ZingTruyen.Store

Vuot Khong Gian Den Ben Chang

Ánh mặt trời len ló từ từ vào cạnh giường, từ cạnh giường ánh mặt trời đó lại một lần nữa chiếu thẳng vào mắt cô, nhưng do cô ngủ sâu quá nên vẫn chưa hề hứng gì. Bỗng có một đàn chim hót vang trời, tiếng chim và ánh mặt trời cả hai cộng lại làm cho nhị thức của cô không thể nào mà có thể an nhiên ngủ tiếp.

Cô bực bội cấm đầu dậy. Vì vẫn vừa mới thức nên cô vẫn ngồi lại trên giường mắt nhắm mắt mở như thể chưa định lại hồn. Khi đã hoàn hồn, cô hốt hoảng. Trước mắt cô là một khung cảnh hết sức cổ trang. Cô thì nằm trên một chiếc giường gỗ mặc trên người Hán phục thời trung đại, cái thời mà quan vua mà cô đã học trong môn lịch sử từ hai ba năm trước. Gối thì là gối sứ, chăn thì chăn bông với trang trí rất là cổ.

Cô loay hoay lổm chổm bò dậy. Đúng lúc đó, có một cô gái tay cầm một chậu nước, tóc chẻ hay bên buối cao nhưng vẫn có phần xả xuống. Chỉ có điều, suy ra trang phục lúc ngủ của cô vẫn còn sang trọng hơn của cô ấy. Cô ấy nhìn thấy cô liền cất tiếng hỏi:" Tiểu thư, cô tỉnh rồi à ?". Hai mắt cô ta nheo lại mỉm cười nói chuyện với cô. Cô dụi dụi mắt, hỏi:" Này, đạo diễn phim của các người đâu ? Diễn như vậy đủ rồi, trả tiền cát - xê đây, còn không tôi free cho các người luôn. Chỉ đường ra khỏi chỗ này đi. Tôi là tiểu thuyết gia online chứ không có nhu cầu làm thêm về quay phim, một cái nghề viết truyện cộng với học đại học tôi đã đủ chết rồi". Cô bé kia khó hiểu nhìn cô:" Tiểu thư, người lại nói cái gì vậy ? Gì mà phi rồi quay phim rồi học đại học". " Không phải, mấy cái đó mà mấy người còn không biết à, hàng xóm dưới quê của tôi còn biết đấy" - Cô bực bội giải thích. Cô bé kia mĩm cười rồi nói tiếp:" Chắc là tiểu thư đang vui đến độ mất trí ra hả. Tiểu thư đừng lo, mai khi cô xuất giá em sẽ luôn hầu bên kiệu, có gì tiểu thư cứ sai em là được". Khoan đã, xuất giá, cô vẫn đang là sinh viên năm 2 và đến một bóng tình dắt vai cũng không có thì đâu ra chồng để cô cưới chứ. Cô hoang mang khó hiểu nhìn cô bé kia. Khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống và đi theo cô bé kia. Để phá tan sự yên ắng, cô hỏi:" Này, ê, em tên là gì ấy nhở?" Cô bé kia lại một lần khó hiểu nhìn cô:" Không phải chứ, tiểu thư, em theo người suốt 14 năm rồi đấy, không lẽ người quên Tiểu Lâm rồi hả". Trong tâm thức, cô suy nghĩ:" Tiểu Lâm ? Sao quen quen thế nhở ? Mình nghe ở đâu rồi ta ?". Không đợi cô suy nghĩ, khi nói xong, Tiểu Lâm rưng rưng ra vẻ đáng thương. Nếu như gặp cô ở thời hiện đại, mấy thể loại mấy bèo mà rưng rưng kiểu này trước mặt cô thế nào cũng bị cô bật một bài và rap dizz cho tới khi nào văng cái cục rưng rưng ra thì thôi. Nhưng, đối với Tiểu Lâm thì cô có chút không nỡ, thêm tí nữa là một chút tội lỗi. Cô dơ tay lên xoa đầu, an ủi Tiểu Lâm :" Xin lỗi cô, ta nhất thời quên thôi, sao này ta sẽ không vậy đâu nha ". Tiểu Lâm gật đầu

