ZingTruyen.Store

Vườn dâu

Chap 1

ngulynhungchuyenly

"Bớ làng nước ơi, ở đây có xác chết!!!"

Đấy. Lẽ ra câu ấy đã phải vang lên giữa buổi sáng chẳng mấy tốt đẹp. Tôi đã tưởng mình sẽ hét toáng lên, chạy một mạch về căn nhà phía sau, tay vung vẩy cái xẻng như lá cờ cầu cứu, chân đạp tung vạt cỏ như đang thi ba môn phối hợp. Nhưng không. Số phận - cái thứ chuyên làm trò khăm người ta - lại quyết định cho tôi một tình huống... tréo ngoe.

Sáng nay, tôi - Lee Sanghyeok, một anh hoạ sĩ, à, tôi xin tự tin giới thiệu tôi rất đẹp trai, sau khi vừa bán tranh và cần thời gian healing nên tạm gác nghiệp vẽ sang một bên để khoác tạp dề và đội nón đi bón phân.

Cuộc đời thật biết cách đưa cho tôi những điều bất ngờ chẳng báo trước

Tôi bước ra vườn dâu với tâm trạng nhẹ tênh. Một tay xách xô, một tay cầm xẻng, miệng còn ngân nga bài "đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...". Không gian thanh bình, bầy chim sẻ thi nhau ríu rít trên mái ngói, ánh nắng rọi qua hàng rào làm mấy chiếc lá dâu trông như đang phát sáng, và tôi - một người đàn ông đang chuẩn bị rải phân lên giấc mơ làm mứt thủ công - cảm thấy mình cuối cùng cũng hòa vào thiên nhiên.

Vui tươi là thế cho đến khi tôi đạp trúng thứ gì đó.

Nó mềm mềm. Lõng bõng. Mà không phải phân.

Tôi cúi xuống, nhíu mày. Một ống quần caro nằm thõng ra từ giữa hai bụi dâu. Ống còn lại bị gập về một bên, như thể chủ nhân đang ngủ co ro, hoặc giống như một con ma nơ canh đang tạo dáng

Hoặc có thể là xác chết.... Cái trường hợp khiến tôi trở nên ngờ vực nhất (hoặc tự doạ mình, nhưng đâu biết được)

Tôi nuốt nước bọt. Hai mắt mở lớn như hai quả nho khô gặp nước. Bàn tay siết chặt cái xô đến nỗi tưởng đâu sẽ tạo thành dấu răng tay trên thành nhựa.

"Không thể nào... Không, mình đang mơ. Chắc là hình nộm. Hay là đống giẻ lau? Giẻ lau mà mặc quần caro? Đừng nói là..." - Đấy chính xác là những gì tôi đã nghĩ, một loạt hình ảnh chạy vụt qua nhưng nó dừng lại ở khung cảnh rợn người nhất

Tôi khẽ dùng cán xẻng gẩy nhẹ phần vải caro. Nó lật nhẹ rồi im lìm, đến khi tôi nghĩ cái trường hợp xấu nhất kia thì nó.. nhúc nhích.

Chính xác là cái chân nó nhúc nhích, di chuyển sang trái như thể nó vừa bị ai đó điều khiển từ xa. Rõ ràng là có sự sống. Rõ ràng là đang hô hấp. Rõ ràng là....

...tôi hoảng quá, tay run lên rồi lỡ úp nguyên cái xô phân lên người ta.

Cái xô đáp xuống với âm thanh "bụp" rõ to. Vài giọt phân bắn tung toé ra đất. Có lẽ cả lên người tôi nữa. Tôi không còn để ý.

Cái gì vừa xảy ra vậy trời ơi?

Tôi lùi lại hai bước, rồi ba bước, rồi ngồi sụp xuống. Chân tay mềm nhũn như rau muống trụng nước sôi. Tim đập loạn như trống trận. Thứ dưới cái xô kia không phản ứng gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm đó - như đang suy nghĩ về cuộc đời.

Tôi nhìn cái xẻng. Nhìn cái xô. Nhìn mấy quả dâu chín đỏ hoe đang chứng kiến 'tội ác' tôi vừa làm

Tôi cứ trơ ra như cây rơm dựng trước cổng làng, gió lướt qua mặt mà không cảm nhận được gì ngoài cơn rùng mình toát mồ hôi lạnh.

