Wait For Me
quà sinh nhật (muộn) dành tặng cho -ynamie
chị có sửa một tẹo, một tí tẹo plot nam đưa cho chị, nên là ;; odnoliub là từ để chỉ những người si tình chỉ yêu một người duy nhất trong cuộc đời trong tiếng nga..
.
.từ năm ba tuổi, jiwon đã nhìn thấy những thứ rất hay ho. có điều chỉ nhìn thôi, không chạm vào được.nó có thể dành cả ngày để chơi với những thứ đó. dù gì thì chúng cũng vô hại, thậm chí một vài thứ còn rất đáng yêu nữa. thành thử đi mẫu giáo jiwon luôn được cô khen ngoan, vì không khóc nhè quấy phá như những bạn đồng trang lứa khác. đến sinh nhật năm tuổi, jiwon nhìn thấy một 'thứ' vô cùng đặc biệt.'chào anh. em là kim hanbin'jiwon hơi đỏ mặt. xinh quá.'anh c-có thể chạm vào em không?'hanbin cười toét miệng, đưa tay lên áp vào má nó. 'đương nhiên là được' gặp gỡ hanbin là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà jiwon từng nhận được.
chị có sửa một tẹo, một tí tẹo plot nam đưa cho chị, nên là ;; odnoliub là từ để chỉ những người si tình chỉ yêu một người duy nhất trong cuộc đời trong tiếng nga..
.
.từ năm ba tuổi, jiwon đã nhìn thấy những thứ rất hay ho. có điều chỉ nhìn thôi, không chạm vào được.nó có thể dành cả ngày để chơi với những thứ đó. dù gì thì chúng cũng vô hại, thậm chí một vài thứ còn rất đáng yêu nữa. thành thử đi mẫu giáo jiwon luôn được cô khen ngoan, vì không khóc nhè quấy phá như những bạn đồng trang lứa khác. đến sinh nhật năm tuổi, jiwon nhìn thấy một 'thứ' vô cùng đặc biệt.'chào anh. em là kim hanbin'jiwon hơi đỏ mặt. xinh quá.'anh c-có thể chạm vào em không?'hanbin cười toét miệng, đưa tay lên áp vào má nó. 'đương nhiên là được' gặp gỡ hanbin là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà jiwon từng nhận được.
*
'toán học thật sự rất đang ghét' jiwon vo viên tờ giấy nháp, mặt mày ủ rũ. nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua và bài toán vẫn chưa ra đáp án, não nó sắp xoắn hết vào rồi. 'anh ghét học toán''nhưng anh mới lớp một' hanbin nhíu mày, đưa tay vuốt phẳng lại tờ giấy đáng thương kia. 'bây giờ mà đã ghét toán không phải là quá sớm sao?''ghét hay thích một thứ đâu có tính đến chuyện sớm muộn' nó trề môi, kéo kéo tay nhóc. 'ví dụ như anh thích hanbin ngay từ lần đầu gặp luôn này. chẳng lẽ anh phải tính toán thời gian rồi mới được thích hanbin à?''hiện giờ anh nên thích toán chứ không phải thích em' hanbin đỏ mặt phản bác. 'học bài đi'jiwon ngó khuôn mặt nhỏ nhắn như vừa hơ qua lửa kia, khoái chí bổ sung thêm một câu. 'nhưng toán không đáng yêu như hanbin'kim hanbin lúc ngượng thật sự rất đáng yêu.*
'ra chơi với anh đi' jiwon thật sự muốn giới thiệu hanbin cho bạn bè của mình. mỗi lần nó ra ngoài hanbin đều từ chối đi theo, cứ quanh quẩn ở phòng với bốn bức tường như thế không sớm thì muộn cũng sẽ chết vì chán.'em không đi đâu' nó không nhớ rõ bản thân bị từ chối bao nhiêu lần rồi. nhưng kim jiwon đã quyết, hôm nay nó phải đưa bằng được hanbin ra ngoài sân chơi.'đi đi mà, một lần thôi. ở nhà mãi không chán sao?'hanbin kiên quyết lắc đầu, chui sâu hơn vào chăn. 'không. mà sao anh cứ đòi dẫn em đi theo thế. chẳng phải em đã bảo ngoài anh ra không ai nhìn thấy được em à?''đó là vì em chưa gặp ai khác ngoài anh thôi' jiwon bò lên giường cố kéo cái chăn ra. 'và vì anh thích em nên mới muốn em đi với anh. ra đây nhanh lên nào'.'anh jiwon đến muộnnnnnnn' thằng nhóc bé xíu mặc áo hoodie gào lên rõ to. 'anh chỉ đến trễ có năm phút thôi kim donghyuk' jiwon cũng gào lại. 'không đáng phải nhận phạt nhé'hanbin thấy donghyuk xì một cái, rồi ánh mắt thằng bé đó chuyển hướng sang nhóc. 'ơ ai đây anh?''