Vung Nuoc Lang
Thiên Khải Thương Thuyết có Thiên Khải Thiên Tại Thế, Thiên Bình Gia Kỳ cũng có Tứ Đại Vô Song, Tứ Đại Vô Song này gồm 4 người đều là nhân tài tuyệt thế, mấy trăm năm có 1 lần, thực chất không nằm trong tập đoàn Lý Thị, không chịu ảnh hưởng của đấu đá thương trường, thiên hạ lấy làm ngưỡng mộ, tự phong cho họ theo thứ tự lỗi lạc là Thiên, Bình, Gia, Kỳ tức là tứ trụ, vang danh khắp châu lục. Có người nói chữ Gia trong Từ Gia Trí, chữ Kỳ trong Kỳ Tử( một người là môn sinh nổi tiếng thông minh, người kia là kỳ nữ tài hoa xinh đẹp vạn người mê) còn chữ Thiên và chữ Bình là ai thì chưa rõ, nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán. Lý Thị tổ chức sự kiện lớn lần này muốn khuấy đảo khắp nơi, thu hút anh tài, vừa có thể thu thập thêm manh mối về Thiên Khải Thiên Tại Thế 4 người còn lại, vừa có thể biết được ai là Thiên hạ đệ nhất Thiên Bình Gia Kỳ.
"Thiên hạ đệ nhất Thiên Bình Gia Kỳ-đệ nhất mỹ nam, đệ nhất u sầu, đệ nhất thanh cao, đệ nhất ẩn mình, đệ nhất tài hoa tuyệt thế- là người có thể xoay chuyển vận mệnh con người, đi xuyên qua các chiều không gian- chưa ai từng thấy, được miêu tả giống như một "linh hồn quý" hay một Vị Thần."-Cao Vương chậm rãi cảm thán đọc từng câu trong cuốn sách giới thiệu về những anh tài kiệt xuất rồi gật gù. Từ Gia Trí nghe thấy thế bèn trầm ngâm suy nghĩ, Nguyên Khương thì có vẻ phát hiện ra điều gì đó, vội tới lấy cuốn sách mà Cao Vương đang đọc. "Một linh hồn quý hay một Vị Thần...."-"Với cách miêu tả này, chắc có lẽ đó là Lưu Ly Thần-vị thần có thể đi xuyên qua các chiều không gian."-Nguyên Khương mở lời. "Thần Lưu Ly"- nếu thiên hạ đã đặt ra tứ trụ theo thứ tự, thì tại sao tên của vị thần này không có chữ "Thiên"?- Gia Trí ngắt lời. Nguyên Khương chậm rãi:" Có thể tên thật của vị thần này có một chữ Thiên trong đó hoặc vị thần này giả làm người thường, mà tên của người này lại có một chữ Thiên, hoặc có thể chữ "Thiên" này lại có ý nghĩa khác, ..." "Cậu nghĩ thế nào về 4 chữ Thiên hạ đệ nhất?"-Cao Vương chen ngang-"Biết đâu đó lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ?"- nói rồi cậu ta cười tít mắt. Gia Trí chậm rãi tiến gần, gõ vào đầu cậu ta:" Thật thật giả giả, biến đổi không ngừng, chỉ có sự mê muội của cậu là không hề thay đổi."- nói rồi lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng Nguyên Khương vừa cười thì đột nhiên ngưng lại như sực nhớ ra điều gì: "Không đúng...ngẫm thấy thì, chữ thiên này nếu nói thiên hạ đệ nhất cũng không sai, mà người được xứng danh đệ nhất thiên hạ hiện nay thì chưa có ai xuất đầu lộ diện, chỉ có duy nhất Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nữ Kỳ Tử, không lẽ người này vừa là đệ nhất vừa là đệ tứ hay sao?" "Kỳ Tử này có lai lịch như thế nào vậy?"-Gia Trí hỏi
"Kỳ Tử này là người đã sống tới 3 kiếp, nghe nói cô ta không hề già đi, là người khiêm tốn, liên tục thay đổi lai lịch, cũng rất khó nắm bắt, chỉ biết cô ta có mái tóc bạch kim ánh tím cùng đôi mắt hớp hồn, có thể khiến người ta chìm đắm không lối thoát."- Cao Vương nói. "Chà...càng lúc càng thú vị đây, nếu người thứ tư xuất chúng như vậy, thì người thứ nhất và thứ hai sẽ mạnh cỡ nào, chỉ là không biết sao...người ta lại cho rằng Gia Trí cậu là đệ tam ấy nhỉ? Cũng thật biết đánh lạc hướng dư luận."- Cao Vương tiếp tục vừa nói vừa cười rất lưu manh. "Thiên hạ đệ nhất gì đó, Thiên Bình Gia Kỳ gì đó, là thứ mà người ta tự phong, chưa biết có phải hữu danh vô thực hay không, chuyện gì thì cũng có trước có sau, lại có kẻ nói rằng tôi là gián điệp do Thiên Khải Thương Thuyết phái đến phá tập đoàn Lý Thị, như vậy thì tôi nên là Thiên Khải Thiên Tại Thế hay là Tứ Đại Vô Song, đều không phải, tôi chỉ là một nam sinh cỏn con, bị lôi vào vòng xoáy này, giống như một con tốt thí mà thôi. Lý Thiện bỏ qua cho tôi hết lần này lần khác, chẳng qua vì đang muốn tôi gia nhập Lý Thị moi thêm bí mật về Thiên Khải, còn Thiên Khải Thương Thuyết vì muốn che giấu thân phận của 4 người còn lại mà khiến dân tình đổ dồn sự chú ý vào tôi, như vậy ai có lợi hơn ai đây?"