ZingTruyen.Store

Vuong Tuan Khai Longfic Vang Thua Than Tuong Cua Toi


Cả trường bây giờ vẫn còn đang xôn xao chuyện của An Trân , còn Bảo Trâm và Thiên Ly , Thiên Hà , Phương Thảo ngồi tại một cái bàn nào đó. Họ đáng cắn móng tay nên làm gì ngay lúc này , Dương Bảo Trâm ngồi trong lòng không yên , nó đang suy nghĩ có nên nói cho Chung Gia Hân biết ngay lúc này , nó hết nhịn được đạp bần một cái khiến ai cũng giật mình, cả căn tin đều nhìn cô bé . Rất ít khi tháy nó nổi giận ,cô bé thật sự hết kiên nhẫn được rồi.

" USHHHHI, tất cả đều tại con Tố Linh đó , quỷ ám sao kiếm chuyện hoài vậy "- Trâm nói

" thôi giờ nổi giận thì có giải quyết được gì"- Thiên Ly nói

" Cái gì chứ , bạn mày bị bắt đi liên quan gì đến tụi này "- Vân Ni nói , lúc nghe thấy Bảo Trâm nói vậy cũng đứng dậy gán bênh cho ả Tố Linh

" bộ nói không đúng sao ? làm ơn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ , đứng thả chó rông như vậy để cắn người tùm lum "- Trâm nói

" mày nói gì hả "- Diệu Hương nói

" chó đâu hiểu tiếng người nói lại làm gi cho phí hơi "- Trâm nói

" Thôi trước mắt phải gỉai quyết chuyện này nữa đừng gây gỗ nữa "- Thiên Hà nói

_" đúng đó , chúng ta có nên báo cho chị Hân không còn bên mấy người lo mà giải quyết chuyện mấy người đi coi chừng cả học cũng không có "- Phương Thảo nói

Vương Phương Thảo nói vậy là sao ? ai cũng biết tập đoàn Angel có một quyền lực rất lớn còn là bạn thân của tập đoàn đứng nhất thế giới họ không thể đụng đến . Còn Thiên Hà thì vẫn còn hoang mang rằng An Trân lại là con gái của tập đoàn đó . Lúc trước gia đình họ Dịch đã có xích mích với họ mà xém nữa phải mất luôn mạng và cả căn nhà nếu không nhờ tập đoàn đứng nhất giải vây.

Ben Gia Hân mọi người đang ngồi vây quanh lại để nghỉ ngơi sau đợt quay phim mệt mỏi , Gia Hân ngồi trên ghế chán nản , công việc thì đã hoàn thành biết vậy cô sẽ làm chậm không làm nhanh. Ngồi một hồi , cô khoác trên mình áo khoác của anh ngay phía trước để khỏi bị nắng làm đen da

Tuấn Khải và mọi người đang chơi với mọi người bên kia chơi với mọi người , anh nhìn qua thấy Hân đã ngủ từ lúc nào trên ghế . Khải dừng lại và đi vào bên trong cái lều được mọi người dựng lên , Hân đang ngồi trong đó. Anh đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô , anh lấy một cái nón che xuống mặt Hân để không bị chói mắt , sau đó nâng đầu cô đặt lên vai mình. Lúc này , Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng chạy vào nhìn cô ngủ ,định mở miệng nói nhưng Tuấn Khải đưa tay lên miệng ra hiệu im lăng .

Mọi người đều biết cả ngày nay , Hân rất mệt mỏi khi phải đi với họ hết nơi này đến nơi khác vốn là lần đầu nên không được quen . Từ đằng xa , Âu Dương Na Na cũng đang theo dõi họ , ả nắm chặt tay nhìn Hân , đắng sau là quản lý của ả.

" huh ... một cô công chúa được các chàng trai vây quanh sao ?"- Na Na khinh bỉ nhìn Hân đang ngủ nói

" Thôi , em để ý làm gì ? quản lý mới của người ta tất nhiên phải quen biết thôi "- Cô quản lý nói

" quản lý sao ?"- Na Na ngạc nhiên nói

" Đúng vậy "- Cô quản lý nói

" nhìn sơ qua cũng trạc tuổi em như thế nào lại là quản lý ?đúng là loại tép riu mà"- Na Na nói

" thôi thì kệ người ta đi , chúng ta vào lều nghỉ thôi "- cô quản lý nói

Gia Hân đang ngủ thì điện thoại vang lên , cô mặt ngái ngủ lấy điện thoại trong túi ra . Tuấn Khải và Vương Nguyên Thiên Tỉ nhìn vào màng hình là Bảo Trâm . Hân thấy kỳ lạ , giờ này mấy đứa kia phải là đang học chứ sao lại gọi cô giờ này . Hân nhìn Tuấn Khải và hai người kia . bỗng dưng bốn người trong lòng cùng nhói lên nỗi bất an . Hân batws máy mở loa ngoài.

