ZingTruyen.Store

Vuong Phi Cua Bac Gia Bo Tron Roi Xuyen Khong Ngot Sung Nguoc

Cơ thể cô mềm nhũn ra toàn thân không còn chút sức lực nào cô muốn kêu cứu nhưng không được bóng người đó từ từ hiện dần lên trong đôi đồng tử của cô y mặc một bộ đồ đen che kín mặt từ từ từng bước từng bước tiến lại gần cô, cô khẽ run rẩy toàn thân rốt cuộc tên này muốn làm gì cô chứ hắn là ai cô đâu có quen biết hắn đâu y nhân mặc bộ đồ đen từ từ ngồi xuống đưa tay đến chỗ cô khẽ nâng cằm cô lên nói:
" Có trách thì trách cô đã đắc tội với người không lên đắc tội vốn dĩ nếu như cô an phận thì cô đã không phải bị như vậy rồi"
Đắc tội với người không lên đắc tội chẳng lẽ hắn đang ám chỉ đến mấy người hồi sáng cô sợ hãi toàn thân run rẩy yếu ớt nói:
" Rốt... cuộc... muốn gì?"
" Điều mà người đó muốn nhiều lắm nhưng mà ta thấy cô cũng có nhan sắc hay là vui vẻ chiều ta biết đâu ta lại suy nghĩ lại tha cho cô"
" Đừng... có...mơ"
Cô trừng mắt lên trả lời muốn lấy đi sự trong sạch của cô sao đừng hòng không vì hắn tạt thứ bột gì thì một mình cô cũng xử đẹp tên này rồi cô cố gắng ngượng gạt cái tay bẩn thỉu của y ra khỏi người cô, y liền tức giận bế sốc cô lên đi về phía giường cô đùng sức đấm vào lưng y nhưng không được cơ thể của cô quá yếu ớt y quăng cô xuống giường tính làm chuyện đồi bại với cô,cô chợt nhớ ra là mình tối qua có cất con dao ở dưới gối ngủ để tránh gặp ác mộng  cô nhanh tay với lấy con dao ra đâm cho hắn một nhát trong phút chốc y đã lăn ra đất cô vừa sợ hãi vừa thở hổn hể lấy hết sức bình sinh đẩy mình ngồi dậy cũng may y chưa kịp làm gì cô, cô nghĩ đến chuyện vừa rồi liền sợ hãi run rẩy lép vào góc tường đôi  đồng tử ngấn lệ cũng may lúc nào trong người cô cũng thủ sẵn những thứ cần thiết cho những lần như này chiêu mai về đến nơi thấy xác của tên mặc áo đen liền hốt hoảng chạy vào xem cô sao rồi thấy cô đang ngồi bên góc giường run lên sợ hãi chiêu mai liền chạy đi gọi người đến vừa kịp lúc gặp trịnh hạo thạc đang trên đường đến chỗ cô lên chiêu mai liền đưa hạo thạc tới, tới  nơi thấy xác chết nằm dưới đất cô thì đang ngồi co do trên giường mà hạo thạc lo lắng ngồi xuống hỏi han:
" Cô nương có chuyện gì vậy? đã xảy ra chuyện gì thế"
Cô liền hoảng loạn đẩy hạo thạc ra nói yếu ớt:
" Tránh xa tôi ra, đừng có đụng vào tôi"
Cô sợ hãi run rẩy ngồi co do một góc tường hạo thạc liền kéo tay cô ôm cô vào lòng an ủi vỗ nhẹ xoa lưng nói:
" Là bổn vương, bổn vương là trịnh hạo thạc đây"
" Trịnh vương gia là ngài à?"
" Phải là bổn vương đây"
" Vương gia có người muốn làm nhục tôi, họ muốn làm ô uế thanh danh của tôi hu hu"
Cô ôm lấy trịnh hạo thạc như vớ được chiếc phao lớn ôm y bật khóc nức nở trịnh hạo thạc vừa ôm cô vừa an ủi chưa bao giờ hạo thạc thấy cô sợ hãi như vậy cả bình thường cô rất hoạt bát vui vẻ, đây là lần đầu tiên hạo thạc thấy cô như vậy, cô gái hồi sáng cứng cỏi mạnh mẽ là vậy, vậy mà bây giờ lại đang run lên vì sợ hãi khóc nấc lên trong lòng hạo thạc khiến cho hạo thạc cảm thấy có chút gì đó đau nhói trong lòng:
" Không sao, không sao hết có bổn vương ở đây rồi không sao hết"
Nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này mới được hạo thạc nhíu mày cô khóc một trận to sau đó do vì mệt quá lên đã ngủ thiếp đi hạo thạc từ từ đặt cô xuống chiếc gối cho cô nằm thẳng người ra trên giường chỗ cô vừa ngồi vẫn còn con dao có dính vết máu chắc là do cô đã cố gắng chống chọi lại với hắn rồi hạo thạc đột nhiên thấy có thứ bột gì trắng trắng dính trên người của cô hạo thạc liền lấy một ít đưa lên mũi ngửi đôi đồng tử của hạo thạc mở to đây chẳng phải là mê hồn hương sao? hạo thạc bất đầu suy đoán đầu tiên tên mặc áo đen này dụ cô ra bên ngoài hoặc cũng có thể chỉ cần dụ cô đến cửa thôi hắn sẽ dùng mê hồn hương tạt vào người cô bột của mê hồn hương có công dụng khiến cho con người ta khi hít phải toàn thân sẽ mất đi sức lực không chống cự được xem ra kẻ này đã bày mưu tính kế trước vì biết rất rõ về cô rồi lên mới dùng cách này để gài bẫy cô đấy là lý do vì sao cô không kêu cứu được và tên này không biết đã đột nhập vào đây bằng cách nào mà không có chút tiếng động nào nhỉ ngay cả đến cấm vệ quân được huấn luyện lâu như vậy cũng không hề nghe thấy hay phát giác ra tiếng động gì xem ra tên này là đạo chích trong việc đột nhập rồi hạo thạc vẫy chiêu mai đến gọi người dọn xác của tên áo đen xuống sau khi cấm quân đến dọn dẹp thi thể của tên áo đen đi hạo thạc giặt lấy cái khăn sau đó đi đến ngồi bên giường của cô lau đi những vết máu còn dính trên tay rồi lau đi hết những vết bột mê hồn hương trên người cô, nhìn khuôn mặt đang say ngủ vì mệt của cô hạo thạc thầm nghĩ chắc lúc đó cô sợ hãi lắm nếu như thật sự cô có mệnh hệ gì thì cả đời này y sẽ không tha nỗi cho chính bản thân mình mất, rốt cuộc kẻ nào dám động đến cô ngay trong chính phủ của y nếu như để y tra ra được kẻ đó nhất định sẽ không yên thân đâu hạo thạc nắm chặt tay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store