ZingTruyen.Store

vương quốc thần kỳ

22. sinh nhật gì lạ vậy?

RinVKs

Dạo này công việc kinh doanh của Nu Mo Ne đang bị chững lại một chút, phần lớn là do đang vào học kỳ mới nên mọi người cũng không chi tiền ra để mua áo, mũ hay trang sức làm gì. Tuy nhiên, Fourth cũng không nản lòng chút nào. Kinh doanh không phải vấn đề ngày một ngày hai, cũng không phải lần đầu em gặp tình huống này. Thế nên, em biết rằng rồi giai đoạn ổn định cũng sẽ đến thôi.

Fourth cũng vừa thi giữa học kỳ xong, nên em cũng khá rảnh rỗi. Vì thế mà hôm nay em định đến kho hàng để xem mọi người có gặp trục trặc gì không thì còn kịp hỗ trợ, dù em biết rằng mọi khi nhân viên làm việc rất trơn tru. Để tiện cho việc đi học và quản lý kho hàng, Fourth cũng đã chủ động thuê kho gần condo để việc di chuyển được thuận lợi hơn.

Hôm nay Gemini có tiết cả sáng lẫn chiều, buổi tối còn phải đi làm bài nhóm với bạn cùng lớp, nên Fourth cũng không định rủ cậu đi đến kho chung với em, dù mọi khi Gemini cũng đều đòi đi chung đấy, nhưng Fourth cũng từ chối không ít lần vì không muốn làm phiền cậu.

Rồi có lần Gemini mới nói rằng: "Tao không đòi hỏi việc chia hoa hồng hay là hưởng ké lợi nhuận gì cả. Tao đâu có liên quan gì đến việc kinh doanh của mày đâu. Chỉ đơn giản là tao muốn đưa đón mày đi thì tao mới an tâm thôi." Thế là Fourth không còn cách nào khác ngoài việc lúc nào để Gemini đưa đi đón về, chỉ trừ những lúc Gemini bận thôi.

Chẳng hạn như tối nay.

Hôm nay Fourth cũng có tiết buổi sáng lẫn buổi chiều. Cả hai đứa chỉ kịp gặp nhau lúc sáng đi học chung và lúc về condo ăn trưa, đến chiều thì vì khác tiết nên lại phải tách ra.

Lúc học xong là cũng đã năm giờ chiều, Fourth tranh thủ chạy về condo tắm rửa rồi định sáu giờ sẽ đến kho hàng. Nhưng Fourth tính không bằng trời tính.

Thật ra, từ vài ngày trước, Fourth đã cảm thấy bản thân đang gặp chuyện gì đó rất kỳ lạ, hay không muốn nói là xui xẻo, từ lần này đến lần khác khiến em phải suy nghĩ xem có phải em đã quên đi chùa đáp lễ hay gì không. Hai ngày trước thì em đi học nhưng lại ngớ ngẩn thế nào mà quên đem theo cặp sách, đi được nửa đường rồi mới ngu ngốc nhận ra. Cũng may mắn được một chút là hôm đấy Gemini không chở em đi học, nếu không thì em lại làm liên lụy đến cả cậu.

Rồi ngày hôm kia thì lại gặp vấn đề về chuyện bếp núc. Thật sự thì Fourth nấu ăn không tệ, nhưng do đã được Gemini nấu cho ăn quen rồi, nên ngày hôm đó em có hơi đoảng một tí mà làm cháy đen đáy nồi khi đang thắng nước màu, báo hại Gemini phải kỳ cọ hơn cả tiếng đồng hồ thì mới cứu vãn được cái nồi ở mức "vẫn còn khả năng sử dụng được".

Và mới hôm qua đây thôi, Fourth lại đi đứng vụng về mà sơ sẩy trượt chân té cầu thang. Tuy không bị thương quá nặng, nhưng vùng eo và lưng bị va đập vào tường đến nỗi bầm tím, nên Gemini lại phải bôi dầu và xoa bóp cho em đỡ đau.

Đến tận hôm nay, khi Fourth nghĩ mọi chuyện đã ổn hơn được một chút, thì cuộc gọi đến từ nhân viên kho hàng khiến em như đang đứng trên đống lửa: "Alo sếp ơi, kho hàng có chuyện rồi. Cậu đến nhanh nha, mình không tiện giải thích trên điện thoại."

Thế là dù chưa kịp ăn uống gì, em vẫn vội vội vàng vàng phóng xe đến kho hàng cách condo khoảng gần một cây số. Trên đường đi, em đã suy nghĩ đến rất nhiều tình huống. Tại sao nhân viên lại không tiện kể qua điện thoại vậy chứ? Chẳng nhẽ kho hàng có hỏa hoạn? Nghĩ đến đây thì Fourth vội lắc đầu nguầy nguậy tự bác bỏ bản thân. Không thể nào đâu! Kho hàng mà em thuê đã đạt các kiểm định về phòng cháy chữa cháy rồi. Vả lại lúc nào em cũng dặn nhân viên kiểm tra kỹ càng đường dây điện có bị hở hoặc aptomat có bị quá tải hay không, nếu có chuyện gì thì phải báo em ngay, nên bình thường ai cũng rất cẩn thận về chuyện này.