Khi đi tới trước một cánh cửa, Tiểu Lâm mở toạt nó ra. Nhìn vào thẳng trong thì cô thấy một chiếc sân rất rộng rãi, cô vuốt cằm suy nghĩ:" Chà, nhà cũng to phết nhở ". Khi vào trong, cô thấy có 2 ông chú và 2 bà dì. Cô không biết làm gì bỗng nhiên cô chôn chân tại chỗ. Có một ông chú thấy cô liền kêu cô tới:" An Nhiên, lại đây con, thưa thúc thúc, thân phụ tương lai nè". Cô nghĩ thầm trong bụng:" Ông này là thân phụ tương lai vậy chắc ông này là cha mình nhở, rồi mẹ mình là ai nữa, sao phiền thế nhở, hay là đang quay phim ? Thôi kệ diễn hết đi". Cô quay qua người thân phụ tương lai, khoang tay lại như một đứa trẻ, vừa cười vừa cúi đầu:" Aydaa, cháu chào chúu". Cả bốn người nhìn cô châm châm. Biết là mình đã sai gì đó cô lại khép khép lại. Cả ba người kia thì mặt đơ ra như khúc củi. Người cha mà cô nghĩ, phá tan bầu không khí yên lặng:" Ayda da, là tôi chưa dậy nó đàng hoàng, có lỗi rồi có lỗi rồi". Ông ta nói xong quay qua liếc cô:" Lôi tiểu thư xuống, nhốt trong phòng hối lỗi cho ta". " Ơ hay nhở, tôi còn chưa ăn, ông lấy quyền gì đòi lôi các kiểu"- Cô như thể tức hộc máu nhưng vẫn cứ giữ lời nói trong lòng.

Vừa đi về phòng, cô vừa suy nghĩ:" Không phải chứ, kịch bản này sao nghe quen thế". Chưa đợi cô phản ứng gì thì từ đằng cửa chạy tới, lại một cô bé nhưng cô bé này nhìn mặt thì bằng tuổi cô, mặt mày xinh đẹp khỏi chỗ chê. Cô bé đó từ đằng xa chạy đến ôm chầm lấy cô:" Tiểu Tỷ Tỷ, cô còn nhớ ta không" Cô ấy vừa cười vừa nói. Cô tròn mắt, cười:" Này Đồng Nhi, cậu cũng ở đây sao ? Tớ nói cậu biết, mấy người ở đây não như có vấn đề gì á, còn bảo tớ sắp kết hôn, mà tớ mới qua có cái xuân thứ 20 cộng thêm tròn 20 năm tớ chưa có mối tình nào thì đâu ra chồng mà lấy chứ. Thật chứ, việc học với viết truyện đã mệt thấy ớn rồi còn bị bắt tới đâu đóng phim. Tớ giờ chỉ muốn tìm ra và vặn cổ ông đạo diễn thôi". Cô bé kia ngơ ngác nhìn, cuối cùng cũng vặn ra được một câu:" Tiểu Tỷ Tỷ, tỷ nói gì vậy, đóng phim là gì ? Muội tên là Thiên Thanh mà. Đồng Nhi là ai nữa. Tỷ không muốn gả cho ca ca của muội hả?". Thấy diễn biến lại càng quen, cô quay qua hỏi Tiểu Lâm:" Này, đây là thời gì ?" " Umm.. Thời Công thứ 3" - Tiểu Lâm gãi gãi đầu. Cô lại càng khó nghĩ hơn:" Không phải chứ, được lãnh nền khoa học tiên tiến 4.0 trong 14 năm mình chưa nghe qua cái này?". Thấy cô đang trầm ngâm, Thiên Thanh cầm vén áo của cô, quơ quơ:" Tiểu Tỷ Tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy ?". Cô giất mình:" À không có gì. Này, gì mà Thiên Thanh đúng không ? Không phải là ta không muốn gả cho anh hai của em, à nhầm ca ca của muội. Chỉ là ta chưa chấp nhận được thôi". Cô nói xong đi thẳng về phòng một lượt bỏ lại một mình Tiểu Thanh Thanh vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì.

