Vuot Ngan Van Dam De Yeu Anh
Chỉ còn hai tuần nữa cuộc thi Họa Sĩ Trẻ Trung Hoa sẽ được tổ chức. Trung tâm Nghệ thuật Thượng Hải đang cố gắng thu xếp lịch học hợp lí để rèn luyện thêm kĩ năng cho các thí sinh dự thi.Theo như Lạc Viên Viên được biết thì các thí sinh được chọn đi lần này là hoàn toàn có cơ sở, không phải chỉ dựa trên khả năng nhìn người của giáo viên, mà còn phụ thuộc vào điểm thi từ các bài khảo sát hàng tháng. Lạc Viên Viên thắc mắc, rõ ràng là cô rất kém, phong độ lại không ổn định, lúc nổi hứng thì lên tận top 3 của bảng, lúc lại tụt xuống hạng 30, có lần không hiểu sao còn xuống tới hạng 80/150. Một người khí thế thất thường như vậy, tại sao lại có thể chọn đi dự thi? Đây là điều không hề bình thường.Một hôm, vô tình cô đi ngang qua phòng giáo viên, chợt nghe được cuộc nói chuyện của mấy thầy cô. Nhìn có vẻ căng thẳng, cô cố gắng lắm mới nghe được đôi chút về những gì họ nói. Hóa ra là họ đang bàn tán về trường hợp của cô." Lạc Viên Viên chưa biết tài năng thế nào, chọn đi liệu có ảnh hưởng gì không?" Một cô giáo trẻ lên tiếng. Mấy người xung quanh trầm tư suy nghĩ, rồi một cô giáo chững tuổi hơn nói:" Xét về thành tích thì rất bấp bênh, nhưng xét về kĩ thuật lại rất tốt." Dừng một chút lại nói:" Có điều một người như vậy cũng không nên chọn đi."Mấy người kia cũng đồng tình gật đầu. Cũng có một số người nói hơi quá đáng, theo kiểu xúc phạm tới khả năng của cô. Nói gì mà để cô đi chỉ làm xấu mặt Trung tâm, mất hết danh dự từ trước tới giờ. Đúng lúc ấy thì không biết từ đâu đi tới, thấy Dương đẩy cửa bước vào khiến cô giật mình vội trốn sau cánh cửa:" Học sinh của tôi, tôi tự biết khả năng của em ấy. Nếu rảnh quá, tôi có thể sắp xếp thêm lịch dạy cho mấy người."Mọi người thấy vậy không ai dám nói một lời, ngay cả thở cũng phải rất nhẹ nhàng.Lại nghe nói, Trung tâm này cũng có một phần lớn cổ phần của nhà họ Dương, vậy nên Dương Thiên Tử cũng là người có tiếng nói ở đây. Thường ngày thầy cũng chẳng để ý tới bọn họ, hôm nay sao lại lên tiếng như thế? Mấy người kia thì đương nhiên biết Dương Thiên Tử là con người như thế nào, nên cũng chẳng dám lên tiếng nói lại. Ai cũng lấy lí do này nọ rồi bỏ đi thật nhanh.Sau khi nghe được mấy lời nói đó của giáo viên, Lạc Viên Viên suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc muốn nói với thầy Dương cho cô rút lui, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới danh dự của thầy. Dù sao thì thầy Dương cũng là người có tài có tiếng, khả năng nhìn người cũng rất tốt, chỉ là lần này vì cớ gì mà lại chọn người như cô.Có một lần cô nói với thầy, nhưng thầy lại nói:" Tôi biết khả năng của em không được nổi trội, nhưng tôi sẽ giúp em nổi bật hơn những người khác."Thấy Lạc Viên Viên vẫn còn có ý không chịu, Dương Thiên Tử lại nói:" Không lẽ em nghi ngờ khả năng huấn luyện học sinh của tôi?"" Không phải, chỉ là..." Lạc Viên Viên lắc đầu phủ định. Trước giờ cô chưa từng xem thường ai, đặc biệt là một người có tài năng như