29 • White Belief
Isagume vẫn suy nghĩ mãi về câu chuyện lâm li bi đát của Oozuki. Hóa ra gã thanh niên trẻ khỏe tươi vui bây giờ cùng là một người với tên bất cần đời nghèo khổ rách nát một năm trước à? Sao nghe chừng có vẻ vô lý như việc công chúa Charron thực lòng yêu Oozuki vậy?
Dù sao thì chuyện tình yêu của Oozuki cũng phải để ra sau, nhiệm vụ chính của họ bây giờ là chiêu mộ nhóm nô lệ mà Isagume đã làm thân đó. Chỉ cần Oozuki hắn không ở gần công chúa Charron thì chắc chắn hắn có thể làm nhiệm vụ một cách nghiêm túc.
Đấy là trường hợp nếu thôi, còn thực tế thì không phải lúc nào cũng như chúng ta mong đợi.
...
- Vậy thì nhóm 2 chúng ta sẽ tiếp cận với đoàn nô lệ đó bằng cách thâm nhập vào trong cung điện và cải trang thành người hầu của công chúa Charron. Có ai có ý kiến gì không?
Shinomori giở một tấm bản đồ cũ mèm bằng da thuộc ra để lên bàn, dưới ánh sáng leo lét của cây đèn dầu, một sơ đồ cung điện được vẽ hoàn toàn bằng tay hiện lên. Có lẽ đó là tác phẩm của những tên cướp hoàng gia vài trăm năm trước, không hiểu Shinomori lấy ở đâu ra. Chẳng lẽ cô ta trộm mộ? Nhưng bây giờ cái điều Isagume quan tâm không còn là mấy chuyện vặt vãnh như thế nữa.
- Tại sao lại là người hầu? Và tại sao lại của công chúa? Tôi không muốn lọt vào mắt xanh của cô ta đâu!!
Isagume hét lên ầm ĩ, cô ta đang lo sợ một viễn cảnh bị công chúa để mắt tới. Shinomori phải dùng hết sức lực của mình ghìm Isagume xuống mới ngăn được tiểu tiên bỏ trốn.
- Bình tĩnh đi nào, công chúa không phải đồng tính đâu mà cô lo!
Được một lúc sau khi Isagume có vẻ đã tĩnh tâm lại một chút, Shinomori mới thở phào buông ra, cô ta trình bày cặn kẽ, cốt chỉ mong Isagume hiểu.
- Đây là cơ hội tốt nhất hiện giờ mà chúng ta có thể nắm bắt được rồi. Bảy ngày nữa vương quốc sẽ tổ chức lễ tuyển chọn người hầu để chúc mừng Charron bước sang tuổi 16. Đám người mà cô nói tình cờ lại trở thành phục vụ làm việc trong cung điện của cô ta. Vậy nên không có gì thuận tiện cho chúng ta hơn là đóng giả làm người hầu của cô ả. Mặc dù tôi cũng không thích thú gì dăm ba cái chuyện này đâu nhưng đây là điều bất đắc dĩ phải làm, cô hiểu chưa?
Shinomori cũng khó chịu cằn nhằn ra mặt, chí ít thì trong vụ này Isagume không hề cảm thấy cô đơn chút nào. Hai tiểu tiên bắt tay nhau lia lịa, cùng đắm đuối trao nhau những ánh nhìn đồng cảm.
- Khò... Oáp...! Hai người đã bàn chuyện xong chưa vậy?
Oozuki nửa tỉnh nửa mê hỏi, hắn dụi dụi mắt, chớp chớp nhìn hai tiểu tiên.
- Ớ? À rồi...!
Isagume và Shinomori đồng loạt câm nín, suỵt suỵt bảo nhau đừng để cho Oozuki biết việc bọn họ có ác cảm với vị công chúa kia, kẻo hắn lại lồng lộn lên.
...
Đúng một tuần sau, Isagume, Shinomori và Oozuki trang phục chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp đến xếp hàng đăng kí trước cửa cung điện. Có rất nhiều người đã đến sớm hơn họ mà vẫn còn chưa được vào, bọn họ ở xa tít đằng sau, nhìn thế nào vẫn thấy vô vọng. Isagume ngước mặt lên trời than vãn.
