ZingTruyen.Store

{VƯƠNGTIÊU} Tôi Bị Lừa Hôn [Đam Mỹ]

Chương 24-25-26

yibo_8591

CHƯƠNG 24: Cùng vị hôn thê miêu tả mẹ

Tiêu Chiến giành được ca khúc làm Ngô Cẩm Vinh hết sức ngạc nhiên, anh mới vừa liên lạc với đạo diễn Chu, còn chưa kịp mua rượu thì thông báo tới. Cộng thêm thời gian gửi qua hộp thư, chưa đến nửa tiếng! Ngô Cẩm Vinh kích động báo tin tốt cho Tiêu Chiến,

"Quá tuyệt vời, cậu hát hay lắm! Bộ phim chắc chắn sẽ bùng nổ. Thời điểm tuyên truyền cậu nhất định phải đi theo, lúc đó để cậu hát mấy lần tại trường quay, nhất định fan sẽ tăng."

"Oa!" Tiêu Chiến hét lên, kinh ngạc vui mừng hỏi: "Nhanh thật! Anh đã làm gì?"

Ngô Cẩm Vinh thấy sai sai, "Quá nhanh, nhất định trong đây có mờ ám, lát nữa anh đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra rồi nói cậu biết. Cậu chuẩn bị thật tốt, nếu cần thu âm lại lần hoặc chuẩn bị cái khác thì cứ đến."

Tiêu Chiến phấn khích đáp ứng: "Được anh Vinh, em hiểu rồi, em hát xong bài này sẽ kiếm nhiều tiền không?"

"Nhiều!" Ngô Cẩm Vinh đảm bảo: "Nếu không nổi tiếng, anh chặt đầu anh xuống đưa cậu!"

Tiêu Chiến vui vẻ, "Em muốn đầu anh làm gì? Em đâu ăn não người."

Ngô Cẩm Vinh bật cười, "Về sớm nghỉ ngơi đi, mai hẵng nói."

"Vâng!"

Vương Nhất Bác đứng trước cổng nhà Tiêu Chiến. Đang đợi Tiêu Chiến mở cổng bỗng nghe thấy tiếng cười từ xa. Anh ngạo nghễ hừ lạnh, hiện giờ nói cho tiểu yêu biết như một người tiền bối, chính anh giành lấy giúp cậu, tỏ rõ mình không phải đại nhân độ lượng.

Bây giờ anh giấu công trạng của mình, chờ khi Tiêu Chiến biết sẽ cảm kích rơi lệ với anh. Vương Nhất Bác cảm thấy ở phương diện nuôi dạy tiểu yêu mình tuyệt đối là một nhân tài, càng nuôi kinh nghiệm càng nhiều. Vương Nhất Bác chẳng hề nghĩ tới cách mình nuôi tiểu yêu khác, hai ranh giới hoàn toàn khác nhau.

Tiêu Chiến mới mở cửa đã bắt gặp môn thần Vương Nhất Bác đứng ở nhà cậu. Trời tối thui, toàn thân đối phương còn mặc nguyên cậy đen, khí tức thu liễm bèn dọa Tiêu Chiến giật mình.

"Thầy Vương, anh bao lớn rồi mà chơi trò hù dọa người? Khi còn bé tôi chưa chơi trò này đấy."

Vương Nhất Bác cứng họng, anh đâu cố ý hù dọa người!

Tiêu Chiến chỉ quần áo anh mặc trên người, tò mò hỏi: "Quần áo anh là dùng lông biến thành ư? Tại sao anh lúc nào cũng mặc đồ đen? Đồ đen khiến anh trông già nua lắm."

"Đệch!" Vương Nhất Bác rất tự tin về tuổi của mình, "Pháp lực của yêu quyết định số tuổi, dù tôi ngừng tu luyện thì bằng pháp lực hiện nay vẫn đủ để tôi duy trì hai mươi tám tuổi trong sáu trăm năm."

"Oa!" Tiêu Chiến bội phục vỗ tay, "Thầy Vương giỏi thật đấy!"

Vương Nhất Bác: "..."

Đột nhiên anh thấy mình như kẻ ngốc!

Tiêu Chiến bái phục hỏi: "Thầy Vương, hay vào nhà tôi ngồi chơi một chút? Chúng ta cùng uống trà, nghe tôi soạn ra khoảng tám trăm từ xuất sắc ngay tại chỗ để thổi phồng pháp lực tuổi tác của anh."

Vương Nhất Bác ấn cái đầu dưa của cậu, xoa thành ổ gà, "Xin mời dùng tám trăm từ để mô tả sự xấu xí của cậu hiện giờ."

"Aaa!" Tiêu Chiến xù lông, nhảy cẫng lên nắm tóc Vương Nhất Bác, giận đến đỉnh đầu bốc lửa, "Tôi muốn khen anh thật! Anh lại động vô kiểu tóc tôi! Anh muốn đánh lộn đúng không? !"

Vương Nhất Bác nắm lấy cái tay đang vươn tới, chợt một ngọn lửa màu đỏ cam sềnh sệt dính vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác nhất thời nổi bong bóng vì bị phỏng. Vương Nhất Bác rụt tay lại, quan sát lòng bàn tay kinh ngạc bảo: "Cậu... Lửa có thể gây tổn thương đến tôi, rất ít đấy."

Tiêu Chiến giận đùng đùng hỏi: "Sợ chưa! Xin lỗi tôi đi, nói đúng thì chấp nhận!"

"Thật xin lỗi, tôi sai rồi, có phải cậu muốn cắn tôi không?"

Vương Nhất Bác bị biểu cảm hung hăng của cậu chọc cười bèn phối hợp lui về sau một bước, nghiên túc ân hận nhưng không thay đổi.

Tiêu Chiến phẫn nộ dậm chân, đuổi theo đánh anh.

Tiểu Hắc long nằm trên nóc nhà, nghi hoặc hỏi Vu Bân đứng phía dưới: "Anh ta làm gì vậy?"

Vu Bân bận rộn cả ngày, đang bưng thêm mâm trái cây và xà lách cho bữa ăn, "Lưu manh đùa giỡn chả biếu xấu hổ là gì, dụ dỗ tiểu yêu vô tri nhà người ta. Ngày nào đó phụ huynh người ta tới tìm, xem anh ta làm sao giải thích."

Rồng nhỏ xoa xoa ngón tay nhỏ, thi thầm nói: "Thủ đoạn lưu manh đùa giỡn của anh ta lộ liễu quá, còn thua tôi..."

Vu Bân quăng cây trúc qua chặn miệng nhóc con, "Con nít không lo học, ta mời ngươi ăn măng tre xao thịt!"

Vương Nhất Bác vung tay, túm lấy tiểu Hắc long đang nằm trên nóc phòng xem náo nhiệt. Tiêu Chiến thấy nó chợt nhớ lại hình ảnh đối phương nằm trong tường bèn trực tiếp bật cười, sờ đầu rắn đen, nhận lấy nó nâng trong lòng bàn tay

"Hôm này A Tinh ngoan lắm~"

Tiểu Hắc xà vô thức nhìn Vương Nhất Bác, cậu nào dám không ngoan. Cậu sợ bị đòn, một số yêu ngay cả tiểu Long nhỏ như cậu cũng dám đánh, chả chú trọng chủ nghĩa nhân đạo gì cả.

Tiêu Chiến híp mắt cười hỏi: "Rồng nhỏ, hôm nay em có ham ăn không?"

Tiểu Hắc long chán ghét dùng móng vuốt đẩy Tiêu Chiến, "Chuyện mất mặt như vậy cũng đâu cần phải nhắc lại."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra cho nó nhìn, "Đây chính là kết qua của việc ăn mà không nhai đấy."