à, đây l-' jiwon định giới thiệu hanbin nhưng rồi ngừng lại khi bắt gặp bốn ánh nhìn tò mò đang chiếu vào nó lẫn donghyuk. 'sao thế?' 'hai người đang nói về ai đấy?' 'ở đây chỉ có sáu đứa mình thôi, làm gì có ai khác đâu?'hanbin thấy donghyuk gân cổ lên chuẩn bị cãi vội ra hiệu cho thằng bé im lặng rồi quay qua day jiwon vẫn đang đứng đờ ra. 'em ra chỗ kia. khi nào anh chơi xong thì mình cùng về' nói xong nhóc ba chân bốn cẳng biến mất khỏi tầm nhìn của jiwon. .'sao donghyuk nhìn thấy em mà mấy đứa kia với anh jinhwan lại không thấy?' jiwon nghi hoặc nhìn hanbin. 'có phải em vẫn hay lén lút đến chơi với nó không?'hanbin liếc jiwon, không hiểu sao tự nhiên thấy vui. 'không, có lẽ em ấy cũng có khả năng như anh''thật không?''thật, em nói dối anh làm gì'khóe miệng jiwon ngay lập tức kéo lên cao, chạy ào lên nắm lấy tay hanbin. 'ờ, vậy thì tốt'*
năm jiwon chín tuổi, nó lần đầu tiên đi đánh nhau.thương tích không có gì nghiêm trọng, nhưng jiwon bị mẹ phạt đứng ở góc nhà nghiềm ngẫm về tội lỗi của mình, và đáng sợ hơn cả là mẹ nhẫn tâm cắt luôn phần cơm tối của nó.jiwon đứng một mình một xó, muỗi đốt dày hai cẳng chân mà không dám kêu, cũng không dám gãi. trong lòng ấm ức không thôi, rõ ràng thằng kia đánh nó trước, nó là tự bảo vệ bản thân nên mới đánh trả đấy chứ. mẹ không thèm hỏi rõ đầu đuôi đã phạt nó, thật tàn nhẫn quá đi.'đau không?'giọng nói nhỏ nhẹ bay vào tai jiwon làm nó tỉnh ngộ. đúng rồi, còn hanbin, hanbin sẽ thông cảm cho nó, thương xót nó, vỗ về tâm hồn nhỏ bé đầy vết xước này.'có!' nó gật đầu thật mạnh, suýt nữa thì trẹo cổ.hanbin ngồi xuống, đưa tay kéo ống quần nó lên rồi xoa nhẹ vào vết tím. 'cố chịu một chút. lát nữa nhớ xin lỗi bác gái đàng hoàng, lên phòng em chườm đá cho'.'đau, em nhẹ tay thôiii' jiwon nghiến răng cố không để giọng mình quá to, mẹ mà nghe thấy sẽ lên mắng nó vì tội hét linh tinh trong nhà mất. 'nhẹ thôi anh đang là bệnh nhân đấy'hanbin lại làm như chẳng nghe thấy gì, hai tay bé tí tiếp tục dùng sức ấn túi chườm lên cẳng chân của jiwon. 'đau đau đau đau được rồi anh xin lỗi lần sau anh không đánh nhau nữa''hứa đi' ngón út bé xíu giơ lên trước mặt jiwon. 'anh phải ngoéo tay em mới tin'nó tính bảo trò này chỉ dành cho mấy đứa con gái, nhưng ánh mắt của hanbin khiến lời nói của nó trôi ngược hết vào trong họng. 'thì hứa...' hanbin vẫn chưa thỏa mãn, níu lấy tay jiwon. 'không được làm bản thân bị thương''ừ''không được làm tổn thương người khác''nhưng anh có đánh mấy đứa yếu hơn đâ- được rồi anh hứa' sợ quá sợ quá kim hanbin hôm nay làm sao ấy.'nếu hứa mà không làm được, em sẽ không chơi với anh nữa' 'được'*
'này anh bảo''sao ạ?''con gái...con gái thường thích quà gì nhỉ?'hanbin ném cho jiwon ánh mắt kiểu anh-đùa-em-à, trực tiếp phớt lờ người kia để tiếp tục sự nghiệp cày game của mình.'này trải lời anh đi' jiwon lăn lộn trên giường kêu gào. con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, hắn thề đấy.'anh đang hỏi em, một đứa suốt ngày ở trong phòng anh, chơi với mấy bức tường và chỉ tiếp xúc với mỗi một thằng con trai là anh về chuyện quà cáp cho con gái ấy hả? anh có bị làm sao không đấy?' sức chịu đựng của hanbin có giới hạn, cậu phi thẳng cái máy chơi game vào mặt jiwon. 'em đã nói câu đấy với anh mười hai lần vào ngày hôm qua và tám lần vào sáng nay rồi, anh mất trí à?''ơ này đừng dỗi. anh xin lỗi mà anh quên mất. đừng dỗi mà kim hanbinnnnn'.hanbin nhìn hộp quà được thắt nơ hồng trên bàn, trong lòng nổi lên một trận kì thị. 'anh tính tặng người ta cái này á?''phải' jiwon loay hoay cắt nốt chỗ giấy thừa ra của nơ. 