- A, cuộc sống của chúng ta chỉ xoay quanh các cuộc thi thôi sao?
- Thôi nào Isagume, phấn chấn lên. Các cuộc thi là cơ hội tốt nhất để rèn giũa kỹ năng của chúng ta trước khi ra tiền tuyến. Chúng ta phải biết tận dụng và hoàn thành nó thật tốt.
- Đúng vậy, Goroki vẫn đang cố gắng mà phải chứ? Vậy nên chúng ta cũng phải cố lên!
Oozuki vui vẻ giơ ngón cái, vỗ vai Isagume truyền động lực. Tiểu tiên bặm môi xúc động, ngửa mặt nhìn lên vòm trời trong xanh cao vời vợi, nắng vàng lấp lánh nhảy múa trên hàng mi cong dài của nàng, khiến đôi mắt hổ phách càng thêm long lanh dễ thương. Phải rồi, đâu phải chỉ có bọn họ là đương đầu với khó khăn thử thách đâu, Akiragi cũng đang vật lộn đi làm nhiệm vụ của riêng mình mà. Tiểu tiên đã được tiếp thêm nhuệ khí, cô hăng hái giơ tay hô hào.
- Chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ được chọn!
Shinomori và Oozuki mỉm cười kiêu hãnh đáp lại.
- Chắc chắn rồi!
Ngay khi bọn họ vừa mới lấy lại được quyết tâm thì một tên lính canh đột ngột hô to, cắt ngang dòng cảm xúc phấn khởi đang cuộn trào trong lồng ngực của tiểu tiên, khiến nàng đang từ trạng thái hào hứng liền chuyển sang bất an, run sợ.
- Chỉ lấy thêm 100 người nữa thôi!
Cả nhóm dáo dác nhìn nhau, mắt ai nấy đều trợn lên, căng thẳng hướng ánh nhìn lên hàng người dài dằng dặc đằng trước bọn họ. Không ổn rồi, 200, không, khoảng 300 người đang nối đuôi nhau nhích lên từng chút một. Ai mà ngờ được bọn họ chỉ cho một số lượng người nhất định tham gia tuyển chọn chứ? Mặc dù đứng ở cách xa hàng chục mét, nhưng Isagume vẫn nghe thấy tiếng loa của một tên lính canh nào đó đang thông báo số người còn lại được vào trong.
- 55...! 54...! 53...! 52...!
Những kẻ cố chấp chen hàng đều bị lính canh gạt ra ngoài và hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi, hoàn toàn không có cơ hội nào. Trước cả khi được chính thức bước chân vào trong cung điện để nhận thử thách, bọn họ đã bị đánh rớt.
- Đừng lo, mọi người có thể quay lại vào hai năm sau!
Một tên lính canh lên tiếng an ủi những người không đủ điều kiện nhưng chỉ khiến Isagume suy sụp hơn. Hai năm ư? Bọn họ làm gì có nhiều thời gian đến thế?
- Chúng ta phải làm sao đây!?
Oozuki chán nản gãi đầu, đến cả Shinomori luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh cũng nhăn mặt tuyệt vọng. Bọn họ dường như đã buông xuôi mọi thứ. Isagume nghiến răng, nàng siết chặt nắm tay, bao nhiêu công sức tập luyện, kể cả niềm tin mà Akiragi trao cho bọn họ cũng cứ thế mà vứt bỏ ư?
Không, không bao giờ, Akiragi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh ấy cũng sẽ vẫn cứ hướng về phía trước mà tiến bước, đó mới là lí do tại sao anh ấy lại mạnh mẽ đến vậy. Thế nên bọn họ cũng không thể chùn chân ở đây được.
- Shinomori, chúng ta đã cùng trải qua nhiều chuyện còn tồi tệ hơn? Tại sao chúng ta vẫn chiến thắng?
Shinomori được xướng tên, khẽ ngẩng khuôn mặt buồn bã lên trả lời.
