ZingTruyen.Store

Vùng Đất Đờ9

Chương 14 : Ma sói và cô gái phép thuật.

Nhatle03102001


Tối hôm sau, Nhật chạy xe đến nhà của Tú, chần chừ lúc bấm chuông, nhưng cửa rào nhà Tú lại tự nhiên mở ra, Tú ló đầu ra nhìn Nhật rồi mở cửa rộng ra để Nhật dắt xe vào bên trong sân, Thosan cũng ở trong nhà kho, đã mặc trên mình bộ đồ chiến đấu riêng của mình...

"Vào đi, hôm nay mày đến tao vui lắm." Tú cười rồi nói...

"Lần này là vụ cuối!" Nhật nói.

Nhật nói rồi cùng Tú tiến vào bên trong kho, Nhật thay lại bộ đồ hôm qua mình mặc, đã được phơi khô, và đi đến bàn...

"Hôm nay mình sẽ đột nhập vô một nhà kho hàng lậu, nếu nó là hàng lậu thật mình sẽ báo công an."

"Hả? Đây đâu phải kế hoạch mày nói tao lúc trước, đáng lý ra mình phải đô..." Thosan nói nhưng bị Tú ngắt lời...

"Đó là trước, bây giờ tao muốn đổi cách tiếp cận" Tú nhìn Thosan rồi nói, nhịp ngón tay trên bàn.

"Vậy thì mình đi thôi" Nhật nói với giọng tự tin, tiến ra ngoài...

Lần này nhóm đi hai xe, Tú chở Nhật và Thosan đi xe riêng, lần này họ chạy lên xóm trên, đi ngang qua quán Haiha, quán lúc này sáng đèn khiến Nhật thầm nghĩ không biết lúc này Hân đang làm gì, rẽ vào một con đường nhỏ, cả ba người cuối cùng cũng nhìn thấy một nhà kho khá to...

"Nhật, mày chờ ở đây, anh và Thosan đi vào trước."

Tú và Thosan tiến vào bên trong được một lúc thì có tiếng xe ngay đằng sau lưng của Nhật. Nhật trốn đằng sau một cái cây một lúc thì nhìn thấy nhỏ Hân nên lộ diện.

"Hân, bà làm gì ở đây vậy?" Nhật bất ngờ hỏi khi nhìn thấy Hân...

Nhỏ hân thấy vậy thì giật mình đấm đá tứa tung nhưng kịp lấy lại bình tĩnh khi Nhật cởi mặt nạ ra.

"Sao ông ăn mặc gì kì vậy, mà ông làm gì ở đây vậy hả?" Hân nhìn Nhật từ trên xuống dưới rồi hỏi...

"Chuyện dài lắm, tui không giải thích ngay bây giờ được"

Nhật định bỏ đi đến nhà kho nhưng Hân nắm lấy cổ tay cậu, níu cậu lại với lực rất mạnh khiến Nhật phải đứng lại, quay đầu nhìn về phía Hân...

"Ông bị điên hả? đang làm cái gì vậy?" Hân nói.

"Nhỏ này là ai đây Nhật?" Giọng nói của Tú khiến cả hai giật mình

"À, đây là Hân bạn của em... Hân à, bà mau về đi!" Nhật nói rồi vuốt tóc Hân...

"Đi vào thôi, không có ai canh ở ngoài hết!" Tú nói.

Nhật đi cùng với Tú và Thosan đến cửa nhà kho, vẫn không quên nhìn lại, Hân lúc này đã dắt xe đi, khiến cậu an tâm hơn, đập bể cái ổ khóa bằng một chiếc búa tạ của mình, Thosan mở cửa cho Nhật và Tú đi vào, họ dở từng tấm bạc ra khỏi những chiếc thùng gỗ, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm...

"Đúng là hàng giả rồi" Tú nói rồi khui chai rượu trên tay mình...

"Anh có chắc không?"

Nhật hỏi, sau khi cậu thấy những thứ đồ đó không khác gì hàng thật, nhưng Thosan giở tấm bạc che ở một bên thùng, và nó được đóng dấu bởi hình của một chiếc xe máy...

