Thứ 2
Trên nẻo đường tới câu lạc bộ kendo để đưa cơm cho 2 tên nào đấy , cậu không những không thấy phiền.. mà còn vừa đi vừa hát trông rất chi là yêu đời cho đến khi nhìn thấy 1 cặp cha mẹ cùng đứa con đang vui đùa chơi với nhau .
Không biết cậu nghĩ gì?.. Chỉ biết người ta 1giây trước còn thấy 1 cậu thanh niên vui vẻ yêu đời giây sau đã bí hiểm suy ngẫm gì đó..?- Ta sẽ không đầu hàng !! có chết ta cũng phải trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới!!Vừa mở cửa câu lạc bộ đập vào mắt và tai của cậu là những lời nói chắc như đinh đóng cột và Zoro thì đang nằm dưới lấy kiếm đỡ đòn từ Law cùng tiếng thở dốc của cả 2- Ơ San_ya! cậu đến khi nào thế?Khi vừa nhìn thấy Sanji , Law đã lập tức thôi trận chiến và ra chào hỏi cậu- Hơ . Nếu tớ không đến đây cậu định nhịn đói thật đấy à?- Hì hì xin lỗi mà;D- Hừ Cậu cho Law xong thì đến gần hắn rồi đưa cho hắn hộp cơm còn lại- Cảm ơn ..Tối đó cậu không có lịch làm ở bar nhưng cậu vẫn đến . Đến uống hết ly này đến ly khác . Mặc dù cậu ghét rượi nhưng đôi khi cậu lại cố ép mình uống thay vì tìm đến thứ giúp cậu thoải mái hơn-thuốc lá , uống chán chê mới loạng choạng đứng dậy đi về . Cơ mà vừa đứng dậy đi thì lại va chạm với 1 tên côn đồ , gã túm lấy áo cậu gào lên- Mày mù à? Có bt tao là ai không hả ? Hả?!Cậu không làm gì cả cậu chỉ nhìn hắn với con mắt vô cảm , vô hồn như thể sự xuất hiện của gã trả là cái thá gì vậy . Và rồi 1 ngụm máu phun ra và chủ nhân của nó lại là cậu? Nhưng chưa để gã hả hê thì ngay sau đó có đám người áo đen .Người nào người nấy cũng đều to con vạm vỡ túm gã lại khiến gã 1 phen ngớ ngời . Đến giờ cậu mới lọ mọ đứng dậy và đi về phía cửa chính mặc kệ sự ồn ào nhỗn nháo đằng sau- Cậu chủ khoan đi đã cha người có_- TA KHÔNG VỀ !! ít nhất là thời gian này...Nói rồi cậu đi ra ngoài luôn Hiện giờ cậu đang ở công viên nhưng cơn say khiến cậu loạng choạng ngã ngửa ra đất , rồi lại lồm cồm vịn vào thành ghế mà bò dậy , nhưng 1 lần nữa cậu lại bị cơn say hành hạ thành ra cậu ngủ luôn ở công viên trong tư thế mông dưới đất ặt trên ghế , nhìn rõ hài .