Vừa về phòng thì cô liền thấy ngay trên giường mình hành lý của buổi dã ngoại. Cô vui mừng nhào tới ôm chúng:" Aaa, tiểu hành lýyyyy, tôi nhớ các cậu quá điii ". Cô lục lục tìm kiếm:" Không sao, nhân sinh vốn rất trêu đùa con người, nhưng công việc và học tập thì không, mình còn 1 bài luận nữa, cố lênn". Cô nói với một tâm huyết nhiệt liệt như để chắc chắn bài luận với sửa nội dung truyện trong hôm nay chính là không thành vấn đề.

Cô lục lọi mãi nhưng vẫn không thấy. Từ trong sâu đáy cặp, cô bỗng phát hiện một tờ giấy. Trong tờ giấy ghi:" Đây là trò chơi cảm giác thực, từ trong đây, bạn hãy chỉnh sửa cốt truyện, áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế, giải quyết xong tất cả, ắt sẽ được trở về, cố lên."

Cô vừa nằm trên giường, chân này gác lên chân kia, tay để lên trán trầm ngâm:" Thời Công thứ 3 ? Tiểu Lâm? Thiên Thanh ? Quen thế nhở? ". Cô đang nằm tự dưng bật đầu dậy như đã phát hiện điều gì. Cô hỏi Tiểu Lâm:" Lâm Lâm, ngươi nói tướng công của ta tên gì ?". Tiểu Lâm cười nói:" Không phải chứ, Tiểu Thư, hai hôm trước lúc bá phụ tới nhà hỏi cưới chị đã hỏi nhiều lắm rồi á. Tướng công của chị là Vương thế gia Trương Kỳ". Cô đập tay vào nhau, xem như đã biết gì đó. Cô nghĩ bụng:" Hèn gì, ủa thế là mình xuyên sách rồi ? Thôi toang cái bài luận vănnnn. Mà thôi, trong phim thì có khi xuyên xong chả còn gì, mình còn tận 2 cái ba lô chứa đủ thứ, sợ gì, trốn tránh chi bằng đánh nhanh thắng nhanh, tới luôn đi."

Cô đứng dậy bắt đầu đi ra tới cửa chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm thêm một ít thông tin vừa mở cửa phòng ra thì bị hai tên thị vệ đứng trước đâm đâm nhìn cô, tỏ vẻ ngăn không cho cô đi. Cô chỉ tay hai tên đó ra hiệu với Tiểu Lâm:" Kiểu gì đây ?". Tiểu Lâm lại kéo cô về giường, thì thầm vào tay:" Lão gia đang phạt cô trong phòng hối lỗi tới thành hôn, đừng quậy nữa." Cô cáu gắt đứng lên chữi lớn:" Ông ta có quyền gì mà nhốt tôi chứ, bà đây sống 20 cái xuân ba mẹ tôi còn không nỡ, ông là cái gì hả." Tiểu Lâm hốt hoảng, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu kêu cô im lặng. Cô bực bội ngồi xuống khoanh tay, mày nhăn suy nghĩ:" Hình như trong truyện ông ta lấy chính con gái ông ta ra chuộc lợi thì phải, đúng là chả phải thể loại tốt đẹp gì mà, hôm nay là trước ngày đính hôn 1 ngày, hình như tối nay có kịch mới, hóng quá đi thôi."- Cô hào hứng.