'đẹp không?' 'bỏ cái nơ đi nhìn đẹp hơn đấy''có nơ nhìn đẹp hơn''bỏ nơ đi!''không bỏ!''bỏ đi!' 'không!' 'mà' hanbin chợt dừng lại. 'anh mới mười sáu tuổi thôi. vậy bạn gái anh bao tuổi?' 'kém anh một tuổi. đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy, mười lăm tuổi có quyền yêu đương hẹn hò rồi. chẳng lẽ anh phải đợi đến năm cô ấy mười tám tuổi mới được yêu à?''anh có thích chị ấy không?' hanbin cầm gói quà lên, cố đè nén cái ham muốn xé toạc mấy thứ hồng hòe đính trên nó.'đương nhiên là thích' jiwon cười híp mắt. 'nếu không thích thì anh hẹn hò với cô ấy làm gì?' 'vậy...''an tâm, anh vẫn thích em nhất' lần đầu tiên kim hanbin biết được từ thích hóa ra lại mang nhiều nghĩa tới như vậy. .căn phòng tối đen như mực. jiwon ngồi một góc, nước mắt rơi không ngừng. dù gì cũng là mối tình đầu, tình đầu tan vỡ thì đau lòng là chuyện đương nhiên. hanbin ngồi trên giường, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. có vẻ như ông trời cũng buồn thay cho jiwon, từ sáng đến giờ liên tục trút nước xuống mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ. hanbin thích trời nắng hơn. mặc dù ở trong phòng thì nắng hay mưa cũng như nhau, nhưng hanbin ghét cái mùi ngai ngái tỏa ra trên người jiwon mỗi khi từ ngoài về, hoặc cái bộ dạng ướt như chuột lột của jiwon cách đây hai tuần vì galant nhường ô cho bạn gái, để rồi chính tay hanbin phải thay đồ sấy tóc rồi trông anh ta cả đêm-đàn ông con trai gì mới dính tí mưa đã lăn ra sốt. hoặc khi jiwon nói với cậu rằng trời mưa thế này đi ăn lẩu thật thích rồi nhấc điện thoại lên bấm số gọi cô gái kia và biến mất khỏi tầm mắt cậu chỉ vài phút sau đó. trời nắng vào mùa hè thì nóng, mùa đông thì khó chịu, vậy nên jiwon sẽ ở trong phòng và chơi với cậu. chơi điện tử, chơi bài hoặc gì gì đó hanbin không nhớ lắm. nhưng rất vui. 'anh khóc hai tiếng đồng hồ rồi đấy, định vắt cạn nước trong người à?' 'đồ không có tình đầu như em sao mà hiểu được' khóc lâu quá nên giờ nấc liên tục, khó khăn lắm hanbin mới luận được câu phản bác từ người kia. jiwon đoán bộ dạng mình chắc giờ vô cùng thảm hại, may mà trước khi khóc đã nhanh trí tắt điện đi. 'vâng' hanbin lè lưỡi, sau đó không biết nghĩ cái gì lại giơ tay ra. 'anh có muốn ôm em không? người ta bảo ôm có thể giảm bớt căng thẳng cũng như nỗi buồn đấy'im lặng một lúc lâu, sau đó hanbin nghe thấy tiếng loạt soạt tới gần. eo bị giữ chặt, bản thân cứ thế mà ngã xuống giường, mặt áp vào ngực jiwon. mùi thơm quẩn quanh chóp mũi, được ủ ấm, lại thêm việc mấy ngày nay bận cày game mà thiếu ngủ, hanbin nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng. jiwon luồn tay vào mái tóc mềm mại của người kia, cảm giác rất kì lạ, không hề giống với khi hắn ôm cô bạn gái cũ. tim hắn đập loạn lên, vành tai cũng nóng rẫy. jiwon đoán có lẽ là do lâu lắm rồi hai người chưa từng thân mật như thế này nên cơ thể hắn không thích ứng kịp. cả hắn lẫn hanbin đều đã lớn lên rất nhiều, dù vẫn ngủ cùng nhau nhưng không bao giờ động chạm vào người nhau, cũng ít nói chuyện hơn. hanbin tuy thuộc về một thế giới khác, nhưng cậu đã ở đây với hắn kể từ khi hắn lên năm, là người trải qua tất cả mọi chuyện cùng với hắn. hanbin luôn biết cách xoa dịu hắn, và luôn lắng nghe mọi tâm sự của hắn, cho dù nó có nhảm nhí hay dở hơi đến cỡ nào đi chăng nữa.jiwon không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ ra sao nếu một ngày hanbin biến mất. 'anh vẫn thích em nhất, nên đừng đi đâu nhé' câu nói đó đi theo hanbin vào giấc ngủ nặng trĩu, kéo dài đến hơn một tuần.(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store