Ừ thì đúng thật là cậu say nhưng .... WTF?? đây là đâu?? trước mặt cậu đây là 1 căn phòng xa lạ . Căn phòng với tông chủ đạo là xanh đen , xung quanh toàn là những đồ xa sỉ và có 1 góc trên bức gây chú ý đến cậu đó là giá đỡ đựng 3 thanh kiếm . KHOAN!! 3 thanh kiếm ? màu xanh đen? lẽ nào đây là phòng tê_- Ngươi dậy rồi thì mau tắm đi ngơ ra ở đó làm gì?1 giọng vừa cục xúc vừa quen thuộc cất lên ngay phía sau cậu , khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ- Mi.. Tại sao ta lại mang ta về đây?- Mau đi tắm đi , ngươi quen điều kiện thứ 2 à?, hôm nay thứ 2 đấy..Nghe đến đây cậu vội vội vàng vàng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hắn rồi phi ngay vào nhà tắn . Hắn vẫn đứng trước cửa nhà tắm chỉ cười - 1 điệu cười rất rất điểu , giây sau cậu thò đầu ra hỏi- Nhưng tôi không có quần áo và balo để đi học...- Quần áo đây , balo cậu đến trường sẽ có- Hử?Cậu mở áo ra thì...- Áo ngươi?- Ừ hử- Ngươi điên à sao lại mặc áo ngươi?!- Không thích thì mặc lại áo cũ.- Ặc!*Hừ hắn biết thừa cậu ưa sạch sẽ à không mà là RẤT RẤT ƯA SẠCH SẼ kệ từ hôm bước vào nhà cậu , và hắn biết thừa có chết cậu cũng không chịu mặc lại áo hôm qua vả lại đó cũng trả phải đồng phục nữa nên cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi vào tắm .Dù sao cũng là hắn cứu cậu chứ nếu không giò này cậu vẫn còn ngủ ngoài công viên rồi . Khi đóng cửa lại cậu mới chú ý đến viết thương mà hôm qua gã kia đánh cậu... hình như tên đầu tảo kia đã chườm lạnh cho cậu thì phải.. tên này đôi lúc cũng dễ thương đó chứ..- Ồ có vẻ hơi rộng nhỉ? -... Vừa vừa thấy cậu ra ngoài với bộ đồng phục của hắn trên người cậu hắn đã ngay lập tức cợt nhả để cậu tức nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ cậu- Sao thế? không thích à?-.. Cảm ơn..Hắn không đáp lại lời cảm ơn đấy chỉ ra cử chỉ ý muôn cậu đi theo hắn xuống nhà
-Ê mà nè lúc nãy ngươi bảo đến trường sẽ có cặp sách của ta là sao hả?- Đến rồi sẽ biết , hỏi nhiều!Cậu cũng trả nói gì thêm mà chuyên tâm đạp xe đến trường thật nhanh . Còn hắn , giờ mới chú ý .. tấm lưng mảnh khảnh của cậu qua lớp áo trắng ẩn ẩn hiện hiện mà còn là áo hắn khiến khiến hắn trong lòng có chút gì đó , nửa phấn khích nửa tội lỗi như vừa làm chuyện gì đó mờ ám vậy .Dù là con trai nhưng thế quái nào mà cổ tên này thon với trắng mịn thế? hại hắn càng nhìn càng muốn chạm vào nhưng phải cố nhịn lại sự tò mò của cái tay đây này! .Bực bội hắn chuyển ánh nhìn lên mái tóc vàng óng bay phất phới trong gió và ánh nắng của bình minh của cậu khiến con tim lần nữa khẽ dung dinh . Hắn khẽ lại gần cậu hơn , nhưng sợi tóc của cậu thi nhau lớt qua mặt hắn . Vậy đã đành , đằng này mái tóc ấy lại còn toả ra hương thơm dìu dịu khiến hắn không kiềm được lòng mà ngậm lấy mấy sợi tóc ấy 1 cách cẩn thận nhưng chỉ diễn ra trong 1 phút giây ngắn ngủi như sợ người kia phát hiện ra vậy .Nhưng hắn đâu biết cái người kia tưởng như đang chăm chăm đạp xe ấy lại đỏ mặt 1 cách khó hiểu và thật tiếc khi hắn quay ra nhìn bờ biển gần đó mà bỏ lỡ khoảng khắc ấy .
