Chương 1 (TT)
Là 2 năm về trước.
Hôm nay anh Dương về nước. Vy tươi tỉnh hẳn lên, đã hơn một tháng không gặp vì anh phải sang Mỹ giải quyết việc gia đình. Chỉ là những tin nhắn vội, là những cuộc điện thoại ngắn ngủi do trái múi giờ. Anh bảo hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói, Vy cũng hơi tò mò nhưng vì nỗi nhớ quá lớn lấn át cả tâm trí nên chẳng bận tâm những thứ khác. 11h trưa, anh sẽ đến nơi. Sáng nay Vy có hai ca học nhưng lại trốn để ra sân bay đón anh. Vy dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa. Ra thẳng sân bay mặc cho chiếc bụng đói. Cô muốn gặp anh nhiều hơn.
Tâm trạng cô rất tệ. Hình như công việc ba đang trục trặc, thảo nào hôm cô gọi điện xin tiền đóng học phí, ba mắng cô là đứa không biết suy nghĩ, không biết tiết kiệm, tiêu xài hoang phí. Cô tủi thân. Nhưng cô không nói cho anh biết, thầm giấu trong lòng.
Học đại học tiêu tốn rất nhiều chi phí nhưng may sao được ở nhờ người quen, cô cũng đỡ nhiều khoảng: tiền trọ, tiền ăn, tiền điện, tiền nước ... đủ thứ phải lo. Chưa kể thân con gái một mình xuống thành phố, ba mẹ không an tâm. Mọi người trong nhà đối xử với cô rất tốt, điều kiện khá hơn nhà cô rất nhiều nhưng thay vào đó cô cũng phải thay đổi nếp sống. Nhập gia tuỳ tục thôi mà. Đã quá quen với lối sống phóng khoáng và tự do khi ở nhà nên thời gian đầu thích nghi môi trường mới cũng có chút khó khăn. Nhưng mọi thứ vẫn ổn, cô còn tốt hơn bao người. Đôi khi cũng xảy ra không ít xung đột, do tính cô khá bướng. Không đâu tốt hơn nhà.
Tất nhiên cũng sẽ có những ấm ức nhưng cô không biết chia sẻ với ai, Sài Gòn biến cô thành một con người sướt mướt, hở xí là nhõng nhẽo. Nhưng may có anh, có anh xuất hiện, là chiếc phao cứu sinh của cô.
Ngày anh tỏ tình là một buổi chiều mưa, cô tan ca, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cô bị anh níu lại kéo tay cô ra vườn cây của trường. Ánh mắt anh cương quyết, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô. Mưa cứ thế phất phơ những giọt nước lên má hồng kiều diễm, cô thấy hơi lạnh. Anh hoá ngốc cởi áo rồi khoác cho cô. Cô còn căng thẳng hơn cả anh. Nhưng sao anh chưa nói. Hai người cứ đứng bên cạnh nhau nhìn mưa rơi. Không còn đủ kiên nhẫn cô hằn giọng.
- Nếu mà không có việc gì em về trước nha.
Anh có vẻ bối rối quá, đôi tay cứ nắm chặt rồi buông lỏng. Anh chần chừ. Cô quay lưng bước đi. Như sợ đánh mất gì đó, anh nắm chặt tay cô kéo cô vào lòng mình. Hơi thở của anh đều đặn phà vào vành tai, mùi hương trên cơ thể anh bao trùm lên người Vy. Cô cứng đờ, đôi má ửng đỏ, ngập ngừng.
- Anh buông em ra. Anh làm gì vậy, coi chừng mọi người thấy, đây là trường học đó.
Cô đẩy nhẹ vai anh, nhưng với sức lực đó không thể đẩy nổi tấm lưng to lớn ấy. Anh không nói. Tiếng thở vẫn đều bên tai. Anh ôm chặt, ghì cô vào lòng, không ngừng vuốt ve mái tóc, rồi vỗ nhẹ lên vai người con gái đó. Cô cũng thích cảm giác này, cũng không còn miễn cưỡng mà tiếp nhận hành động của anh.