Rồng nhỏ sụp đổ dùng hai móng nhỏ che mặt, "Anh xóa đi, mốt em trộm đồ nuôi anh!"

Vương Nhất Bác cười nhạt nói, "Ta đang dạy ngươi đạo lý làm yêu đó."

Nhất thời Tiểu Long cảm giác mình mà theo Vương Nhất Bác chắc sẽ khó sống sót, nó nhận thấy Tiêu Chiến mềm lòng tính tốt bèn cọ lên người Tiêu Chiến làm bộ đáng thương, "Anh thu nhận em đi, em sống khó khăn quá, huhuhuhu..."

Vật nhỏ làm bộ thút thít khóc thật ra một giọt lệ cũng không rơi. Tiêu Chiến chân thành nhìn, dù biết nó giả khóc nhưng vẫn mềm lòng, "Em đừng khóc, anh..."

"Không được!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng xách rồng nhỏ lên, ném nó vào hồ cá nhà Tiêu Chiến, trong chớp mắt, anh kêu một tiểu yêu đến. Ăn mặc quần áo hòa thượng, tay ôm cá gỗ, thân cao 20cm, khuôn mặt già dặn nửa cúi đầu với Vương Nhất Bác

Thần sắc Vương Nhất Bác ôn hòa, "Ngươi tụng cho nó chút kinh để thanh tẩy chút linh hồn. Phạm sai hai điều, một là nói láo! Hai là muốn trộm đồ! Chừng nào biết lỗi mới thả nó ra."

Tiểu hòa thượng ngồi xuống đất, bắt đầu hướng về phía tiểu Long đọc kinh. Thực tế thì tiểu Hắc Long chả hề cảm thấy linh hồn mình thăng hoa, Vương Nhất Bác xuất chiêu này đơn giản vì muốn hành hạ tâm tính nó, trong quá trình chịu tội nghe hòa thượng nhỏ tụng kinh.

Rồng nhỏ sắp bật khóc, "Em sai rồi, Em không gạt người nữa! Cũng chả dám trộm đồ nữa đâu!"

Tiêu Chiến cảm giác hình như còn chuyện gì đó, "Đây.... Nó xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nó từng bảo cậu ba nó vắng nhà nên ở tạm nhà tôi đúng không?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác ghét bỏ nói: "Từ trước đến giờ nó đâu có cha! Nó là cô nhi mà mấy ngày trước tôi đi biển nhặt được nên mới tới chưa bao lâu. Thằng nhóc này còn nhỏ mà toàn nói xạo, nếu tôi mặc kệ nó thì lúc trưởng thành sẽ bị lệch lạc."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, trước kia không ai quản lý vì sự sống nên nói láo trộm đồ. Bây giờ được đại yêu chăm sóc, những tật xấu nhất định phải thay đổi.

"Tôi thông báo với bộ phận quản lý để họ dành ra chút thời gian dẫn nó đi, tìm người nhận nuôi."

Sau khi rồng nhỏ nghe lời nói sau của Vương Nhất Bác, nó rống cổ hét: "Em ứ chịu đi!"

Vương Nhất Bác vốn chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của nó, "Ta không có nghĩa vụ để nuôi ngươi."

Tiểu Hắc long la to: "Em sai rồi! Em thay đổi, em không muốn đi đâu! Hôm nay anh đưa em đi, ngày mai em sẽ tự mình chạy à không bay về!"

"Chờ ngươi học xong cách bay rồi hẵng nói."

Vương Nhất Bác chịu không nổi búng ngón tay, nhóc con rồng nhỏ lập tức im lặng vùng vẫy trong nước cùng đàn cá trắm cỏ, còn tiểu hòa thượng thì vẫn ngồi niệm kinh. Niệm đến mức tiểu Long bực bội ôm đầu lăn lộn, lăn đủ rồi nhưng chả thể nói chuyện, nó bèn nằm trong ao giang thẳng móng vuốt, khóc không ra nước mắt.

Tiêu Chiến cảm thông trông coi nó một hồi, Vương Nhất Bác bận rộn, chắc chắn không đủ thời gian để nuôi nó, trách nhiệm anh ta chỉ là tìm người nuôi nó.

Cậu đề nghị: "Thôi thì đưa vào cốc trăm yêu đi. Nơi đó nhận rất nhiều đứa trẻ như nó, mấy cụ già trong đó vô cùng dốc lòng dạy dỗ, tôi quen biết một vài ông bà lão trong sơn cốc để tôi bảo với họ."

"Khỏi cần, mấy ngày nữa tôi sẽ đi một chuyến đến núi Côn Lôn tiện thể mang nó theo luôn."

Vương Nhất Bác theo bản năng sờ ngón áp út, thần sắc hơi nặng nề.

Tiêu Chiến không thấy sự thay đổi này, cậu vừa nghe nhắc tới núi Côn Lôn, tức khắc sự phấn chấn trỗi dậy

"Nhà tôi nằm ở phía đông của cốc trăm yêu, về sau nếu rảnh mời anh ghé sang nhà tôi chơi."

"Phía đông cốc trăm yêu?" Vương Nhất Bác cau mày suy nghĩ, "Cậu họ Tiêu, tôi biết cậu con nhà ai rồi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: "Anh biết ba tôi ư?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác phức tạp, "Không quen, nhưng mẹ cậu thì tôi từng gặp qua."

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Anh từng gặp mẹ tôi?"

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác phỏng đoán về kỹ xảo nói chuyện, không trực tiếp nói: "Thấy từ đằng xa, chưa từng nói chuyện nhưng tin đồn về bà nhiều lắm. Yêu tộc thường xuyên nói, có lôi long màu tím xuất hiện phía đông cốc trăm yêu, chứa đựng một phần tư huyết mạch của hung thú thượng cổ Hống, cực kỳ... Lợi hại, sau đó gả cho một con yêu họ Tiêu rồi ở tại đó ẩn cư. Cha cậu là ai, người ngoài chẳng ai biết cả."

Vương Nhất Bác trì hoãn, suy nghĩ một chút về cách mình chọn lời, ắt hẳn rất văn minh. Nếu thật sự miêu tả mẹ Tiêu Chiến thì chắc là dữ dằn, siêu cấp dữ dằn, bất khả chiến bại! Rồng tím linh lực hệ lôi, yêu đấy không thể chọc vào, tính khí càng nóng nảy hơn anh. Lúc này, Vương Nhất Bác vô cùng tò mò về cha Tiêu Chiến, rốt cuộc cha có tính cách gì mà khả năng cải tạo gien mạnh mẽ như vậy, sinh hạ một tiểu yêu... Dễ thương như Tiêu Chiến?

Cặp mắt Tiêu Chiến trong suốt, sùng bái nói: "Mẹ tôi lợi hại lắm, cái gì bà cũng biết làm, nấu cơm thì ngon siêu cấp còn biết làm quần áo nữa đấy!"

Tiêu Chiến chỉ mấy bộ quần áo trên móc treo, "Kia đều là quần áo do mẹ tôi nhổ lông ba tôi may cho tôi đó!"

Vương Nhất Bác: "..."

Đột nhiên thấy cảm thông thay ba Tiêu Chiến "Nếu đã quen biết thì dễ nói chuyện."

Tiêu Chiến cao hứng kéo cổ tay Vương Nhất Bác, "Chờ ngày nào đó chúng ta rảnh rỗi, anh theo tôi về nhà. Ba mẹ tôi rất nhiệt tình và hiếu khách, chúng ta cùng ăn chung một bữa cơm."