" Alo , có chuyện gì ?"- Hân nói

[ Chị Hân .. chị đang ở đâu ?]- Trâm vừa nói tiếng nấc cũng nghe được rất rõ ràng.

" Trâm .. em bình tĩnh lại đã .. nói chị biết đã xảy ra chuyện gì ?"- Hân nôn nóng nói , Truán Khải và Thiên Tỉ , Vương Nguyên cũng gấp gáp theo.

[ Chị Trân.. chị ấy ...]"- Trâm nói

" Trân như thế nào ?"- Nguyên nói

[ ChịTrân bị bắt đi rồi ] – Phương Thảo không kiềm được nên lấy điện thoại Trâm 

Vừa nghe được Hân cứng cả người , mắt nỗi vài tia phiếm hồng . Điện thoại cũng không còn sức để cầm . Thiên thì lòng nhói lên nỗi sợ hãi nên đã kịp thời lấy điện thoại của Hân trước khi Hân làm rơi nó.

' Tại sao lại như vậy ?"- Thiên nói gần như hét lên.

[ Tố Linh đến kiếm chuyện nên đã xảy ra ẩu đả , bị hiệu trưởng bắt được ... sau đó có một đoàn người áo đen đến là người của tập đoàn Angel .. chị ấy là con gái của tập đoàn An gel tên là Dyzure]- Thiên Hà nói

" cái gì ? tập đoàn Angel "- Vương Nguyên nói

" sao có thể ? Hân chuyện này em cũng biết sao ?"- Khải nói

" Tố Linh.. lại là Trịnh Tố Linh ..."- Hân tức giận nói tay nắm chặt.

Hân đứng dậy đá mạnh ghế qua một bên chạy ra ngoài đường bắt taxi đi về trường ai cũng nhìn cô cả trong hậu trường Bạng Hổ cũng chạy theo , ba anh cũng đi chạy theo . Đuổi kịp Hân , Vương Tuấn Khải nắm tay kéo cô lại .

 " Hân.. em bình tĩnh đã cái gì cũng có cách giải quyết .."- Khải nói gần như hét lên

" anh kêu làm sao bình tĩnh được khi người bạn thân của em đang bị bắt đi... anh có biết tại sao Trân phải làm vậy rời nhà đi... anh biết Trân có bao nhiêu nỗi khổ khi về nhà sao.. anh bảo em làm sao àm bình tĩnh được "- Hân tức giận nói hai hàng chảy nước mắt các giọt nước nỗi theo thi nhau chạy trên mặt cô . Đây chính là lần đầu tiên , anh thấy Hân nổi nóng như vậy , một người con gái luôn bình tĩnh mà anh quen biết bây giờ đang trươc mặt anh nổi nóng và kích động đến vậy.

" Được.. được trước hết em bình tĩnh lại đã , anh Bạng Hổ sẽ chở chúng ta về trường cùng với mọi người.. sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ có cách "- Khải nói

" Anh Hổ lấy xe chở chúng em về trường nhé "- Nguyên nói

" Được "- Bạng Hổ thở dài nhìn bốn người rồi xoay đi lấy xe , cừng hết mọi hoạt động trong hôm nay

_" không sao rồi .. sẽ về nhanh thôi "- Khải nói ôm lấy cô vào lòng , xoa đâu cô.

Lúc nãy anh thật sự bị cô dọa sợ , Vương Tuấn Khải không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày người con gái anh yêu lại nổi nóng vì một người . Anh thật ghen tị với Trân khi được Hân dành nhiều tình cảm như vậy , tình cảm của một người chị .Lúc nãy là một người , một khía cạnh khác của Hân mà anh quen biết.

Ngồi trên xe bầu không khí im lặng đến lạ thường , Bạng Hổ đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt của Chung Gia Hân . Sắc mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thua gì Hân , Nguyên nhìn Thiên rồi lại nhìn Hân ở đằng sau .

Tay của Hân nắm chặt lại , móng tay muốn bấu vào da thịt khiến nó gần như chảy máu , Tuấn Khải nhìn cô mà lòng đau xót . Anh nắm lấy tay đang nắm chặt của cô, Hân quay đầu qua nhìn nét lo sợ và căng thẳng cũng được xoa dịu , tay cũng hơi nới lỏng , Khải lấy tay đẩy đầu cô dựa vào vai mình.

Đến trường , Chung Gia Hân lại là người chạy xuống xe trước , kế tiếp là Vương Tuấn Khải sau đó tới Thiên Tỉ và Vương Nguyên, ba người đuổi theo cô  . Bạng Hổ thì chỉ biết lắc đầu lái xe đi về, anh không hiểu giới trẻ hiện giờ đang nghĩ gì .