Không muốn tự dọa mình bằng cách nghĩ đến tình huống xấu nào nữa, Fourth liền tập trung lái xe đến kho hàng nhanh nhất có thể. Do đang là giờ cao điểm nên gặp tắc đường khiến Fourth càng sốt ruột hơn. Khi em đến được kho hàng cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau.

Trái ngược với những gì em nghĩ đến nãy giờ trên đường đi, ở kho hàng không hề có một dấu hiệu gì của hỏa hoạn đã xảy ra cả. Mọi thứ trông yên bình đến mức mờ ám và khó hiểu!

Đỗ xe xong xuôi vào sân rồi, Fourth cũng chạy vội lên phòng khách của căn nhà. Nói là kho hàng nghe lớn lao vậy thôi, thật ra đây chỉ là căn nhà một trệt một lầu mà em may mắn tìm được và ký hợp đồng thuê nguyên căn với giá khá ổn, để nhân viên có thể vừa ở vừa làm việc cho thuận tiện.

Fourth hiện giờ chỉ cầu mong tình huống xấu nhất là đơn hàng gặp trục trặc nào đó mà nhân viên không tự xử lý được, chứ ban nãy em đã vội thở phào nhẹ nhõm khi mà kho hàng không hề gặp cháy nổ gì rồi.

Thế nhưng, khi mới bước vào phòng khách, cảnh tượng "hoang vu" khiến Fourth bỗng cảm thấy hoang mang không hề nhẹ. Các đơn hàng được gói hoàn chỉnh và cả những đơn còn đang được gói dở dang nằm la liệt khắp nơi mà không hề được sắp xếp và phân loại ngay ngắn như mọi khi. Máy in đơn cũng còn đang hoạt động và kêu rè rè ở chế độ in tự động mà chưa được ai tắt đi.

"Điên đầu thật!" Buông một câu cảm thán như vậy, Fourth đỡ trán đứng nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ không thể tin được. Tuy là em dễ tính và thân thiết với nhân viên thật, nhưng em đã làm gì mà khiến họ phải tạm thời "đình công" và chọc tức em như thế này nhỉ?

"Mọi người ơi, mọi người đi đâu hết rồi?" Fourth gọi lớn hòng tìm kiếm một giọng nói nào đó đáp lại em giữa không gian cô đơn chỉ có em và những đơn hàng bừa bộn này.

Nhận thấy rằng sẽ không có ai trả lời mình nếu em chỉ đứng yên ở phòng khách này, Fourth liền đi tìm mọi người. Giữa các phòng sẽ có một cánh cửa để phân biệt, tuy không cách âm hoàn toàn, nhưng cũng đủ để ngăn chặn phần nào những tiếng ồn. Fourth đoán là mọi người đang ở dưới bếp ăn tối vui vẻ sau khi lừa được em, nên em hùng hổ đi thẳng một mạch tới đó để "tính sổ".

Vừa mới mở cánh cửa phòng bếp ra, tiếng bắn pháo giấy và ruy băng vang lên liên tục vài ba lần, khiến Fourth giật nảy mình mà ngồi sụp xuống ôm ngực.

"Chúc mừng sinh nhật FotFot." Chưa kịp hết giật mình, em đã nghe tiếng nhiều người đồng thanh vang lên, trong đó có cả một giọng nói quen thuộc đến mức có nằm mơ em cũng vẫn nhận ra được.

Fourth lúc này mới bình tĩnh và đứng lên nhìn thật kỹ, hiện tại trước mắt em là những gương mặt mà em vô cùng yêu quý và trân trọng: có Gemini, có bốn anh lớn Dunk, Pond, Joong, Phuwin và cả những nhân viên Nu Mo Ne đã sát cánh cùng em mỗi ngày nữa.

Sau câu chúc mừng sinh nhật kia, cô nhân viên đồng niên đã gọi điện cho em bỗng lên tiếng: "Sếp ơi, mình không hề muốn lừa lọc gì cậu đâu nhé. Tại người yêu cậu cứ xúi mình gọi điện nói như thế với cậu đó. Đừng có trừ lương mình nha."

Mọi người xung quanh nghe cô nói xong thì liền bật cười. Tuy nhiên, chỉ có Fourth là lườm Gemini một cái, rồi em bĩu môi nói: "Tao chỉ vô tình làm cháy cái nồi mày yêu thích thôi mà Gem. Có cần hù tao một vố như thế này không? Lúc nãy tao đã run sợ lắm đó."

Lúc này Gemini mới tiến đến gần em, chưa nói gì mà đã ôm lấy em vào lòng. Bây giờ Fourth mới nhận ra, Gemini đã cao lên và cao hơn em rất nhiều từ khi nào rồi, và khi cậu ôm em thế này khiến Fourth cảm thấy rất an toàn và yên lòng.