Dương Thiên Tử, kẻ kém cỏi như cô, không có quyền gì để xem thường." Có phải là đã nghe được chuyện gì rồi không?" Thầy nghiêng mặt nhìn cô." Vâng, một chút ạ."Cô không phải là đang tự đề cao bản thân, quả thực cô là người kém nhất trong những người được chọn, nhưng khả năng của cô cũng không kém tới mức như những gì họ nói." Tốt. Vậy thì nên lấy nó làm động cơ để cố gắng, thể hiện tốt bản thân cho họ thấy mình là người xứng đáng." Dương thiên Tử ném lại cho cô học trò một câu mang tính chất khích lệ, có vài phần là nhắc nhở, sau đó bỏ đi.Lạc Viên Viên vẫn còn do dự, nửa muốn đi, nửa lại không muốn. Cô muốn đi là bởi muốn khẳng định vị trí và khả năng của mình cho mấy người kia thấy. Không muốn đi cũng là vì sắp tới cô còn có kì thi giai đoạn đầu của học kì I, cô cần phải ôn luyện. Cô không thể hi sinh việc học mà chỉ lo cho việc rèn luyện kĩ năngLạc Viên Viên cũng có hỏi qua ý kiến của Từ Hạo Hiên, anh nói nếu là đam mê thì nên cố gắng, nếu không chịu được áp lực của cả hai việc thì nên để lại đam mê mà cố gắng việc học hành trước mắt. Anh cũng nói, đam mê sau này có thể thực hiện, học tập thì không thể để sau được.Anh nói như vậy, khác nào không những không giúp cô giải quyết vấn đề, mà lại càng làm cho cô khó xử, phân vân giữa hai lựa chọn.Cuối cùng thì không biết là nhờ một động cơ cổ vũ tinh thần nào mà cô lại quyết định chọn cả hai kì thi. Ngẫm kĩ lời thầy Dương thì cô thấy rất đúng. Họ càng coi thường mình, mình càng phải chứng tỏ bản thân. Thầy Dương là đang cho cô một tấm vé đi tới ước mơ, cô không thể dễ dàng vì mấy lời vô bổ kia mà để chậm trễ chuyến hành trình.Lăng Hạ cũng từng nói một câu tương tự như vậy với cô trước khi thi Trung Khảo:" Xung quanh cậu có rất nhiều động lực. Có ba cậu, có mẹ cậu, có bạn bè của cậu, có cả những người không ưa cậu nữa... Lấy hết mà làm động lực để cố gắng nhiều nhiều vào đấy."Kì thi giai đoạn đầu của học kì I sẽ được tổ chức trước cuộc thi Họa Sĩ Trẻ Trung Hoa một tuần. Dương Thiên Tử nhắc Lạc Viên Viên cứ ôn tập các môn văn hóa thật tốt để đi thi, còn về kĩ năng hội họa chỉ cần một tuần thầy cũng có thể giúp cô lên đời.Quả nhiên là Dương Thiên Tử, sau khi thi chỉ với một tuần ngắn ngủi, ngày đêm luyện tập theo phương pháp của thầy, lấy những kinh nghiệm của bản thân thầy bồi đắp thêm cho chính mình, rốt cuộc thì kĩ năng của cô cũng khá lên trông thấy. Nhưng những giáo viên khác vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nghe đồn họ còn bày ra một vụ cá cược xem cô có thể vào vòng 2 hay không. Kết quả thì chỉ có một mình Dương Thiên Tử cho là cô sẽ lọt top vòng 2, còn những người kia đều đứng về bên còn lại. Đúng là mấy người rảnh rỗi quá mà.Tối hôm trước khi đi Hàng Châu, Lạc Viên Viên và Lăng Hạ có hẹn nhau đi chơi, coi như xả stress để lấy tinh thần đi thi." Viên Viên, cậu thấy Thầy Dương thế nào?" Lăng Hạ tay cầm ly kem, mắt nhìn vào hư không phía xa xa, giống như chỉ là thuận miệng mà nói ra câu đó.Lạc Viên