ZingTruyen.Store

Vun Dai

W: Sexual content, angst.

__________

"Sao phải ác với chính mình vậy?"

Naravit vứt điện thoại sang một bên, cũng không còn muốn nghe thêm bất cứ lời khuyên nào từ Archen. Sau một cuộc tình dang dở, anh chẳng còn muốn bắt đầu tìm kiếm niềm vui nào mới bù đắp cho phần trống rỗng do em để lại, cũng càng không muốn mở lòng thêm một lần nào nữa. Phuwin Tang rời đi, vội vàng như cách em đến bên đời Naravit. Trong khi ngay từ giây phút ban đầu, rõ ràng chính em mới là người khơi mào mọi chuyện.

Thú thực, Naravit không hiểu tình yêu đối với em là gì. Là một thoáng cảm xúc nảy sinh sau đôi ba lần giao chiều ánh mắt, hay là vụn vặt tàn dư mà em phát hiện mình đã đánh rơi sau cuộc tình cũ? Hoặc có khi ấy chỉ đơn giản là cuộc thử nghiệm cho những màu sắc mới trong đời em.

Naravit không biết, và cũng không muốn biết.
...

Đêm đó.

Cái ngày Phuwin Tang tìm đến anh trong trạng thái say mèm, đáy mắt em còn ầng ậng nước, đỏ hoe, đôi mi ươn ướt ngước nhìn anh. Phuwin ôm lấy anh, dụi mặt lên vai anh, vòng tay lạnh giữ chặt ở sau gáy, và rải lại những nụ hôn trên khuôn mặt còn chưa hết ngỡ ngàng của Naravit.

"Gì chứ? Không thích em sao?"

Phuwin hỏi, nhưng Naravit biết, người em đang muốn hỏi không phải anh. Naravit đưa tay đặt trên lưng em như thể một sự trấn an vô dụng.

"Em say rồi."

Sau một khoảng lặng, Phuwin biết người đứng trước mặt mình đây không phải là người em tìm kiếm. Em cũng không đẩy anh ra như cái cách em vẫn thường làm. Phuwin khi ấy gần như muốn khóc oà lên, thế mà chẳng có một giọt nước mắt nào rơi khỏi đáy mắt. Em đứng không vững vàng, cơ thể gần như chỉ có một điểm tựa duy nhất là lồng ngực nóng hổi của Naravit.

"Chết tiệt."

Bất ngờ, Phuwin rướn cổ lên, trao cho anh một nụ hôn sâu.

Đầu lưỡi vờn qua khe môi, lột trần những phòng bị, để lộ những cảm xúc thất thường của đôi con người. Cả hai quấn lấy nhau mà dường như chẳng thèm bận tâm đến những lo âu hay hoài nghi thường trực. Phuwin chẳng ngại việc bản thân hành động khác với trái tim, Naravit cũng chẳng thèm hỏi em lý do. Khi mà thân nhiệt đã nóng dần, khiến cho khoảnh sao mờ dưới bóng sương đêm, ánh trăng cũng dần nhạt phai sau ô cửa kính phủ màn hơi ấm.

Nhịp tim và hơi thở trở nên nặng nề, rơi vãi trên chăn gối.

Naravit hôn lên tóc em, cọ nhẹ lên mũi em, hôn lên mắt và cả bờ môi. Những nơi mà anh vẫn luôn luôn khao khát một lần được chạm tới. Vân da của em chạm khắc trên tâm trí anh, chúng hoàn hảo một cách không-trọn-vẹn. Naravit sực tỉnh khi những nụ hôn đang được rải dần như cánh hoa xuống tới cần cổ trắng ngần, anh vội vàng dứt môi, dù cho những dấu vết vẫn kịp ẩn hiện ở nơi anh đã đi qua.

Anh cảm thấy hạnh phúc, và bâng khuâng cùng một lúc.

Mớ hỗn độn này thoạt nhìn có vẻ đủ để thoả mãn tình yêu kéo dài ba năm của Naravit dành cho Phuwin, nhưng thực ra anh biết, thẳm sâu bên trong nó thì trống rỗng. Phuwin không làm điều này vì anh, Phuwin làm thế để nhanh quên đi những đau đớn sau tàn cuộc yêu đương, là mối tình đẹp vừa kết thúc trước đó hai ngày hơn - Naravit đoán thế, vì thông thường thì, thứ bảy anh sẽ gặp em ở tiệm hoa để mua một đoá hướng dương kèm những lời chúc ngọt ngào nhất, còn ngày chủ nhật như hôm nay cũng chẳng phải để bầu bạn với men cay và lệ đắng, hay là tìm đến một kẻ như anh.

Phuwin trước đây có từng nói, em sẽ không dây dưa với bất kì ai thích em, cũng như sẽ không để người em thích phải suy nghĩ nhiều. Naravit tự giễu chính mình khi nghĩ đến chuyện đó, vậy thì chúng ta hiện tại là loại quan hệ gì đây?

Ngàn vạn lần anh không nghĩ đến chuyện Phuwin đến tìm anh, càng không dám mơ tưởng về việc Phuwin sẽ chủ động với mình. Nhưng hiện tại, em đang ở đây, nằm trên vòng tay anh, chạm môi mềm vào bả vai anh, thân người nhỏ bé gọn gàng thu mình vào trong lồng ngực anh.

Naravit nhìn em ngủ ngoan trước mắt mình, những tia bình minh đầu tiên của ngày mới dần rọi vào gian phòng, nhẹ nhàng ươm trên da thịt em như đang vỗ về cho những xót xa ngậm ngùi. Naravit nhìn em, nước mắt Phuwin rỏ từ đuôi mắt, đẫm lên cánh tay anh. Naravit không đặt ra nghi vấn, không thắc mắc và cũng không cố tìm hiểu thêm.

Bàn tay thô ráp thử một lần chạm vào và mơn man thật nhẹ nhàng như anh vẫn luôn, Naravit chỉ mong sao một vài hành động âu yếm ngắn ngủi xoa dịu được những gì Phuwin đang phải gồng gánh.

Thấy vai Phuwin khẽ động, Naravit biết em đã thức. Và anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài vuốt ve em trong lòng mình như một cách để vờ như tất cả những gì xảy ra chỉ là một cuộc định mệnh run rủi.