Nằm trải dài trên bằng, bên ngoài là một loại hỗn tạp âm thanh, cô bực bội:" Này, có cho ai nghỉ ngơi không đấy ?". Cô chán chường quay qua hỏi Tiểu Lâm:" Tiểu Lâm, ở đây có thể loại sách mà viết về tình trường, tình yêu trai gái không ?". Tiểu Lâm suy nghĩ:" Ý tiểu thư là tiểu thuyết hả". Cô gật gật đầu, trong bụng cảm thán:" Quào, cũng tiến bộ nhở." Sau một lúc lâu chờ đợi, Tiểu Lâm cuối cùng cũng về, trên tay cô ấy là một chồng sách gồm mười cuốn. Cô nhìn qua nhìn lại tỏ vẻ ăn ý, nhìn chồng xách xong cô hướng ánh mắt cầu xin nhìn Tiểu Lâm:" Em có thể lấy thêm một ít điểm tâm cho chị có được không ?". Tiểu Lâm gật đầu đồng ý." Vẫn là thời cổ đại sướng hơn, vừa có người lấy đồ giùm mà không phải đi học nữa. Ở trong đây ăn ngủ tối ngày không được ra chắc mình cũng ở" Cô vui trong bụng. Tiểu Lâm về cầm theo một đống thức ăn. Cô vừa ăn vừa đọc vừa bình luận:" Không phải chứ, truyện ở đây cũng quá chán rồi đấy, nếu được truyền lại ở thời mình chắc bị xếp ở dưới luôn. Hay là mình tự viết luôn ta ? Vừa hay khi về rồi ở đây cũng có miếng danh tiếng"- Cô cười nụ cười nham hiểm rồi kêu Tiểu Lâm đi kiếm bút giấy. Cứ thế cho đến tận chiều. Cô vươn vai mệt mõi định đi ra ngoài ăn, Tiểu Lâm vẫn kéo cô lại không cho cô ra ngoài. Cô hỏi:" Này, tới em cũng không cho ta đi à ? Chiều rồi phải kiếm gì ăn chứ." Tiểu Lâm lắc đầu:" Lão gia vẫn chưa cho cô đi đâu, cô ra ngoài là bọn em bị phạt đấy. Nên là cô muốn ăn gì cứ nói em, em ra em lấy cho." Có người phục vụ cũng tốt, nhưng cứ bắt ngồi một chỗ không cho đi đâu. Đối với tính hoạt bát, nhanh nhạy của An Nhiên thì đúng là quá ép buộc cô rồi. Nghe Tiểu Lâm nói vậy, cô liền gật đầu, đi tới chỗ 2 chiếc vali, vừa mở ra định lấy hộp mì thì trong đầu cô phát giác một cảnh giác:" Trong mấy bộ xuyên không, hình như cũng có phân cảnh là sử dụng hết đồ hiện đại, hay là mình vẫn nên tiết kiệm một tí ha ?". Thấy có vẻ cũng đúng, cô đành miễn cưỡng đi tới chỗ Tiểu Lâm:" Em cứ lấy đại đi, ta không kén ăn đâu." Tiểu Lâm gật gật đầu, từ từ đi mất. Cô lại nằm trải dài trên bàn, thở một hơi thật dài rồi than:" Trời ơiii, kỉ luật của mình rồi, một ngày không đi quá 10m. Đúng là ép người quá đáng mà."

Khi cô vừa nói xong, cô nghe một tiếng chân nhảy từ cửa sổ vào. Trong cái khoảng không tĩnh mịch ấy, cô nghe thấy có một tiếng chân, không quá nhanh, lưu loát trên làn gió. Biết là người có học võ, cô liền hớt tay ngang cầm lên một cái bình sứ, chầm chầm lại xem cái cửa sổ. Khi tới cửa sổ, cô nhìn qua nhìn lại không thấy gì, thở dài nhẹ nhõm. Từ đằng sau lưng cô thò ra một cái tay và bịch miệng cô. Theo cái gọi là phản xạ tự nhiên và bị " liệu ", cô la lên rồi một cùi trỏ vào vai trái. Tên kia đau quá buông cô ra và xoa vai mình. Cô thừa lúc đó co chân lên và đạp thẳng vào "cậu bé" của tên kia. Tên kia đau phải bảo là khóc không ra nước mắt nằm la liệt " Bụm cậu bé" trên sàn. Cô cười tự đắc:" Ha, muốn sàm sỡ sắc đẹp của bà đây hả ? Nói với cưng chứ cưng tuổi với chị á." Lâu lắm rồi cô mới được thể hiện nên lúc này, vẻ mặt cô rất tự đắc. Tên kia tháo bịch mặt ra, nói trong đau đớn:" Là ta, Cử.. Cử Hạo".
Thấy tên kia nhận người quen, sợ làm nhiễu nội dung truyện, cô kéo hắn ta dậy mà chưa suy nghĩ gì. Đúng lúc đó, Tiểu Lâm về. Thấy tình huống như vậy, Tiểu Lâm nhanh trí đống cửa. Bởi vì, con gái mà sắp gả vào nhà chồng mà trước ngày lên kiệu hoa, đã có người khác giới khác không phải chồng tương lai bước vào khuê phòng sẽ là điều không nên, rất có hại cho danh tiết.