"Đây đúng là đồ của chó già rồi" Thosan nói...

Tiến sâu vào trong bên trong nhà kho, Nhật mở một tấm bạc lên để kiểm tra, nhưng ngay lập tức cậu giật mình, lùi lại rồi té xuống đất, nhìn thấy, Tú và Thosan chạy đến chổ Nhật thì cũng bất ngờ, một con sói có lớp lông màu đen, và có cơ thể của con người, đang nằm ngủ, nó thở rất nhẹ. Nhật từ từ đứng lên và đi lùi về chổ cửa nhà kho, nhưng con sói có vẻ đã đánh hơi được, nó tỉnh dậy, khi nhìn thấy ba người lạ, nó rú lên, và bắt đầu lấy tay đập vào chiếc lồng sắt đang nhốt nó lại, Thosan ngay lập tưc chạy đến chổ thùng rượu giả và lấy ra ba chai, cậu xé một miếng vải ở một chiếc áo dơ gần đó rồi nhét nó vào ba chai rượu, Tú ném một chiếc bật lửa nhựa đến chổ Thosan, và Thosan chụp lấy đốt miếng vải đã được tẩm rượu từ trước, và đang nằm trong chai rượu. Một trái bom xăng được ném từ tay Thosan vào chiếc lồng sắt khiến con người sói bốc cháy, nó ngay lập tức gầm rú, rồi phá ra khỏi chiếc lồng, lửa đang cháy trên bộ lông của nó cũng ngay lập tức tắt...

"Chạy thôi!" Tú hét lớn và đâm cây kiếm vào họng con sói...

Cả ba người chạy ra khỏi nhà kho trong lúc người sói đang cố gắng chui qua khỏi chiếc cửa nhỏ, nó cao phải tầm hai mét, khi chạy đến chổ xe, Nhật bất ngờ khi nhìn thấy Hân vẫn đứng ở đó...

"Nhật!" Tú gọi, và khi Nhật quay lại ngay lập tức một chùm chìa khóa được ném về phía cậu, ngay lập tức chụp lấy nó Nhật chạy cắm chìa khóa vô xe...

"Có chuyện gì vậy hả Nhật?" Hân hỏi trong sự bất ngờ...

"Tui tưởng bà đi rồi!? Người sói, có người sói" Nhật nói trong lúc hụt hơi...

Con sói thoát ra khỏi nhà kho và chạy đến chổ của Nhật, nhưng nó bị chặn lại bởi Tú, món quà của Thần ban cho anh khiến anh tung ra một cú đấm làm người sói cũng phải dè chừng, Thosan nhảy lên chiếc xe mà Nhật đã cắm chìa khóa vào...

"Mình phải dụ nó đến chổ vắng, nếu có người dân ở đây thì sẽ liên lụy đến họ mất!"

Vừa nghe Thosan nói, Hân biết ngay phải đi đến đâu, nhỏ gạt chống hất mặt của mình thầm ý kêu Nhật lên xe, nhỏ rồ ga xe, của mình...

"Vậy thì đi đến tòa nhà Kaivitu"

Nhật nhảy lên xe cùng với hân và cả hai cùng nhau chạy đến tòa nhà Kaivitu, Tú và Thosan cũng bắt kịp ngay sau đó đến sân của tòa nhà. Giờ là một nơi rộng rãi để chiến đấu với người sói, Thosan đưa 2 trái bom xăng và chiếc bật lửa cho Nhật, rồi rút những con dao từ thắt lưng của mình ném vào con sói, Tú cũng chém người sói, Nhật Ngay lập tức ném một trái bom xăng vào người sói khi Tú đã né ra khỏi tầm của trái bom xăng, nhưng nó thực sự không mấy hiệu quả, nhưng vừa lúc lửa trên người sói vừa tắt, tiếng xe máy phóng nhanh tiến tới, đó là Hân đang phóng đến chổ người sói...

"TAO LIỀU MẠNG VỚI MÀY!" Hân hét lớn rồi nhảy ra khỏi xe máy của mình, khiến chiếc xe 50cc của nhỏ lao vào con sói, một cú tông mạnh khiến người sói bay xa, Hân cũng té một cú mạnh, nhật ngay lập tức lao tới ôm nhỏ.