Cho đến khi cơn bão lòng đã dịu đi hơn nửa, và nỗi đau dần khép hờ mi mắt. Naravit cũng để mình ngủ quên trong bản tình ca tưởng chừng luôn vang vọng.

Đến khi nốt nhạc cuối cùng chỉ còn là dư âm, em cũng rời đi.

Nhưng đó không phải là kết thúc cho câu chuyện này.

Phuwin đến tìm anh chỉ sau một buổi chiều. Khi sao sáng bắt đầu lộ diện trong trời đêm, em cũng xuất hiện.

"Sao anh không đi tìm em?"

Phuwin đang mặc chiếc áo thun của anh vào tối đó. Giọng em không mang chút cảm xúc nào, chỉ đều đều phát ra. Naravit cũng không biết em đã đi đâu, có lẽ là ở tiệm hoa, hoặc quán rượu, hay là ở cái cửa hàng tiện lợi em vẫn thường đến mỗi khi cãi nhau với người yêu, anh chỉ chắc chắn là em không về nhà, bởi vì Phuwin còn không thèm thay đồ kể từ khi rời khỏi chỗ của anh.

Những nghi vấn cũng lần lượt xuất hiện, nhưng kịp thời được chôn giấu đi trước khi anh bật ra thành lời. Anh im lặng một lúc, và Phuwin thì có vẻ đủ kiên nhẫn để đợi anh, hoặc vốn dĩ em chẳng cần câu trả lời.

"Anh ước là mình biết em ở đâu..."

"Nói dối."

Em bước vào trong nhà, không buồn đóng cửa. Naravit bị khoảng lặng sau đó và cơn gió lạnh buổi đêm ùa vào làm cho đờ đẫn mất giây lát.

Phải, anh đã nói dối. Anh có thể tìm ra em, nhiều nhất là trong hai giờ đồng hồ ở cái thị trấn bé tin hin này, Phuwin làm sao có thể đi đâu khác ngoài những nơi em vẫn lui đến thường xuyên. Đó cũng là lý do Naravit luôn có mặt trong mọi nỗi buồn của Phuwin, vì khi em gặp vấn đề thì anh luôn xuất hiện ở ngay bên cạnh, nhanh chóng và đúng lúc đến mức kì lạ.

Phuwin chưa từng hỏi anh về chuyện ấy, nên Naravit nghĩ rằng em chẳng để tâm, cũng như chẳng biết anh vẫn luôn dõi theo em.

Nhưng hoá ra là em biết, chỉ là em chọn cách lờ nó đi mà thôi.

Có lẽ vì vậy mà người em tìm đến mới là Naravit chứ không phải bất kì ai khác trong số những người thích mình.

Và hơn cả, sau trận hoan ái đêm trước đó, Naravit nhận thấy mình không có tư cách và cái cớ nào hợp lý để đi tìm em.

Họ không còn là bạn nữa.

Naravit đóng cửa, vừa muốn bước vào trong, lại vừa không muốn đối mặt với em. Anh sợ rằng những tâm tư của mình sẽ bị vạch trần từng chút một khi đứng trước mặt Phuwin, sợ rằng những bí mật anh luôn giấu kín sẽ bị phanh phui bởi em.

Thực ra Phuwin cũng không phải là giỏi đọc tâm, chỉ là Naravit quá vụng về, và tình cảm anh dành cho em quá lớn, đến mức cố gắng cũng không thể giấu được.

Đối diện với người mình thích không phải là chuyện dễ dàng gì, nhất là trong hoàn cảnh như thế này.

"Naravit."

Nghe thấy tiếng gọi tên, Naravit mới miễn cưỡng bước tới trước mặt em. Phuwin cụp mắt, dáng vẻ mỏi mệt, dường như hao hụt sức sống. Dạo này anh không để ý, em đã gầy đi rất nhiều. Naravit mới vừa nhận ra chuyện ấy khi ôm em vào đêm trước.

"Anh còn thích em không?"

Giọng Phuwin cắt ngang suy nghĩ của anh. Làm cho Naravit trở nên bối rối trong đôi giây. Anh ngập ngừng mở miệng, rồi lại không biết phải nói sao cho đúng.

Phuwin cũng không cần anh hồi đáp, em chỉ dừng lại một chút để cho bản thân nghỉ ngơi, vì điều em sắp sửa nói tới đây mới là điều mấu chốt.

"Làm... bạn trai của em đi."

Phuwin lấp lửng, dường như điều mà em muốn đề nghị anh là một thứ khác táo bạo hơn, nhưng không hiểu sao, em lại quyết định thay thế nó bằng lời tỏ tình một cách hờ hững.

Naravit lúc này không khỏi chưng hửng, dù anh biết rằng vốn rằng sự tồn tại của mình đối với em là có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nếu không phải Naravit, thì em vẫn có thể dễ dàng tìm cho mình một người khác, thậm chí là cho em bờ vai ấm áp hơn, có tính cách phù hợp hơn, hay là giống với người em yêu hơn cả anh.

Nhưng vì đó là Phuwin, người anh thương, nên anh thậm chí không lưỡng lự.

"Vậy thì Phuwin có muốn ăn gì đó không? Bạn trai nấu cho em."

Naravit nói, khoé môi khẽ cong lên. Anh biết là anh đang vui, niềm vui của sự thoả mãn.

Phuwin nhìn anh, trầm ngâm một lúc rồi mới đứng dậy. Trong đầu Phuwin đang mang những mối bận tâm gì? Naravit sẽ chẳng bao giờ hiểu được, vì em chưa một lần muốn sẻ chia.

"Em đi tắm đã. Anh cho em mượn đồ nhé."

Naravit gật đầu, nhìn theo bóng lưng em đi, gót chân Phuwin chậm rãi lê bước, trông như có gông xiềng níu lại. Anh để ý từng chi tiết nhỏ và sớm nhận ra Phuwin không thấy ổn với việc ở cùng Naravit như anh tưởng, nhưng anh lại cố tình bỏ qua chúng, giống như cái cách em cố tình không quan tâm đến chuyện Naravit chẳng giống người yêu cũ mình một chút nào. Anh quá đỗi say mê, và quá đỗi dịu dàng; phải từ cử chỉ và lời nói của Naravit, Phuwin mới biết rằng, à, hoá ra yêu một người là như thế.

