ZingTruyen.Store

Vương Phi Đừng Chạy

Chương 2:Hôn ước

ThinThn6

16 năm sau!

Hoàng cung Phong Quốc.

"Ngũ tỷ . Muội ở đây... Ngũ tỷ..."

"Cửu muội, muội đừng chạy loạn nữa. Mau lại đây. Ngũ tỷ giúp muội trang điểm..."

Tiền viện Nguyệt Cửu Cung , hai nữ tử đuổi nhau chạy tán loạn. Một thân thanh y xinh đẹp , mềm mại , linh hoạt luồn lách từ nơi này đến nơi khác . Đuổi theo sau nàng là lục y chật vật , thở hồng hộc cố bắt kịp thanh y. Nhưng khổ nỗi , nữ tử kia từ nhỏ đã thông minh hơn người , tuyệt sắc đỉnh thiên, luận về tài nghệ , võ công hay thần lực , nàng đều hơn người, lại được phụ hoàng vô cùng sủng nịnh , cưng chiều.

"Cửu muội... Nếu còn chạy nữa thì đừng trách ngũ tỷ..." Người xưng là ngũ tỷ chính là ngũ công chúa, con gái của Hoa phi - Phong Thanh. Hoa phi và Phượng phi có mối quan hệ khá tốt nên ngũ công chúa và Phong Nguyệt cũng tự nhiên mà gắn bó.

Ngũ công chúa thôi đuổi theo Phong Nguyệt, lấy lại tinh thần , dưỡng khí , tập trung cao độ. Bàn tay nàng uyển chuyển theo từng động tác , sắc lục sáng rực nơi tay , môi mỏng niệm chú " Trói "

Phong Nguyệt ngay lúc đó cũng ngưng lại, tùy ý vận lực " Phá " sắc lam cùng sắc lục va chạm nổ vang.

"Haha... Ngũ tỷ! Tỷ đừng phí sức bắt muội nữa . Muội sẽ không vào triều. Haha..." Phong Nguyệt lém lỉnh cười cười.

"Cửu muội ! Muội đừng bướng bỉnh nữa. Mau theo ngũ tỷ vào trong thay đồ. Hôm nay có Thất vương gia từ Lãnh Quốc tới. Ngũ tỷ nghe nói phụ hoàng và thái thượng hoàng của Lãnh Quốc trước đây đã giao hẹn sẽ kết duyên cho muội và Thất vương gia...Cửu muội không thể không đi được a..." Ngũ công chúa ra sức khuyên giải.

" Ngũ tỷ, muội không muốn gả... Muội không quan tâm tới giao hẹn của phụ hoàng và thái thượng hoàng của Lãnh Quốc gì đó." Phong Nguyệt tiếp tục bướng bỉnh ." Nếu muốn gả, phụ hoàng tự gả cho hắn đi..."

"Làm càn!" Phong Nguyệt vừa dứt lời , lập tức từ phía sau truyền đến hàn khí lạnh buốt sóng lưng. Giọng nói hàn băng có thể giết chết người , ngoài Thái tử Phong Nam ra thì còn ai có cách nói chuyện độc tài như vậy cơ chứ =.=

Phong Nguyệt khẽ rùng mình , biết mình đã quá lời, vẻ mặt ăn năn , hối lỗi nhìn về nam nhân đang đi tới.

Lại gần là một nam nhân mặc hoàng bào thêu hình con rồng uy nghiêm , tung hoành bá đạo. Diện mạo tuấn mĩ , tóc cột cao, được cố định bằng mũ ngọc. Hai tay rắn chắc buông thõng. Bước đi uy nghiêm , đúng với cốt cách của bậc đế vương tương lai.

Phía sau thái tử Phong Nam còn có một hồng y Xinh đẹp , lả lướt - Thất công chúa - Phong Uyển. Vừa thấy Phong Nguyệt, Phong Uyển đã tỏ ra sự chán ghét rõ ràng. Ai mà không biết thất công chúa là một nử tử xinh đẹp, tài giỏi . Chỉ có điều, trước Phong Uyển là một Phong Nguyệt thiên tài , nhất thiên cửu đỉnh , khiến cho hình ảnh sáng chói của Thất công chúa bị lu mờ đi. Có thể nói, Phong Nguyệt chính là kẻ thù không đội trời chung của Phong Uyển.