- Gia Trí thở dài. Nguyên Khương trầm tư:" Có thể chúng ta đang sống trong một thế giới giả lập, nơi mà các chiều không gian va chạm và tiếp xúc, chỉ có những người có năng lực đặc biệt mới có thể kết nối và thấy được những linh hồn hay những vị thần, Gia Trí- tôi nghĩ cậu là một người như vậy, cho nên nếu cậu có nằm trong tứ trụ, cũng không có gì ngạc nhiên, có thể cậu chưa biết được danh tính thật của mình." "Nguyên Khương, nói lại thì, tôi cũng chưa rõ danh tính thật của cậu, tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện tại trường này trước đó."- Cao Vương nói "Tất nhiên rồi, tôi đâu phải sinh viên của trường, tôi chỉ tới tham gia náo nhiệt thôi."-Nguyên Khương cười nói và nhìn Gia Trí, hai người như hiểu ý nhau. "Hừm...tôi có việc phải đi trước, các cậu ở lại thông thả."-Nguyên Khương gấp gáp đứng dậy rời đi, bỗng chốc tan vào màn đêm. Cao Vương thấy thế quay sang hỏi Gia Trí:"Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã cứu tôi ra, bữa nay cậu đi ăn chứ? Tôi mời."-Cao Vương vỗ ngực, đập vai Gia Trí. Gia Trí cười:"Cậu không cần khách sáo, người cứu cậu là Nguyên Khương, không phải tôi, tôi cũng có việc gấp phải đi rồi, hẹn cậu khi khác."- nói rồi Gia Trí cũng xách cặp và rời khỏi phòng. Cao Vương nhìn theo:" Ê...ê...ơ kìa, tôi còn chưa nói hết mà..." rồi lẩm bẩm một mình:"Không phải gã Nguyên Khương đó tính lừa mình đó chứ, còn nói toàn bộ kế hoạch giải cứu là Gia Trí nghĩ ra,....Gia Trí, cậu thì bận cái gì chứ, chỉ bận xen vào chuyện người khác..." Trong bóng tối, gió nhẹ thổi xào xạc lá rơi, bóng một người dưới ánh trăng, với áo choàng đen, tóc bạch kim ánh xanh, không rõ mặt, nở một nụ cười thần bí, từ trên đỉnh tháp nhìn xuống Thiên Bình Gia Kỳ, sau đó cũng tan biến thành bụi lấp lánh trong không khí, không để lại dấu vết. Nguyên Khương quay về chăm sóc Nguyên Hạ, Nguyên Hạ lúc này nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt, linh hồn bị lấy đi một nửa rất đáng thương. Nguyên Khương định đóng cửa để gió không lùa vào căn nhà thì đột nhiên thấy thấp thoáng bóng người đó trên đỉnh tháp phía xa, nhận ra gì đó, cậu ta bèn chạy ra ngoài lao như bay, nhưng chưa ra khỏi núi thì bóng người đó biến mất...Viên đá trên cổ đột nhiên phát sáng, cậu đưa nó lên ngắm nhìn, bất giác chợt gọi tên:"Thần Lưu Ly...rốt cuộc, sứ mệnh của tôi và Ngài là gì?" Một người bước ra từ trong bóng tối, âm thanh văng vẳng nhẹ như gió, trầm mặc mà thanh thoát:" Con người luôn kì thị vi khuẩn vì chúng nhỏ bé và không nhìn thấy được, với nhiều hình dạng khác nhau, nhưng thực ra con người cũng chỉ là một loại vi khuẩn trên Trái Đất, và Trái Đất của chúng ta cũng chỉ như một hạt cát trong đại dương bao la, có cả trăm nghìn dải thiên hà trong một vũ trụ, nhưng lại có cả đa vũ trụ,...Những gì con người biết quả thực rất ít, nên chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Con người không biết về thế giới của thần, người hiểu biết thì chưa đủ tôn kính các vị thần, ...Con người thực sự đáng thương." Từ trong giấc mơ, Nguyên Khương chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó, nhưng người đó quả thực thoát ẩn hiện, mơ hồ. Cậu giật mình tỉnh dậy, hóa ra linh hồn cũng có lúc mệt mỏi, ánh sáng từ viên đá trắng trở nên yếu ớt hơn, cậu cũng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Nếu như không gặp được Thần Lưu Ly, có thể cậu sẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store