Từ trước đến nay họ chẳng bao giờ đối xử với Phuwin như anh, chưa ai làm được giống như Naravit, kể cả mối tình đậm sâu nhất vừa kết thúc mới đây.

Sau khi quay trở ra, Phuwin chỉ mang trên mình một chiếc khăn tắm. Những giọt trong veo rỏ từ ngọn tóc đến gò má, lăn dài trên cổ và xương quai xanh. Hơi nước ẩm và thân nhiệt vừa mới giảm đi khi bước ra khỏi phòng tắm làm cho da thịt em ửng hồng.

Trong mắt Naravit, em luôn luôn quyến rũ như vậy, nhưng chưa bao giờ em thể hiện điều đó ngoài mặt một cách rõ ràng như thế - ít nhất là với anh. Naravit ghen tị rằng không biết là kẻ nào đã may mắn được nhìn ngắm em hằng ngày, hằng đêm. Là kẻ nào đã khiến cho em từ một người vốn luôn kín kẽ đối với người ngoài lại trở nên buông thả như vậy.

Một đêm đối với anh có thể chẳng là gì, nhưng anh hiểu, với Phuwin, nó là dấu ngoặt đầu tiên đánh dấu một cuộc chuyển mình.

Phuwin của hiện tại không phải giống như Phuwin anh từng biết, Phuwin của hiện tại lựa chọn người em không có tình cảm để lợi dụng, Phuwin của hiện tại chẳng còn yêu ghét rõ ràng, Phuwin của hiện tại không ngần ngại phô bày ra cho anh xem những yếu đuối, Phuwin của hiện tại dám đem cả thể diện của mình đi đặt cược vào một sự thế thân không hoàn hảo.

Phuwin của hiện tại không lành lặn, nhưng Phuwin của hiện tại là Phuwin của anh.

Cho nên có thể nói rằng, nếu đó là em, thì bản chất sự việc có ra sao, đối với Naravit không còn quan trọng nữa.

"Đồ anh để trên bàn. Anh biết em không thích thay trong phòng tắm, sợ ướt."

Naravit hì hục làm đồ ăn tối, bóng lưng anh to lớn và vững chãi, dáng vẻ mang tạp dề rất giống như một người đàn ông của gia đình. Khung cảnh này Phuwin đã thấy qua nhiều lần, cảm xúc cũng chẳng lay động bao nhiêu. Chỉ là với một tư cách khác, em tự thấy rằng mình cần phải cảm ơn anh sau loạt hành động quan tâm chăm sóc ấy.

"Vậy em mượn phòng. Anh không ngại chứ?"

"Ngại gì?" Naravit dừng một chút, hạ giọng rồi tự nối lời. "Em là bạn trai của anh mà."

Phuwin không đáp, em cầm trên tay bộ đồ được gấp gọn, lẳng lặng bước về phòng ngủ - cái nơi gợi lại những hồi ức về vô số chuyện đêm hôm trước.

"Em cứ tự nhiên, như hồi đó thôi."

Như cái lúc mà anh với em vẫn còn là bạn bè, là anh em ấy.

Đồng tử của Phuwin khẽ dao động, như cá lội làm rung rinh mặt hồ vốn đang yên tĩnh.

"Em biết rồi."

Naravit đợi tiếng đóng cửa vang lên rồi mới dám ngoái đầu nhìn em. Anh ngước nhìn về một khoảng không vô định, trong đầu giống như đang nghĩ ngợi về một vấn đề nan giải. Mà nguyên nhân cho vấn đề đó, hết tám mươi phần trăm là có liên quan đến Phuwin Tang.

Đến mãi sau này, anh vẫn chưa một lần hối hận về chuyện đã chấp nhận làm người thế lấp chỗ cho những hố sâu trong em bị họ làm khuyết mất.

Ngay cả khi người rời đi trước cũng là em.
...

"Joong. Tao nghĩ là tao cần phải thông báo chuyện này."

"Cái gì nữa?"

"Bạn thân của mày có người yêu rồi."

"Hả!"

Naravit kể cho bạn bè của anh về em, nắm tay em một cách công khai trong mọi buổi hẹn hò. Phuwin cũng chẳng có ý kiến gì, trông có vẻ như mọi thứ khá mới lạ với em ở lần yêu này. Trước đây, Phuwin yêu mà không công khai, theo ý của người kia. Dấu hiệu duy nhất cho người khác biết em đã hẹn hò chỉ có dòng trạng thái để ở trên trang cá nhân, kèm với lời chúc ngủ ngon đều đặn mỗi đêm cho một người ẩn danh được đăng tải trên dòng thời gian. Chỉ có những người thật sự thân thiết mới biết người yêu của em là ai.

Phuwin nghĩ rằng thế này vẫn tốt, cho đến khi em nhận ra, người kia gọi em là em trai trước mặt bạn bè của họ.

Nhưng Naravit thì không làm thế. Dường như anh hiểu rất rõ những gì em đã trải qua và luôn cố gắng né tránh đi những hành động có thể chạm vào vết thương cũ, nỗ lực tạo dựng nên cảm giác an toàn cho em vào mọi lúc.

Chỉ là thế này đối với em cũng chẳng để lại gì ngoài một chút rung động nơi đáy mắt cả.

Thật ra bạn bè của Naravit không thích em lắm, và có lẽ là em hiểu lý do vì sao. Khi ngồi trên bàn ăn, em rất hạn chế tiếp xúc với mọi người, dẫu cho họ có cố tình tỏ ra tử tế như thế nào. Phuwin biết rõ em hiện tại chính là một người không tốt, và Naravit đang bị thiệt thòi hoàn toàn trong mối quan hệ ngắn hạn này.

Bạn của anh có biết em, cũng biết tình cảm của anh dành cho em mấy năm qua. Trong mắt họ, Naravit là một người mù đang lái một chiếc xe mất phanh, đạp mạnh chân ga để chạy trên đường đèo hiểm hóc, anh chỉ có một kết cục là lao mình xuống dốc, không thể cứu vãn.