Mắt thấy Phong Nguyệt vẫn chưa chuẩn bị xong, ngay cả y phục cũng không thèm thay, thái tử khẽ nhíu mày "Cửu muội , sao còn chưa chuẩn bị!?"

"Thái tử ca, hoàng huynh khi không tới chỗ của muội" Phong Nguyệt cố ý né tránh câu hỏi.

"Đừng vờ giả vịt. Muội còn không mau vào chuẩn bị. Ngũ muội!" Thái tử bất lực lên tiếng. Cửu muội trước giờ bướng bỉnh có tiếng, lần này cũng vậy.

"Dạ " Ngũ công chúa đứng một bên khẽ lên tiếng.

" Ngũ muội giúp Cửu muội chuẩn bị thật tốt "

"Dạ " Phong Thanh chỉ chờ có vậy, có thái tử ở đây , cửu muội sẽ phải nghe lời. Nàng quay sang Phong Nguyệt "Cửu muội. Đi thôi!"

Biết không thể cãi lại thái tử, con ngươi Phong Nguyệt khẽ động, toan tính kế đánh bài chuồn. Còn chưa kịp hành động đã bị ai đó tóm cổ áo như tóm con mèo nhỏ.

"Cửu muội à. Muội định làm gì vậy?"

Trừng mắt nhìn kẻ phá đám, Phong Nguyệt tức giận" Lão tam, huynh chán sống phải không? Muội sẽ nói phụ hoàng đuổi vài mĩ nữa trong phủ huynh ...'

Bị con mèo nhỏ đe dọa, Phong Thương không những không sợ , ngược lại còn rất hào hứng. Y cười một cách hào hoa , phong điếm" Sắp thành thân rồi mà cửu muội vẫn không tha cho tam ca sao?" Ngay sau đó là một tràng cười phong tình khiến Phong Nguyệt không khỏi trướng tai a.

"Cửu muội đừng phá phách nữa. Thật không ra dáng một nữ tử công dung ngôn hạnh. Như vậy , ai dám lấy muội?" Trong lòng Phong Uyển nãy giờ im lặng không lên tiếng , đợi cơ hội để chỉnh Phong Nguyệt.

Hừ. Ngươi ngày thường được phụ hoàng sủng ái thành hư rồi, muốn hơn Thất công chúa Phong Uyển ta sao? Đừng hòng! Ta phải chỉnh ngươi, phải cho mọi người biết ta mới chính là mỹ nữ đỉnh thiên của Phong Quốc. Ta mới chính là người được gả cho Thất vương gia....

Phong Uyển sớm nghe nói Thất vương gia Lãnh quốc là một đại tướng xông pha chiến trường , mưu trí hơn người, trăm trận trăm thắng. Người đời kể về tiểu sử của hắn phải kinh sợ và nể phục. Ba tuổi học võ , viết chữ. Bảy tuổi tham gia triều chính. Mười bốn tuổi cầm quân đi đánh giặc , đại thắng. Mọi người đồn rằng , Thất vương gia có diện mạo vô cùng tuấn mĩ, sức mạnh thuộc hàng cao thủ, lại có thần lực bảo trợ.

Trước đây, mọi người thường nghĩ rằng Thất vương gia tài giỏi của Lãnh quốc sẽ lấy Thất công chúa yêu kiều của Phong quốc. Thế nhưng, từ khi xuất hiện một cửu công chúa là Phong Nguyệt xinh như thiên tiên , mĩ lệ , xinh đẹp thì sự sủng ái của hoàng thượng và bàn dân thiên hạ ddeedu hướng về nàng. Ngay cả hôn ước năm xưa của hoàng thượng và thái thượng hoàng Lãnh quốc , ai cũng chắc chắn rằng thất vương gia và cửu công chúa sẽ về một chỗ. Điều này khiến Phong Uyển không khỏi ghen ghét. Nàng thầm yêu thất vương gia đã lâu, chỉ mong được gả cho hắn. Vậy mà Phong Nguyệt xuất hiện, lấy đi toàn bộ của nàng. Nàng không cam tâm.

P/s: đủ chữ chưa mọi người? Mọi người theo dõi , bình chọn để ta có động lực viết tiếp nhé.  -.-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store