Vương Nhất Bác nhìn móng vuốt trắng noãn mịn màng nắm lấy cổ tay mình, đang nghĩ xem mình nên manh theo cái gì rồi lấy thân phận gì? Tiền bối săn sóc Tiêu Chiến? Kêu cha Tiêu Chiến bằng anh? Nhưng Tiêu Chiến đã kêu anh bằng anh thì anh nên kêu cha cậu ấy bằng chú, ngộ nhỡ tuổi tác đối phương còn nhỏ hơn anh thế sẽ lúng túng lắm đây.

Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, tiểu Hắc long ở bên ngoài bắt đầu tức giận đạp nước, bỗng Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ ầm ĩ này thực sự thiếu đòn. Em trai cậu cực kỳ ngoan ngoãn, dù thừa kế tính tình nóng nảy và năng lực phòng thủ từ mẹ, nhưng em trai cậu rất nghe lời nên chưa bao giờ chủ động đánh nhau.

Ngoại trừ khi bị chọc mới đánh, hơn nữa đối phương bị đánh qua một lần sẽ chẳng dám khiêu khích lần hai, đứa nhỏ vô cùng bớt lo.

Tiêu Chiến tò mò quan sát tiểu hòa thượng. Sau khi Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, nhận thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cậu bèn giải thích

"Đây là gỗ thành tinh."

"Lợi hại thật!"

"Vạn vật đều có linh tính, nhưng phải xem vận may như thế nào."

"Đúng vậy. "

Tiêu Chiến hơi cảm khái, cặp mắt nhìn Vương Nhất Bác chăm chú. Hình như hai người bọn họ chưa từng tán gẫu nhã nhặn bao giờ, toàn vừa nói vài câu đã cãi nhau om sòm, cũng chả biết tại sao Vương Nhất Bác tức giận bỏ đi, hay cáu giận thật.

"À, đúng rồi." Tiêu Chiến chợt nhớ ra, " Anh chờ tôi một chút."

Tiêu Chiến tìm thấy cây bút và tờ giấy, viết ra giấy ghi nợ, "Sửa tường mất bao nhiêu tiền? Về sau tôi trả lại."

Thần thái Vương Nhất Bác ầm trầm, "Mười vạn."

Tiêu Chiến trợn mắt, "Nhiều thế sao?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng gật đầu, "Viết đi, về sau tôi tính lãi nặng, lãi mẹ đẻ lãi con."

"Đừng mà," Tiêu Chiến cười khổ, "Tiền tôi mượn trả ngay bây giờ!"

"Không được!" Vương Nhất Bác tức giận đoạt tờ giấy nợ, giận dữ đứng dậy bỏ đi, "Về sau lấy lãi suất cao!"

Tiêu Chiến"..."

Tại sao tức giận? Vừa nãy còn chuyện trò vui vẻ, giây sau lập tức trở mặt, một chút cũng chả giống yêu quái trưởng thành!

Tiêu Chiến nhận thấy dù là bạn thì cũng đâu thể nuông chiều theo tính khí Vương Nhất Bác bèn quyết tâm không nhắn tin cho anh ta bèn đóng cửa đi ngủ. Ngày hôm sau, mua xong bánh mì sandwich tại một quán bán điểm tâm ven đường, cậu đứng ngay đầu hẻm chờ Kế Dương tới đón. Cuối năm dần đến gần thì hóa ra xe chạy trong kinh đô càng ít, xe chạy trên đường lớn chẳng có bao nhiêu chiếc.

Tiêu Chiến núp ở góc tường vừa ăn vừa suy nghĩ, nên dự trữ lương thực, không thôi các tiệm bán cơm đều đóng cửa thì tết cậu ăn cái gì.

Kế Dương lái xe tới, hướng Tiêu Chiến bóp kèn. Sau khi cậu lên xe, tức khắc nhận ra Kế Dương hơi phấn chấn, Tiêu Chiến phê bình: "Anh Tống, sắc mặt anh bây giờ hơi thô bỉ đấy."

"Chớ nói nhảm," Kế Dương tủm tỉm cười, "Cậu biết nhóm nhạc nữ LOVE không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu chẳng hứng thú với mấy từ đó.

"Cậu thật thiển cận, đây là nhóm nhạc nữ mới nổi lên năm ngoái, có sáu thành viên mà tất cả đều đẹp lắm!"

"Anh vừa ý cả sáu người?" Mắt Tiêu Chiến sâu xa, không ngờ anh Tống còn cầm thú hơn cả cầm thú.

"Sai rồi!" Kế Dương vội vã giải thích, "Tại cậu chưa biết trước kia chúng ta là công ty lớn, đầy đủ thiết bị. Có công ty nào giống chúng ta không, xây nguyên phòng thu âm riêng? Công ty của nhóm nhạc nữ LOVE nhỏ, độc nhất một phòng thu âm, các cô ấy sốt ruột thu âm ca khúc nên mượn sân ta dùng một bữa, lát nữa cậu sẽ gặp được mấy cô ấy."

Tới phòng làm việc, Kế Dương dừng xe, phía sau lập tức xuất hiện một chiếc xe hơi bảo mẫu, Kế Dương kích động hét: "Chiến Chiến mau nhìn! Đến rồi kìa!"

Trong lúc nói chuyện, một vài cô nàng xinh đẹp bước xuống xe. Tiêu Chiến quan sát họ, duyên dáng, dễ thương, thích cười... Đáy lòng cậu chợt nảy ra ý tưởng, chẳng lẽ vị hôn thê cậu trong nhóm nhạc nữ ư?

Lúc này, cô gái cuối cùng bước xuống, thân hình hơi thấp, nhưng khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, đôi mắt to biết cười chúm chím, tò mò đánh giá xung quanh. Mái tóc đen dài đến thắt lưng, cảm giác cực kỳ ngoan ngoãn và khéo léo.

Bên cạnh đó cô ấy mặc áo lông vũ màu hồng tôn lên vài phần khí chất nhu nhược, khá rõ ràng cô ấy là người nhỏ tuổi nhất nhóm. Những người khác đều rất quan tâm đến cô vì thời điểm bước xuống xe còn đỡ lấy nàng.

Tiêu Chiến như đang nằm trên thủy tinh, mở to mắt nhìn cô gái, Trời ạ! Giống y như đúc vị hôn thê mà mẹ cậu miêu tả! Vợ cậu thật sự là thành viên nhóm nhạc nữ? !

———...———...———
CHƯƠNG 25: chuyện xảy ra!!!

Sau khi thấy phản ứng của Tiêu Chiến, mặt Kế Dương tràn đầy biểu cảm quả nhiên là như thế bèn nhướng mày với Tiêu Chiến, "Đúng không? Mấy cô gái này đều rất đẹp." Kế Dương không nghĩ xấu mà anh chỉ đơn thuần thưởng thức vì gặp được người đẹp nên cố gắng nhìn nhiều hơn.

Ngón tay Tiêu Chiến chỉ vào người cuối cùng, "Cô ấy tên gì?"

"Mạnh Tử Nghĩa là người nhỏ nhất nhóm, siêu dễ thương phải không? Quả thật là sát thủ chuyên giết chết trai tân đấy! Nữ thần dưỡng khí của các thanh thiếu niên! Từ mười tuổi đến sáu mươi tuổi đều đồng loạt yêu thích, có biệt danh là mối tình đầu quốc dân."

Tiêu Chiến theo bản năng sờ khế ước kết hôn trên tay, cậu thầm nhủ, bây giờ cái khế ước này còn chưa nóng lên, cũng chả thấy biểu hiện gì vậy rốt cuộc có đúng là cô gái kia hay không? Chẳng lẽ cần nhích lại gần mới biết được?

Lần trước khí tức bỗng nhiên biến mất không lời giải thích khiến cậu nghi ngờ trong lòng, lẽ nào vị hôn thê của cậu có biện pháp thần ký gì đó ẩn giấu khế ước?

"Đừng xem nữa, xuống xe thôi."