- Nếu biết ở bên em thích như vậy, đáng lẽ ra anh nên làm ngay từ ngày đầu tiên mình gặp.
Cô ngây người. Ngày đầu tiên? Trong kí ức, ngày đầu tiên gặp nhau là khi nào? Là ngày mà cô làm sai báo cáo, bị anh mắng đến mức phát khóc. Cô phì cười. Cô vẫn im lặng lắng nghe anh.
- Ùm, không biết anh nói cái này có sai không, nhưng mà
Anh ngập ngừng. Tay vẫn không ngừng mân mê mái tóc mềm.
- Hửm?
- Hay là mình cưới nhau nha. Anh cũng đến tuổi phải lập gia đình. Anh lo cho em được.
Như bị túm đuôi, Vy giật mình, ho dữ dội. Anh lo lắng vuốt lưng cô. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn mà lại với anh. Cô chỉ mới 18 tuổi. Anh là người đầu tiên khiến cô rung động mãnh liệt. Là mối tình đầu của cô. Vy vẫn còn choáng sau màn cầu hôn dưới mưa. Cô ngại, thật sự rất ngại. Phản ứng mạnh, cô thoát ra khỏi vòng tay anh. Cứ ở mãi trong vòng tay anh cô phát tâm tình mất. Thật ra cô xấu hổ hoá giận. Vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay to lớn ấy, Vy chạy mất. Anh ngơ ngác khoé môi hơi cong.
Mặc cho những hạt mưa thấm đẫm trên vạt áo, bao nhiêu câu hỏi hiện ra, anh là đang nghiêm túc, là đang cực kì nghiêm túc sao? Nhưng mà cô chưa nghĩ xa tới vậy. Chỉ là ở bên cạnh anh rất vui, Vy thích được ở bên anh, nghe anh kể chuyện. Hay là những lúc tăng ca đêm, anh nằng nặc không cho Vy về một mình, anh phải theo cô về mới an tâm. Anh không biết đi xe máy. Anh không có khả năng giữ thăng bằng với những phương tiện hai bánh còn Vy là tay "say" phương tiện dạng hộp hạng nặng nên mỗi lần cả hai muốn đi cùng nhau hoàn toàn là Vy đèo anh. Cô cũng không phiền, anh thì vẻ rất thích. Cô gái 1m6 sau lưng là một anh chàng 1m8 vạm vỡ lần nào xuất hiện cùng nhau, cũng phải đón nhận những ánh nhìn khó hiểu.
Anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Được hưởng một nền giáo dục, văn hoá, hoàn cảnh khác với cô. Vì không chịu nổi sự ràng buộc từ phía ba, anh trốn về Việt Nam từ năm 16 tuổi ở với mẹ. Khả năng sử dụng vốn từ Tiếng Việt của anh cũng ở mức tốt nhưng mỗi khi Vy và anh tranh cãi chả bao giờ anh thắng Vy. Hai người giao kèo mỗi lần nói chuyện đều phải nói Tiếng Việt. Cô thật biết cách làm khó người khác. Vy thích có bạn là người ngoại quốc, nhưng bạn trai thì không. Bởi cô quan niệm, dù có hiểu nhau đến mức nào nhưng chắc chắn sẽ có những bất đồng về ngôn ngữ, nhân sinh quan và văn hoá đã ăn sâu vào mạch máu. Tuy Dương không mang quốc tịch Việt Nam, nhưng vì anh nói được Tiếng Việt, nên là trường hợp ngoại lệ.
Là buổi chiều mưa đó, hai người đã va vào nhau.
Gia đình anh rất khá giả, theo cách nói khiêm tốn là vậy, mãi phải hơn một năm quen anh Vy mới biết. Là một buổi sáng đi làm như mọi khi. Vy qua đón anh. Hai người cùng đi. Ghé vào tiệm phở gần trường.
- Hôm nay cặp tình nhân này ăn như mọi khi đúng không?