Gia Hân đi vào trường với khuôn mặt cực kì bình tĩnh, người ta nhìn vào không ai nhận ra trong lòng cô đã có ngọn lửa đã bùng nổ đến giết người không ai biết rằng thiên thần cũng có ngày sẽ chở thành ác quỷ, hôm nay toàn trường trùng hợp lại có tiết tự học . Hân và TFBoys đi trên hành lang , sát khí trên người Hân toát ra bừng bừng .Lúc này Bảo Trâm nhìn thấy Hân lập tức lôi Phương Thảo , Thiên Hà và Thiên Ly lại chỗ cô.

" Chị Hân , chị về rồi "- Trâm nói

" các anh chị về rồi thật tốt quá "- Phương Thảo nói

" Lớp Tố Linh ở đâu ?"- Hân nói

" Lớp 11a1 "- Thiên Ly nói

Hân nhếch miệng khinh bỉ rồi trực tiếp đi thẳng đến lớp ả , cô thật không ngờ người luôn gây sự với cô lại là đứa nhỏ hơn cô một tuổi , xem ra không dạy dỗ thì không biết ai lớn hơn ai, cũng không biết tôn trọng người đứng trước. Tới lớp của Tố Linh , hai bên cửa đều đóng cả.

Gia Hân dùng lực chân đá mạnh vào cửa sau làm nó bung ra , Tố Linh bên trong bây giờ đang nói chuyện với Vân Ni và Diệu Hương bên thì nhìn ngón tay mình. Cô nhìn vào gương mặt của Tố Linh có vết thương cũng đủ biết đó là do An Trân làm ra , ả nghe được tiếng động mới nhìn ra cửa thấy Gia Hân đang nhìn mình liền nhếch môi đi đến bên Hân , cả lớp đều dồn về phía hai người.

" hơ .. sao hả ? . . đến cầu xin cho nhỏ...ặc..a "- Linh nói giữa chừng liền bị Hân nắm lấy cổ đẩy mạnh về phía tường của lớp.

" miệng còn hôi sữa thì đừng nói chuyện ở đây với chị mày'- Hân trợn trừng mắt lên nhìn Tố Linh


" ĂC...cô..cô ..muốn gì ?"- Linh nói , mà tay cứ cố gắng gỡ lấy tay Hân đang nắm đến cô mình 

" Muốn gì?? Tao hỏi mày muốn gì mới đúng ... hết lần này đến lần khác kiếm chuyện của tụi này mới làm mày vui nổi đúng không ... lần trước bị xử một lần còn không biết sợ , đừng thấy tao im im rồi được mức làm tới, tao không như mày nghĩ đâu .... Đứa không cha không mẹ như tao không ai dạy dỗ cũng không làm ra cái thứ chuyện bại hoại đó , còn mày thì sao , cha là hiệu trưởng đó cũng không biết dạy dỗ lại con cái thì làm được hiệu trưởng sao , chỉ có thể là phế vật , cái tay của tao bị mày làm cho phế đi không còn đánh piano được nữa , tao còn chưa tính với mày đâu , đừng tưởng tao là một con ngốc chứ "- Hân gằn hét lên tát mạnh đến nỗi ả phải ngã xuống sàn , ả sợ đến run lấy bẩy chống hai tay muốn bò lùi lại , lại bị Hân giữ lại.

" Mày muốn gì đó , thả Tố Linh ra ngay "- Vân Ni Nói một cách mạnh miếng nhưng trong lòng lại sợ đến nối tim muốn rớt ra ngoài

" mày có tư cách gì mà đánh Tố Linh "- Diệu Hương nói

" với tư cách là đàn chị của tụi bay , tao còn chưa tính tới hai người đâu "- Hân liếc mắt lên nhìn họ nói , lúc này cô như là ác quỷ đội lốt thiên thần.

" cô .. cô muốn gì cứ nói tôi sẽ làm "- Linh nói

" làm... làm gì ? mày thì làm được gì , mày có thể khiến An Trân quay về sao ? những vết thương trên mặt này chắc hẳn là do An Trân làm ra nhỉ , thật đáng thương nhưng cũng đáng có khuôn mặt đẹp đẽ vậy làm gì, để lên mặt với mọi người hay sao, vậy thà mất đi còn hơn "- Hân nói, tay bóp mạnh hai quai hàm của Tố Linh và tát mạnh một cái

" Tha.. tha cho tôi một lần được không ?"- Linh run sợ nói

" tha là tha như thế nào ? vậy mày có tha cho tụi này một lần chưa , tao nói cho mày biết , nhớ kĩ mặt mấy đứa này , ... có lẽ hoa khôi hạng nhất của mày phải mất rồi "- Không biết cô lấy đâu ra một con dao nhỏ. Tuấn Khải và mọi người nhìn thấy đều hoảng hốt không hề nghĩ đến Gia Hân sẽ làm lớn chuyện như thế.

