Vương Vị Của Trái Tim ❃Winny Satang❃
Chương 12: Bước ra ánh sáng
Tiếng giày da vang lên đều đặn trong hành lang dài phủ thảm đỏ, mỗi bước đi của Winny như dội lại trong lòng người đối diện một cảm giác áp lực vô hình.Satang ngồi trong phòng họp riêng, nơi màn hình lớn đang chuẩn bị truyền hình trực tiếp buổi họp báo hiếm hoi nhất của giới mafia quốc tế.“Anh có chắc không?” – Cậu nhìn Winny, giọng hơi run. “Nếu anh lộ mặt, sẽ có hàng trăm cái tên săn đầu anh.”Winny không trả lời ngay. Hắn chỉ tiến lại, quỳ xuống trước mặt Satang, nắm lấy tay cậu.“Anh không sợ người đời nhìn thấy khuôn mặt của kẻ mà họ từng gọi là Bóng Ma Đế Vương.”“Em chỉ lo cho anh…”“Và anh chỉ lo cho em.” – Winny ngắt lời. “Thế giới này phải biết Satang là người anh yêu, và không ai được phép động vào em nữa.”Satang mím môi. Cậu biết, khoảnh khắc này, Winny không còn là một tổng tài lạnh lùng, cũng không là ám ảnh đêm tối của thế giới ngầm. Mà là một người đàn ông – yêu đến điên cuồng và sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ người mình thương.---Tòa nhà cao nhất Bangkok – tầng thượng được bao phủ bởi tấm kính chống đạn dày 20cm – nơi chỉ có những kẻ cấp cao nhất của thế giới ngầm được phép đặt chân.Phóng viên của các “tòa soạn ngầm”, các blogger chuyên vạch trần bí mật đẫm máu, những ông trùm cấp dưới, các tổ chức lính đánh thuê – tất cả đang ngồi chờ người đàn ông mà thế giới chỉ dám gọi bằng danh xưng: “Phantom”.Một tiếng “cạch” vang lên, cửa mở.Người đàn ông bước ra – Thanawin Pholcharoenrat – khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm như vực chết.Không ai dám thở.Một người đàn ông trẻ, cao lớn, dáng đi ung dung nhưng mỗi bước như đang đạp lên danh vọng và máu tươi của kẻ thù.Winny dừng lại trước micro, lướt mắt qua từng gương mặt đang căng thẳng chờ đợi.“Các người đã tìm tôi suốt mười năm.” – Giọng hắn trầm khàn, phát ra rõ ràng qua loa phát thanh. “Tôi là Phantom. Người kiểm soát 73% lượng vũ khí lưu hành ở Đông Nam Á, người xóa sổ năm tổ chức mafia chỉ bằng một lệnh thoại, người có giá treo đầu cao nhất trên thị trường ngầm.”Mọi người nín lặng.“Và hôm nay…” – Winny dừng lại, khóe môi nhếch nhẹ – “Tôi không xuất hiện vì thỏa thuận, không vì chiến tranh. Mà vì tình yêu.”Một cơn sóng ngầm trào lên trong căn phòng.“Người tôi yêu tên là Kittiphop Sereevichayasawat – Satang. Cậu ấy là ánh sáng duy nhất của tôi. Từ nay về sau, ai dám động đến cậu ấy, sẽ không còn chỗ trên bản đồ sống sót của thế giới này.”Một phóng viên run run giơ tay: “Ngài Winny… ngài… thực sự tuyên bố người yêu trước cả thế giới đen?”“Phải.”“Không sợ bị lợi dụng?”“Chỉ có kẻ ngu mới nghĩ tôi sẽ để cậu ấy bị lợi dụng.” – Giọng Winny sắc lạnh. “Và nếu có ai thử… tôi sẽ khiến cả dòng họ họ biến mất trước khi mặt trời mọc.”Một tay buôn tin khét tiếng khẽ nhếch môi: “Liệu đây có phải là điểm yếu của Phantom?”Winny nhìn thẳng vào camera, ánh mắt không hề dao động:“Nếu yêu là điểm yếu, thì tôi chấp nhận mang điểm yếu đó suốt đời.”---Satang xem toàn bộ buổi họp báo qua màn hình. Mắt cậu rưng rưng. Lần đầu tiên, cậu thấy một người đàn ông không ngại đặt sinh mệnh, danh dự và cả cái tên từng khiến bao người run sợ… để đổi lấy sự an toàn cho mình.Khi Winny bước vào phòng, Satang nhào đến ôm chặt lấy hắn, như sợ mất đi điều quý giá nhất cuộc đời.“Anh điên rồi…” – Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào.“Anh điên thật.” – Winny thì thầm bên tai. “Vì anh yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store