Vừa đạp xe gần đến trường cả 2 đã phải nghe 1 đống tiếng xì xào bàn tán của những đám học sinh trên đường , khiến cậu bất giác đi nhanh hơn 1 chút . Vừa đạp xe gần đến trường cả 2 đã phải nghe 1 đống tiếng xì xào bàn tán của những đám học sinh trên đường , khiến cậu bất giác đi nhanh hơn 1 chút . Gần đến trường cậu đã thấy 1 người quá đỗi quen thuộc - LAW??Law đứng đợi ở cổng trường đã lâu kể từ lúc nhận được cuộc gọi sáng sớm của Zoro . Hắn nhờ anh đem hộ cặp sách của Sanji đến trường vì chỉ có anh biết cậu để chìa khóa phòng ở đâu . Và chớ trêu thay khi anh biết rằng người anh thương hôm qua uống say đến nỗi ngủ quên ở công viên đã vậy còn bị đánh 1 phát vào mặt vậy mà... vậy mà trong lúc ấy anh lại không giúp gì được cho cậu . Giá như hôm qua anh về cùng Zoro , giá như anh không ở lại để giúp 1 bạn nữ bê đồ cách đó không xa , giá như điện thoại anh hết pin thì ...Vừa nhìn thấy cậu anh chạy nhanh ra , nhanh đến nỗi anh còn làm rơi 2 chiếc cặp sách của anh và cậu xuống đất . Anh lấy bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt bị đánh của cậu- San_ya lần sau đừng uống rượi nữa được không?- Hả à ờm?- Đi , chúng ta lên lớp thôi!Nói rồi anh kéo cậu đi để lại hắn 1 mình với chiếc xe đạp . Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ về việc vừa xảy ra , còn hắn chỉ biết nhìn anh cùng cậu cầm cặp đi lên lớp mà lòng cứ khó chịu không thôi . Tch* Hôm nay hắn bị sao vậy chứ...
Không biết cậu nghĩ gì?.. Chỉ biết người ta 1giây trước còn thấy 1 cậu thanh niên vui vẻ yêu đời giây sau đã bí hiểm suy ngẫm gì đó..?- Ta sẽ không đầu hàng !! có chết ta cũng phải trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới!!Vừa mở cửa câu lạc bộ đập vào mắt và tai của cậu là những lời nói chắc như đinh đóng cột và Zoro thì đang nằm dưới lấy kiếm đỡ đòn từ Law cùng tiếng thở dốc của cả 2- Ơ San_ya! cậu đến khi nào thế?Khi vừa nhìn thấy Sanji , Law đã lập tức thôi trận chiến và ra chào hỏi cậu- Hơ . Nếu tớ không đến đây cậu định nhịn đói thật đấy à?- Hì hì xin lỗi mà;D- Hừ Cậu cho Law xong thì đến gần hắn rồi đưa cho hắn hộp cơm còn lại- Cảm ơn ..Tối đó cậu không có lịch làm ở bar nhưng cậu vẫn đến . Đến uống hết ly này đến ly khác . Mặc dù cậu ghét rượi nhưng đôi khi cậu lại cố ép mình uống thay vì tìm đến thứ giúp cậu thoải mái hơn-thuốc lá , uống chán chê mới loạng choạng đứng dậy đi về . Cơ mà vừa đứng dậy đi thì lại va chạm với 1 tên côn đồ , gã túm lấy áo cậu gào lên- Mày mù à? Có bt tao là ai không hả ? Hả?!Cậu không làm gì cả cậu chỉ nhìn hắn với con mắt vô cảm , vô hồn như thể sự xuất hiện của gã trả là cái thá gì vậy . Và rồi 1 ngụm máu phun ra và chủ nhân của nó lại là cậu? Nhưng chưa để gã hả hê thì ngay sau đó có đám người áo đen .Người nào người nấy cũng đều to con vạm vỡ túm gã lại khiến gã 1 phen ngớ ngời . Đến giờ cậu mới lọ mọ đứng dậy và đi về phía cửa chính mặc kệ sự ồn ào nhỗn nháo đằng sau- Cậu chủ khoan đi đã cha người có_- TA KHÔNG VỀ !! ít nhất là thời gian này...Nói rồi cậu đi ra ngoài luôn Hiện giờ cậu đang ở công viên nhưng cơn say khiến cậu loạng choạng ngã ngửa ra đất , rồi lại lồm cồm vịn vào thành ghế mà bò dậy , nhưng 1 lần nữa cậu lại bị cơn say hành hạ thành ra cậu ngủ luôn ở công viên trong tư thế mông dưới đất ặt trên ghế , nhìn rõ hài .