Kế Dương vừa bước xuống, thì nhóm nhạc nữ lập tức thấy bọn họ. Mấy cô gái quan sát Tiêu Chiến ở đằng sau, sáu cô gái hai mắt nhìn nhau bèn quyết định tiến đến chào hỏi.

Hiển nhiên họ đã được đào tạo tốt vì tất cả thành viên ăn ý cúi người, "Chào anh Tiêu!"

Tiêu Chiến che ngực, cảm giác tim mình đập chợt đập mạnh và mặt đỏ rần. Lúc sống còn có người kêu cậu là anh trong vòng giải trí ư?

Biết thời gian ra mắt của họ với mình như nhau, Tiêu Chiến vội vàng đáp lễ, "Xin chào các chị!"

"Phụt!"

"Đáng yêu quá à!"

"Hahaha...."

LOVE cũng xuất thân từ chương trình tuyển chọn, thi đấu kế bên Tiêu Chiến, nghe danh Tiêu Chiến đã lâu, nhưng chưa gặp bao giờ. Không ngờ tính cách Tiêu Chiến là như vậy. Sáu nữ sinh lập tức vây quanh ríu rít trò chuyện cùng cậu.

Kế Dương đứng một bên vừa ghen tỵ vừa hâm mộ, chả hiểu tại sao cảm thấy mình thành người dư thừa, sát thủ thật sự mới là Tiêu Chiến, giết cả nam lẫn nữ!

Tuổi tác mọi người gần bằng nhau, cộng thêm Tiêu Chiến cũng mới trưởng thành là yêu tinh cực kỳ hoạt bát linh động, vì vậy khi cậu tụ tập với mọi người tất cả đều là ca sĩ thì càng nhiều đề tại để tám.

Biết các cô không chỉ hát mà còn cần mượn dùng phòng nhảy của họ, Tiêu Chiến bèn nhiệt tình dẫn đường hộ các nàng. Trong lúc đó, cậu e dè quan sát Mạnh Tử Nghĩa vài lần, thấy cô ấy kín đáo mỉm cười, dáng vẻ muốn nói nhưng ngại nói chuyện đó khiến Tiêu Chiến sốt ruột lo lắng.

Tiêu Chiến không quen cùng một cô gái kéo gần khoảng cách nên thầm nhủ, cuối cùng phải làm sao mới nói chuyện được với đối phương, hỏi thăm lai lịch người ta?

Đâu thể trực tiếp hỏi: "Cô là vị hôn thê của tôi sao?"

Chắc bị đánh chết vì tưởng nhầm là lưu manh mất. Vốn dĩ hôm nay Tiêu Chiến muốn luyện hát luyện nhảy, nhưng phòng tập đã cho mượn, cậu thấy cũng chả sao.

Sau khi đưa họ đến phòng tập Tiêu Chiến muốn đi thì bất chợt, Mạnh Tử Nghĩa, người từ đầu chưa nói lời nào đỏ mặt hỏi

"Anh Tiêu, chúng tôi có thể nghe giọng hải yêu của anh tại đây không? Buổi trưa chúng tôi sẽ mời anh ăn cơm."

"Đúng đúng đúng, từ lâu luôn muốn nghe anh hát trực tiếp, anh hát cho chúng tôi vài câu đi rồi giữa trưa chúng tôi mời anh ăn cơm, thế nào?"

Trước khi các cô tới thì trợ lý đã dặn dò, mai sau họ sẽ cần dùng phòng tập bên kia dài dài nên cần mời nghệ sĩ nhà bên kia ăn cơm thiết lập mối quan hệ.

Tiêu Chiến lần nữa đỏ mặt, giọng hải yêu gì chứ, lần đầu tiên cậu biết mình có biệt danh này đấy.

Hơn nữa chính miệng Mạnh Tử Nghĩa yêu cầu, Tiêu Chiến hơi do dự bèn gật đầu, thừa dịp kéo gần quan hệ, lúc trưa sẽ nhân tiện hỏi cô ấy quê quán nơi nào.

Kế Dương nhận ra mình rảnh rỗi nên đến báo cáo với Ngô Cẩm Vinh. Anh ta liếc sau lưng anh "Tiêu Chiến đâu?"

Kế Dương nhún vai, "Đang bị các thành viên nhóm LOVE quấn lấy."

Ngô Cẩm Vinh bật cười, "Đúng thật là giết cả nam lẫn nữ, mau tới đó trông chừng đi, đừng để tin đồn xuất hiện."

Kế Dương cười khổ, "Vậy tôi sẽ cố chen vào!"

Buổi trưa, Tiêu Chiến cùng đám con gái quen thuộc ngồi tám chuyện, đáng tiếc Mạnh Tử Nghĩa ngượng ngùng nói ít nên hai người chẳng nói được mấy câu.

Nhóm nhạc nữ giữ lời hứa kéo Tiêu Chiến đi ăn trưa "Tôi thấy bên ngoài công ty cậu có quán chay, chúng ta đến đó dùng bữa!"

"Quán đấy chỉ bán rau cải thôi."

Các thành viên nữ hăng hái nói: "Đúng vậy, chúng ta ăn rau cải không ăn thịt."

Lòng Tiêu Chiến buồn thiu, không thịt thì sao ăn no đây?

Một người đâu thể chống đối được sáu người, Tiêu Chiến như đường tăng bị bầy nhện yêu kéo lôi mang đi.

Kế Dương bó tay đi phía sau, mấy cô này chẳng lẽ thấy Tiêu Chiến quá đẹp nên xem cậu như chị em mà đối đãi?

Tiêu Chiến cố gắng không để lộ sự thống khổ vì vậy cậu ăn rất ít. Đúng lúc bên cạnh có một tiệm bán trà sữa, Tiêu Chiến cảm thấy ngại khi để con gái mời cơm nên cậu bước xuống lầu mua trà sữa.

Vừa nói dứt lời, Mạnh Tử Nghĩa cũng đi xuống theo cậu. Mắt Tiêu Chiến phát sáng, cơ hội đến rồi!

Mạnh Tử Nghĩa chủ động đến gần, ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi, mấy cô ấy đều là người thẳng thẳn vậy nên chẳng suy nghĩ đến cảm thụ của anh, anh ghét mấy món đó đúng không?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười, "Đâu có, tốt lắm. Các chị thích uống vị gì? Tôi lỡ mua một ly rồi, bây giờ vẫn còn đổi được."

Mạnh Tử Nghĩa phát thèm nhìn chằm chằm ly trà sữa, khó nén nổi sự hào hứng, "Vị gì cũng được, nhưng ít đường thôi."

Tiêu Chiến nhất thời nhìn họ bằng ánh mắt thông cảm, nhóm nhạc nữ thảm thật, chả dám ăn cái này, chả dám uống cái kia.

Trong lúc chờ đợi, rốt cuộc Tiêu Chiến lấy hết dũng khí, "Cái đó... Các chị về nhà ăn tết sao?"

Chung quy Tiêu Chiến đã hỏi vấn đề mình tò mò nhất nên cậu kích động đỏ rần cả mặt, có lẽ Mạnh Tử Nghĩa hiểu lầm điều gì đó, cô quay đầu sang bên kia, ngại ngùng nói nhỏ: "Không về nhà, thời điểm tết chúng tôi bận huấn luyện."

Tiêu Chiến ngưng một chút, chờ mấy ly trà sữa đã làm xong mới hỏi: "Thế quê quán chị ở đâu?"

Mạnh Tử Nghĩa bẽn lẽn cười nói: "Tôi là người Thượng hải, còn anh Tiêu?"

Tiêu Chiến cười nói: "Tôi sống ở vùng núi tây nam, lân cận Tân Cương."

