ZingTruyen.Store

Vuong Gia Dang Chet Xem Lao Nuong Thu Phuc Nguoi

Bận rộn cả ngày cuối cùng cũng xong buổi lễ, Lưu Vân bước vào căn phòng tân hôn, vừa thở dài vừa xoa bóp chân tay
- Vừa mệt vừa đói, không biết là kết hôn hay hành hình người ta nữa, phải ra ngoài thư giãn gân cốt mới được.
Vừa bước được đến cửa thì ngay lập tức bị Hiểu Hân chặn lại.
- Tiểu thư à, đây là đêm tân hôn của người, người phải chờ tân lang đến động phòng chứ!_ đoạn cô khẽ nhíu mày
- Không chịu đâu, cho ta đi đi mà Hân Hân, lẽ nào muội tính để tiểu thư của muội chết dần chết mòn trong này vì chán hay sao_ ai đó phồng má nũng nịu
Nghe thấy vậy, Hiểu Hân lườm nàng một cái, nàng lại lùi lại về phía giường, ngồi phịch xuống
Nàng và Hiểu Hân lớn lên ở bên nhau, thân như tỷ muội, tính cách của cô ấy nàng hiểu rõ, những lúc thế này tốt hơn là nghe lời nàng ta.
- Mà thôi đừng gọi ta là tiểu thư nữa, ở đây không ai nghe thấy đâu mà lo
- Vậy Vân Vân, cô có đói không, ta xuống bếp lấy ít điểm tâm lên cho cô ăn nha
Mắt ai đó sáng long lanh lên, ra vẻ tội nghiệp rồi khẽ gật đầu, chồm người lên ôm chầm lấy Hiểu Hân
- Hân Hân, vẫn là em thương ta nhất, đi nhanh lên nhé!
- Trong lúc ta đi, cô tuyệt đối không được trốn đi đâu đấy! Còn nữa, trùm khăn lên đầu lại đi, kẻo người khác thấy lại không hay.
- Ta biết rồi mà, lẹ lên nhé!
Lưu Vân trùm khăn lên đầu, lâu quá vẫn chưa thấy Hân Hân về, cô ngà ngà ngủ gật.
Két... két... két (tiếng cửa đấy :v)
- Hân Hân, sao em lâu quá vậy a~~ ta sắp chết đói rồi nè!_ Ai đó vừa giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, vén khăn nhào người tới phía cửa
Bốp! Nàng đâm sầm vào bờ ngực của ai đó :v
- Ai da, sao mới đi có một lúc mà em cao lên thấy sợ luôn vậy a, hại đầu ta u một cục rồi nè!
Nàng vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đen sì của ai kia, vẫn chưa kịp định thần thì miệng đã hét lên:
- Sắc lang aaaaaaaaa!
Định giơ chân ra đá cho kẻ đối diện mấy phát thì mới phát hiện ra là hắn đang mặc hỉ phục nha, đứng ngẩn người một lúc thì hắn lôi nàng lên giường, kề mặt sát xuống mặt nàng, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Vốn là một cô gái chẳng biết đến ba cái trò này, nàng ngẳng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tên này thật là anh tuấn thật nha, nhưng đáng tiếc lại là một tên thần kinh, nàng cất tiếng hỏi:
- Làm gì?
- Động phòng!_ ai kia nở nụ cười tà mị
- Ta không cho phép!
Hắn buông nàng ra, ngồi dậy cởi áo
- Ngươi nghĩ ta sẽ nói như thế sao, ngày mai sẽ có người đến sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Còn bây giờ thì cút ra, thứ dơ bẩn!_ nụ cười biến mất, chỉ để lại ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, nàng một cước đá bay hắn xuống đất, hắn bị tâm thần phân liệt à, nàng với hắn còn chưa gặp nhau bao giờ, lấy đâu ra cái quyền phán xét người ta như vậy chứ. Nàng tức giận đi ra ngoài, đúng là bức chết người mà! Nhảy vọt một cái lên nóc nhà, nàng ngẩn người ngắm nhìn bầu trời đêm.
Trăng đêm nay thật sáng, thật đẹp, bỗng chốc lại nhớ về mọi người, nàng tự nhủ ngày mai sẽ quay về phủ gặp cha, nương, còn có đại ca và đại tỷ nữa, ắt hẳn sẽ rất vui. Đoạn nàng lại thiu thiu khép mắt ngủ, quên mất rằng trong phòng còn có ai kìa đang tức đến run cả người
________________________________________________
Ngoài lề:
- Truyện này có ngược không cậu?
- Xin thông báo một tin buồn với các fan ngược là truyện này sẽ rất ít tình tiết ngược nha, hoặc có thì chỉ là ngược nhẹ, *lấy khăn chấm nước mắt* vì con tim tác giả rất là mong manh yếu đuối nha, ngược quá ta sợ đâu tim lắm... nhưng nếu là tình thế bắt buộc thì vẫn phải ngược một ít thôi, cuộc sống đâu lường trước điều gì...~~
-... -_-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store