ZingTruyen.Store

Vuong Gia Lanh Lung Vuong Phi Cua Ta La Tieu Bach Kiem

Thế kỉ 21, năm 2015
Cái ánh nắng của buổi sớm mai hắt qua tấm rèm che, chiếu lên trên chiếc giường màu nâu nhạt đặt phía dưới cửa sổ. Trên chiếc giường nhỏ một người thanh niên đang cuộn tròn trong tấm chăn dày cui, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ với mái tóc màu đen bù xù.
" Reng...Reng...Khi ân oán phân đôi ta làm sao ứng phó
Thấy đèn hoa nhuộm thắm máu tươi, trả thù đã muộn
Dưới trăng môn đồng thở than, đêm qua Trường An yên bình...."
Chiếc điện thoại đặt trên cái tủ cạnh đầu giường bất chợt vang lên bài hát quen thuộc làm đánh thức người trên giường . Một bàn tay vươn từ trong chăn ra chụp lên chiếc điện thoại nhấn nút trả lời kèm theo giọng ngái ngủ của người nào đó:
" Alo! Có chuyện mau nói.. có rắm thì ra chỗ khác thả"
Ngày chủ nhật mới sáng đã gọi làm phiền thì chắc chắn không ai khác chính là tên bạn thân động kinh Ô Tử Tần của mình.
"Cái gì???? Mình nói cho cậu biết Hoa Tiểu Phong hiện giờ mình rất muốn thả rắm ngay và bây giờ... Cái con heo lười nhà cậu đã mấy giờ rồi mà còn ngủ. Cậu có nhớ là hôm nay có buổi gặp mặt không hả, hả??? Mình đã vì ai mà phải cực khổ đến nổi tóc cũng thành hai màu rồi. Hừ, Tiểu Phong mình nói lần cuối cùng cậu không muốn đến cũng phải đến cho mình, chiều nay 4h tại ngoại ô thành phố A, mình đã tổ chức buổi cắm trại rồi, nếu cậu dám không đến thì mua sẵn quan tài đi"
Tút.. Tút. Sau khi Ô Tử Tần đã lảm nhảm xong thì cúp máy cái rụp, làm cho Hoa Tiểu Phong không có cơ hội để phản bác, vẫn còn duy trì tư thế đơ người trên giường.
Haiz... thở dài một hơi Hoa Tiểu Phong đứng dậy rời khỏi giường , từ đây đến ngoại ô thành phố A phải mất 4 tiếng đi xe buýt nên cậu phải chuẩn bị thôi. Nếu lại đến trễ không biết Ô Tử Tần có lấy nước miếng dìm chết cậu không nữa.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, make up tươm tất. Hoa Tiểu Phong nhìn mình trong gương tự kỉ. Chỉ thấy người trong gương có đầu tóc đen nhánh , mái tóc rủ xuống phần chân mày làm nổi bật làn da trắng hồng vì suốt ngày ở trong nhà của cậu. Đôi chân mày đậm dài đến gần mép tóc làm cho gương mặt có phần trẻ con của cậu có thêm phần anh khí. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong suốt long lanh như bảo thạch kết hợp với sống mũi cao, cùng đôi môi mỏng màu hồng phấn tạo nên gương mặt hotboy theo gu Hàn Quốc đang được ưa chuộng hiện nay. Sau khi soi đi soi lại mấy lần, đến khi đã vừa lòng thì Hoa Tiểu Phong lại tự thưởng cho mình một nụ cười mà Tiểu Phong nhà ta tự cho là "điên đảo chúng sinh" sau đó mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng đập vào mắt Hoa Tiểu Phong là căn phòng khách với la liệt vỏ bánh kẹo, mì ly, chai nước , phía bếp còn có nồi, chén vẫn chưa rửa. Nếu có người lạ nhìn thấy lại tưởng mình nhìn thấy bãi rác ấy chứ! Quá quen thuộc với căn phòng do mình tạo ra Hoa Tiểu Phong nhún nhún vai tiêu sái đi ra khỏi cửa, khoá cửa để lại sau lưng một căn phòng hỗn độn. Và đây chính là lí do tại sao Hoa đại công tử của chúng ta không có bạn gái a!
Lên đến xe buýt Hoa Tiểu Phong lại bắt đầu gật gù ngủ, dù sao từ đây đến ngoại ô còn 4 tiếng lận không ngủ thì thật tiếc. Hoa Tiểu Phong là một con người không ham việc lớn ,mặc dù cậu có đầy đủ mọi kỹ năng thì việc cậu hướng tới chính là thực hiện chính sách "tam trùng" của mình. Chính sách "tam trùng" của Hoa Tiểu Phong chính là: sâu ăn, sâu ngủ, sâu lười.
...
Trong lúc Hoa Tiểu Phong đang đánh cờ cùng Chu Công thì chiếc xe buýt vượt qua những con đường sầm uất hướng đến ngoại ô, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng chuyển từ toà nhà cao tầng sang những rừng cây và... hành khách cũng chỉ còn có một mình Hoa Tiểu Phong mà thôi.
"Này... này cậu thanh niên kia... cái cậu thanh niên đang ngủ kiaaaaaa....". Giọng bác tài xế hét lên vài đề-xi-ben để đánh thức con người đang mê ngủ kia.
"Ha? Dạ.. dạ...". Hoa Tiểu Phong đưa tay lên lau đi nước miếng đang chảy ở mép miệng , đầu óc do chưa tỉnh hẳn vẫn còn ù ù cạc cạc nên chưa phát hiện trên xe chỉ còn mình cậu.
"Cậu mau xuống xe,đây đã là trạm cuối rồi" .
" Dạ, dạ cháu xuống liền". Hoa Tiểu Phong mơ hồ trả lời.
Tiếng động cơ xe buýt phóng đi xa vẫn không kéo được Hoa Tiểu Phong đang mơ hồ kia trở về. Khoảng một khắc sau ,Hoa Tiểu Phong mới hồi thần lại nhìn xung quanh, trong mắt không khỏi dâng lên chút sợ hãi . Không phải chứ, đây là đâu? Sao xung quang lại là dốc núi , Tử Tần có nói là ngoại ô nhưng hình như cũng không phải xa như thế này chứ, nơi này đến cả chim cũng không thèm ỉa huống chi là có người ở.
" Rè.. rè ... tít... tít "
"A! Hình như là có tiếng gì đó, lên phía trước xem sao"
Hoa Tiểu Phong tiến lên phía trước, nép mình đi vào khe núi. Người ta nói " tò mò sẽ làm cho người ta chết mà không biết lí do". Câu này nhưng lại đúng với Hoa Tiểu Phong vào lúc này. Chỉ nghe một tiếng "Bùm" Hoa Tiểu Phong cảm giác cơ thể của mình bay lên rồi nặng nề ngã xuống. Trước mắt mọi thứ nhoà dần, đến khi chìm vào bóng đêm bên tai Hoa Tiểu Phong vẫn nghe loáng thoáng tiếng người:
" Nổ trúng người rồi.. mau mau gọi xe cứu thương.."
Thì ra Hoa Tiểu Phong không biết gặp vận xui gì lại đi nhầm vào nơi khai thác đá. không may lại bị nổ chết.
Chết?
Phải chết sao? Ta không muốn .. ta không muốn! Hoa Tiểu Phong cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bóng đêm. Nhưng bóng đêm như vòng xoáy không đáy dù Hoa Tiểu Phong có vùng vẫy ra sao vẫn bị nó hút vào không cách nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store