" Hân em dừng lại ngay cho anh "- Khải nói bươc đến nắm lấy tay Hân kéo cô đứng dậy , lúc đó Linh được Vân Ni và Diệu Hương đỡ dậy.

" anh buông ra "- Hân nói

" Không"- Khải nói

" EM NÓI ANH BUÔNG RA "- Hân nói trợn mắt lên nhìn anh.

" tại sao em trở nên như vậy , điều bây giờ cần giải quyết là làm thế nào cứu An Trân chứ không phải đánh người , em đánh hạ người này có phải bẩn tay em không.. đánh rồi Trân có quay về không "- Lời của Vương Tuấn Khải đánh thẳng vào tâm trí của Hân, anh lấy con dao trên tay cô ra.

" tao nói mày biết , mày còn đụng đến người của tao , bất kể là người nào , thì gương mặt xinh đẹp của mày chắc chắn sẽ không còn"- Hân nói

Vương Tuấn Khải ôm Hân ra ngoài , lúc nãy anh thật sự đã thấy Gia Hân hoàn toàn khác . Biến thành một con người mà anh không hề biết , Gia Hân cũng mọi người ra đón taxi chạy thẳng nhà của An Trân.

Đứng trước cửa một căn biệt thự phông cách Tây Âu , một khu vườn rộng lớn ngay trước mặt.Hai bên cạnh là một hàng rào sắc cái. Có cả đài phun nước , bước vào sẽ thấy được sân gold, và có một cái đình bên trong có chiếc xích đu .

Tại sao Gia Hân lại biết nhà của An Trân ư ? Vì nó đã có một lần dẫn cô đi ngang qua . An Trân khi nhìn thấy nhà mình mắt liền cụp xuống , lúc đó là Hân đang đi mua sắm với Trân . Trân đã kể toàn bộ sự việc cho Hân nghe , cô nhìn ngôi nhà đó cũng đủ biết đó là nhà của nó.

Hân đẩy cửa bước vào thấy ngay ba của Trân đang nói với một người đàn ông vô cùng oai phong và vạm vỡ tóc đã bạc một nữa , còn ba của Trân vẫn phải chống gậy do sức yếu. Ông nhìn thấy Hân mặt lập tức đanh lại vì tự dưng có người lạ xông vào nhà như vậy , còn người đàn ông kia vẫn không quay mặt qua.

" các người là ai lại xông vào nhà người khác như vậy , có biết là phạm pháp không ?"- Ông nói

" vậy ông có biết bắt người cũng là phạm pháp không ?"- Hân nói

" tôi thì bắt ai "- Ông nói

" An Trân đâu mau thả nó ra đây "- Hân nói

" nó là con gái tôi , tại sao tôi phải cho nó gặp mặt mấy người "- Ông nói

" vì tôi là bạn của nó "- Hân nói

" hơ con gái của tôi lại đi kết bạn với người lỗ mãng vậy sao ?"- Ông nói

" Tào An Phước.. ông đừng quá đáng "- Thiên Tỉ lên tiếng , ông nhìn qua cái người đã kêu thẳng tên ông , nhìn hắn thậ sự rất quen thuộc.

" cậu này là ?"- Tào tổng nói

" tôi , ông quên rồi sao ? mười mấy năm trước gia đình tôi bị ông hại đến mém chút nữa không còn nhà để ở "- Thiên nói

"Dịch Gia "- Tào tổng nói

" xem ra ông vẫn còn nhớ nhỉ ??"- Thiên nói

Gia đình của Thiên Tỉ lúc trước cũng là một tập đoàn lớn , hắn lúc đó vẫn còn là một thiếu gia chưa hiểu chuyện . Sau đó , nhà hắn hợp tác vào tập đoàn Angel , ông ta do tham nhũng đã rút hết cổ phần trong khi nhà hắn đang gặp khó khăn nhưng cổ phần của ông ta đã lấy luôn cả phần của nhà hắn là cho cả nhà hắn , không ngày nào có cơm no áo ấm ,.

Đến khi anh vào thực tập công ty TF làm một người ca sĩ kiếm tiền thêm tiền của ba mẹ hắn làm ra , khi công ty phá sản mới được như ngày hôm nay , cuộc sống khá giả không thiếu thốn , chính vì vậy mà ba của Thiên Tỉ phải làm lại từ đầu nếu không nhờ tập đoàn Zy đứng đầu thế giới có lẽ nhà hắn bây giờ đang là ăn mày.

b1ܳB

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store