Nhiệt độ trong lòng Tiêu Chiến giảm nhanh còn tám mươi phần trăm, Thượng Hải bằng phẳng, xem ra không phải cô gái này.

Mạnh Tử Nghĩa kinh ngạc hỏi: "Tôi cứ tưởng đàn ông nơi đó đều rất thô lỗ và cao to!"

Nhận ra lời mình nói sẽ gây hiểu lầm, cô mau chóng bổ sung, "Xin lỗi, tôi không phải nói cậu thấp, ý tôi là, da cậu trắng, tính cách lại tốt, chẳng giống người vùng núi tí nào."

Tiêu Chiến cười híp mắt, " Tôi là đàn con thế hệ sau ở quê nên không sao tôi tự tin lắm."

Sau khi tỉnh táo lại, Tiêu Chiến dần dần cảm thấy khác thường. Lúc trước cô ta luôn núp phía sau người khác, bây giờ đứng gần như vậy, Tiêu Chiến chả hiểu lạ chỗ nào, nhưng dù sao thì cậu cho rằng cô gái này chả tốt lành như hồi sáng.

Tiêu Chiến im lặng nhận lấy trà sữa rồi đi về. Mạnh Tử Nghĩa cau mày theo sau, cô cảm giác sau khi Tiêu Chiến hỏi cô ở nơi nào thì lập tức mất hết hứng thú, buổi sáng rõ ràng Tiêu Chiến còn nhìn lén cô rất nhiều lần.

Bây giờ chưa biết tương lai Tiêu Chiến ra sao, nhưng trước mắt mà nói thì một người mới như cậu ta được diễn trong << Sóng Ngầm >>, hát ca khúc kết thúc của bộ phim, lên Hot Search nhờ quan hệ với Vương Nhất Bác, đạo diễn Chu thích cậu, thậm chí còn đăng bài Weibo với cậu.

Chỉ thế thôi, cũng có thể khẳng định Tiêu Chiến chả phải thằng nhóc sống trong núi, chắc chắn cậu ta có người đứng sau lưng. Cùng cậu thiết lập mối quan hệ, đối với cô mà nói toàn chỗ tốt thế nên cô mới bước xuống đi chung.

Mạnh Tử Nghĩa đi theo sau Tiêu Chiến, sắp đến quán ăn mà Tiêu Chiến cứ im lặng, vì cô không thể phá vỡ kế hoạch của mình bèn âm thầm lo lắng trong lòng, phát hiện Tiêu Chiến mất tập trung, cô ta nhét tay vô túi cầm một con búp bê nhỏ.

Trước kia, mỗi lần cô suy nghĩ cái gì thì búp bê nhỏ này đều cảm nhận được. Nhờ nó cô mới có thể mê hoặc tất cả mọi người, khiến người vừa gặp đã có ấn tượng tốt. Lần này, con búp bê nhỏ lại không phản ứng gì.

Sau khi đi mấy bước, Mạnh Tử Nghĩa chợt cảm giác con búp bê trên người ngày càng nóng lên. Cô sợ hết cả hồn, cô dùng một số tiền lớn để thỉnh cầu nó về, mỗi ngày đều nuôi bằng máu nên rất linh nghiệm, nhưng vì sao hôm nay lại như thế?

Tiêu Chiến đang đi thì cậu nhận ra khí tức phía sau không đúng bèn nhạy cảm quay đầu nhìn thấy túi áo Mạnh Tử Nghĩa bốc cháy. Cô ta bị dọa la lên toáng loạng, chẳng biết phải làm sao, vừa chạy vừa hét thảm thiết.

Màu sắc ngọn lửa đó và lửa bình thường khá khác nhau vì nó tỏa ra màu cam nhạt, bám trên bộ đồ, trong nháy mắt đã đốt một mảng lớn.

Thần thái Tiêu Chiến lạnh lẽo, vội vàng ném trà sữa chạy tới cởi áo khoác bưng bít nguyên người Mạnh Tử Nghĩa, bàn tay ẩn nấp dưới áo nhân cơ hội vung lên thu ngọn lửa kia vào tay. Nắm chặt lòng bàn tay thì ngọn lửa lập tức biến mất, Mạnh Tử Nghĩa sợ quá khóc thét.

Áo lông vũ và tóc của cô ta bị cháy hết một mảng lớn. Cô sợ hãi ngồi bệt dưới đất, cả người bốc khói, lệ rơi đầy mặt khiến lớp trang điểm trôi đi mất.

Tim Tiêu Chiến đập loạn xạ, nếu cậu phản ứng chậm một giây thôi lửa nhất định sẽ lan đến người Mạnh Tử Nghĩa. Lửa của cậu không vô duyên vô cớ đi tấn công người khác mà nó chỉ phản ứng với đồ tà ma, nếu cô gái này không phải tà ma, vậy đồ trong túi bốc cháy chắc chắn là tà ma, dựa theo theo phản ứng của ngọn lửa thì nó cực kỳ hại người.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết được cảm giác khác thường đến từ đâu, chính là vật này giở trò quỷ.

Sau khi nhận ra tiếng khóc các thành viên nữ chạy lại, Tiêu Chiến nghe thấy nhiều tiếng bước chân hỗn loạn bèn nhanh chóng đỡ Mạnh Tử Nghĩa đứng dậy, "Cô ổn chứ?"

Mạnh Tử Nghĩa sợ quá chỉ lo khóc, chẳng biết nói gì.

Các thành viên khác hết hồn khi thấy thảm trạng của cô ta, "Đây là sao?"

Tiêu Chiến dang hai tay, vô tội nói: "Tôi chả biết gì hết, vì tôi đi phía trước, chị ấy đi đằng sau rồi trong túi tự nhiên bốc cháy."

Tiêu Chiến chỉ vào túi Mạnh Tử Nghĩa, sắc mặt cô ta ảm đạm bèn theo bản năng che túi lại. Tuy ngọn lửa đã biến mất, nhưng hơi ấm vẫn còn tàn dư khiến cô nàng bị bỏng hét toáng một tiếng a, trong chớp mắt tay nổi lên vài bong bóng nhỏ.

Mọi người luống cuống tay chân, nhóm trưởng xem như vẫn giữ sự tỉnh táo bảo mọi người:

"Trước mắt mặc kệ vì sao lửa cháy, nhanh đưa em ấy đi bệnh viện, còn Văn Văn gọi trợ lý mau chóng lái xe tới đây."

Bên đây xảy ra chuyện nên Kế Dương cũng chạy đến, thấy bộ dạng này bèn hỏi Tiêu Chiến bằng mắt: "Vì sao ăn bữa cơm thôi mà gây ra chuyện lớn thế?"

Tiêu Chiến thở dài, một lời khó nói hết!

Kiểm tra trong bệnh viện một hồi, vì may mắn dập lửa kịp thời nên ngoại trừ tay cô ta bị bỏng thì thân thể vẫn khỏe mạnh, còn tóc được cắt ngắn bớt một phân.

Các cô gái quan tâm hỏi: "Tại sao bắt lửa? Em mang theo thứ dễ cháy à?"

Mạnh Tử Nghĩa khó khăn nói: "Em cũng không biết, em đâu có mang thứ gì dễ phát cháy đâu."

Đồng đội muốn hỏi nhưng thấy cô ta sắp khóc bèn đành chịu bỏ qua.

Bấy giờ nhóm trưởng cầm lấy áo khoác của Mạnh Tử Nghĩa thì từ bên trong rớt ra một con búp bê đã hóa thành than, cô bối rối hỏi: "Đây là gì vậy?"

Mạnh Tử Nghĩa cứng ngắc nhìn con búp bê bị cháy xém, khuôn mặt cô ta tức khắc tái nhợt.

