ZingTruyen.Store

Vuong Nhat Bac Tieu Chien Theo Duoi Thay Vuong That Kho

...
-" Tiêu Chiến, tiệc khiêu vũ tối ngày mai tại trường của chúng ta cậu sẽ tham gia chứ?"

-" Không"

-" Sao thế, nghe nói tất cả giáo viên đều tham gia, có cả thầy Vương nữa đấy. "

-"...."

-" Ơ...nè cậu đi đâu đấy?? Vậy là có tham gia không?? "

...

Tại hội trường

Hôm nay chính là buổi tiệc khiêu vũ nhà trường tổ chức nhằm tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên có cơ hội gần gũi với nhau hơn. Và đương nhiên mục đích thật sự phía sau cũng chỉ nhằm thiết lập những mối quan hệ...có lợi.

Vụ này cậu cũng nghe loáng thoáng 1 tháng nay rồi nhưng sau cuộc gặp mặt đẫm nước mắt với Vương Nhất Bác ngày hôm qua thì Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng muốn ra ngoài một chút nào nhưng khi nghe bọn Đại La nói rằng anh cũng sẽ có mặt nên cậu đã ngay lập tức quyết tâm sẽ đến cho bằng được.

Bên trong hội trường vô cùng náo nhiệt, nơi này có diện tích gần bằng một sân vận động nên sự hoành tráng của nó thật sự khiến người ta choáng ngợp. Không gian được bày trí chẳng khác gì một bữa tiệc hoàng gia vậy, nến, hoa và những bản nhạc du dương, không khí vừa ấm cúng lại vừa sang trọng.
Ở đây có chuẩn bị đầy đủ rượu, bánh ngọt và một ít trái cây, bên cạnh đó ở giữa hội trường còn có một sân khấu lớn với dàn nhạc công nổi tiếng.

Tất cả mọi người bước vào đều mang trên mình những bộ cánh lộng lẫy và đắt tiền, ai ai cũng rôm rả trò chuyện luyên thuyên không ngừng nghỉ.

-" Thầy Vương "

Một tiếng gọi đột nhiên vang lên khiến nam nhân cao lớn giật mình quay đầu nhìn lại.
Vương Nhất Bác ở giữa đám đông nổi bần bật với chiều cao vượt trội cùng gương mặt điểm trai không góc chết. Để hòa hợp với không khí buổi tối ngày hôm nay, anh đã chọn cho mình một bộ vest đen lịch lãm nam tính, mùi nước hoa cùng thuộc dòng bleu chanel đắt tiền.
Khí chất anh toát ra thật sự không tầm thường.

Vốn dĩ anh cũng chẳng muốn đến đâu nhưng mà đây là quy định, tất cả giáo viên đều phải tham gia trừ phi có việc đột xuất chính đáng.

-" À, chào thầy. "_ Vương Nhất Bác mỉm cười, lịch sự chào vị đồng nghiệp kia.

-" Đây là lần đầu tiên thầy tham gia tiệc tùng cùng với mọi người ở đây mà, cảm thấy thế nào? Có thoải mái không? "

Vị đồng nghiệp nam nhiệt tình bước đến vỗ vỗ vai anh, sau đó cũng đưa ly rượu trên tay ra. Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng lập tức hiểu ý, anh cũng nhẹ nhàng chạm ly rượu của mình với người kia, đồng thời đáp lại.

-" Không sao, tôi cảm thấy rất tốt. "

-" Hahaha, vậy thì tốt rồi, mà này...dạo này cậu không được khỏe sao? Tôi thấy sắc mặt cậu kém quá."_ Nam động nghiệp vẻ mặt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác khiến anh có chút bối rối, nhanh chóng cười trừ.

-" Ách...có lẽ dạo này công việc hơi nhiều ấy mà."

-" Ừm,cố lên nhé rồi cũng sẽ quen thôi mà. Có gì cần giúp đỡ cậu cứ nói với tôi "

-" Vâng, cám ơn anh."

Vương Nhất Bác vừa kính cẩn gật đầu với người kia thì phía xa đột nhiên truyền đến âm thanh xôn xao bất thường. Vừa rồi hội trường đột nhiên im bặt sau đó mọi người lại dường như đang thủ thỉ với nhau chuyện gì đó và tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về một hướng.
Vương Nhất Bác cũng đưa mắt nhìn theo, giữa biển người, anh bỗng dưng thấy được hình bóng quen thuộc.
Là Tiêu Chiến!