"Không thể nào... mình còn trẻ mà..." - tôi lầm bầm, mắt vô hồn nhìn xuống đám dâu xấu số dưới chân. "Chưa qua nổi 25 cái xuân. Vừa mới biết thế nào là làm mứt. Vừa mới bán xong bức tranh vẽ 3 tuần. Chưa kịp ăn gói Hảo Hảo sáng nay..."

Tôi nhìn trời. Trời nắng đẹp. Mây bay lững thững.

Chắc ông trời đang cười khẩy trên kia, rồi nói:
"À, mày tưởng hôm qua đi chùa là giải hết nghiệp à?"

Tôi hít sâu, cố gắng bình tĩnh

Rồi tôi bắt đầu di chuyển. Cứ chồm hổm từng bước lạch bạch như vịt

Thật. Chậm. Rãi.

Tay cầm cái xẻng, chân mang ủng

Lạch bạch

Hốt phân lại vào xô

Đúng. Chính là cái đống phân tôi đã vô tình tạt thẳng vào người - hoặc xác - đang nằm kia. Tôi nghĩ, lỡ là xác chết thật, mình cũng nên xoá chứng cứ của bản thân trước

Nhưng trời ơi, con người tôi, lẽ nào lại thành hung thủ trong vụ án giết người bằng phân hữu cơ?

"Đừng động đậy... làm ơn... đừng tỉnh dậy... tôi không cố ý đâu..." - tôi thì thầm như đang dỗ dành một con thú hoang vừa bị thương.

Tôi cắm cúi hốt phân, mỗi xẻng xúc lên là một giọt mồ hôi rơi xuống. Mùi khai thốc lên mặt, nhưng tôi chẳng còn cảm nhận gì. Trái tim tôi đang bận đánh trống, phổi tôi đang đạp xe liên hồi, và não tôi thì như một sân ga đông người - hỗn loạn, náo nhiệt, tuyệt vọng.

Quái lạ.

Rõ ràng cái tên kia lúc nãy có động đậy. Tôi thề. Ống quần nhúc nhích như con sâu lười. Nhưng bây giờ? Im phăng phắc. Không tiếng rên. Không nhúc nhích. Không lấy một cái thở dài.

"Đừng nói là ngạt thở vì phân rồi nhé..." - tôi tự nói ra suy nghĩ ngu xuẩn nhất của đời mình, rồi lại nhìn hết cái chân

Èo, chân dài quá vậy

Xong rồi lại ngước lên thân thể. Nó bị vùi sau bụi dâu rồi nên tôi chẳng biết mặt nạn nhân

Bỗng một làn gió nhẹ lướt qua, xô lệch cái nón trên đầu tôi. Chiếc nón rơi xuống đất, lăn vào mép bụi dâu. Tôi chợt nhận ra, dưới lớp lá kia, có một đôi mắt.

Trời đất ơi. Đôi mắt đang mở.

Mắt người. Đang nhìn tôi.

Tôi cứng đơ, còn tay thì... tiếp tục xúc nốt cái xẻng cuối cùng như một cái máy tự động.

Nam mô a di đà phật

Con mắt ấy chớp.

Ban đầu chỉ một cái.

Rồi cái thứ hai chớp theo.

Rồi cả hai cùng đảo qua đảo lại như đang scan khu vực.

Tôi đứng chết trân. Máu trong người như được hút sạch chỉ trong 3 giây. Mạch đập tắc nghẽn. Ruột gan muốn tụt xuống mắt cá chân.

Nó còn sống.

Lạy trời, cái "xác" kia còn sống...

...với cái xô phân đang ụp lên mặt

Tôi chỉ kịp nghĩ tới đúng hai điều:

Mình đã vô tình bón phân... lên người ta.

Hoặc

Mình sắp lên phường khai báo rồi.

Ngay lúc đó, hắn - cái người-quá-đáng-lẽ-nằm-yên-kia - bật dậy.

Không "ngồi dậy nhẹ nhàng" kiểu phim cổ trang đâu nhé. Mà là bật.

Như cái lò xo lắp sai chỗ.

Như thể phân bón vừa truyền cho hắn một nguồn sinh khí đậm đà.