Viên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nghiêng mặt nhìn Lăng Hạ nói:" Thầy ấy rất giỏi, vẽ rất đẹp, kĩ năng lại cực kì chuẩn xác, giảng bài nghe cũng rất hay..."Lăng Hạ quay lại nhìn cô:" Ý tớ không hỏi về chuyện đấy. Là chuyện khác kìa."" Chuyện khác?" Lạc Viên Viên khẽ nhíu mày, rồi cũng nhận ra vài điều từ câu nói và khẽ cười:" À, thầy ấy rất đẹp trai, lại rất tốt bụng. Tính tình có chút quái dị nhưng lại rất quan tâm tới người khác, nhất là đối với học sinh của thầy ấy."" Vậy à. Tớ cũng muốn được học riêng với thầy một lần." Lăng Hạ trước tiên là cười nhẹ, sau đó lại cười thật tươi:" Viên Viên, cậu thật may mắn khi được thầy chiếu cố."À, Lạc Viên Viên cô là đang có một ý nghĩ trong đầu, nhưng không chắc đó là sự thật. Theo cô nghĩ thì có lẽ Lăng Hạ có tình cảm gì đó với Dương Thiên Tử, không chỉ đơn thuần là tình thầy trò, chắc chắn phải thâm sâu hơn.Tối hôm đó về nhà, cô nhắn tin cho Từ Hạo Hiên nhưng anh không trả lời. Cô chỉ là muốn nghe một lời chúc từ anh thôi nhưng có lẽ là không được rồi. Tâm trạng có phần xuống dốc. Kể từ khi tỏ tình thất bại, anh có quan tâm cô hơn trước, thỉnh thoảng lại hỏi cô có còn thích anh không, rồi lại hỏi vì sao lại thích anh. Lần nào trả lời anh, cô cũng chỉ nói một câu duy nhất:" Tình cảm xuất phát từ trái tim, không phải từ bộ não. Bởi vậy không thể muốn bỏ là bỏ ngay được."Sớm biết trước sau gì cô cũng sẽ trả lời như vậy, anh là vì sao mà cứ hỏi mấy câu đó?Sáng sớm hôm sau Lạc Viên Viên cùng thầy Dương và những người khác lên đường tới Hàng Châu. Lạc Viên Viên cũng không ngờ rằng lần đó đi thi, cô lại có thể tình cờ mà gặp lại Từ Hạo Hiên. Hóa ra anh phải bay về nước từ đêm qua nên hôm qua không online cũng là phải. Giữa chốn đông người, chỉ cần nhìn thoáng qua, cô cũng có thể dễ dàng mà nhận ra anh. Bởi vì cô đã quá quen thuộc với dáng hình ấy, gương mắt ấy. Cũng phải, khi mà ngày nào cô cũng đem ảnh anh ra xem, đem ra vẽ, đôi lúc là để ngắm mà giết thời gian, vậy nên không thể nào có chuyện không nhớ rõ gương mặt và dáng người này." Em tới đây để dự thi à?" Từ Hạo Hiên hỏi cô, nghe xong câu nói đó, cô thấy anh thật ngốc." Em tới đây không để dự thi thì có thể làm gì?" Cô đã từng nghĩ, chắc khoảng 2-3 năm nữa cô mới có thể sang đó gặp anh, lại không ngờ rằng vô tình gặp anh ở nơi đây, cảm xúc của cô lúc này đang rất khó tả.Thời gian có hạn nên cô cũng chẳng nói chuyện với anh được lâu, cũng quên luôn việc hỏi anh sao lại về nước.Bài dự thi hôm đó là một bài kí họa, bức tranh cô vẽ là một người con trai, người con trai này cô đã vẽ rất nhiều lần, từng nét trên gương mặt đều nhớ rõ. Sau khi vẽ xong, cô mới thấy cả phòng thi, chỉ có vài người vẽ theo kiểu hình tròn bát quái như cô. Kĩ năng này là cô được thầy Dương chỉ bảo trong một tuần qua, cũng tạm ổn.Thi xong, cô có quay lại tìm anh nhưng không thấy. Anh nhắn tin cho cô nói rằng mình đã tới Bắc Kinh, chiều còn phải bay về Nhật. Cô thật muốn hỏi anh sao lai đột nhiên về nước như