"Sao mày lại quen thằng đó?" Archen nói với anh, giọng điệu thể hiện rõ sự bực tức qua một cái màn hình điện thoại. "Mày cũng biết là nó vừa chia tay, rõ ràng mày đang bị thao túng mà Pond? Mày có thật sự ổn không?"

"Thao túng mẹ gì chứ, đóng phim tình cảm dài tập à?" Naravit nhỏ giọng, đồng thời bịt loa lại, vì Phuwin đang nằm ngủ trong lòng anh. "Tao ok, mày không cần lo đâu. Tao biết mình phải làm gì."

"Mẹ nó, nói hoài mà không có vô đầu."

Archen cúp máy ngang, một cách khó chịu, tiếng điện thoại kêu cũng khiến cho Phuwin tỉnh giấc. Naravit có chút giật mình, nhưng rồi anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, tay đưa lên tóc em mà khẽ xoa nhẹ, làm rối những lọn mái.

"Sao vậy, anh ồn ào quá hửm?"

Phuwin không nói gì, em rúc đầu vào hõm cổ của người kia, dụi mặt như một chú mèo nhỏ lười biếng.

Naravit chỉ cần như vậy thôi, lời nói của Archen lập tức bị xoá sạch trong đầu anh.

Mà vốn dĩ Phuwin không có ngủ. Cuộc đối thoại vừa rồi, em cũng nghe từ đầu đến cuối. Em chỉ giả vờ nhắm mắt, vùi mặt vào người anh, vờ rằng mình chẳng biết gì cả. Phuwin cũng không quan tâm lắm về cái người bên đầu dây kia, vì nếu Naravit có thật sự sáng mắt ra và nghe theo lời khuyên của Archen thì cũng chẳng gây thiệt gì cho em. Thế này, đối với Phuwin chắc đã đủ rồi.

Cũng cùng lúc đó, ở chỗ của Archen, cậu thiếu niên tóc màu nâu hạt dẻ ngồi cùng với cún trắng quay sang hỏi anh ta có chuyện gì. Archen bực dọc, nét mặt vẫn cau có như vậy.

"Để tao thông báo hộ cho nhé. Bạn thân của mày có người yêu rồi." Anh ta lặp lại lời nói của Naravit vào mấy hôm trước, giống như đang giận hờn. Dù vậy, Archen có vẻ luôn hạ giọng xuống một tông mỗi khi trò chuyện với người này, tự bản thân cũng đã bình tĩnh hơn. "Là Phuwin."

Natachai lẳng lặng tiếp nhận thông tin, cũng không nhận xét gì thêm, chỉ cười khì một tiếng.

"Cuộc đời thì phải có lúc vui lúc buồn chứ. Phải không Haruto của bố?"

Archen bĩu môi, cất giọng mỉa mai.

"Có bao giờ vui."

"Được ở bên người mình yêu là vui rồi."

Archen nhìn cậu, nghĩ cái gì đó rồi hỏi vu vơ.

"Thế mày có vui không?"

Natachai nghe xong không vội đáp, chỉ chầm chậm ngồi nhích lại gần, ghé bên tai Archen.

"Gọi 'anh' đi rồi trả lời cho nghe."
...

Khoảng chừng vài tháng sau khi cả hai yêu đương. Mọi thứ không thay đổi quá nhiều, có chăng là tình yêu của Naravit dành cho Phuwin đang lớn dần theo từng ngày. Khi cỗi tim luôn nuôi dưỡng nhịp đập mỗi lần được gần kề thân ảnh vốn chỉ luôn hữu hiện trong tâm trí, nó sẽ cắm rễ và đâm chồi kết mơ qua tháng ngày liên miên không hồi kết.

Tưởng chừng Naravit đã có được những gì anh mong mỏi và khắc khoải mỗi đêm trường. Tưởng chừng nỗi cô đơn kia của Phuwin đã được vá lấp bằng một tình yêu mới tạm bợ. Sự bình yên đã làm cho cả hai quên đi bản thân mình cũng từng thoi thóp ngắc ngoải giữa lòng đại dương màu buồn thẳm, biển lặng đưa những lo âu trôi dạt và xa bờ.

Nhưng mà rồi thuỷ triều lại dâng.

Vào ngày kỉ niệm tháng thứ sáu, tức nửa năm yêu nhau của Naravit và Phuwin, người cũ của em lại tìm đến. Nỗi lo âu kia nay trở thành một guồng xoáy nước mạnh mẽ, cuốn trôi đi bao nhiêu hy vọng nhỏ nhoi anh tằn tiện cóp nhặt nửa năm qua.

Hôm đó, Phuwin nhận được hai món quà, một là chiếc nhẫn bạc được khắc chữ cái đầu tên em, hai là đoá hướng dương ở tiệm hoa quen thuộc. Một cái là kỉ niệm nửa năm bên nhau, một cái là kỉ niệm lần đầu gặp nhau.

Anh nhớ rằng mình đã nguyện cầu rất nhiều cho những đêm tiếp theo, mong sao cao xanh rủ lòng thương xót mà cho anh ôm trọn một bóng hình được khắc ghi trong tiềm thức, mong sao thần linh sẽ lại để anh được hôn lên tóc, lên mi mắt, và lên môi mềm em.

Naravit tự gầy dựng cho mình một đức tin từ tình yêu dành cho Phuwin, hay nói cách khác, em chính là đức tin.

Nhưng dẫu rằng có bao nhiêu lần tôn thờ hay thán tụng, Naravit vẫn không trốn tránh được sự thật rằng Phuwin đang dần trở nên vô hình trong mắt anh.

Rõ ràng, như Phuwin đã nói, anh luôn biết em ở đâu, chỉ là có muốn xuất hiện hay không mà thôi.

Chỉ mất một đến hai tuần sau đó, Phuwin đã thành công thoát khỏi sự ràng buộc trong mối quan hệ với anh hoàn toàn. Em nói chia tay bằng vẻn vẹn một dòng tin nhắn. Nhanh chóng và vội vã, giống như con nợ đã trả xong cả gốc và lãi, chẳng còn muốn giữ lại thêm bất kì liên quan nào với Naravit. Và rồi em chặn hết mọi phương tiện liên lạc, kể cả điện thoại, không một lời giải thích hay thậm chí là biện hộ.