- Dạ nhưng mà cho con thêm tô thịt tái ạ
- Gớm, tui biết rồi.
Bà chủ dễ thương lắm, cứ mỗi lần Vy và Dương là cứ chọc hai người mãi. Nói rằng, anh có phúc, mới gặp được Vy, cô bé này ảnh hưởng đến anh, từ khi gặp cô anh thay đổi tích cực. Mỗi lần như thế Vy chỉ biết cười xoà. Còn anh thì cứ nhận Vy là vợ khiến cô xấu hổ đến nỗi đỏ mặt.
Thật ra sau buổi chiều hôm đó. Vy vẫn chưa đưa anh câu trả lời. Cô vẫn im lặng. Không phải là Vy không thích anh. Mà là Vy có chuyện khó nói.
Trưa hôm đó, Vy tan học với lũ bạn, sang căn tin trường để tìm thứ gì lót bụng bởi tối qua vì phải thức làm tiểu luận nên sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn nên tâm tình Vy cũng đang khá khó ở. Bỗng thấy bóng lưng ai quen quen. Vy khẳng định là người quen. Coi cái cách cô ta đừng khép nép bên người con trai đó, đúng là khiến tâm tình Vy tệ càng hơn tệ. Là hắn quá vô tư hay là do văn hoá phương Tây phóng khoáng, rõ ràng nói muốn kết hôn với cô mà lại cười đùa nói chuyện với người con gái khác. Trời ơi, coi cái bản mặt ngốc của hắn kìa, cưới đến tít cả mắt.
Vừa thấy Vy, Dương vội chạy lại, mà cắt ngang cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ với người đối diện khiến cô ta nghĩ có phải anh là có vấn đề phải không. Đúng là cảm giác cho ăn giấm khó chịu khiến người ta phát ghét. Dương đi đến kéo tay Vy tách khỏi đám bạn. Vy dùng dằng rút tay lại. Nép sau lưng bạn nam khác. Dương khó hiểu. Định tiến lại gần thì thấy có vẻ hơi quá mức.
- Mấy đứa cho anh mượn Vy một chút. Anh có chuyện riêng.
Vy túm chặt áo lũ bạn, cầu mong tụi nó đừng bàn đứng mình. Nhưng đúng là không thể tin được ai, tụi nó đồng tình giao Vy cho Dương. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt trông rất uy quyền khiến tụi nó không dám trái ý.
Vy tự trách, tự hứa sau này không bao giờ đối xử tốt với tụi nó nữa, đúng là phản bội mà. Vy khóc thầm trong lòng. Rõ ràng là đang giận nhưng sao lại chẳng thể trách anh.
Anh kéo cô ra khỏi đám đông, khuất mình sau những tán cây rộng. Anh đưa Vy hộp cơm mình đã chuẩn bị trước và một ly nước cam anh. Vy ngồi im, chẳng nói. Anh hình như đã mất hết sự kiên nhẫn. Anh vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của Vy. Đã hơn hai tháng từ buổi chiều mưa.
- Anh có làm em giận hay không vừa ý thì em nói, sao em cứ im lặng. Hay em còn giận chuyện hai ngày trước anh lớn tiếng với em ở văn phòng.
Anh nghĩ cô nhỏ nhen như vậy sao? Cô là người rạch ròi, không bao giờ để những cảm xúc cá nhân tác động đến công việc. Đó cũng đâu phải là lần đầu tiên anh to tiếng, thật ra anh đã mắng cô tổng cộng là 37 lần. Cô nhớ tất nhưng điều đó không khiến anh đáng ghét, trái lại cô lại bị điều đó thu hút vì trong công việc anh cực kì nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm trông rất ngầu.
- Em không nói vậy thì ăn cơm đi. 12 tiếng không gặp mà trông em hốc hác đi một chút rồi đó.
Là biến thái, là biến thái chính hiệu. Sao có thể đếm từng giây từng phút bên cạnh cô, anh theo dõi cô sao.
- Không, em không đói.
- Thôi, đừng có giỡn. Rõ ràng là từ sáng tới giờ chưa ăn gì.
