ZingTruyen.Store

Vuong Vi Cua Trai Tim Winny Satang

Mùa mưa đổ xuống Bangkok như báo hiệu điều chẳng lành. Sau cái chết của Vichai – kẻ phản bội trong nội bộ Xích Long – Winny đã cho siết chặt an ninh quanh Satang. Dẫu vậy, hắn vẫn không ngờ được… kẻ thù lần này không ra tay từ trong bóng tối, mà từ chính ánh sáng dịu dàng mà Satang từng tin tưởng.

---

Buổi chiều hôm ấy, Satang được cho phép rời căn cứ để ra ngoài thay đổi không khí. Cậu được hộ tống bởi ba vệ sĩ mặc thường phục, cùng một chiếc xe bọc thép được thiết kế như SUV cao cấp. Mọi thứ đều được kiểm soát tuyệt đối.

Nhưng chỉ sau chưa đầy mười lăm phút khi Satang dừng chân tại một quán cafe nhỏ trong hẻm vắng, mọi thứ bắt đầu rối loạn.

Tiếng kính vỡ. Tiếng súng giảm thanh. Tiếng vệ sĩ ngã gục trong tích tắc.

Chưa kịp kêu lên, một bàn tay bịt chặt miệng Satang từ phía sau, kim tiêm lạnh ngắt đâm vào cổ.

Mọi thứ tối sầm lại.

---

Khi Satang tỉnh dậy…

Căn phòng lạ lẫm. Đèn mờ đỏ. Xung quanh chỉ toàn tường bê tông và dây xích sắt. Mùi máu tanh vương nhẹ trong không khí.

Cổ tay cậu bị trói bằng khóa điện tử, chân bị cố định. Áo bị thay bằng một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo bị xé hờ như cố tình để lộ vùng da nhạy cảm.

“Mình bị bắt cóc…?!”

Chợt, tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông xuất hiện – cao, gầy, đôi mắt sáng quắc như thú dữ. Hắn ta mặc vest đen, cổ tay xăm biểu tượng hình đầu sói.

“Chào… Kittiphop.” – Hắn cười, ngả người ngồi xuống ghế đối diện – “Cậu đúng là… một món quà thú vị từ tên trùm máu lạnh Winny.”

Satang run nhẹ. “Ông là ai?”

“Kẻ mà Winny từng phản bội để cướp lấy ngai vương trong thế giới ngầm này.” – Hắn ghé sát lại – “Gọi tao là Korn, trùm tàn dư của tổ chức Hắc Viên.”

Hắc Viên — đối thủ truyền kiếp của Xích Long, từng bị Winny tiêu diệt toàn bộ trong một chiến dịch thanh trừng máu lạnh. Korn… là kẻ sống sót cuối cùng.

---

Trong khi đó, tại căn cứ Xích Long…

Winny đang xử lý dữ liệu thì nhận được báo động từ vệ tinh nội bộ: định vị Satang biến mất khỏi bản đồ.

Mọi hệ thống theo dõi bị chặn. Dấu vết bị xóa sạch. Và ba vệ sĩ đi cùng… đều đã chết.

Winny ném mạnh ly thủy tinh xuống sàn. “Khởi động vệ tinh do thám cấp độ Omega. Lục tung mọi khu vực từ trung tâm Bangkok tới ngoại ô!”

“Rõ!” – một thuộc hạ đáp, nhưng ai cũng thấy rõ tay người ấy run lên.

Lần đầu tiên, sát khí của Winny nồng đến mức nghẹt thở. Môi hắn mím chặt, mắt đỏ rực như sắp phát điên.

“Kẻ nào dám chạm vào em ấy…” – hắn gằn từng chữ – “Dù phải đốt sạch cả thành phố này, tao cũng sẽ giành lại Satang.”

---

Quay lại phòng giam.

Korn nhìn Satang bằng ánh mắt thích thú. “Ban đầu tao định giết mày. Nhưng rồi tao nhận ra… với vẻ ngoài này, ngây thơ, yếu đuối, lại được bảo vệ đến tận răng… mày chính là điểm yếu duy nhất của Winny.”

Hắn tiến đến, chạm tay vào cằm Satang. “Tao sẽ không làm gì mày... nếu Winny đến kịp và quỳ gối xin tao tha mạng.”

Satang nghiến răng. “Anh ấy sẽ đến. Và ông sẽ không còn đường sống đâu.”

Korn phá lên cười. “Ngạo mạn thật đấy. Nhưng chúng ta cùng chờ xem…”

---

23h30 đêm đó, trong căn cứ Xích Long.

Vệ tinh do thám cuối cùng quét được hình ảnh nhiệt – một khu nhà máy bỏ hoang ở tỉnh Chachoengsao phát ra tín hiệu lạ. Winny không cần chờ xác nhận.

“Chuẩn bị trực thăng. Đội Phượng Hoàng theo tôi. Trang bị đạn bạc và súng điện xung cực.”

Người bên cạnh lo lắng: “Nhưng thủ lĩnh… bẫy có thể đang chờ sẵn…”

Winny liếc mắt: “Tôi không quan tâm. Satang ở đó.”

---

Cùng lúc ấy, Satang âm thầm lần tay tìm vật sắc trong túi áo. Trong lúc sơ suất, tên thuộc hạ đi cùng Korn để lại một mảnh ghim tóc bằng sắt. Cậu đang cố gắng mở khóa trói.

“Chờ em, Winny…”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store