ZingTruyen.Store

Wait For Me

một mẩu nho nhỏ mà mình đã lên kế hoạch viết trong hai tuần trời...

.

tám giờ tối em mới hoàn thành lịch học trên trường. rời khỏi nhà từ lúc sáu giờ sáng, bỏ ăn sáng và ăn trưa qua loa, đó là thực trạng chung của toàn bộ sinh viên ở đây.

và thêm một ngày nữa em không nhận được tin nhắn từ người ấy.

em biết, phụ thuộc vào mối quan hệ ảo là một việc rất ngu ngốc. ừ, chỉ cách nhau một cái màn hình, tưởng như gần ngay trước mắt, nhưng cho dù em cố thế nào cũng không thể chạm được đến người ấy.

em có một blog. blog nhỏ thôi, để em viết linh tinh, đại loại như hôm nay em ăn gì, đi chơi ở đâu, món này ngon hay không, bài hát kia có ý nghĩa ra sao. chỉ vậy thôi.

người ấy luôn nhấn yêu thích cho từng bài viết, thỉnh thoảng để lại bình luận động viên hoặc đồng cảm với em. em cũng chẳng nhớ vì sao hai đứa lại quay qua việc nhắn tin tâm sự với nhau, chỉ nhớ rằng trong suốt một khoảng thời gian dài việc đầu tiên khi em cầm điện thoại lên là nhắn tin cho người ấy.

em nói nhiều vô cùng, người ấy thì trầm hơn. thỉnh thoảng em chỉ nhận được icon mặt cười sau bài thuyết trình dài lê thê, nhưng em chẳng mấy bận tâm. em chỉ cần người ấy nghe mình nói thôi.

em phát hiện người ấy cũng có blog riêng sau khi hai đứa quen nhau. blog của người ấy viết hay lắm, hay hơn của em nhiều. em nói với người ấy như vậy, nhưng người ấy gạt đi và bảo rằng em nói linh tinh. người ấy ít hoạt động hơn em, nhưng bài viết mục nào ra mục ấy, không lộn xộn rối ren như em. nhiều lúc em tự hỏi, một người như vậy sao lại hạ mình xuống để làm quen với em chứ?

em thích người ấy ghê. em bảo với người ấy như vậy, mà có vẻ do em hay đùa nên người ấy nghĩ rằng em đang bày trò. bày cái gì, thứ tình cảm này vượt qua tầm kiểm soát của em mất rồi.

người ấy quen rất nhiều bạn. em biết, ai cũng có cuộc sống riêng. chỉ là em không thể kiềm chế được sự ghen tị mỗi lần người ấy nhắc đến một bạn-qua-mạng nào đó của người ấy, không phải em. nhưng em không dám thể hiện ra, nếu người ấy biết thì chắc chắn người ấy sẽ thất vọng về em vô cùng.

em bảo rằng bạn bè ngoài đời của em không có mấy, người ấy là một trong những người em không muốn mất đi. người ấy cười rồi bảo em an tâm, người ấy sẽ không bỏ em mà đi đâu. sặc mùi dối trá, vậy mà em lại tin sái cổ.

người ấy biến mất vào một chiều thu. không một tin nhắn, không một bài đăng trên blog. em không biết mình đã gửi bao nhiêu tin nhắn, spam bao nhiêu bình luận trên blog của người ấy. nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.

em tự an ủi mình rằng đó chỉ là mối quan hệ ảo, mất đi rồi thì thôi. nhưng em không thể an ủi trái tim mình. người ấy như gai cắm trong tim, em càng muốn nhổ nó càng lún sâu. sự trống rỗng bao phủ lên em, nhấn em chìm sâu vào màn đêm dày đặc.

không chỉ là bạn thân, người ấy còn là nguồn sống của em. là ánh sáng duy nhất của em.

em nhận ra mình dần trở nên tiêu cực, khi những bài đăng trên blog luôn mang màu sắc u ám đến đáng sợ. em quyết định khóa blog lại, ít nhất sẽ không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. em nằm trong chăn, mở điện thoại ra tỉ mẩn đọc lại từng tin nhắn của em và người ấy. câu chữ thì vẫn còn nguyên, mà người thì đã rời bỏ em rồi.

em nhớ người ấy đến phát điên.

em không thích thuốc ngủ. nó đắng nghét, uống vào cứ lờm lợm ở cổ họng. nhưng em cần nó. em cần ngủ một giấc, ngủ đến khi em thoát được khỏi vũng lầy này.

nửa tiếng sau, điện thoại báo có tin nhắn đến.

from: goojunhoe

'xin lỗi nhé mấy tháng vừa rồi tôi có việc phải làm. mà điện thoại hỏng rồi não cá vàng không nhớ được pass nên đành chịu không báo lại được cho cậu.'

from: goojunhoe

'dạo này cậu ổn chứ? sao lại khóa blog rồi?'

from: goojunhoe

'tôi đọc được mấy bài kia rồi. cậu làm sao thế? kể đi, có tôi nghe mà.'

from: goojunhoe

'cậu vẫn giận tôi à? tôi xin lỗi mà, tôi không có cách nào khác.'

from: goojunhoe

'tôi đến seoul rồi này. nhà cậu ở đâu, nhắn địa chỉ đi.'

from: goojunhoe

'này kim donghyuk trả lời tôi đi.'

from: goojunhoe

'donghyuk ơi?'

from: goojunhoe

'donghyuk?'

em ơi, tỉnh lại đi. người em mong đợi bấy lâu nay đến với em rồi này.

tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. 

làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store