Cô như nghe được thứ gì đó, liền hỏi lại:" Lúc nảy, ngươi nói tên ngươi là gì ?". Cử Hạo khó hiểu quay qua nhìn Tiểu Lâm. Tiểu Lâm mới luống cuống giải thích:" Tiểu thư hình như là mất trí nhớ tạm thời á. Đến cả em cô ấy còn bàng hoàng hồi lâu mà. Hay là làm phiền Cử Hạo công tử giới thiệu lại đi." Cử Hạo vui vẻ quay qua nhìn cô:" Chào cô, ta là Cử Hạo."
Cô vút cằm suy nghĩ trong lòng:" Hình như nữ chính truyện này có 3 chàng trai thích, một người là thích nhưng cảm giác thích nó ít hơn lợi dụng, hắn ta tên Cử Hạo và là tên này thì phải. Người thứ hai, hắn là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên với nữ chính, và cũng là mấu chốt của câu chuyện. Gì mà, nữ chính cùng với tên thứ 2 này chống đối lại hôn nhân với nam chính rồi từ đó nảy ra nhiều mâu thuẩn, cả đống dramma. Rồi người cuối cùng chính là Trương Kỳ, cũng là thích nữ chính nhưng mà là sau này. Cốt truyện gì phức tạp thế, nếu ra khỏi đây được chắc mình phải đi vái tác giả mới được." Thấy cô đang trầm ngâm, Cử Hạo lên tiếng:" Này, có nghe không vậy ?". Cô cuống cuồng lên:" À có có có." Cô lại một lần nữa nhìn Cử Hạo:" Cũng đẹp trai phết, tiếc là tra nam thì cũng chịu."

Cử Hạo nói tiếp:" Nếu như cô không muốn, ta sẽ đưa cô ra khỏi đây, chúng ta sẽ chạy trốn hôn nhân nhé ?" Cô lại nghĩ bụng:" Chiêu này quá cũ rồi người anh em. Trong truyện nữ chính khúc này cũng không tồi. Khỏi nói tôi cũng biết, bạn là phản diện đi theo bạn thì truyện nó end còn nhanh hơn nữ chính cao chạy xa bay với nam thứ nữa." Suy nghĩ xong, cô phủi phủi tay:" Thôi thì chuyện nó cũng đã tới rồi. Lâu lâu thì mình cũng phải tập đương đầu với mọi thứ mà đúng không. Về đi, nhớ mai đi đám cưới ta nha bái baii."Nói xong cô đưa Cử Hạo đi ra bằng cửa sổ. Hai tên thị vệ ở ngoài cảm thấy có sự bất thường liền mở cửa. Cô thì ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, tay phải cầm quyển sách, tay trái cầm ly trà như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai tên thị vệ cứ nhìn xung quanh phòng xem cô có giấu gì không, thì cô gạt cuốn sách sang bên, gấn giọng hỏi:" Này, các ngươi không biết nhìn khuê phòng của con gái sắp xuất giá là phạm thượng hả ?" Hai tên kia đỏ mặt liền quay ra đóng cửa gọn. Tiểu Lâm che miệng cười. Cô cười tự đắc nói:" Chuyện nhỏ thôi "...












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store