Lúc đó một cô gái giải thích: "Đây là bảo vật của Mạnh Tử Nghĩa. "

Cô ở chung phòng với Mạnh Tử Nghĩa nên từng nghe cô ta nhắc về nó, cô ấy tiếc nuối nói: "Trước khi qua đời ông ngoại đưa cho Tử Nghĩa. Mỗi ngày em ấy đều mang trên người đến buổi tối còn muốn nó ngủ cùng mình, ai dè lại bị cháy, tại sao quỷ quái như vậy? Có phải giống như trong truyền thuyết ngăn cản tai họa không?"

Mấy cô nàng suy nghĩ một hồi bèn thấy rất có lý nên họ phân nó thành một vật tốt đẹp, "Xem như là ngăn cản tai nạn, nhanh vứt nó đi, nhìn ghê quá."

Nhóm trưởng trực tiếp ném nó và quần áo vào thùng rác.

"Đừng ném!" Mạnh Tử Nghĩa gấp đến trán toát cả mồ hôi.

"Bị vậy rồi giữ chi nữa? Em muốn mặc à?"

"Cái con búp bê đấy ông ngoại giao cho em, em muốn giữ nó."

Nhóm trưởng bất đắc dĩ nhặt về giùm cô ta. Mạnh Tử Nghĩa quan sát bộ đồ bèn nhỏ giọng nói: "Quần áo giữ luôn đi, em muốn..."

Dừng một chút, đỏ mặt nói: "Tự mình xin phép fan nghỉ ngơi một thời gian."

Nói trắng ra là lạm dụng fan, một hành vi thường thấy, dùng chuyện đó để giúp bản thân thuận lợi xào. Nhóm trưởng chẳng ngăn cản rồi đưa quần áo cho cô ta, nhắc nhở: "Nếu em muốn tận dụng cơ hội để sao tác thì nên hỏi anh Phương trước."

Anh Phương là người đại diện của họ vì việc sao tác đâu thể tự mình làm, nếu công ty không đùm bọc sẽ rất dễ xào khét.

Mạnh Tử Nghĩa nghe lời gật đầu, "Em biết rồi."

Hiện tại Tiêu Chiến được xem như một minh tinh nên Kế Dương nào dám để cậu xuống, bắt cậu ngồi trong xe.

Kế Dương giúp nhóm nhạc nữ làm xong xuôi tất cả thủ tục nằm viện mới trở về.

Kế Dương chả hiểu nổi, tay Mạnh Tử Nghĩa chỉ bị bỏng, tại sao phải cố ý nằm viện, nói tóm lại cảm giác lúc nhìn đối phương chẳng thấy tốt đẹp tí nào, khác hoàn toàn với cảm giác lần đầu tiên thấy cô ta.

Anh vừa vào xe, Tiêu Chiến hỏi ngay: "Thế nào?"

Kế Dương thở dài, vui mừng nói: " May mắn là lửa chưa lan lên người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"

Tiêu Chiến ngước mắt, "Anh Vương, có phải nghệ sĩ trong giới giải trí vì nổi tiếng thì chuyện gì cũng dám làm không?"

Kế Dương mở chai nước suối, "Sao thế?"

Tiêu Chiến đành kéo quê quán mình vào, "Trong túi cô gái kia chứa một con búp bê gỗ. Bà đồng ở quê em chuyên điêu khắc vật này, bên trong đựng linh hồn tà ác nên miễn người nào đút nó máu thì nó sẽ thực hiện nguyện vọng người đó, hoặc cầu phúc thay nhân loại. Nhưng mà, đôi khi máu không đủ để thỏa mãn, thời điểm nghiêm trọng nó sẽ ăn luôn thịt người."

Kế Dương sợ hết hồn, "Cái quái gì vậy? Khủng khiếp thế!"

"Còn nữa, con hình nhân kia hóa đen chứng tỏ nó từng nghe lời chủ nhân làm qua chuyện xấu. Hoặc....."

Tiêu Chiến dừng một chút, sắc mắt chẳng hề che giấu sự chán ghét, "Đã từng hại người."

Kế Dương nghe đến đó thì mặt lập tức biến sắc bèn khẩn trương nói: "Không thể nói chuyện này ra ngoài. Trước kia, anh từng nghe phong phanh có minh tinh nuôi quỷ con nên họ gặp sự cố vì chuyện đó, không ngờ hôm nay lại được mở mang kiến thức. May mắn là hành lang quán cơm có camera do đó cậu chẳng liên quan gì đến vụ việc, trong trường hợp họ gọi cảnh sát tới điều tra thì chúng ta có thể phủi sạch quan hệ."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm vì vừa rồi cậu đang nghĩ, lỡ bộ phận quản lý yêu tinh phái người đến hỏi cậu, cậu cố ý phóng lửa phải không, cậu còn chưa nghĩ ra cách làm sao giải thích nên có camera là tốt nhất.

"Anh Tống, anh mau đến quán ăn sao chép video đi. Lỡ cảnh sát tới thì em sẽ đưa cho họ xem."

"Chính xác, cậu nói có lý!" Kế Dương vỗ vai Tiêu Chiến, "Anh phát hiện mỗi lần liên quan đến an nguy của mình thì cậu đặc biệt thông minh."

Tiêu Chiến liếc mắt, nói nhảm gì vậy? Đây là vấn đề liên quan đến phòng tối và tiền bạc đấy.

Kế Dương chép lại video ngay sau khi trở về. Tiêu Chiến bèn cất giữ cẩn thận vì vật này là để bảo toàn tính mạng cho cậu.

Về đến công ty, Ngô Cẩm Vinh vội vã tìm hiểu tình huống, trùng hợp Tiêu Chiến đưa anh xem băng ghi hình nên thần thái Ngô Cẩm Vinh khó coi, "Lá gan cô gái lớn thật."

Kế Dương hơi nghi kỵ, "Nhân tiện, cô ta hát nhảy đều chẳng phải giỏi nhất, thế tại sao cô ta lại nổi tiếng nhất trong nguyên nhóm nhạc ? Thật ghê tởm khi có vật này tồn tại!"

"Mấy phần tâm cơ của cô ta đã nói lên biểu hiện thường ngày hơn phân nửa đều là giả tạo nên về sau Tiêu Chiến cách cô ta xa một chút, tâm cơ Mạnh Tử Nghĩa quá sâu."

Ngô Cẩm Vinh không ghét bỏ nghệ sĩ tâm cơ sâu vì lăn lộn trong vòng giải trí mà thiếu kẻ chống lưng hoặc người đại diện tốt, nếu không có tâm cơ sẽ rất khó hoạt động. Nhưng anh ghét loại người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết rồi, về sau sẽ cắt đứt liên lạc, anh cứ yên tâm."

Ngo Cẩm Vinh trầm mặt, "Tôi cảm giác chuyện này chưa xong đâu, Mạnh Tử Nghĩa khẳng định sẽ làm gì đó, để giành tối đa sự lợi ích về cho bản thân mình."

Kế Dương lạnh nhạt: "Miễn không kéo Tiêu Chiến nhà chúng ta vào thì cô ta muốn xào thế nào cũng được."

Sự thật chứng minh, linh cảm của Ngô Cẩm Vinh với những chuyện trong vòng luôn chính xác.

Buổi chiều ba giờ tin tức được thả ra, thành viên nhóm LOVE Mạnh Tử Nghĩa không may bị hỏa hoạn vào buổi trưa hôm nay, người đã được đưa vào bệnh viện. Trong hình ảnh, áo lông vũ bị cháy hỏng, nhưng chẳng thấy người đâu.