Cái xẻng trên tay tôi lúc đó không còn là vũ khí hay công cụ lao động nữa, mà hóa thành một cái mầm tội lỗi, một vật chứng sống động. Và theo bản năng tự vệ của một người sợ ngồi tù hơn sợ ma, tôi ném nó đi.

Vâng. Quăng thẳng về phía sau.

Tôi không biết nó bay đi đâu, tôi cũng chẳng nhìn lại. Nhưng tôi nhớ rất rõ...

"BỐP."

Một tiếng bốp vang lên đanh gọn, nghe mà rợn cả tóc gáy.

Không phải tiếng xẻng rơi xuống đất.

Không phải tiếng va vào tường.

Mà là kiểu tiếng mà ta nghe thấy khi kim loại gặp phải sọ người.

Tôi không ngoái lại. Không nhìn. Không tra cứu.

Tôi chỉ biết mình đã phạm một điều gì đó nghiêm trọng hơn cả chuyện bón phân sai đối tượng: tôi có thể vừa làm tổn thương một sinh vật sống.

Khổng tử nói: "Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách"

Tôi chạy.

Tôi chạy thục mạng

Bỏ lại phía sau cả một vườn dâu đang dang dở, một cái xẻng vương tội lỗi, và một con người vừa mới tỉnh dậy để ngay lập tức bị phản nghênh tiếp đãi bằng vũ khí lao động.

Tôi lao vào nhà như thể sau lưng là một bầy chó hoang, gần như run rẩy, tôi toát cả mồ hôi, nghệch người và mọi thứ cứ như xáo trộn trong mình

Và ánh sáng cứu rỗi hiện ra giữa phòng khách.

Kim Hyukkyu.

Thằng bạn thân - vị cứu tinh đời tôi - đang lò dò bước ra từ phòng ngủ, tóc tai rối bời, mắt nửa mở nửa nhắm, tay xoa đầu như đang tự hỏi, tay kia vẫn cầm ly cà phê nghi ngút khói.

Chính xác là cà phê - bởi cậu ta pha cà phê mạnh tới mức tôi nghi ngờ nó là chất nổ dạng lỏng.

Và tôi, không màng đạo lý, không cần xin phép, không kịp hãm phanh - tông thẳng vào người nó.

"UỰCH!!!"

Ly cà phê gần như bay khỏi tay Hyukkyu, còn tôi thì bám chặt sau lưng nó như một con mèo con bị hoảng loạn, tay túm áo, mặt dúi vào vai, nước mắt mũi nước miếng tèm lem như em bé ba tuổi mất mẹ trong siêu thị.

"Hyukkyu aaaaaa!!! CÓ XÁC CHẾT Ở VƯỜN DÂU! CÓ XÁC CHẾT!!!"

Tôi gào như vỡ chợ, thật sự đấy, tôi gần như nhẹ nhõm khi thấy Hyukkyu và mọi thứ từ mồm cứ thốt ra như súng bắn liên thanh

Hyukkyu thì đứng chết trân.

Nó nghệch mặt, nhìn tôi như một tên ngốc vừa trốn trại.

Hyukkyu chớp mắt.

Một lần.

Rồi hai lần.

Trong một khoảng thời gian vừa đủ, nó đặt tay lên vai tôi như đang cố trấn tĩnh một cái máy rung đang bật hết công suất

"Mày... bón phân mà đụng trúng... người? Rồi đánh người ta bằng xẻng?..."

Tôi gật đầu như bổ củi. Vẫn nức nở. Mắt đỏ hoe. Tim đập như trống dồn.

Hyukkyu thì đưa tay vỗ vai tôi hai cái, trấn an:

"Thế thì mày bình tĩnh đi. Để tao mặc quần đã, rồi đi nhận xác."

...Cái gì? Nhận xác?

Mười phút sau, tôi bị hắn dắt tay như mẹ dắt con đi học mẫu giáo.

Tôi không nhớ mình đã đi kiểu gì.

Chỉ nhớ rõ gió vẫn thổi.

Trời vẫn xanh.

Mà tai tôi thì ù ù như tàu điện chạy ngang não, mỗi bước lại khiến lòng tôi chùng xuống như chiếc xô bị bể đáy.

Hyukkyu vẫn luyên thuyên bên cạnh, giọng đều đều như giáo viên đọc tên học sinh cá biệt:

"Mày bón phân kiểu gì mà úp cả xô lên đầu người ta thế hả?"

