ZingTruyen.Store

Vương Gia Phu Quân, Ta Đói Rồi!! [Xuyên_ Sủng]

Chương 3

Motieudao02

Sớm hôm sau vừa mở mắt đã thấy gương mặt đáng chết bên cạnh, cái gì chứ, ta đường đường là người của thế kỉ 21, xuyên qua không nói, lại còn bị ép thành hôn. Thành hôn thì thôi đi, đêm tân hôn còn bị vị vương gia này cắn đến rách một lớp da a. Đã vậy lại còn lựa vai mà cắn, hại ta tay đều đau đến vô lực. Thật quá đáng mà.

Nhưng mà nhìn kĩ cũng thật là đẹp a, mũi thật cao, môi lại câu hồn như vậy. Còn có, nam nhân nào mà lông mi còn dài hơn cả mi nữ nhân thế này. Thật sự khiến người ta tò mò, ta hơi nâng tay về phía mặt nạ trên mặt hắn, tay còn đang trên không trung đã bị một bàn tay nắm lấy, đem bàn tay bé nhỏ hung hăng để lên môi cắn một cái.

- Tiểu nương tử, thật không ngoan a.

'Vô sỉ'_ trong đầu ta chỉ có thể dùng hai chữ đó để diễn ta cho khuôn mặt hắn bây giờ. Miệng nhỏ cong lên:

- Phu quân, ta thật hoài nghi a.

- Ngươi hoài nghi gì?

Ta hơi mỉm cười, lùi người về sau, đánh giá hắn từ trên xuống một lúc mới từ từ nói:

- Phu quân, ngươi thật sự là Khuê Vương Gia độc ác, nhân phẩm tệ hại, giết người phóng hoả, cưỡng bức dân nữ, ám hại quân thần, hoang dâm vô độ sao?

Khuôn mặt người trước mắt đen lại, phải nói là cực kì khó coi. Tuy cách một lớp mặt nạ nhưng hàn khí hắn phát ra thật rợn người, lưng ta có chút lạnh rồi. Nhanh chóng đổi đề tài:

- Vương gia, cái đó, trời sáng rồi, ta phải đi thay y phục._ nói rồi cố ý nâng tay áo lên trước mặt hắn, quả thật trên người ta vẫn là giá y đỏ thẩm cầu kì.

Mày hắn hơi nhíu lại, cả người cũng ngồi dậy, bỏ ta ra. Ta chính là nghỉ hắn tha cho ta rồi, thở nhẹ một hơi, cũng ngồi dậy định đi ra. Lại không ngờ đến, hắn vậy mà lại ôm lấy ta từ phía sau, không cho ta đứng dậy.

Ta định quay lại hỏi phải trái lại phát hiện một đôi môi lạnh chạm nhẹ vào vai ta, này này, lại là chuyện gì đây.

- Vương gia, ngài đây là.. A, đau!

Vị vương gia này thật làm ta tức chết mà, hắn lại cắn vào cổ ta, không phải chứ, người này là khuyển sao!? Đau chết ta rồi.

- Vương gia, ngài là khuyển sao, mau thả ta ra.

Hắn vậy mà thật sự thả ra, còn kề sát vào tai ta, không nghe ra vui hay giận:

- Ha, bổn vương chính là khuyển cũng không bằng, Khuê Vương gia độc ác, nhân phẩm tệ hại, giết người phóng hoả, CƯỠNG BỨC DÂN NỮ, ám hại quân thần, hoang dâm vô độ.

Ta không biết phải nói gì nữa, hắn vậy mà nhớ dai như vậy, lại không sai một chữ. Vậy mà còn cố tình nhấn mạnh từ ' cưỡng bức dân nữ ' nữa chứ. Đây không phải là cố tình trả thù ta sao!!Khuôn mặt ta nghệt ra, thật sự nói không nên lời nữa rồi. Phía sau lại nghe thấy tiếng cười, ha, hắn cười đang ta. Quá đáng thật mà!

- Lưu Y Y, ngươi từ giờ là người của Khuê Vương Phủ, không có sự cho phép của bổn vương thì không được xuất phủ nữa bước. Càng không được làm mất mặt Khuê Vương phủ ta, ai ức hiếp ngươi thì nói với Trần tổng quản, hắn sẽ thay ngươi xử lí.

- Ân. Vương gia, ngài đối với ai cũng như vậy sao.

Ta thật thắc mắc, theo trí nhớ ta, ta và hắn không hề quen biết, vậy mà lại đối xử với ta như vậy, thật khiến ta tò mò.

- Không, chỉ có ngươi.

- Vì.. vì sao?_ ta thật sự thụ sủng nhược kinh a.

- Vì ngươi là vương phi của bổn vương._ hắn nói rồi đứng dậy, rời khỏi giường.

Ta vẫn còn ngồi ngây ngốc trên giường, một lúc sau có hai tì nữ vào giúp ta thay y phục, lúc ấy ta mới hoàn hồn. Lúc thay y phục, hỏi ra mới biết y phục này may bằng Khinh Mộng Hoa, lại vải cực phẩm thượng đẳng, ngàn vàng khó mua. Vậy mà vị vương gia này lại dùng làm y phục cho ta, thật khó đoán tâm tư của hắn mà.

Lúc đi ra đến phòng ăn, vương gia đang dùng bữa sáng. Ta chậm rãi đi đến ngồi vào ghế bên, không vội động đũa. Nhìn một vòng, bàn thức ăn đầy sơn hào hải vị này thì không nói, toàn là những thứ người thường khó có, sợ rằng có những người cả đời chưa từng thấy qua, phòng ăn lại to như vậy, sợ rằng to hơn cả căn nhà ta trước đây nữa. Trang trí cũng xa xỉ vô cùng, tùy tiện lấy một món cũng có thể có giá trên trời a.

Người trước mặt thấy ta không đọng đũa, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Không khí thập phần quỷ dị lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store