Đúng là anh theo dõi cô, đúng là biến thái.
- Hôm qua, trong cặp em nặng hơn mọi khi, chắc chắn là em đã mượn thêm tài liệu ở thư viện để làm tiểu luận. Em thức khuya, sáng nay dậy muộn nên không kịp ăn sáng.
- Sao anh biết?
Không giấu nổi sự tò mò. Sao anh có thể nói chính xác đúng trình tự. Cô nhìn thẳng vào anh, nóng lòng muốn biết câu trả lời.
- Bởi mắt em. Mắt em lúc nào cũng sưng khi thức khuya.
Cô ngơ người, chính cô cũng chẳng để ý sự thay đổi của bản thân nhưng anh lại để ý từng chút một. Cô bị lời nói của anh làm cho cảm động. Nhưng không vì thế mà cô có thể tha thứ cho cái hành động lúc đó.
- Nói nhảm.
- Em cứ cho là anh nhảm cũng được. Nè ăn đi, còn vào tiết nữa.
- Anh đi mà rủ cái cô hồi nãy đứng nói chuyện với anh á.
Như đánh hơi được mùi giấm chua ở đây. Dương cười thầm, lòng đầy mãn nguyện. Cô xù lông trông đáng yêu vô cùng.
- Em hiểu lầm rồi, tụi anh chỉ bàn việc thôi.
- Bàn việc gì mà cười khúc khích. Tụi anh, từ khi nào mà thân mật vậy. Anh đi mà lo cho quý cô công việc của anh á.
- Babe, believe me. I always into you. Stop talking like that.
- Không có believe gì hết. Rõ ràng là nói muốn kết hôn với người ta mà vẫn còn đi nói chuyện với người con gái khác. Em chưa sẵn sàng để trở thành một người vợ. Em không biết phải đối mặt với nhà chồng ra sao. Em không muốn người em thích nói chuyện tiếp xúc thân mật với bạn khác giới.
Vy xã hết những nỗi lòng bao nhiêu lâu giấu kín. Vy im lặng bởi cô muốn chưa sẵn sàng để thành vợ ai đó. Biết mình hình như đã nói hớ. Mặt Vy đỏ ửng. Chưa kịp để Vy tiêu hoá những gì vừa nói, Dương choàng tay sau gáy Vy, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ, môi Vy mềm, mùi kẹo thoang thoảng. Dương tham lam muốn rút trọn hương vị ngọt ngào đó, cho đến khi hơi thở Vy gấp gáp, Dương mới buông tha. Sau cái chạm môi đầy tình tứ, trời đổ mưa.
Họ chính thức va vào nhau.
Mưa là sợi chỉ đỏ gắn kết mối nhân duyên của hai người. Là ngày đầu tiên Vy lên trường sinh hoạt. Hôm ấy nắng đẹp lắm. Mò mẫm một hồi cũng vào được khuôn viên trường. Trường Vy bự lắm, chỉ mới có ba toà nhà hoàn thành, phải còn hơn 2 toà vẫn đang thi công. Vy đi lạc qua đến tận khu đó, bụi xi măng mù mịt. Nắng rực rướn mình trên làn da trắng nõn. Cô phát cáu. Đã trễ giờ rồi, thật sự không muốn bỏ lỡ buổi sinh hoạt đầu tiên. Trông thấy một ai đó. Vy đành liều.
- Dạ thầy ơi, cho em hỏi hội trường chính ở đâu ạ?
- Tân sinh viên à, đi theo tôi.
- Dạ.
Cục mỡ lon ton theo sau.
Được hộ tống đến tận nơi. Mắt tròn choáng ngợp bởi không gian rộng lớn. Trường to và đẹp thật đó. Ngoài sức tưởng tượng của cô. Kiến trúc mở, rất thoáng và đặc biệt vô cùng. Cảm giác như đang ở trong một chiếc tàu ngầm. Vy không còn buồn vì rớt nguyện vọng 1 mà cũng dần dần đón nhận. Thầy giáo ở đây ai cũng dễ thương như thế à? Đó là suy nghĩ trong đầu của cô gái trẻ, Vy càng thêm yêu, thêm quý ngôi trường "dự bị" này.