vậy, sau đó lại gấp rút đi luôn? Sao không ở lại, đi luôn như vậy không mệt sao? Tiếc là còn chưa kịp nói nhiều một chút thì anh đã đi xa rồi.Cuộc thi Họa Sĩ Trẻ Trung Hoa vòng 1 kết thúc được một tuần thì ban tổ chức đã gửi giấy xác nhận thí sinh trúng tuyển vòng 2. Trung tâm Nghệ Thuật Thượng Hải lúc đi có 5 người, nhưng giấy nhận được lại chỉ có 4. Lúc đầu ai cũng nói chắc Lạc Viên Viên không được chọn, đến bản thân cô cũng tin vào những lời nói đó. Nhưng cho tới khi thầy Dương đọc thông báo thì phát hiện, người không được chọn không phải là cô, mà là một người khác.Dương Thiên Tử đắc ý về việc mình đã thắng trong vụ cá cược lần trước, cũng không quên nhắc mấy người kia nộp phạt. Thầy Dương cũng rất rộng lượng, thầy đem số tiền vừa rồi mời lớp đi ăn một bữa.Trong suốt bữa ăn tối hôm đó, Lạc Viên Viên luôn để ý thái độ, cử chỉ của Lăng Hạ đối với thầy Dương. Theo cô thì rõ ràng ở đây có ẩn tình. Nhưng cũng chưa có bằng chứng gì, tốt hơn là nên thám thính trước khi kết luận. Lần trước Lăng Hạ hỏi cô về Dương Thiên Tử, lần này cô có nên hỏi thầy về Lăng Hạ không nhỉ? Nhân lúc thầy đang say, đây chính là thời điểm." Thầy Dương, thầy nghĩ Lăng Hạ là người như thế nào?" Lăng Hạ nghe xong câu hỏi đó, nhíu mày vẻ khó hiểu. Dương Thiên Tử 7 phần tỉnh, 3 phần mơ, nhìn Lăng Hạ một cái rồi nói:" Là một cô gái có tài năng, ngoan hiền, chăm chỉ, rất thông minh và.... Rất xinh đẹp." Nghe mấy từ đó được nói ra từ Dương Thiên Tử, Lăng Hạ cảm thấy có điều gì đó rất vui trong lòng. Dương Thiên Tử cũng chẳng nói gì nữa, nâng ly rượu lên uống cạn. Một lúc sau, bỗng nhiên thầy Dương lại nói:" Lạc Viên Viên, người mà em gặp hôm đi Hàng Châu là ai? Tôi nhìn rất quen." " À điều này... Anh ấy là bạn em." " Thế à, vậy thì tránh xa cậu ta ra, tôi không muốn em tiếp cận người con trai khác."Vừa rồi thầy nói gì thế? Tránh xa Từ Hạo Hiên? Không muốn cô tiếp cận người con trai khác? Đây là ý gì?Lạc Viên Viên bỏ qua câu nói của Dương Thiên Tử, cô nhìn về phía Lăng Hạ, vẻ mặt cô ấy bây giờ tràn ngập sự ngạc nhiên, đôi mắt thoáng có chút thất vọng, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy vậy Lạc Viên Viên liền nói:" Lăng Hạ, đừng hiểu lầm. Tớ và thầy Dương không có gì cả."Nhưng có lẽ những lời giải thích của cô đã quá muộn khi mà không chỉ Lăng Hạ hiểu lầm, tất cả những người có mặt ở đó cũng đã hiểu lầm.Lăng Hạ sắc mặt trầm hẳn xuống, cô ấy nói hơi mệt nên về trước, Lạc viên Viên cũng theo về cùng.Tâm tư tình cảm của con người, không ai có thể đoán được. Cũng giống vừa rồi, ai có thể nghĩ rằng một người có tính tình cổ quái như Dương Thiên Tử lại nói ra một câu mang tính độc chiếm như vậy. Cũng đâu ai có thể nghĩ một cô gái luôn ghét những câu chuyện tình yêu mà nam chính hơn nữ chính quá 3 tuổi như Lăng Hạ, bây giờ lại có thể phải lòng một người hơn mình 5 tuổi như thế... Đúng là đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra._ Hết Chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store