"Tao đã nói là tao tưởng nó chết..."

"Ừ, xong rồi mày tặng thêm cú xẻng."

Tôi câm nín.

Chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi bước theo, chân đi, hồn treo.

Rồi cảnh tượng ấy lại hiện ra trước mắt tôi, như một đoạn phim quay chậm bằng camera an ninh của số phận:

Cái xác - nói đúng hơn là "nạn nhân" của tôi - vẫn ngồi đó.

Trên nền cỏ, giữa vườn dâu.

Một tay đang bốc phân.

Bốc. Phân. Khỏi. Mặt.

Tôi suýt ngất.

Bàn tay to như chảo ấy miết một đường từ cằm lên thái dương, gom luôn bã phân cùng mấy cọng cỏ non. Khuôn mặt ấy cau có đến mức tôi tưởng sắp tạo thành nếp nhăn vĩnh viễn. Mà... cái mặt đó chỉ có nửa bên lông mày, bên còn lại chắc đã hi sinh trong cú úp xô hoành tráng.

Ánh mắt hắn nhìn tôi sắc như dao cạo, kiểu ánh nhìn của một người vừa bị biến thành phân bón hữu cơ mà không được thông báo trước.

Rồi hắn mở miệng.

Nói gì đó.

Tiếng người. Tôi đoán vậy. Nhưng não tôi lúc ấy đang quá tải nên không phân tích nổi ngữ pháp.

"Anh làm cái quái gì vậy hả?" - hắn gằn từng chữ, giọng đặc quánh mùi tức giận và phân chuồng.

Cảnh kế tiếp tôi nhớ là...

Tôi đã không còn đứng ngoài vườn.

Tôi ở trong nhà.

Trên tay là cốc nước đường Hyukkyu pha cho để "chấn tĩnh thần kinh trung ương".

Còn "cái xác"?

Nó tự vào nhà, tự tắm, tự thay đồ mới, ung dung như người sắp ký hợp đồng thuê trọ.

Đáng nói là đồ hắn mặc lại là của Hyukkyu.

Tôi nhìn thế nào cũng thấy chẳng phù hợp gì với cái cơ thể cao lêu ngêu đó

Tôi nhìn cái xác đang ngồi thản nhiên trên ghế như thể phòng khách nhà Kim Hyukkyu là nhà nó

Thằng Hyukkyu thì vẫn điềm nhiên như thường lệ, tay cầm tách cà phê, mùi Arabica lan tỏa, ánh mắt vừa tỉnh táo vừa thách thức cả sự thật khách quan.

Trán của "nạn nhân" được băng bó gọn gàng, thậm chí còn có một miếng urgo màu be chính giữ

Tôi ngồi co rút một góc sô pha

"Cái xác này từ đâu đến, và định đi về đâu?"

Và rồi Hyukkyu mở lời trước

"Rồi xuống đây làm gì?"

Chỉ thế thôi. Câu hỏi đơn giản.

Nhưng cái tông giọng ấy là kiểu "tao biết mày chẳng bao giờ xuống đây vô cớ, nói đi đừng có giả ngơ nữa."

"Cái xác" - à nhầm, người đó - nhướng một bên chân mày duy nhất còn nguyên vẹn, ngẩng đầu lên, nhìn Hyukkyu như thể hắn mới là chủ nhà chứ không phải tôi:

"Việc của anh à?"

Hyukkyu không đáp ngay.

Chỉ khẽ hừ mũi, như thể đã quen với kiểu phản ứng ấy.

Tôi thì cảm thấy mình như khúc măng mọc lạc trong vườn mận.

Không ai hỏi tôi câu nào.

Không ai nhìn tôi.

Không ai nhắc lại cú xẻng sáng nay.

Không ai nói "Ê cậu kia, sao lại biến tôi thành chậu trồng cây di động."

Tôi ngồi đó, giữa phòng khách mà chính mình đã lau từng viên gạch, đặt từng cái gối, thắp từng cái nến thơm - nhìn cái tên Cao Lêu Nghêu đó đặt ly nước xuống với dáng vẻ chẳng khác gì chủ tịch tập đoàn đang kiểm tra khách sạn 5 sao.

Đôi tay dài ngoằng đan lại trước ngực, chân thản nhiên bắt chéo, ánh mắt đảo một vòng từ trần nhà, bức tranh treo tường, xuống đến tấm thảm màu beige và dừng lại nơi tôi đang ngồi bó gối trên sofa, như thể tôi là vật thể sống không xác định được công năng.