Tin tức này ngay lập tức lên Hot Search. Sự việc xuất hiện vào thời điểm cuối năm, fan hâm mộ Mạnh Tử Nghĩa vốn dĩ rất nhiều vì hiện tại đa số mọi người đều nghỉ làm nên họ phát điên sau khi xem xong tin tức. Bên khóc bên thương xót, cầu mong Mạnh Tử Nghĩa an toàn và sốt ruột hối thúc công ty giải thích rõ ràng về tình hình hiện tại của cô ta, giải thích chỉ có quần áo còn người thì sao?

Một số fan hâm mộ mất lý trí trở nên điên rồ: "Nếu Mạnh Tử Nghĩa có chuyện tôi sẽ tự sát, tôi phải cùng Tử Nghĩa chết chung!"

"Tôi muốn dùng tuổi thọ của tôi để đổi sức khỏe cho Tử Nghĩa! Ông trời ơi, ông mở mắt nhìn chút đi!"

"Muốn khóc chết mất, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, bằng không tôi chịu không nổi đâu."

"Bà mẹ ngu ngốc mắng tôi có bệnh! Hi vọng tôi ngưng làm fan! Nếu tiểu Mạnh có chuyện thì tôi sẽ chết theo cô ấy, khiến mẹ tôi mất đi thằng con trai!"
...
Những lời nói giống vậy nhiều vô số kể, mấy người lớn khi thấy những lời đó, họ đã đoán được đấy đều là lời nói của học sinh nên nhiều người lớn lo lắng:

"Đám nhóc theo đuổi thần tượng đến điên rồi à? Đòi sống đòi chết, sao giống như bị tẩy não vậy?"

"Con trai tôi làm tôi tức chết. Con nhỏ Mạnh Tử Nghĩa kia rốt cuộc làm gì mà khiến nó mê luyến như thế. Nuôi nó mười mấy năm trời để bây giờ cha mẹ nó cũng chả nhận, nhóm fan hâm mộ đó y như tà giáo!"

"Mấy đứa trẻ nhà tôi phát điên rồi. Con gái tôi bỏ nhà đi, nói cái gì mà muốn đi lên miếu ở trên núi cầu phúc cho Mạnh Tử Nghĩa! Ba nó đuổi theo đến bây giờ vẫn chưa về nhà."
...
Ban đầu công ty muốn mượn cơ hội để lăng xê nên mua Hot Search, ai ngờ càng xào càng nổi tiếng nên trực tiếp bị cư dân mạng đưa lên đầu đề.

Nhưng những bình luận trong đó khác với những gì người đại diện và nhóm nhạc nữ tưởng tượng, họ cứ ninh ninh trong đấy đều là sự đồng tình,và thương tiếc, ai dè đa số bình luận đều là chất vấn:

Ngày thường Mạnh Tử Nghĩa làm gì mà khiến những đứa trẻ điên cuồng như vậy?

Tại thời điểm họ nửa buồn nửa vui thì một cái tin trên trời dưới đất xuất hiện. Lúc Mạnh Tử Nghĩa bị thương là đang cùng Tiêu Chiến đi ăn! Hai người giả giả thiệt thiệt yêu nhau bị phơi bày ra ánh sáng!

Ngay thời điểm mấu chột này thì miễn chuyện nào liên quan đến Mạnh Tử Nghĩa đều nhanh chóng lên Hot Search.

Tin tức đó dính dáng tới chuyện tình của các thành viên nhóm nhạc nữ, trước đấy đã thành Hot Search hai lần cộng thêm tựa đề nhắc tên Tiêu Chiến nên số lượng cư dân mạng tìm kiếm tăng mạnh, tin đồn nọ nhanh chóng bị thổi phồng lên.

Cư dân mạng đơn thuần xem náo nhiệt: "Toàn là nghệ sĩ nói chuyện yêu đương mới ra mắt năm ngoái? Đùa à! Bộ bọn họ không muốn phát triển nữa sao?"

"Hai người đều thi tuyển chọn cùng một đài truyền hình, chẳng lẽ từng quen biết ư?"

"Đệch không thể nào! Tình yêu thuần khiết ư! Đừng mà, mấy bạn nhỏ à, hãy lắng nghe lời khuyên từ người khác, chỉ một câu thôi, bây giờ yêu sẽ không có kết quả tốt đâu nên nhanh chia tay đi!"

Fan hâm mộ Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên: "Không thể nào, năm sau Tiêu Chiến mới hai mươi tuổi, cậu ấy nói chuyện yêu đương gì chứ?"

"Chiến Chiến đừng gây rắc rối! Mẹ muốn khóc quá, con đừng phản nghịch như vậy có được không? Yêu sớm không tốt đâu!"

Fan Mạnh Tử Nghĩa còn cực đoan hơn: "Chứng cứ đâu? Bây giờ chúng tôi chả thể tin mấy tin đồn như thế, có người muốn cọ độ nóng chứ gì? Dù sao đi nữa thì thành viên nhóm nhạc nữ không hy vọng bản thân mình có tai tiếng vậy đâu."

"Nữ thần của chúng tôi vẫn chưa đủ lớn, ngọc nữ thanh thuần tuyện đối nói không với yêu đương vì vậy đàn ông cút hết đi, đừng cọ độ nóng của chúng tôi!"

Fan hâm mộ Tiêu Chiến thấy bực tức về những bình luận đấy, "Chiến Chiến nhà chúng ta dáng dấp đẹp hơn cô ta! Các người mới là đám trèo cao! Rốt cuộc ai mới là người phải cút đây? !"

Fan hai nhà chuẩn bị tư thế cắn xé nhau thì bấy giờ bỗng có người đăng lên vài tấm hình Tiêu Chiến và Mạnh Tử Nghĩa đi mua trà sữa. Mạnh Tử Nghĩa thẹn thùng ngậm ống hút quay mặt sang một bên, ánh mắt Tiêu Chiến muốn nói gì đó rồi lại thôi như hai người trẻ tuổi mới biết yêu khinh thường cuộc sống.

Hình ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng, phảng phất giống như tình yêu hai người bày ra ánh sáng bị nện thêm một cú.

Fan hâm mộ hai nhà phát điên nhất là người hâm mộ Mạnh Tử Nghĩa, dáng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến

"Tử Nghĩa xảy ra chuyện, tại sao Tiêu Chiến chưa đứng lên giải thích? Tử Nghĩa vì ở chung một chỗ với cậu ta nên mới gặp tai nạn đúng chứ?"

"Lẽ nào bây giờ Tiêu Chiến đang chăm sóc cho Tử Nghĩa trong bệnh viện? Buồn nôn quá! Cút đi!"

"Tôi không chấp nhận điều đó! Hai người nhanh chóng chia tay mau, nếu hai người thật sự yêu đương tôi sẽ tự tử! Nhảy lầu tự tử!"

"Dù sao đi nữa thì Mạnh Tử Nghĩa không thể yêu đương! Tiêu Chiến cút mau!"

"Tiêu Chiến thật chẳng biết xấu hổ gì cả! Không được chấm mút nữ thần của tôi!"

Tin đồn ngày càng lan rộng đến Ngô Cẩm Vinh cũng không ngờ nó lan nhanh đến thế. Trên mạng đã cho thấy một chiều hướng đang mất kiểm soát, anh gấp gáp hỏi Tiêu Chiến: "Hai người đứng ngay cửa làm gì?"

Tiêu Chiến vô tôi nói: "Em hỏi quê quán cô ta ở đâu?"

Ngô Cẩm Vinh tức giận hỏi: "Cậu hỏi quê quán cô ta làm chi?"

Tiêu Chiến buột miệng: "Em tìm người chứ sao!"

Ngô Cẩm Vinh nổi cáu tra khảo: "Cậu tìm người nào?"

Tiêu Chiến rụt cổ, "Anh Vinh nhất định phải nghe ư?"