Rất nhiều tiết mục được trình diễn để chào đón tân sinh viên, cô thoả mãn, đôi mắt thỏ bất ngờ. Là bài hát cô yêu thích được phát lên. Cô đung đưa theo giai điệu, miệng không ngừng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Oa thích thật đấy! À thì ra đây là đại học. Đại học là như thế! Nhưng cả buổi cô cũng chẳng thể quen được bạn mới. Chả biết tại sao? Con người hướng ngoại của cô đâu rồi? Không sao chắc là mình ngại... Lần sau sẽ làm tốt hơn!!!
Mưa. Là mưa. Sảnh trường rộng lớn, lớp lớp sinh viên san sát nhau. Vy không tìm được lối ra. Là anh họ Vy tới đón. Anh cùng đường, sau tan làm, sẵn tới rướt Vy. Đã hơn 5h chiều. Mưa vẫn không ngớt. Lê cái thân hình nặng nề chen ra khỏi đám đông. Cuối cùng cũng đã tìm thấy bóng dáng thân quen. Vy che vội chiếc áo khoác chạy ra. Nước bắn tung toé. Có người đứng nhìn. Khoé môi hơi cong.
Là anh nhận ra Vy trước tiên. Ngày đầu tiên anh đã mắng Vy. Cứ ngỡ cô sẽ giận nhưng không, cô gái nhỏ đó vẫn cực kì nghiêm túc làm việc.
"Hình như em hơi khó gần. Tại sao lại không nói chuyện? Hay là em không thích mình. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba em vẫn không cười. Tại sao thế? Không một ai nói chuyện với em. Em hơi khó giao tiếp sao? Hay gặp vấn đề ở đâu đấy? Nhưng mình không thể bắt chuyện trước, em sẽ nghi ngờ. Vậy đành im lặng."
"Em cuối cùng cũng chịu cười rồi. Em cười xinh thật. Nhìn cái má bánh bao, thật sự muốn nựng. Điềm tĩnh, phải điềm tĩnh. Ăn cơm trưa với em thật thích nhưng lại phải dẫn theo cả phòng, nhưng được nhìn em ăn ngon là vui rồi. Cứ nghĩ em ăn nhiều nhưng có lẽ không phải..."
Mỗi khi nghĩ tới chuyện đó, Dương không ngừng cười thầm trong lòng. Vy tuy không hoàn hảo. Nhưng ở bên Vy bình yên, Vy giản dị, đơn thuần đến lạ. Có lẽ vì trải qua tuổi thơ không mấy an bình, Vy như là một liều thuốc chữa lành vết thương đối với Dương. Cô không giấu diếm anh bất kì chuyện gì, kể cả việc hôm nay cô đã không thể mặc vừa chiếc quần jean mới mua 2 tháng trước. Nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để chia sẻ cho Vy chuyện của bản thân. Anh không thể thoải mái, vô tư như Vy. Anh sợ khi cô biết, cô sẽ không chấp nhận ở bên cạnh anh nữa, cô sẽ rời đi. Mặc dù cô có hỏi, nhưng thấy anh do dự. Cô chỉ cười, đan tay anh thật chặt.
- Hãy kể cho em khi anh sẵn sàng.
Dương cứ lầm tưởng thứ hạnh phúc trước mắt sẽ tồn tại vĩnh cửu. Nhưng anh đã lầm vì niềm tin anh lay động. Tình cảm anh dành cho cô là thật. Anh muốn cưới cô. Nhưng cô từ chối. Đúng là anh đã ích kỉ, đã muốn trói buộc cô cho riêng mình. Nhưng nhìn đôi mắt đẫm lệ hôm ấy, anh không nỡ. Chỉ biết là thời gian ở bên cô anh thoải mái lắm, là cảm giác anh chưa bao giờ có.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store