ZingTruyen.Store

Vùng đất của nỗi sợ

Chương 1. Tiềm Thức

Oreoo_T-T

Như thường lệ, một ngày mới lại bắt đầu, chiếc đồng hồ báo thức cứ reo lên inh ỏi khiến tôi bực mình, tôi chòm tay mình để tắt nó đi. Đêm hôm qua cảm giác rất dài, nhưng tôi lại chẳng thể nào ngủ được.

Tôi bị giật mình vào lúc 2 giờ sáng để đi vệ sinh, trên đường quay về phòng, tôi lại gặp một chuyện kì quái, căn phòng mà mẹ tôi ngủ phát ra âm thanh đáng sợ, nghe như tiếng đang xé một thứ gì đó, tôi nổi hết cả da ốc lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng trong đầu tôi cứ hiện ra 1001 hình ảnh kinh dị, chẳng trách tại sao mẹ tôi hay mắng tôi xem phim ma riết rồi nên bị hoang tưởng, sau vụ này, chắc tôi chỉ dám xem phim ngôn tình Hàn Quốc mà thôi. Sau một lúc phân vân, tôi quyết định chạy về phòng, tôi lao lên giường, chùm kín chăn rồi ngủ thiếp đi.

Giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái âm thanh ấy, nhưng dù sao thì trời cũng đã sáng, ma cỏ gì tầm này nữa chứ, hoặc coi chừng do tôi thật sự bị hoang tưởng nên mới bị thế, suy nghĩ như vậy giúp tôi bớt căng thẳng hơn. Sau đó tôi đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ, sạch sẽ thơm tho xong thì cũng đúng lúc mẹ gọi tôi ra ăn sáng. Tôi bước ra phòng ăn, mẹ tôi làm cho tôi một lát sandwich với bơ đậu phộng và ly sữa, tôi nhìn xung quanh, trên bàn chẳng còn món gì khác, bữa ăn sáng của tôi chỉ có nhiêu đó, lạ thật, mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ cho tôi ăn uống như thế. Nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi ngồi xuống rồi ăn thử miếng sandwich ấy, cũng ngon chứ bộ, chắc do nay mẹ tôi mệt nên làm đồ ăn đơn giản cho tôi thôi.

Chưa đầy 5 phút thì tôi đã ăn sạch sẽ cái bánh, tôi uống hết luôn ly sữa, mẹ tôi thì ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy tôi ăn xong, mẹ tôi đến gần, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ dọn dẹp lại bàn ăn, nhưng mẹ tôi đem ra trong tủ lạnh một lát bánh sandwich với bơ đậu phộng, kèm theo một ly sữa giống hệt bữa ăn lúc nãy. Mẹ tôi để lên bàn rồi bảo tôi ăn, mẹ tôi còn nói trông hôm nay tôi rất xanh xao, phải ăn hết bữa ăn đó thì mới được đi học. Tôi thật sự cảm thấy lạ, mẹ tôi chưa bao giờ nói tôi ốm, hôm nay lại bảo tôi xanh xao, tôi cũng đành ngồi ăn cái lát bánh ấy. Ăn được nửa cái, tôi nhớ lại câu chuyện đem qua, tôi hỏi mẹ xem tối qua mẹ đã làm gì, thì mẹ tôi đột nhiên tắt tivi. Bà ấy bước lại gần tôi, nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, rồi bảo:
"Tối hôm qua mẹ ngủ rất ngon, con đang nói gì vậy? "
Giọng nói của bà trở nên méo mó, tôi nhìn thấy ánh mắt của bà ta trống rỗng, chẳng giống con người, tôi sợ đến nỗi cứng người, chẳng biết làm gì, bà ta thì vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Chợt mọi thứ trở nên mờ ảo, tôi thấy bà ta biến mất, ngôi nhà cũng bị biến mất, trước mắt là một màu tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store