Vung Nuoc Lang
Tôi nghe thấy tiếng động mạnh, tiếng gió thổi, tiếng còi xe inh ỏi. Mũi tôi bắt đầu cảm được không khí bụi. Tôi giật mình, lờ mờ mở mắt ra. Tôi đang ở trên... một chiếc xe ô tô, tôi ngồi ở ghế sau gần cửa sổ bên tay phải. Cạnh tôi là một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục cảnh sát và có đeo huy hiệu, tôi không nhìn rõ tên của bà ấy. Bà ấy hình như không nhìn thấy tôi. Người lái xe là một người đàn ông trung niên, tôi chỉ nhìn thấy gáy của anh ta, cũng mặc đồng phục cảnh sát. Anh ta lái xe với tốc độ kinh hoàng. Tôi chưa kịp phân tích tình huống và định vị vị trí mình đang ở đâu thì người phụ nữ ấy hét lớn: " Bên phải, chiếc xe ấy đang cắt ngang!" Người đàn ông lái xe chạy với tốc độ cao không kịp thắng xe lại. Trước mặt tôi là một xe tải cỡ lớn, rẽ sang phải, chặn đầu xe cảnh sát. Trong tích tắc tôi thấy cửa kính vỡ, nhưng kính đi xuyên qua da thịt tôi trong suốt. Tôi chưa kịp kinh hãi thì nhìn sang bên cạnh, tôi thấy người phụ nữ rơi nước mắt và máu trên đầu cô ấy chảy ra. Tôi bắt đầu không nghe thấy gì nữa và mọi thứ như một thước phim quay chậm. Chiếc xe tải đè lên chiếc ô tô và đâm nát nó trong tích tắc. Tôi thấy mình như bị hút sang một không gian khác. Một ánh sáng trắng loé lên trước mắt tôi sáng tới nỗi tôi phải nhắm mắt lại và rơi vào hôn mê. Tôi lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi và lay người tôi dậy. Lúc này tôi mờ mắt ra và nhìn thấy bầu trời xanh, tôi đang nằm trên một ngọn đồi hoa mỹ nhân. Tôi ngồi dậy, đỡ lấy đầu. Đầu tôi đau nhức, toàn thân mệt mỏi. Tôi vội nhìn xuống tay chân thì không thấy có vết thương gì nặng chỉ có một vết xước nhỏ có lẽ do kim loại bay qua ở cổ tay và trên má. Tôi không thấy có cảm giác đau đớn hay sợ hãi, chỉ cảm thấy mơ hồ. Rồi tiếng gọi tên tôi mỗi lúc một rõ hơn. Gió bắt đầu thổi mạnh và cuốn theo nhiều mùi hương hoa thơm ngát. Gió nhấc bổng người tôi bay lên, tôi như trở nên không trọng lượng. Những bông hoa bay lên tạo thành dáng người con gái rất xinh đẹp- tôi không thể quên khuôn mặt ấy dù chỉ nhìn qua một thoáng. Cô gái ấy cười với tôi và nói: " Hãy đi tìm tôi, tôi có câu trả lời cho câu hỏi của cậu." Nói xong cô gái ấy tan biến thành những bông hoa theo gió bay đi xa. Bỗng dưng tôi cảm thấy đau nhói, nước mắt tôi tự dưng trào ra, trong phút chốc tôi bất giác quỳ xuống. Tôi không hiểu những cảm xúc đang trực trào trong tim chỉ thấy có gì đó như đang bóp chặt trái tim và cổ họng tôi, tôi cảm thấy rất đau đớn và mất mát. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Khi tôi ngừng khóc và bỏ tay ra khỏi mặt, tôi bị shock vì bàn tay tôi đột nhiên bé lại và da tôi mềm như da một đứa trẻ. Khung cảnh xung quanh tôi thay đổi, tôi đang lênh đênh trên một chiếc xuồng nhỏ, nhìn xuống mặt nước, tôi thấy mình trông như một đứa trẻ, mặt nước trở nên lặng đi và hiện ra rõ hơn hình ảnh của tôi.... " Chúa ơi! Đó là em trai tôi." Tôi sờ lên mặt mình, nhìn lại toàn bộ cơ thể tôi...Tôi sững sờ:" Chúa ơi, tôi biến thành... em trai thất lạc của chính mình." Tôi cố gắng trấn tĩnh, tát vào mặt mình cho tỉnh. Đom đóm bỗng từ đâu xuất hiện rọi sáng xung quanh chiếc xuồng. Dưới nước có tiếng động gì đó. Tôi nghe thấy tiếng vang và âm thanh đó như đi từ dưới nước lên. Âm thanh đó mỗi lúc một rõ hơn. Ai đó đang hát. Sau đó tôi lại cảm nhận như có vật thể gì dưới nước đang đẩy chiếc xuồng tôi đang ngồi đi ngược lại dòng nước. Tôi lại cố gắng tát vào mặt mình cho tỉnh nhưng lúc này tôi cảm thấy đau thật. Tôi chạm tay xuống nước, tôi cảm nhận được nước. Tôi bất đầu hoảng loạn. Tiếng hát vang lên không làm tâm trí tôi sợ hãi mà như âm thanh trong trẻo làm dịu tâm trí tôi, một lúc sau tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi lại tỉnh lại, thấy mình vẫn trên xuồng, nhưng xuồng đã cập bến một bến tàu. Tôi bước chân lên bến tàu và đi lên cầu. Trước mặt tôi là khung cảnh một thị trấn nhỏ, giống như hình ảnh của nước Anh. Tôi đi ngang qua một tiệm váy áo, nhìn qua kính cửa tiệm, tôi thấy mình xuất hiện dưới hình dáng của em trai tôi, 15 tuổi- mặt mũi sáng sủa, cao ráo, mặc áo trong màu xanh, áo khoác ngoài đen và đi giầy trắng. Tôi đi vào thị trấn ấy. Mọi người xung quanh không ai nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ rằng mình đã chết và cảm thấy cực kỳ buồn bã. Nhưng một cái gì đó thôi thúc tôi tìm kiếm và tôi bắt đầu tìm đường tới cô nhi viện 10 năm về trước- nơi tôi được bố mẹ nhận nuôi.
Tôi lại tỉnh lại, thấy mình vẫn trên xuồng, nhưng xuồng đã cập bến một bến tàu. Tôi bước chân lên bến tàu và đi lên cầu. Trước mặt tôi là khung cảnh một thị trấn nhỏ, giống như hình ảnh của nước Anh. Tôi đi ngang qua một tiệm váy áo, nhìn qua kính cửa tiệm, tôi thấy mình xuất hiện dưới hình dáng của em trai tôi, 15 tuổi- mặt mũi sáng sủa, cao ráo, mặc áo trong màu xanh, áo khoác ngoài đen và đi giầy trắng. Tôi đi vào thị trấn ấy. Mọi người xung quanh không ai nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ rằng mình đã chết và cảm thấy cực kỳ buồn bã. Nhưng một cái gì đó thôi thúc tôi tìm kiếm và tôi bắt đầu tìm đường tới cô nhi viện 10 năm về trước- nơi tôi được bố mẹ nhận nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store