Ngô Cẩm Vinh chau mày, "Cậu giấu tôi chuyện gì à?"

Tiêu Chiến nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói vì công ty có quy định cấm yêu đương nên cậu cần báo cho anh Vinh biết trước để phòng ngừa. Không thôi ngày nào đó cậu dắt vị hôn thê về, anh Vinh chắc chắn sẽ tăng xông máu mà hôn mê.

"Cái đó... Anh Vinh, thân thể anh gần đây tốt chứ? Cần đi khám sức khỏe không? Huyết áp vẫn bình thường chứ?"

"Đừng nói nhảm! Mau trả lời!"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, nghiêm túc nói: "Em đang kiếm vợ của em."

Ngô Cẩm Vinh thích thú, "Cậu trêu anh à?"

"Em đâu có trêu anh, em xuống núi vì muốn tìm vị hôn thê của em."

Kế Dương , người đang đứng bên cạnh ngạc nhiên, "Cậu mới bây lớn thì vị hôn thê ở đâu ra?"

Tiêu Chiến vò đầu ngại ngùng nói: "Quê nhà em quy định cho nên em chưa biết cô ấy ở nơi nào. Nói thật thì em không quen biết cô ấy, cũng chẳng biết dáng dấp ra làm sao. Em thấy Mạnh Tử Nghĩa giống người mà mẹ em miêu tả nên hỏi quê quán ở đâu, cuối cùng mới chắc chắn là chẳng phải cô ta."

Ngô Cẩm Vinh nhức đầu đỡ trán vì nơi đó đột nhiên nhức nhói. Hiện tại anh không mắc bệnh tim, nhưng sắp bị bệnh tim vì Tiêu Chiến mất rồi.

Kế Dương quan tâm đấm lưng hộ Ngô Cẩm Vinh, an ủi: "Anh Ngô tỉnh táo nào, cậu ấy đâu biết vị hôn thê mình ở nơi nào, không tính là yêu đương nên chưa có phạm quy!"

Tiêu Chiến lanh trí gật đầu, "Chính xác! Em đâu có yêu đương, không phạm vào nguyên tắc của công ty."

Kế Dương bất đắc dĩ hỏi Tiêu Chiến, "Mẹ cậu cũng chả biết đối phương là ai ư? Ít nhất cũng phải có tấm hình để giúp cậu tìm chứ."

Tiêu Chiến lo lắng. "Mẹ em chắc biết vì bà đã miêu tả cô ấy cho em để em xuống núi mau mau tìm ra cổ."

Tiêu Chiến vô thức sờ ngón áp út, "Bà còn bảo phải dựa vào cảm giác mà tìm."

Lòng cậu vô cùng mệt mỏi. Hhế ước chỉ phản ứng đúng một lần thế mà vẫn chưa biết được người nọ ở nơi nào.

Kế Dương đột nhiên hăng hái, "Tình hình nhà cậu rốt cuộc là sao? Tôi chưa từng thấy ép duyên giống vậy bao giờ."

Ngô Cẩm Vinh tức đến mức mất hết khí lực để mắng, "Hai người ra ngoài hết đi, để tôi bình tĩnh chút một. Hên là nói sớm, nếu chuyện này mà xử lý không tốt thì về sau có khi nó sẽ thành một quả bom nặng ký đấy."

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi bèn lo lắng nhìn vô trong cửa thêm lần nữa, xác định khí tức Ngô Cẩm Vinh đã ổn định, chưa bị cậu làm tức chết thì lúc này mới an tâm lặng lẽ quay đi.

Sau một hồi bình tĩnh lại, Ngô Cẩm Vinh tức khắc gọi điện cho người đại diện của nhóm nhạc nữ

"Tin tức trên mạng là anh thả ra ư?"

Hiện giờ người đại diễn bên kia cũng đang sứt đầu mẻ trán, "Ban đầu tôi muốn lợi dụng fan để sao tác, tin tức đầu tiên đúng là chúng tôi thả ra, nhưng cái thứ hai chẳng phải chúng tôi làm."

Mặt Ngô Cẩm Vinh lạnh lẽo, "Thế sao các người không làm sáng tỏ? Loại chuyện này bình thường con gái đều cuống cuồng thanh minh mà?"

Bên kia sốt ruột nói: "Hiện tại cô ta đang chữa trị trong bệnh viện vì bị hoảng sợ nên đâm ra tinh thần đầu óc không tốt. Sau khi uống xong thuốc đã ngủ rồi, điều khó chịu là chẳng biết từ khi nào cô ta đổi mật khẩu Weibo đến tôi cũng không đăng nhập được. Bây giờ tôi đành chờ cô ta tỉnh rồi nói sau."

Ngô Cẩm Vinh nghe xong bèncười lạnh, "Được thôi, tôi hiểu rồi. Bên đây chúng tôi làm sáng tỏ trước, còn mấy người thì mau chóng làm luôn đi. Tiêu Chiến còn trẻ, chúng tôi chẳng hi vọng dựa vào chuyện kia để nổi tiếng đâu."

Người đại diện bên đó không hài lòng với thái độ của Ngô Cẩm Vinh, "Bên chúng tôi đều là những cô gái, chúng tôi cũng đâu muốn nổi tiếng bằng cách này."

Ngô Cẩm Vinh ngoài cười nhưng trong không cười haha hai tiếng, "Được rồi, về sau lại bàn tạm biệt."

Cúp điện thoại xong, Ngô Cẩm Vinh hít sâu một hơi bèn hét lớn: "Hai người vào đây."

Tiêu Chiến mau mau đẩy cửa vào rồi lanh lợi đứng ngay trước bàn.

Ngô Cẩm Vinh nhéo trán phát cáu nhưng thấy mặt Tiêu Chiến thì phát không nổi, "Cậu nhanh chóng lên Weibo làm sáng tỏ bản thân, nói hai người chẳng có quan hệ để mọi người khỏi suy đoán bậy bạ. Rộng lượng một chút, cậu là đàn ông thì phải phong độ lịch sự."

Kế Dương hoài nghi, "Có khi nào là Mạnh Tử Nghĩa làm không, chứ sao trùng hợp như vậy?"

Ngô Cẩm Vinh lạnh lùng, "Bất luận cô ta làm hay không làm, chúng ta đều không thể nhảy vào vũng bùn này. Con nhỏ đó chơi lớn dám đùa với lửa thì hắc chắn sẽ tự thiêu chết bản thân."

Tiêu Chiến vừa đăng nhập Weibo thì vô số tin tức tấn công cậu, cực kỳ hỗn loạn. Tiêu Chiến chả thèm đọc bèn thẳng tay chặn hết mấy tin tức đó. Người khác kéo cậu vào sao tác, cậu thật sự thấy khó chịu lắm nên trực tiếp ngang ngược đăng lên Weibo: Cùng ăn cơm chung còn có các thành viên nữ khác, tôi đâu cầm nổi bảy ly trà sữa nên Mạnh Tử Nghĩa xuống giúp tôi. Mắng tôi cọ nhiệt, bộ tôi bị ngu X sao? Hot theo kiểu ăn mắng tôi thèm vào! Nếu tôi nói tôi thích thầy Vương , tôi vẫn sẽ lên Hot Search lần nữa đấy.

Ngô Cẩm Vinh chờ Tiêu Chiến chỉnh sửa xong, anh định liếc mắt một cái trước khi cậu đăng vì sợ cậu nói sai lúc đấy lại đổ dầu vào lửa.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ im lặng nhìn điện thoại, Ngô Cẩm Vinh hỏi: "Chỉnh sửa xong chưa?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Đăng rồi."

"Cậu đăng cái gì rồi?" Ngô Cẩm Vinh vội vã nhìn điện thoại

Ngô Cẩm Vinh: !!!

———...———...———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store