"Thật sự là ở chỗ thế này à?" - cái gã đó nói, giọng không to, không nhỏ, nhưng vừa đủ để tôi nghe rõ từng chữ một. Nhấn mạnh. Rành rọt. Mang âm hưởng khinh khỉnh

Tôi nghe đấy.

Và tôi - người từng đứng vẽ hàng giờ giữa cái nắng 39 độ để bắt được cái bóng rơi đúng vị trí trên tường gạch - bực muốn khóc.

Bởi vì rõ ràng, phòng khách nhà Hyukkyu hiện tại rất ổn.

Ghế bọc linen sạch sẽ.

Tranh treo tường do chính tôi chọn.

Đèn vàng vừa đủ ấm.

Nến thơm mùi gỗ đàn hương cháy cẩn thận trong hũ thủy tinh có nắp đậy.

Nó không phải căn hộ penthouse ở Seoul, nhưng chí ít cũng không phải là chuồng gà.

Và tôi, người từng bán được tranh cho nhà sưu tập người Đức - hiện tại đang bị coi như người vô hình trong chính căn nhà này

"Tôi xin lỗi..." - tôi thốt lên, bằng cái giọng mà ngay khi bật ra, tôi đã muốn lấy dép tự vả vào mặt mình.

Hèn thật, Lee Sanghyeok.

Mày từng dọa cho học trò năm nhất bên khoa thiết kế khóc vì trình bày màu sai nguyên lý ánh sáng.
Mày từng tranh cãi tay đôi với ông chủ gallery chỉ vì hắn bảo màu "taupe" là "xám đất".

Vậy mà bây giờ, mày xin lỗi một cái xác lêu nghêu vì lỡ hất phân lên mặt nó sáng nay?

Kim Hyukkyu lúc đó ngồi nhâm nhi tách cà phê, chỉ liếc mắt sang như thể đang xem phim truyền hình mà anh ta đã đoán được kết cục.

Không một lời.

Chỉ ánh mắt: "Thấy chưa? Tự gánh hậu quả đi."

Tôi chào thua, cúi mặt.

Thật ra là cúi để khỏi nhìn thấy cái điệu bộ bắt chéo chân như người mẫu bìa Vogue của cậu ta. Nhìn lâu hơn nữa chắc tôi nổi mẩn toàn thân vì ức chế.

Một lúc sau, khi tôi đã quyết định lui về làm cục đất biết thở cho dễ sống, thì sự thật được phơi bày:

"À, nó là Jeong Jihoon. Em họ của tao, vừa đủ 18 tuổi cách đây 4 tháng. Mới bị ba mẹ đuổi khỏi nhà."

Lý do?

"Con trai lớn rồi, ra ngoài tự lực đi. Tiền học bố mẹ trả, nhưng tiền tiêu thì tự kiếm."

À há. Được. Hay. Văn minh quá.

Tôi suýt vỗ tay.

Một phiên bản "tập làm người lớn" được hiện thực hóa bằng cách đá thẳng con trai ra khỏi nhà không kèm theo vali, chỉ với một câu động viên kiểu triết lý đời thường.

Tôi hiểu rồi.

Gã cao lêu nghêu này - cao tầm mét tám tám nếu không muốn nói là cao hơn cái cửa - là kiểu người bị đá ra khỏi tổ ấm, bay một vòng rồi hạ cánh ngay giữa căn nhà tôi đang tá túc.

Không hề báo trước. Không có tình tiết chuyển cảnh.

Một cú đâm ngang kịch bản đầy nghệ thuật.

Tôi, người chỉ muốn nghỉ hè, ghé nhà bạn, ăn sáng chậm rãi, nghe nhạc cổ điển và ngắm sen nở hiện tại đang ngồi đối diện một "cái xác" mới được đóng gói khỏi nhà cha mẹ, và có khả năng sẽ... ở đây dài hạn.

Cuộc đời biết cách ném người vào tình huống tréo ngoe thật mà.

Họa sĩ chỉ muốn nghỉ ngơi.

Thế mà phải ở chung với người nào đó bất đắc dĩ bị đá khỏi nhà

Và còn là nạn nhân của cái xô phân...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store