"Tránh ra hết đi!"

Một giọng nữ từ đằng sau Nhật vang lên khiến cậu quay lại, một cô gái với một bộ váy hồng kiểu công chúa, tóc của cô cũng màu hồng, trên tay cô cầm một cây trượng hình ngôi sao giống như một chiếc lồng đèn trung thu, cô ngay lập tức cầm cây trượng bằng hai tay rồi bắt đầu đọc...

"La potenco de lumo, donu al mi forton, penetru la mallumon, detruu malbonon, protektu la estontecon!"

Cô gái trong chiếc váy hồng niệm chú, khiến cơ thể cô phát sáng, cây trượng của cô cũng vậy, nó cũng tích tụ ánh sáng, và khi người sói từ từ đứng lên, một tia sáng sắc màu bắn thẳng vào nó, khiến nó trở thành tro bụi và biến mất...

( Dịch : sức mạnh ánh sáng, cho ta sức mạnh, xuyên qua màn đêm, tiêu diệt cái ác, bảo vệ tương lai)

"Mày, Khuất Thiên Hân, thằng áo đen, đi với tao"

Cô gái váy hồng chỉ tay vào Hân và Nhật, rồi bước đi đến chiếc xe 50, cô ấy nắm lấy phần tay lái xe lúc nãy đã cong vòng bởi cú húc, và nhẹ nhàng bẻ nó lại...

"Trông không tệ lắm nhờ, hai đứa tụi mày đi với tao"

Cô gái váy hồng đi ra khỏi sân của tòa nhà Kaivitu, và ra đường lớn, Nhật và Hân nhìn nhau, tuy vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Nhật cũng lên xe và khởi động chiếc xe máy, nó vẫn còn chạy được, Hân cũng lên xe và ôm lấy Nhật, biết Hân đã ổn định, Nhật chở hân rời khỏi sân tòa nhà Kaivitu, và khi ra tới đường lớn, cô gái váy hồng đã chờ sẵn trên chiếc xe moto thể thao màu hồng của cô, nhìn thấy Nhật và Hân ra, cô cũng rồ ga rồi phóng xe đi, cứ như thế đi theo cô gái. Nhật cuối cùng cũng đi đến một nơi lạ, một cái sân rất to cùng với 5 dãy nhà nhỏ, với một chiếc bảng ghi ' Trại trẻ mồ côi Đ9' , nhưng thay vì đi vào trong sân trại trẻ, cô gái váy hồng chạy thẳng vào những táng cỏ cao, và như thể có phép màu, những cây cỏ tránh đường, tạo nên một con đường để cô gái chạy vào, Nhật và Hân cũng bất ngờ, chạy theo vào bên trong con đường ma thuật đó, đi một hồi cũng nhìn thấy đích đến, một chiếc nhà gỗ nhỏ...

"Để xe ở ngoài đi, rồi vào nhà với tao."

Cô gái váy hồng úp chiếc nón bảo hiểm của mình lên yên xe, khi Nhật và hân vừa dừng xe, những táng cỏ cũng khép lại, rồi Nhật và hân cũng đi vào trong căn nhà gỗ, bên trong có những nội thất gỗ khá bắt mắt, mùi hương xá xị từ xa giờ đây có thể ngửi thấy gần hơn, cô gái váy hồng đặt bình trà xuống bàn và ngồi xuống, gác chân lên bàn...

"Uống trà thì tự rót, nói trước là hơi ngọt đó" Nhỏ gái váy hồng đặt cả hai tay ra sau đầu rồi nói...

"Mày là ai?"

Hân hỏi nhỏ gái váy hồng, khiến nhỏ mở mắt ra, nhìn vào mắt của Hân, rồi nhỏ bật cười, vỗ tay vào đùi của mình, cầm lấy bình trà và rót nó vào một chiếc ly gỗ...

"Khuất Thiên Hân, Hân à, sao mày lại không biết tao được chứ, mà cũng không trách mày, tên của tao là Polko." Nhỏ trả lời rồi uống ly trà.