Gemini đáp lời em: "Đồ ngốc này, tao có trách gì mày về vụ chiếc nồi nữa đâu. Do mày hay đa nghi quá, tao phải làm tới cách này mới tạo được bất ngờ cho mày thôi."

Fourth ngẩng đầu nhìn cậu, đúng là Gemini không hề nói dối em. Nhìn vẻ mặt cậu sáng bừng lên khi ddkeese hoạch đã thành công, Fourth cũng cảm thấy vui lây.

"Em không ngờ là mọi người lại đồng tình với Gemini bày ra một màn hù dọa em vậy luôn đó." Fourth một lần nữa lườm hết một lượt những người có mặt ở đó, khiến họ chỉ biết cười giả lả cho qua chuyện.

Thế nhưng nhìn ngắm căn bếp được trang trí theo tông màu hoa hướng dương và có những hình ảnh các chú mèo dễ thương đến vậy, Fourth liền mỉm cười, nói tiếp: "Nhưng mà, em cũng cảm ơn mọi người nhiều nhé."

Chị quản lý của kho hàng nghe xong thì vội xua tay, bảo: "Ôi, tụi chị chỉ giúp một tay thôi. Mọi thứ còn lại đều là do Gemini làm hết đấy."

Fourth nghe xong thì quay qua nhìn Gemini và cười thật tươi, nhẹ nhàng ôm lấy người yêu mình lần nữa và nói: "Tuy mày lừa tao là tối nay mày phải đi làm bài nhóm, nhưng mà cũng cảm ơn mày nhiều vì bất ngờ này nhé. Tao thích lắm đó."

"Tao còn một món quà nữa muốn tặng mày đây." Gemini cất tiếng sau khi Fourth ôm mình xong.

Không hề do dự hay chần chừ gì, Gemini lấy trong túi quần ra một hộp đựng nhẫn, mở ra trước mặt Fourth trong sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đó: "FotFot, tụi mình quen nhau đã được bốn năm, hẹn hò cũng đã được một nửa thời gian quen biết. Tao biết là hiện giờ mày muốn học xong đại học rồi mới tính tiếp chuyện tương lai, nên tao sẽ đợi mày. Nhưng trước đó, Fourth à, mày đồng ý đính hôn với tao nhé?"

Bỗng dưng Fourth cảm thấy mọi thứ xung quanh như im lặng hẳn đi, hoặc do em tự nhiên thấy ù tai mà ngay cả tiếng la hét vui mừng của mọi người thì em cũng chẳng nghe thấy rõ.

Rồi bỗng em bật cười, khiến Gemini và mọi người cũng phải chau mày khó hiểu một chút. Ngay sau đó, em liền giải thích: "Gem, hiện giờ tụi mình đâu có cãi nhau hay gì đâu. Bạn xưng hô nhẹ nhàng tí xem nào!"

Đúng là Thiên Bình khó chiều thật ha! Nhưng yên tâm là Gemini luôn thích ứng kịp với sự nắng mưa thất thường này của Fourth. Cậu vội sửa lại: "Fourth Nattawat, bạn có đồng ý đính hôn với mình, Gemini Norawit không?"

Trong sự hò hét "Đồng ý đi Fourth!" của mọi người xung quanh, Fourth cũng mỉm cười lấy ra một chiếc nhẫn tự đeo cho mình, xong thì lấy nốt chiếc còn lại đeo vào ngón giữa trái của Gemini, rồi từ tốn đáp: "Sao không đồng ý cho được. Nhẫn đẹp thế này cơ mà!"

Gemini nghe đến đây thì không kiềm được nữa, bế xốc Fourth lên quay vài vòng rồi hôn em tới tấp. Fourth bị người yêu chọc cho nhột mà cười khúc khích mãi mới dứt.

Mọi người tiếp tục vỗ tay và hò hét không ngừng. Chị quản lý và các nhân viên cũng buông vài câu trêu ghẹo: "Sếp ơi, sếp chăm chỉ học và tốt nghiệp nhanh nhanh đi chứ thấy là cậu Gem nói thế thôi nhưng gấp lắm rồi, đợi không nổi bốn năm nữa đâu."

Còn hội bốn anh lớn nhìn hai em út của mình đánh nhanh thắng nhanh như vậy thì cũng chỉ khẽ mỉm cười hài lòng và vỗ tay chúc mừng, nhưng ai cũng có dự tính là phải học hỏi hai đứa mà tính đến chuyện tương lai thật nhanh thôi.

Dù sao cũng đã tìm thấy và yêu thương nhau thật lòng rồi, những người có tình đến cuối cũng vẫn sẽ thuộc về nhau mà thôi.




(Hết)




______




Chúc mừng sinh nhật FotFot, em trai nhỏ ngoan ngoãn và giỏi giang của chị. Chị tự hào về em rất nhiều, không kém gì GemGem đâu, nên là chị cũng chúc em sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công hơn nữa nhé.

Mong cho tuổi 19 và năm 2024 của em sẽ thật tỏa sáng cùng với GemGem nha. Chị yêu quý và cưng em rất nhiều UwU


18/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store