- Hả...? Có lẽ là do sức mạnh, tôi nghĩ thế.
Isagume lắc đầu, cô nàng đưa hai bàn tay ra.
- Thế trong trận chiến với gã Alajos ở cung điện Lumine thì sao? Rõ ràng cô yếu thế hơn hắn ta mà?
- ... Đúng vậy, tôi đã dùng cái đầu của mình. Nghĩ lại thì lúc đó tuyệt thật, chiến thắng bằng tất cả sức lực của mình, đó là một cảm giác vui sướng không thể nào diễn tả bằng lời.
Shinomori gật gù, đôi mắt nâu tăm tối của nàng chợt ánh lên những tia sáng hi vọng. Isagume mỉm cười gật đầu với Shinomori, tiểu tiên tiếp tục quay sang nói chuyện với Oozuki.
- Oozuki, tại sao anh lại yêu công chúa Charron?
- V— Vì nàng chính là người đã cứu giúp tôi ngày hôm đó...!
Oozuki lắp bắp trả lời, hắn đang không hiểu Isagume muốn làm gì. Isagume vui vẻ gật đầu tiếp nhận câu trả lời, nàng chỉ tay vào trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
- Chuẩn rồi! Thứ anh có là niềm tin mãnh liệt vào công chúa Charron! Chính điều đó đã giúp anh sống sót trong cái thành phố Chisan hủ bại này!
Oozuki như được thắp thêm tia sáng hi vọng, hắn vực dậy, hô hào inh ỏi.
- Đúng! Đúng là như thế!
Isagume giang hai tay ra, cô kiêu hãnh gào lên.
- Giờ thì mọi người hiểu chưa, không phải lúc nào mọi chuyện cũng được suôn sẻ như ý chúng ta muốn! Đây là cuộc sống mà, sẽ có lúc những rủi ro không đáng có xảy ra, là một con người chúng ta cần phải chấp nhận hiện thực và vượt qua nó!
- Oh!!!
Shinomori và Oozuki tung nắm đấm rắn rỏi của mình lên trời cao, cả ba người họ quyết tâm nhìn nhau, một ngọn lửa ý chí mạnh mẽ được thổi bừng lên trong trái tim họ.
Isagume nắm tay Shinomori và Oozuki, một quả cầu ánh sáng khổng lồ thoát ra khỏi lồng ngực tiểu tiên và trôi lơ lửng trên đầu bọn họ. Trước cả khi mọi người xung quanh kịp nhận ra điều gì, quả cầu đột ngột phát nổ, những tia sáng chói mắt bao trùm khắp mọi ngõ ngách thành phố Chisan. Năng lượng tỏa ra lớn đến mức cả một mảng quốc gia Venteon chìm trong tấm màn ánh sáng màu trắng toát. Sau này khi nhìn lại, người ta lại gọi nó với cái tên tỏ lòng kính trọng là 'Sự kiện White Belief'.
- Ba đứa là nhóm cuối cùng đấy hả? Vào đi.
Tên lính canh nhìn những khuôn mặt lạ lẫm chưa từng thấy trước đây, chắc mẩm là ba người xếp hàng lúc trước không phải bọn họ, nhưng vì không có lí do gì để từ chối nên vẫn cho đám nhóc vào. Nhờ có quả cầu ánh sáng của Isagume cản trở tầm nhìn, trong một khắc, bọn họ đã vượt lên trên hàng trăm người xếp hàng đằng trước để ghi danh vào danh sách dự thi. Ba người đáng nhẽ sẽ tham gia buổi tuyển chọn nhưng lại bị đẩy ra ngoài đều được hậu tạ mỗi người ba đồng vàng Ruk.
- Cuối cùng cũng vào được đây, sân trong của lâu đài...!
Oozuki xúc động đưa tay quẹt mũi.
- Isagume đã làm rất tốt đấy chứ!
Shinomori quay sang Isagume cảm thán.
- Nào, cùng bắt đầu thôi!
Isagume đập hai tay vào nhau, nhíu mày cười phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store