Dẫu cho Naravit biết trước chuyện này, nhưng anh vẫn không thể chịu được cảm giác bạc bẽo này. Hoang hoải kia đọng lại từ cuộc tình chóng vánh, sự mất mát làm cho Naravit tỉnh khỏi mộng huyền; mọi thứ giống như một giấc mơ ban trưa, ngắn ngủi và vô thực, không còn bất kì dư âm nào ngoài cảm xúc của chính anh, và chẳng bao giờ có thể quay trở lại nữa.

Hơn hết, có lẽ nó sẽ đeo theo Naravit một quãng đường dài.

Phuwin vô tình làm rơi một hạt giống khi đi ngang qua đời Naravit, gieo vào những trái ngang và nghiệt ngã, dù có được anh cố tình dưỡng nuôi và iu ấp thì cũng sẽ chết non giữa đoạn vươn mình, giây phút này, ví như em có quay lại đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn màng.

Mọi thứ giống như một trò chơi, và trong cuộc đánh cược này, Naravit đã thua ngay từ lúc bắt đầu.

Naravit đã trở thành bộ dáng của Phuwin khi vừa chia tay người yêu cũ. Điều này cũng làm anh nhận thức được tình cảm của em dành cho người kia là lớn lao đến mức nào. Anh bắt đầu tìm đến men cay để vơi đi sầu tủi, tìm đến những buổi tiệc không chủ để cố xoá đi em trong đầu mình. Hoặc có khi chỉ là nép mình trong gian phòng nơi em từng lưu dấu, đưa bản thân vào khoảng lặng để đổi lấy tàn dư thương nhớ. Đông mới chỉ vừa qua đi mà sao lòng anh còn lạnh lẽo quá.

Liệu có phép mầu nào xảy ra giữa hai cá thế vốn không cùng một thế giới? Naravit và Phuwin chẳng còn lại gì ngoài một câu tạm biệt gián tiếp. Nghĩ về cái đêm cuối cùng bên nhau, anh ghét sao mà bình minh vội vàng đến thế, ghét sao trời và trăng khuya chẳng thể nán lại thêm một chút, ghét em chẳng luyến lưu một chút dư vị nào từ lời thương yêu anh đã trao.
...

Hơn một năm trôi qua, Archen vẫn luôn cằn nhằn suốt về chuyện này với anh dẫu thời gian bấy lâu đã đủ để xoa dịu tâm hồn Naravit. Naravit biết rằng anh ta lo lắng cho mình, nên luôn chọn cách giấu đi sự thật rằng không có em anh cũng chẳng hề ổn. Nhưng mọi thứ không quá tệ như anh nghĩ, vì có lẽ anh đã đoán được chuyện trái tim mình sẽ nứt toác như thế nào dưới tay em, ngay sau cái đêm định mệnh hôm ấy.

Anh không dám trách em, vì chính anh mới là người đâm đầu vào ngõ cụt. Naravit nhìn lại những khoảnh khắc có em được lưu trữ trong tâm trí, anh hiểu rằng mình đã quá ỷ lại vào cái tình cảm nửa vời này. Naravit cố chấp muốn viết tiếp một chương mới, cho đến khi nhận ra trang cuối cùng đã bị xé rách. Và tận sau này anh mới thấy, câu chuyện không trọn vẹn mới là câu chuyện đẹp nhất.

Chỉ là, đẹp mà buồn quá.
...

Naravit gặp lại Phuwin vào một ngày trời không có sao. Mây mờ phủ kín vòm trời đen.

Trông em luôn như thế, và anh thì vẫn vậy.

Trái tim luôn hẫng đi một nhịp.

"Phuwin?" Anh gọi tên em, thay cho lời chào.

Naravit không còn ngại phải đối mặt với em, có lẽ anh đã học được cách kiềm chế cảm xúc thật của mình, dù đáy lòng anh vẫn đang gợn sóng. Phuwin nhìn anh, như thường lệ, đáy mắt khẽ rung lên. Ánh đèn vàng nhạt tô màu cho chiếc bóng đơn lẻ ngồi trên băng ghế dài.

Anh nhìn qua cửa hàng tiện lợi sáng đèn bên trong, chợt muốn hỏi em nhiều thứ, nhưng rồi lại thôi.

Naravit bước tới, anh mang dáng vẻ của những ngày cũ. Với thân phận một người anh trai, một người bạn thân, đến bên làm dịu lại Phuwin mỗi khi em gặp phải những cảm xúc tiêu cực đến khó chịu.

Phuwin cũng không tránh né.

Naravit ngồi cạnh em, thản nhiên như chẳng từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này chính Naravit còn cảm thấy anh che giấu giỏi thật.

"Cãi nhau à?"

"Ừ." Giọng Phuwin đều đều, anh vẫn là không nhìn ra những cảm xúc bên trong lời nói từ em "Em cãi nhau, với người yêu cũ."

Naravit nhìn cái hoodie mỏng trên người em, vì thời tiết lạnh mà tai và má Phuwin đã ửng đỏ trên nền da trắng. Gọng kính cũng bị phủ mờ theo mỗi lần lồng ngực em phập phồng.

"Vì họ cứ đeo bám em mãi, dù em đã từ chối quay lại rồi."

"..." Naravit vẫn chưa lên tiếng, dường như có chút chững lại trước lời em nói. Anh mân mê hai đầu ngón tay, nghiêng đầu tỏ ý chờ Phuwin nói tiếp.

"Sao... anh không đi tìm em?"

Naravit có chút chững lại trước câu nói của em, dường như trong anh vừa phát giác một chuyện gì đó khi nghe lời nghi vấn khác thường ấy.

Anh nhận ra không phải chỉ có Phuwin mới là người duy nhất được yêu.

Thật ra anh vốn nên nhận ra điều này ngay từ đầu, chỉ là cơn lốc từ trăm ngàn những câu chuyện đan xen đã khiến Naravit phải tự lừa gạt bản thân mình, hay nói đúng hơn là tự trấn an và làm mình tỉnh táo khi đôi ba lần nghĩ vu vơ rằng Phuwin cũng yêu mình như vậy.