Cậu xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng sơ vin vào chiếc quần tây đen đơn giản phối hợp với đôi giày tây đen bóng cùng màu. Gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, ngũ quang hài hòa, môi hồng, da trắng, khí chất vương giả, tất cả đều trọn vẹn chiếm toàn bộ spotlight ngày hôm nay.
Tất cả mọi sự chú ý đều đặt lên người Tiêu Chiến mặc dù trang phục trên người cậu chẳng có chút cầu kỳ nào cả.

Giữa đám đông, Tiêu Chiến rất nhanh cũng đã nhìn thấy được anh. Định bụng tiến đến, đột nhiên trước mắt cậu lại có một bóng đen chặn lại khiến Tiêu Chiến theo phản xạ cũng dừng bước.
Ngước nhìn lên thì phát hiện hóa ra bóng đen kia chính là đại thiếu gia của Ngô gia, Ngô Hải. Nghe đâu nhà cậu ta sở hữu tất cả các ngân hàng tại Trung Quốc này.

-" Tiêu Chiến, hôm nay cậu rất đẹp "

Ngô Hải thân hình cao lớn, gương mặt cũng khá điển trai tuy nhiên đối với Tiêu Chiến, hắn ta chẳng có gì thú vị cả.

-" Ngô Hải, cậu quá lời rồi, bổn thiếu gia lúc nào chẳng vậy. "

Môi Tiêu Chiến nhẹ nhàng cong lên, cậu nhếch mép cao ngạo nhìn cậu ta một cái sau đó liền dời tầm mắt hướng về phía Vương Nhất Bác đang đứng mà sải bước rời đi trong sự tiếc nuối của người phía sau.

Sau khi giải quyết xong Ngô Hải, vừa nhìn lại cậu liền nhận ra Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã không chú ý đến cậu nữa rồi.
Anh đang hướng mắt nhìn đến một nơi khác, điều này khiến Tiêu Chiến có chút thất vọng.
Người khác tiếp cận cậu như vậy cũng không chú ý luôn sao?
Nhưng mà mặc kệ đi, đến chỗ của thầy ấy trước đã.

Nghĩ bụng, Tiêu Chiến liền vội vàng xuyên qua đám đông, không ngần ngại mà bước đến trước mặt Vương Nhất Bác khiến cả hội trường phút chốc chấn động. Hình ảnh này...thật sự quá đẹp đi.
Các nữ sinh có mặt ở đó không nhịn được mà đưa điện thoại lên chụp ảnh không ngừng, khoảng khắc Tiêu Chiến tiến đến trước mặt anh, trong mắt mọi người hai họ lập tức trở thành một cặp trời sinh hoàn hảo không thể tách rời.

Dưới ánh đèn lung linh, âm nhạc du dương, Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên trước mặt mình, trong đáy mắt anh đột nhiên dậy sóng, trong lòng có chút rối bời.
Thật xinh đẹp...
Câu nói này có lẽ em đã nghe đến thừa thãi mất rồi nhưng thật sự chẳng còn từ ngữ nào trên đời có thể khắc họa gương mặt này hơn được nữa.
Em thật xinh đẹp...và cũng thật xa vời với tôi.

Tiêu Chiến quan sát anh một lúc lâu, thấy anh cứ nhìn mình mà không phản ứng gì nên cậu đã chủ động mở lời.

-" Thầy Vương, chúng ta...nhảy một bản đi"

-"..."

Vương Nhất Bác nghe thấy, còn chưa kịp định thần phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nữ nhân.

-" Nhất Bác, cậu đến lúc nào đấy?"

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh kia sắc mặt liền thay đổi, mày đen nhíu chặt vào nhau tỏ vẻ khó chịu.
Là Huỳnh Tiểu Mộng
Lại là cô ta...

Suy đoán của cậu quả nhiên là không sai, ngay sau đó phía sau lưng của Vương Nhất Bác, gương mặt Huỳnh Tiểu Mộng đã xuất hiện với vẻ rạng rỡ và xinh xắn. Cô mặc một chiếc đầm lụa màu trắng tóc xõa dài trông rất nữ tính và dịu dàng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiểu Mộng, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó liền quay sang mỉm cười dịu dàng với cô.

-" Tớ vừa đến thôi..."_nói rồi anh đột nhiên lại đưa tay thân mật vòng qua phía sau bất ngờ khoát vai cô_"....À, Mộng Mộng, chúng ta nhảy một bản nhé? "

-" Hả??"_ Huỳnh Tiểu Mộng vô cùng kinh ngạc mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở phía đối diện. Cả trường bây giờ ai ai cũng biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là một đôi, cô...sao có thể?

