ZingTruyen.Store

Wait What

" thôi được rồi. vì vẫn là nghi phạm nên anh tạm thời ở đây, Jimin-ssi "

Jungkook đứng lên cúi chào Jimin rồi rời khỏi phòng thẩm vấn.

" này, ít nhất cũng phải tháo còng tay cho tôi chứ. bây giờ tôi bị nhốt trong đây rồi, cũng có đi đâu được đâu ? "

" à vâng "

cậu luống cuống tháo còng tay cho Jimin. từ khi bị Jimin 'vặn họng', Jungkook như một đứa em bé, đột nhiên sợ hãi trước anh.

không còn bị còng nữa, anh xoa hai cổ tay của mình. mặc dù không phải là lần đầu tiên bị còng, nhưng anh cảm thấy tay rất đau nhức.

sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Jungkook mệt mỏi lấy tay xoa hai bên thái dương.

" có chuyện gì sao sếp ? "

thấy Jungkook có vẻ ủ rũ, Dongmin lập tức hỏi thăm.

" chắc là chúng ta phải đến hiện trường lại rồi "

" cái gì cơ ? tại sao ạ ? "

" có lẽ chúng ta đã bỏ sót một vài chi tiết. và cũng có lẽ thủ phạm không phải anh Jimin "

" hả ? sếp đang nói gì vậy ? "

" tôi cũng đang nhức đầu lắm đây này. cứ im lặng và đi theo tôi "

Jungkook cùng Dongmin lái xe đến hiện trường. thi thể đã được mang đến bộ phận giám định, trong căn hộ nhỏ chỉ còn mùi tanh nồng của máu. Dongmin khó chịu bịt mũi lại, cái mùi này thật sự có thể khiến người ta nôn hết ra ngoài.

" Dongmin à, lại đây xem này "

Jungkook ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn dòng chữ nạn nhân đã viết. đúng thật là còn có nét chữ khác, cậu liền lấy điện thoại chụp kĩ nó lại.

" ơ cái này là cái gì thế ? rõ ràng lúc chiều không hề có vết máu này mà ? "

" tôi cũng không biết, là Jimin-ssi đã nói cho tôi biết. sao anh ấy có thể phát hiện ra điều mà đến chính cảnh sát cũng không để ý được chứ ? chỉ trách chúng ta đã quá bất  "

" à phải rồi. lúc nãy khi đang trên đường trở về đồn, tôi có xem sơ qua lý lịch của Jimin. bố anh ấy từng là cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Busan, nghe nói khi còn nhỏ anh ấy đã đi cùng bố đến hiện trường cũng khá nhiều lần. không may là trong một lần làm nhiệm vụ, do xảy ra xô xát với nghi phạm, bố anh ấy đã trúng đạn và qua đời vào 3 năm trước. nếu tôi nhớ không lầm thì tên của ông ấy là ... "

" Park Yoochan. ông ấy từng là cấp trên của tôi khi còn ở Busan. nhiệm vụ lần đó, tôi cũng có mặt tại hiện trường. thảo nào nhìn anh ta cứ cảm thấy quen mắt, thì ra là giống bố của mình. tập trung vào nhiệm vụ đi Dongmin, cậu cứ làm tôi phân tâm "

Dongmin khó hiểu nhìn Jungkook ' chứ không phải sếp mới là người khơi chuyện trước sao ? '. Dongmin đi dò xét xung quanh căn hộ của Eunhyun thì thấy trên tủ sách kế bên nơi nạn nhân bị giết cũng có dòng chữ số khá mờ. cầm đèn pin lên, Dongmin vừa gọi Jungkook vừa chiếu vào dòng chữ đó.

" sếp, tôi phát hiện có dãy số 0531 ở đây "

" được viết bằng máu sao ? "

" vâng tôi đoán vậy. 0531 ? nó có ý nghĩa gì nhỉ ? "

" trước tiên cứ chụp hình lại đã, tôi sẽ gọi cho tổ trưởng xin xét lại hiện trường. chúng ta quay về tiếp tục lấy lời khai thôi. à gọi cả Jinhan nữa, dù gì anh ta cũng là 1 trong 2 nghi phạm "

trên đường trở về, Jungkook cứ mãi suy nghĩ về dãy số 0531 lúc nãy. cậu cảm thấy mình đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không thể nào nhớ ra được. Dongmin cũng lật quyển sổ ghi chép của mình ra xem nhưng cũng không có manh mối nào.

vừa về đến đồn cảnh sát, Jungkook lập tức chạy vào trong mà không chờ Dongmin. cậu chạy thẳng vào phòng thẩm vấn, nơi Jimin vẫn đang bị tạm giam. nghe tiếng cửa đập vào tường, Jimin giật mình nhìn lên, anh nhăn mặt trách móc cậu.

" cậu có thể mở cửa nhẹ nhàng được không ? lần nào cậu vào cũng làm ầm ầm, phiền phức chết đi được "

nghe Jimin phàn nàn, Jungkook rón rén đóng nhẹ cửa lại như một chú cún con bị chủ mắng. cậu cũng từ từ lại gần và kéo ghế ra ngồi xuống.

" chúng ta bắt đầu lấy lời khai. được chứ Jimin-ssi ? "

" vâng, tiến hành thôi "

Jungkook hỏi Jimin những câu hỏi đơn giản như anh đã làm gì, quan hệ giữa anh và nạn nhân,... Jimin trả lời thành thật còn Jungkook thì chuyên tâm đánh máy lại toàn bộ lời khai của anh. quá trình diễn ra rất suôn sẻ và thông qua lời khai của Jimin, cậu cảm thấy anh thật sự không phải thủ phạm.

" cảm ơn vì sự hợp tác của anh "

Jungkook đứng dậy, chìa tay trước mặt Jimin. anh liếc nhìn tay cậu rồi lại ngước mặt lên nhìn cậu, hai tay vẫn khoanh trước ngực.

" vậy tôi về nhà được chưa ? "

" hả ? "

" chẳng phải lúc nãy cậu quay lại hiện trường sao ? điều đó chứng minh cậu cũng biết tôi không phải thủ phạm. bằng chứng cũng không có, lệnh bắt giữ cũng không có. không phải đã đến  cậu nên thả tôi ra sao ? "

không hổ danh con trai của cảnh sát, lời của Jimin rất thuyết phục. Jungkook cũng không phản bác lại được chỉ đành gật đầu. nhận được sự đồng ý của cậu, anh lập tức đứng lên và rời khỏi phòng thẩm vấn.

mạnh mẽ là vậy nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát, anh ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. anh vẫn chưa vượt qua cú sốc này, người cuối cùng anh xem là gia đình cũng không còn nữa. rất nhiều cảnh sát đi ngang qua Jimin, họ thắc mắc tại sao lại có người ngồi ở đây khóc.

đúng lúc đó, Jungkook chạy theo anh từ phòng thẩm vấn chợt đứng lại khi thấy tấm lưng nhỏ bé kia đang gục đầu vào đầu gối. cậu vốn dĩ muốn được đưa anh về nhà nhưng khi thấy tình cảnh này, cậu không biết có nên ngỏ lời với anh không.

Jungkook cứ khó xử gãi cổ đứng đó nhìn Jimin cho tới khi anh đứng dậy và có ý định đi về. cậu lập tức chạy lại và nắm tay anh.

" anh có ổn không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store