Cho đến tận khi Phuwin không còn bên Naravit nữa, tâm lý dè dặt kia vẫn còn đó, cho nên, anh không đi tìm em.

"Vì anh nghĩ... em đã quay lại với họ." Lần này, Naravit không nói dối nữa.

Phuwin để lại cho anh một khoảng lặng vô hình sau khi nghe xong, rồi cũng tự tay giết chết nó bằng tiếng thở dài xé đôi.

"Em đã nghĩ là chúng ta có thể bên nhau." Phuwin ngắt nghỉ hơi, như một cách để nuốt ngược những uất nghẹn, không để lộ ra một chút biểu tình, chỉ có nơi yết hầu là khẽ động. "Em xin lỗi, chắc bọn mình không có chung một thế giới, anh hiểu mà."

"Do anh không đi tìm em sao?"

"Do anh không thể đi tìm em." Phuwin nhìn anh, bả vai gầy bất chợt hữu hiện rõ ràng và thu vào tầm mắt của Naravit. "Và vì chúng ta không thể tìm nhau."

"Ý em là, em đã từng tổn thương một lần rồi, nên tình yêu của anh đối với em thật cao cả quá. Em tưởng rằng mình chỉ cần yêu anh và hưởng thụ tình yêu anh dành cho em là đủ, Naravit. "

"Nhưng không, chẳng có cơ hội nào cho em cả, khi mà chính cả anh cũng không chắc chắn rằng liệu em có yêu hay chỉ xem anh là kẻ thay thế, và ngay cả em cũng không chắc chắn việc bản thân mình có đủ quan trọng để anh đi tìm hay không... thì như anh thấy đó, anh chọn cách nghĩ rằng em không yêu anh nên sẽ chẳng đi tìm, còn em thì chọn cách nghĩ rằng bản thân chẳng quan trọng đến vậy."

Lần đầu Naravit thấy em nói nhiều như vậy, nhất là về chuyện tình cảm, với anh. Naravit trầm mặc lắng nghe, khi sương mờ đã phủ lớp qua áo quần, và đồ ăn đã nguội gần hết.

"Không phải anh đang tìm em đây sao? Em không nghĩ rằng việc anh làm hiện tại là vì chúng ta à?"

"Ngay từ khi anh hỏi về người cũ, mọi thứ đều vô nghĩa rồi."

"Anh chỉ làm thế để chắc rằng em đã chia tay, hoặc ít nhất là sắp chia tay." Naravit hắng giọng, không biết là vì tiết trời trở lạnh, hay vì một lý do nào khác.

"Chỉ để ở bên an ủi em như một người bạn thôi hả?"

Phuwin cười, nụ cười tự giễu. Trong phút chốc, Naravit chợt không biết nên trả lời em như thế nào, vì anh thật sự đã đến đây với tư cách một người bạn.

"Anh tốt bụng quá đỗi, em thì lại vô cùng ích kỉ. Em không muốn làm khổ anh, nhưng lại muốn anh luôn hướng về em. Anh không muốn chúng ta rơi vào tình trạng thế này, nhưng cũng muốn em không áy náy."

"Cho nên, chúng ta mới không thể đi tìm nhau."

Gió đêm rít gằn như thể đang gào thét cho đôi tim đang xẻ nửa, của hai con người tưởng như đang gần sát bên, cách một cái chạm tay lớn bằng lượng trời và xa như áng mây.

Câu chuyện bị bỏ dở, trang giấy lật ngang trong khi chữ viết còn là nét bút chấm lửng. Mọi thứ xen kẽ và chồng chất lên nhau, chúng được Naravit nghiền ngẫm như là bộ phim chỉ chiếu duy nhất một suất, như là anh sẽ không thể quay lại điểm bắt đầu.

Phuwin giống như đang dùng tay gỡ bỏ từng nút thắt do chính em tạo ra, một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát, lại làm anh bồn chồn và khó chịu lạ thường.

Em sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu anh cho thẳng thớm và gọn gàng, đến nỗi những mà anh vốn dĩ luôn tránh né cũng bị khơi mào một cách dễ dàng, trần trụi, để rồi mặc nó trơ mình trước cung đường tình ái.

Naravit sợ hãi và tức giận, cái gọi là sự thật kia cũng chỉ là thứ bỏ đi, anh không muốn chấp nhận nó.

"Phuwin, chúng ta..."

Chúng ta còn cơ hội không? Cổ họng Naravit nghẹn đắng lời chưa trọn, đành bỏ ngỏ.

"Chúng ta vẫn đang rất tốt, em cũng không muốn mất một người bạn như anh."

Rất lâu sau đó, cả hai không nói gì nữa, khoảng lặng tạo cơ hội cho những âm thanh hỗn tạp vào buổi đêm.

Mấy cái tán cây xì xào theo gió, mây lãng đãng qua khắp vòm trời mà khuất sao, đèn đường thưa thớt cách nhau mấy mét, ánh sáng vàng nhạt rọi được hai phần ba, rồi lại đến khoảng đen điu mờ ảo, tạo cho con người ta cảm giác lẻ loi và đơn côi. Mà giờ đây cái lẻ loi và đơn côi kia còn được khuếch tán lên gấp trăm ngàn lần, chúng tản quanh và hình thành một lớp phủ bao bọc cả hai con người.

Đồ ăn gần như lạnh khô, bị Phuwin miễn cưỡng nuốt xuống, chỉ để ngăn bản thân không nói những thứ thế này nữa.

Naravit lúc này đột nhiên thắc mắc rằng liệu có phải Phuwin đang có hơi men trong người.

Dòng suy nghĩ của anh cứ trôi vòng quanh Phuwin, cho đến tận khi trên bàn gỗ chỉ còn mấy cái gói bao bì và hộp rỗng, mọi thứ mới kết thúc.

"Nara." Phuwin mỉm nhẹ, nhưng chẳng có ý cười nào trên khoé môi em cả.

Em lấy từ trong túi áo một cây kẹo mút, Naravit không biết em nghĩ gì, không biết cây kẹo mút là vừa mới mua tức thì từ cửa hàng tiện lợi hay là đã vốn dĩ ở đó để dành cho ai, hay không biết Phuwin bắt đầu thích đồ ngọt từ bao giờ. Mà chắc là đọc được những gì anh nghĩ, nên Phuwin luôn giành nói trước.

