ZingTruyen.Store

Vườn Bách Thú T1 - AlcoholDive

1

Horannni

Tác giả: AlcoholDive
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/71202521/chapters/185241676
——-

Choi Doran, 25 tuổi.
Nghề nghiệp: Người huấn luyện thú.

Đã từng làm việc ở nhiều vườn thú khác nhau, phụ trách các buổi biểu diễn động vật. Nhờ phương pháp huấn luyện ổn định và tính kiên nhẫn, em dần có chút danh tiếng trong giới.

Doran luôn mơ ước một ngày nào đó có thể mang đến một buổi biểu diễn do chính mình lên kế hoạch.

Chỉ là... tính cách quá dịu dàng khiến Choi Doran không giỏi thu hút ánh nhìn của khán giả. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn vì hồi hộp mà vấp lời trên sân khấu.

Vì vậy, dù từng được mời đến làm việc ở nhiều đoàn biểu diễn hàng đầu, Choi Doran vẫn chưa có được một bản hợp đồng dài hạn nào.

Thế nhưng, tình yêu của em dành cho các loài vật và giấc mơ về một buổi diễn của riêng mình vẫn là lý do giúp Doran kiên định với nghề này đến cùng.

Công việc trước đó kết thúc hơi đột ngột, nên giờ em đang trong khoảng thời gian tạm nghỉ ngắn ngủi.

Khi vẫn còn đắn đo có nên ra nước ngoài nhận việc hay không, thì chị môi giới lâu năm đột nhiên gửi tới một tin nhắn.

"Doran à~ Vườn thú T1 đang cần gấp quản lý mới. Em có muốn thử không? Bao ăn bao ở nha~"

Doran nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ ấy, đầu óc như bị một chiếc bánh nhân thịt khổng lồ từ trên trời rơi xuống đè choáng váng.

T1. Nơi mà bất kỳ người huấn luyện thú chuyên nghiệp nào cũng mơ ước được đặt chân đến.

Không chỉ là một vườn thú bình thường, mà còn là nơi chuyên đào tạo những ngôi sao động vật.

Hơn nữa, ở đó còn có siêu sao mèo đen nổi tiếng thế giới mà Doran lén theo dõi suốt bấy lâu nay trên ig, Faker.

Vừa nghe tin, Doran liền bắt taxi tới vườn thú.

Xe chạy lắc lư trên con đường dài, còn trong lòng em thì như vừa lóe lên một tia sáng nhỏ. Ánh sáng của cơ hội.

———

Vừa ký xong hợp đồng, Doran đã lập tức được giao nhiệm vụ đầu tiên trong ngày: Cho thú ăn.

Vườn thú rộng nhưng yên tĩnh đến lạ.

Bản hướng dẫn chỉ mỏng vài tờ. Chủ yếu nói là những "ngôi sao" ở đây đều hiền lành, không cần nhốt kín hay giám sát chặt.
Công việc của người quản lý kiêm huấn luyện viên như Doran cũng thoải mái hơn hẳn những nơi khác.

Chỉ cần đảm bảo chế độ ăn và thời gian huấn luyện hợp lý cho từng con là đủ.

"...Nghe cũng nhẹ nhàng ha?"

Doran tự hỏi, tay cầm bảng phân công.

———

Ngôi sao đầu tiên Doran gặp là một chú hổ đang chủ động lại gần.

Bộ lông vàng óng ánh dưới nắng, đôi mắt hờ hững, cái đuôi quét nhè nhẹ trên mặt cỏ. Tất cả đều cho thấy nó đang rất thoải mái.

Doran khẽ siết chặt khay thịt trong tay. Nói thật, dù là người huấn luyện thú lâu năm nhưng đứng trước một con hổ thì tim Doran vẫn đập nhanh vô cùng.

Chú hổ phát hiện người lạ, liền chậm rãi đứng dậy.

Cái đuôi vung mạnh, miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp, từng bước áp sát.

Doran tưởng nó muốn thị uy, không biết nên lùi hay tiến.

Nhưng đúng lúc, hổ lại... giơ một chân lên, vụng về như đang chào.

Ánh mắt rực lửa, nhưng động tác lại lóng ngóng đến đáng yêu.

Tiếng gầm cũng đổi thành tiếng "grừ" nho nhỏ, ngập ngừng và dè dặt.

Doran nhìn vào đôi mắt đen láy ấy rồi phát hiện. Hoá ra nó đang chào đón người quản lý mới.

Khóe môi em bất giác cong lên, nụ cười đặc trưng xuất hiện.

"Xin chào, Oner. Anh là quản lý mới của em đây."

Đôi mắt hổ sáng lên, có lẽ là nhận ra tên mình.

Vì quá phấn khích, nó vô ý vấp phải tảng đá trước mặt, suýt nhào ra đất.

Hổ nhanh trí liếm chân, giả vờ như không có gì xảy ra.