"Tao vẫn không biết mày là ai hết!" Hân ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi đập tay xuống bàn, nhưng Polko chỉ nhìn Hân, nhỏ đặt ly trà của mình xuống...

"Tao và mày học chung lớp từ năm lớp mười đến lúc tốt nghiệp, tao chưa thể nói tên của tao ra được, nên hiện tại cứ gọi tao là Polko đi." Polko lúc này chuyển ánh nhìn của nhỏ sang Nhật, lúc này cậu vẫn chưa ngồi xuống...

"Mày... mày có tin vào định mệnh không?"

Câu hỏi đó của Polko khiến Nhật nghiêng đầu, cậu cũng đi đến chiếc ghế gỗ, ngồi xuống, rồi rót cho mình một ly trà...

"Cho tao một ví dụ xem?" Nhật hỏi Polko rồi uống ly trà vừa rót...

"Làm sao mày và Hân lại gặp được nhau hả"

Câu hỏi khiến Nhật đưa tay lên cằm, rồi quay sang nhìn Hân, lúc này cũng đang suy nghĩ, nhưng rồi Hân ồ lên như thể đã hiểu ra gì đó...

"Nhật, tấm bùa, tấm bùa chị Nguyệt tặng cho tui, tui cột nó rất chặt, nhưng nó lại rơi ra. Ông là người đã nhặt nó lên, ông nhớ không?"

Hân hỏi trong sự bất ngờ, và Nhật cũng vậy, cậu bắt đầu nhớ ra lần đầu tiên khi nhìn thấy Hân, và chính lá bùa màu đỏ mà Hân làm rơi, nếu cậu không trả nó cho Hân, cậu sẽ không có đủ can đảm nói chuyện với Hân...

"Mấy bữa nay, tao luôn gặp một giấc mơ, tao cùng với những người khác, chiến đấu với một con quái vật hắc ám. Việc tao gặp tụi mày, tao nghĩ không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu!" Polko nói...

"Vậy còn con người sói đó, nó từ đâu ra vậy"

Nghe thấy câu hỏi của Nhật, Polko triệu hồi cây trượng của mình, rồi nhỏ đặt nó xuống bàn, cây gậy phát sáng, chớp theo nhịp...

"Có một triệu hồi sư đã triệu hồi nó." Polko uống ly trà của mình...

"Vậy thì mục đích của mày ở đây làm gì?" Hân hỏi với giọng nghiêm túc...

"Tao là một ma thuật sư, công việc của tao là tiêu diệt những sinh vật ở âm giới, năng lực của tao không hề liên quan gì tới ' Món quà của Thần' hết."

Polko trả lời rồi đi ra đằng sau lưng Hân, cô lấy tay nhấn nhẹ vào vai của Hân khiến Hân nhón người lên, Hân rên lên một tiếng nhẹ rồi nắm lấy tay của Polko

"Vai của mày trật khớp rồi, để tao nắn nó lại."

Polko chạm nhẹ vào vai của Hân rồi, kéo nó về một hướng, một tiếng rắc to phát khiến Hân hét lên một tiếng lớn, rồi thở phào nhẹ nhỏm...

"Mày làm hay thật, tao hết đau rồi nè" Hân đi chuyển vai của mình, trả lời Polko với giọng khâm phục...

"Đến cái xe của mày tao còn bẻ được thì xương khớp là gì, nhưng cơ thể mày vẫn còn vết thương, vào trong phòng đi, để tao nắn lại hết cho!"

Nghe thấy lời đề nghị của Polko, Miệng Hân ngay lập tức thốt lên "Hả?" rồi quay sang nhìn Nhật, như thể muốn cầu cứu cậu, nhưng Polko ngay lập tức nắm lấy tay Hân và dẫn nhỏ vào một căn phòng...

"Nè Nhật, cấm nhìn trộm đó!" Polko nói rồi đóng cửa cái rầm...