"Cho anh."

"Lúc cai thuốc em đã dùng cái này, hiệu quả lắm."

Naravit thoáng bất ngờ, và có lẽ em nhận ra điều đó nên đã giải thích ngay sau lời vừa nói ra.

"Em đoán thôi, em thấy gói thuốc anh để trên đầu giường, sau cái đêm mình làm tình thì thiếu đi một điếu. Từ khi em hỏi anh có muốn làm bạn trai không thì chưa thấy vơi thêm điếu nào nữa, anh cất trong hộc tủ đúng không?"

Nghe tới đây, Naravit có chút chột dạ. Dù đã sớm quen với cách ăn nói thẳng thắn của em, nhưng anh vẫn có chút ngại ngùng, nhất là khi nhớ về chuyện đó. Quả thật là trong lúc yêu em, anh không để lộ bất kì dấu hiệu nào của người hút thuốc lá cả, và đây cũng chẳng phải thói quen của Naravit, thường thì anh chỉ hút thuốc mỗi khi căng thẳng. Nhưng mà em đoán cũng không sai, hậu chia tay, Naravit bắt đầu sử dụng thuốc lá thường xuyên hơn, đến mức đạt kỉ lục mua ba gói liền trong ba tháng.

Thấy anh không phản ứng, Phuwin tay bóc vỏ kẹo rồi đưa nó kề lên môi mình, em không ngậm lấy nó, chỉ chạm môi thôi.

"Không nhận thật à? Anh phải giành lại chứ."

Naravit thở hắt ra một hơi, khẽ nghiêng đầu về một hướng khác để che giấu biểu tình của mình. Vì em quá giỏi ở khoản đọc tâm, còn anh thì ngàn vạn lần cũng không muốn để Phuwin biết mình hiện tại đang nghĩ gì.

Anh đang nghĩ rằng, mình cũng muốn được chạm môi vào cây kẹo mút.

Nhưng rồi, Naravit cũng không lấy kẹo mút, mà chỉ khước từ một cách gượng gạo.

"Anh không có nghiện thuốc."

"Tốt thôi." Phuwin cũng không ép anh, lúc này em mới hé môi ngậm lấy đầu kẹo màu sữa.

"Thật ra ban nãy kẹo chạm môi là do em cố tình đấy."

Phuwin nói, đúng lúc có chiếc xe tải chạy ngang, tiếng cắt gió cũng át lời của em.

Quả thật là không có phép màu nào xảy ra cả. Đây vốn dĩ đã là định mệnh rồi.

"Hả?"

Naravit không nghe được nên hỏi lại, nhưng Phuwin không lặp lại, mà trả lời bằng một câu khác nghe có vẻ không liên quan.

"Anh nhận kẹo thì tốt." Không hiểu sao trông em có vẻ hơi khác lạ.

Khoảng chừng hai phút sau, Phuwin đứng dậy trước.

"Em về."

Và, em cũng rời đi trước, như mọi khi. Phuwin lững thững bước trên lề đường, bóng dáng em chầm chậm thu nhỏ dần, dưới bóng đèn hiu hắt khiến cho bả vai và thân ảnh trở nên gầy gò hơn, điều này khiến tim Naravit bất chợt run lên một đợt, như gió đông tràn vào tim gan.

Cho đến khi em đã khuất dạng vào màn đêm đen, chỉ còn lại anh ở chốn cũ, dưới ánh sáng mờ từ cửa hàng tiện lợi và một đống kí ức ngổn ngang. Naravit thậm chí không lấy làm bất ngờ, anh chỉ cảm thấy mọi chuyện thật quá vội vã, khi mà cảm xúc còn đọng lại thậm chí không phải là đến từ thực tại.

Phuwin bỏ lại anh và cả triệu mối bận tâm khó tả thành lời, để lại thứ cảm xúc vừa rõ ràng vừa mơ hồ, rồi vụt mất đi như thể sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Dường như những thứ tệ hại mà anh từng làm qua khi không có em còn chưa đủ tệ hại bằng những gì anh vừa mới tiếp nhận vừa mới nãy. Naravit không thể không rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà anh đắp lên người vì muốn đối diện với Phuwin, anh như một tướng binh bại trận, quay về làm một kẻ hèn nhát khi đã chịu những đợt đả kích đủ lâu.

Naravit cảm nhận được mọi thứ đang dần trỗi dậy, sự sợ hãi, sự nuối tiếc, sự vướng bận về một hình hài tình yêu cũ kĩ, những thứ mà anh đã chôn lấp thật lâu để rồi bị chính chủ khơi gợi lại chỉ qua một cuộc trò chuyện. Cỗi tim anh ngứa ngáy và vẫn đang rung đập liên hồi.

Đáy mắt kia đỏ hoe, nhưng không có một giọt nước rỏ. Giống như Phuwin đêm hôm đó, chịu đựng sự chai sạn của cảm xúc bị mai một.
...

"Đúng y như mày nói, nó vui rồi lại buồn." Archen thở dài một hơi, nhìn thằng bạn của mình cố tỏ ra là bản thân ổn, trong lòng lại càng thấy lo lắng. "Mà cái lúc chuẩn bị move on rồi, tự dưng đi tìm gặp Phuwin, không biết nói cái gì mà làm thằng bé suy ác hơn nữa. Nó giấu chuyện nó buồn, tưởng tao không nhận ra, coi tức không?"

Natachai không phản bác, cũng chẳng tán thành lời Archen, lúc nào cũng vậy, cậu luôn giữ thái độ trung lập, ít nhất là khi đứng ở giữa bạn thân và bạn trai.

"Ừm, tình cảm mà, tốn thời gian một chút." Tay cậu xoa đầu Archen, để từng ngón mảnh khảnh xen vào tóc mềm màu nâu sáng. "Bao giờ có người mới thì tự khắc vui vẻ trở lại thôi."

"Ai lại quen người luỵ ex bao giờ?"

"Tao quen mày đây còn gì?"

Archen cứng họng. Người yêu cũ của anh ta là Natachai.