Doran bật cười.

"Hóa ra em là kiểu hổ như thế à?"

Doran đặt khay thịt xuống, hổ lập tức tiến lại, đôi mắt luân phiên nhìn quản lý và đồ ăn. Thèm thuồng nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ cho phép.

Trông cái dáng vừa kiêu hãnh vừa ngốc nghếch ấy, Doran cảm thấy tim mình ấm lên.

Thay vì một dã thú hung dữ, em chỉ thấy trước mặt là một "đứa trẻ to xác" đang muốn chơi cùng.

"Ăn đi. Anh xong việc sẽ quay lại chơi với em."

"Còn nữa... Oner đúng là một chú hổ vừa ngầu vừa sạch sẽ đó nha."

"Grừ!"

Tiếng đáp lại đầy phấn khích.

Chiếc đuôi quét qua không khí, sáng rực dưới nắng chiều.

———

Rẽ sâu hơn vào trong, một chú gấu nâu to lớn đang ngồi dưới bóng cây, tay ôm lọ mật ong.

Thấy có người đến, nó ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng bừng.

Doran khẽ thì thầm.

"...Minhyung?"

Em nhận ra ngay người bạn cũ, Gumayusi.

Gấu tiến lại gần, vỗ nhẹ vai Doran bằng bàn chân khổng lồ, như một lời chào thân thiết.
Sau vài cái "đập tay" vui vẻ, nó dẫn em đi một vòng quanh khu huấn luyện, nhà ăn, khu nghỉ ngơi... rồi dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ.

"...Đến cả chỗ ở cũng dẫn anh đến luôn à."

Doran cười khẽ.

Gấu hừ nhẹ rồi quay lưng bỏ đi, động tác mềm mại lạ thường.

Doran nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Y hệt ngày còn thực tập, khi em run rẩy bước vào sân diễn. Cũng chính chú gấu này đã đến bên em, vỗ vỗ xuống đất như nhắc rằng: đừng sợ, cứ thả lỏng đi.

"Em chẳng thay đổi gì cả."

Doran cười, giọng dịu dàng.

Dù là ngày đó hay bây giờ, người bạn này vẫn âm thầm chăm sóc em theo cách dịu dàng nhất.

———

Chiều buông, ánh nắng vắt qua tán cây. Doran bắt gặp một chú mèo đen đang ngồi yên trên bậc đá.

Đuôi quấn lại, đôi mắt vàng khẽ mở, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa tĩnh lặng.

Doran bước thật khẽ, nhưng vẫn bị ánh nhìn kia bắt được.

Mèo không trốn, nó chỉ liếc nhìn, đuôi khẽ vẫy như một lời chào kín đáo.

Doran đặt bát thức ăn xuống, nhìn bóng mèo tao nhã rồi tiến lại gần.

"Faker... hyung?"

Em gọi, giọng nhỏ như sợ làm phiền.

"Hình như nhóc khá thích anh nhỉ."

Mèo đen liếc qua, ánh mắt sâu không đáy.
Nó nghĩ ngợi một lúc rồi dùng đuôi nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay. Sau đó xoay người rời đi.

Chúng ta chưa thân đến thế đâu, quản lý mới.

Đọc được cả lời ấy trong dáng đi của nó, Doran cười khẽ.

"Cứ tưởng sẽ luống cuống lắm. Ai ngờ nhóc nào cũng dễ thương."

Xách chiếc thùng rỗng, Doran quay về ktx.

Bước chân nhẹ hẳn.

———

Vừa mở hành lý, cửa đã "rầm" một tiếng.

"Gâu!"

Một chú chó nhỏ trắng muốt lao vào, đuôi quẫy tít mù.

Doran bật cười, đón lấy Keria, chú chó Maltese nổi tiếng vừa về từ buổi diễn liên hợp.

"...Em về rồi à?"

Doran mỉm cười, giọng mềm như tơ.

Chú chó cuộn tròn trong lòng em, phát ra âm thanh hờn dỗi, cứ như đang trách: Sao anh đến trễ thế hả?

Doran xoa nhẹ đôi tai mềm, ngửi thấy mùi hương sạch sẽ và ấm áp trên bộ lông. Khoảnh khắc đó, em biết mình được chào đón.

Mọi căng thẳng, mọi lo lắng lúc mới đến đã tan biến.

Một chú hổ vàng kiêu hãnh mà ngốc nghếch.

Một chú gấu nâu dịu dàng.

một chú mèo đen lạnh lùng mà tinh tế.

Và một chú chó trắng nhỏ nhắn, thân thiết đến mức như chưa từng xa cách.

Tất cả khiến Doran nhận ra.

Đây chính là nơi mình có thể yên tâm ở lại.

Doran âm thầm cảm ơn chị môi giới, và chính bản thân mình, người đã kịp nắm lấy cơ hội.

Năm nay, có lẽ thật sự sẽ là một năm rất khác.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store