Nhật cũng đã nhìn thấy Polko làm được gì, tuy chỉ mới gặp nhau, nhưng thiện chí của Polko khiến cậu hạ sự hoài nghi xuống, cậu cởi chiếc áo khoác ra, rồi nhắm mắt lại, nhưng lại mở mắt ra bởi những tiếng rắc hay được tao ra bởi các đốt xương, ban đầu là một vài tiếng, nhưng sau đó là rất , rất nhiều tiếng rắc, khiến Nhật ngay lập tức đứng lên và gõ cửa...

"Nè! Bà có sao không vậy Hân?" Nhật hỏi với giọng lo lắng...

"Tao đang chỉnh ngon lành, chờ hai phút!" Tiếng của Polko từ bên trong phòng vang ra...

Và Nhật quay trở lại ghế ngồi, đúng gần hai phút, cánh cửa phòng của Polko mở ra, Hân từ trong bước ra và chỉnh lại quần áo của mình...

"Nhật à, tui trở thành một con người mới rồi..." Hân nói rồi nhếch mép cười...

"Nè, sao bà cười giang vậy? bộ nhỏ đó tẩy não bà rồi hả?" Nhật trả lời trong sự khó hiểu...

"Gì chứ, đừng có nói xấu bạn, coi nè, đó giờ tui đâu có giãn được như vậy!" Hân vừa bẻ cơ thể của mình vừa cười khoái chí...

"Sao, tao chỉ có thể bẻ được như vậy cho con gái thôi đó, còn về việc tao dẫn tụi mày đến đây... tao muốn thành lập nhóm với tụi mày." Polko nói rồi rút ra chiếc điện thoại màu hồng trong túi, cầm chiếc gậy phép trên bàn lên rồi chỉa nó vào Hân và Nhật, bỗng điện thoại của hai người reo lên, khi cả hai lấy ra kiểm tra, một tài khoảng tên Polko đã kết bạn với họ...

"Thôi, dù gì cũng trễ lắm rồi, tụi tao về đây..."

Nhật nói rồi cầm áo khoác của mình lên rồi đi ra ngoài, Hân cũng nhảy chân sáo theo sau, Polko nhìn từ cửa sổ, cầm gậy phép của mình, và vẩy nó một cái, những táng cỏ bắt đầu mở ra một con đường để Nhật và Hân đi ra...

Khi vừa chạy ra tới đường, Nhật và Hân nhìn thấy xe cảnh sát, và khi chạy lại gần, hai chiếc xe hơi đã va chạm với nhau chỉ cách cô nhi viên hơn hai trăm mét... khi nhìn thấy chú Hùng, Hân vôi che mặt lại nhưng bị chú bắt gặp...

"Hai đứa đi đâu ở đây mà về khuya vậy hả?" Chú Hùng nói với vẻ mặt tức giận...

"Dạ..."

Trong lúc Nhật ấp úng trả lời, Thì Hân bắt đầu ho, khiến chú Hùng tiến đến chổ của Hân...

"Đi bị cảm rồi phải không? Thôi về đi." Chú Hùng nói với gương mặt âu lo...

Một khoảng không trắng xuất hiện khiến Nhật, bất ngờ, rồi như thể từ trên trời rơi xuống, cậu ngay lập tức té ngã, khung cảnh xung quanh thay đổi thành màu xám cùng với xương mù, cậu ngồi lên, nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy một người, mặc váy hồng đang chạy nhanh đến cậu...

"POLKO!" Nhật hét lớn...

"Tao biết rồi, làm gì mà hét to vậy hả?" Polko vừa chạy vừa nói..

"Tao và mày đang ở đâu đây?" Nhật hỏi trong sự lúng túng...

"Tao và mày đang bên trong... ký ức của Hân" Polko gập ngừng nói...

Ném cây trượng của mình lên trời, cây trương phát sáng chiếu khắp không gian, rồi nó chỉ về một góc vô định...

"Tao và mày phải cứu con Hân thôi."

Polko kéo Nhật ngồi dậy, nhưng Nhật vẫn chưa hiểu, chuyện gì đã xảy ra, nhưng Polko biết điều đó...

" Hân đang bị... Quỷ ăn ký ức ám rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store