Bên này Tiêu Chiến cũng sửng sốt vô cùng, ban đầu là kinh ngạc...sau đó là đau lòng. Sao thầy ấy có thể thân mật với cô gái khác trước mắt cậu như vậy được chứ?

Huỳnh Tiểu Mộng đương nhiên nhìn ra được bạn nhỏ phía đối diện kia có bao nhiêu uẩn khúc, cô đương nhiên không dám tự tiện.

-" Nhất...Nhất Bác, tớ nghĩ không tiện đâu. "_ Huỳnh Tiểu Mộng dở khóc dở cười nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu, cô không muốn bị cậu bé kia hiểu lầm đâu a~.

Thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng nhún vai, anh vô cùng bình thản mà đáp.

-" Sao lại không tiện chứ? Trước kia cậu thích khiêu vũ lắm mà không phải sao? Nào...đi thôi. "_ Anh vừa nói vừa kéo tay Huỳnh Tiểu Mộng rời đi ngay trước mắt của Tiêu Chiến và sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Thầy ấy...tại sao??
Tiêu Chiến bàng hoàng chôn chân tại chỗ lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác và Huỳnh Tiểu Mộng dắt tay nhau lên sân khấu, anh vòng tay đặt lên chiếc eo thon nhỏ nhắn cùng Tiểu Mộng bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.
Trong lòng Huỳnh Tiểu Mộng vốn dĩ chẳng thể nào an tâm được bởi vì cô biết Vương Nhất Bác hoàn toàn không có thật sự muốn nhảy cùng cô, ánh mắt cậu ta lơ đãng vô hồn như vậy rõ ràng là đang có vấn đề.

-" Nhất Bác, tớ không biết cậu và cậu bé kia xảy ra chuyện gì nhưng cậu cũng không nên lấy tớ ra làm bia đỡ đạn chứ?"_ Huỳnh Tiểu Mộng bên ngoài vẫn cùng Vương Nhất Bác khiêu vũ nhưng không quên nhỏ giọng phàn nàn anh.

-"...."_ Vương Nhất Bác im lặng không đáp lời, anh giống như đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình vậy. Từ khi bắt đầu nhảy anh chưa một lần đưa tầm mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt sắt lẹm luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Anh biết người đó là ai và anh luôn bị cảm giác ấy chi phối, căn bản hoàn toàn không tập trung vào màn khiêu vũ này.

Chết tiệt...
Tiêu Chiến nhìn đến không thể nhìn nổi nữa rồi
Cậu hai tay nắm chặt vào nhau,thầm mắng một tiếng sau đó quay lưng tức giận rời đi. Tiêu Chiến một mạch chạy lên sân thượng của trường, trong đầu cậu hiện tại không ngừng hiện lên màn đụng chạm thân mật vừa hai người họ.

* Bộp*

Tức giận đập mạnh tay vào lan can, Tiêu Chiến mệt mỏi khuỵu xuống, hai mắt bắt đầu đỏ lên trong thấy.
Cậu...sắp không trụ nổi nữa rồi...
Vương Nhất Bác, em sắp không theo đuổi nổi nữa rồi...
Từ ngày nhận ra thứ tình cảm ấy, cậu không thể nào đếm hết được mình đã phải rơi nước mắt bao nhiêu lần. Từ ngày cậu bắt đầu có tình cảm với anh, bản thân lại nhạy cảm hơn, chỉ cần một tác động nhỏ thôi đã nảy sinh nhiều cảm xúc trong lòng rồi.
Ấy vậy mà anh hết lần này đến lần khác khiến cậu gục ngã...khiến cậu tổn thương.
Vương Nhất Bác, thầy thật đáng ghét.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngước lên nhìn về phía ánh trăng sáng trên bầu trời kia, cậu hiện tại cũng chẳng biết bản thân có thể cố gắng đến khi nào nữa.
Miệng thì nói rằng bằng mọi giá sẽ khiến anh tha thứ cho mình nhưng mà...

*Reng....reng...reng...reng*

-" Gì vậy? "

Tiêu Chiến giật mình
Tiếng chuông lớn khiến cậu bừng tỉnh trong phút chốc
Vừa định thần lại cậu liền chợt nhận ra, tiếng chuông này...tiếng chuông này chính là...
Chuông báo cháy!!??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store