Natachai thật sự hiểu rõ bạn mình, cậu biết rằng Naravit yêu Phuwin sâu đậm, nhưng không chắc chắn rằng tình yêu đó là vĩnh cửu. Sẽ có ngày, nó bị giấu đi, hoặc chôn chặt cùng những dang dở thuở đầu vào sâu nơi tiềm thức.

Naravit sẽ thôi vướng bận và thôi suy tư vẩn vơ, rồi mở lòng thêm một lần nữa với một người xứng đáng hơn. Để cho mối tình ngang trái ấy hoà vào cơn mưa mùa đông, nhanh chóng khô lại trên mặt đường phẳng, nhanh chóng và xa vời.

Chỉ sợ rằng Phuwin sẽ quay lại tìm Naravit, để kéo theo bao nhiêu hồi ức cũ tràn về như vũ bão, thấm đẫm những kỉ niệm xưa.

Mà chắc là Phuwin sẽ không rảnh rỗi thế đâu nhỉ?

Dù sao em cũng đâu muốn yêu đương với Naravit, dây dưa thì có ích gì.

Archen có quan điểm ngược lại với cậu, anh ta cho rằng Phuwin sẽ tìm mọi cách để lợi dụng tình cảm của Naravit, chơi đùa với anh như một món đồ chơi không có giá trị.

Thi thoảng, Natachai thấy Archen đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng mà điều này không phải không có khả năng. Có thể Archen nói đúng, Phuwin là thợ săn, còn Naravit là một con mồi hoàn hảo. Anh toàn tâm toàn ý yêu thương Phuwin và sẵn sàng đánh đổi chân thành để nhận lấy những dấu yêu vụn vặt không rõ là thật hay giả.

Nhưng bọn họ chỉ là người ngoài, làm sao biết được cái nào đúng, cái nào sai.

Chỉ có thể ở bên động viên Naravit, để anh đừng mãi chìm trong quá khứ hoài.

Thật ra Naravit ngoài mặt thì chấp nhận mọi thứ, còn trong lòng đã sớm tan tác, thành trì kiên cố dựng vì Phuwin nay vắng bóng em nên từng vết nứt rạn càng lớn, lâu ngày cũng đã mục ruỗng hoàn toàn. Chỉ là anh khéo léo nguỵ trang nó bằng một khung thép chắc chắn, để không một ai - cụ thể là Phuwin - không biết được anh đã đau khổ thế nào vì em, với lý do cao thượng rằng anh không muốn Phuwin cảm thấy có lỗi.

Naravit cho rằng đối với tính cách của em, rất có thể em sẽ áy náy và bứt rứt rất lâu nếu biết anh đã vì mình mà làm nhiều thứ như vậy, nên đối với mỗi hành động hay cử chỉ nào nhỏ nhặt nhất, anh cũng đều tỏ ra thật tâm đơn phương tự nguyện, tỏ ra thoả mãn, tỏ ra hạnh phúc.

Bởi lẽ ấy là nguyên nhân dẫn đến việc họ không thể yêu nhau, vì ngay từ đầu Naravit đã không xem em là một người yêu thật sự, anh chỉ cho rằng mình may mắn rồi tự hành động theo ý mình.

Còn em, em chỉ muốn yêu và được yêu thôi. Phuwin ghét cái cách bạn anh luôn nói không tốt về em, Phuwin ghét cái cách anh làm lơ họ, Phuwin ghét Naravit lờ đi việc em có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.

Phuwin không hiểu, sao anh không đi tìm em?

Thì thôi, xem như chưa có câu hỏi nào tồn tại cả.

Trên quãng đường bị rẽ hai ngả, Phuwin và Naravit bỏ lại hai chữ chúng ta, mang theo những mộng mơ giấu trong túi áo, để sau này còn nhìn lại bản thân trong hành trình dang dở.

Để cho yêu thương được gom góp về rồi cất vào trong một cái hộp kí ức, những mẩu vụn từ đống hoang tàn sẽ là một phần le lói si mê mà cả hai từng dành cho nhau. Qua nụ hôn, qua lời yêu, cái chạm môi, đôi lần giao hoan; có thật, có giả, có nghi hoặc, có tình nguyện, và ít nhất là có một cột mốc, một dấu son cho tình yêu sớm nở chóng phai, một thoáng rực rỡ đã lụi tàn.

Một nỗi ương gàn dễ chịu nhất cuộc đời Naravit.

Một sự vụng về dịu dàng nhất cuộc đời Phuwin.

-/-

Kezhuo nè, mọi người khoẻ không? Mới mấy ngày không gặp mà nhớ quá trời. Tự dưng dạo này mình cứ thích viết fic với plot không vui, gọi là không vui chứ không dám kêu buồn, tại vì mình thấy nó cũng chỉ dừng lại ở vài gợn sóng lăn tăn thôi, không có suy như mình tưởng =))). Chắc là do viết fic buồn thì dễ vào mood hơn á, ha ha. Mà mình cũng viết theo cảm hứng thôi nên chắc là còn cần phải chỉnh sửa lại.

Maybe nhiều người sẽ không thích kết này, nhưng mà đây đã là cái kết mình cảm thấy phù hợp nhất rồi. Quan điểm của hai nhân vật khác nhau, cách họ lựa chọn hành động trong chuyện tình cảm cũng không khiến "hai điểm giao nhau", vốn dĩ đã không thuộc về nhau rồi ấy. Thật ra ban đầu mình định cho Phuwin quay lại với người yêu cũ, nhưng như thế thì chẳng lẽ kết kiểu Pond luỵ tình khóc hu hu á =))) còn nếu cho Phuwin quay lại với anh, thì mọi thứ bị gượng ép quá, mình không thích. Thôi thì chia đôi trong yên bình, vậy cũng được rồi. Buồn thì cũng buồn một chút, có đâu mà buồn hoài đúng hem.

Oneshot này mình viết vội, nghĩ tới đâu là viết liền tù tì tới đó, xem như món quà giáng sinh bé bé cho mọi người nhé. Chúc mọi người có một mùa đông ấm áp, chúc cho một năm hai mươi ba thật tròn vẹn, chúc chúng ta có một ngày dịu dàng.

Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store