----------------
Ừ thì đúng thật là cậu say nhưng .... WTF?? đây là đâu?? trước mặt cậu đây là 1 căn phòng xa lạ . Căn phòng với tông chủ đạo là xanh đen , xung quanh toàn là những đồ xa sỉ và có 1 góc trên bức gây chú ý đến cậu đó là giá đỡ đựng 3 thanh kiếm . KHOAN!! 3 thanh kiếm ? màu xanh đen? lẽ nào đây là phòng tê_- Ngươi dậy rồi thì mau tắm đi ngơ ra ở đó làm gì?1 giọng vừa cục xúc vừa quen thuộc cất lên ngay phía sau cậu , khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ- Mi.. Tại sao ta lại mang ta về đây?- Mau đi tắm đi , ngươi quen điều kiện thứ 2 à?, hôm nay thứ 2 đấy..Nghe đến đây cậu vội vội vàng vàng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hắn rồi phi ngay vào nhà tắn . Hắn vẫn đứng trước cửa nhà tắm chỉ cười - 1 điệu cười rất rất điểu , giây sau cậu thò đầu ra hỏi- Nhưng tôi không có quần áo và balo để đi học...- Quần áo đây , balo cậu đến trường sẽ có- Hử?Cậu mở áo ra thì...- Áo ngươi?- Ừ hử- Ngươi điên à sao lại mặc áo ngươi?!- Không thích thì mặc lại áo cũ.- Ặc!*Hừ hắn biết thừa cậu ưa sạch sẽ à không mà là RẤT RẤT ƯA SẠCH SẼ kệ từ hôm bước vào nhà cậu , và hắn biết thừa có chết cậu cũng không chịu mặc lại áo hôm qua vả lại đó cũng trả phải đồng phục nữa nên cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi vào tắm .Dù sao cũng là hắn cứu cậu chứ nếu không giò này cậu vẫn còn ngủ ngoài công viên rồi . Khi đóng cửa lại cậu mới chú ý đến viết thương mà hôm qua gã kia đánh cậu... hình như tên đầu tảo kia đã chườm lạnh cho cậu thì phải.. tên này đôi lúc cũng dễ thương đó chứ..- Ồ có vẻ hơi rộng nhỉ? -... Vừa vừa thấy cậu ra ngoài với bộ đồng phục của hắn trên người cậu hắn đã ngay lập tức cợt nhả để cậu tức nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ cậu- Sao thế? không thích à?-.. Cảm ơn..Hắn không đáp lại lời cảm ơn đấy chỉ ra cử chỉ ý muôn cậu đi theo hắn xuống nhà
----------------
-Ê mà nè lúc nãy ngươi bảo đến trường sẽ có cặp sách của ta là sao hả?- Đến rồi sẽ biết , hỏi nhiều!Cậu cũng trả nói gì thêm mà chuyên tâm đạp xe đến trường thật nhanh . Còn hắn , giờ mới chú ý .. tấm lưng mảnh khảnh của cậu qua lớp áo trắng ẩn ẩn hiện hiện mà còn là áo hắn khiến khiến hắn trong lòng có chút gì đó , nửa phấn khích nửa tội lỗi như vừa làm chuyện gì đó mờ ám vậy .Dù là con trai nhưng thế quái nào mà cổ tên này thon với trắng mịn thế? hại hắn càng nhìn càng muốn chạm vào nhưng phải cố nhịn lại sự tò mò của cái tay đây này! .Bực bội hắn chuyển ánh nhìn lên mái tóc vàng óng bay phất phới trong gió và ánh nắng của bình minh của cậu khiến con tim lần nữa khẽ dung dinh . Hắn khẽ lại gần cậu hơn , nhưng sợi tóc của cậu thi nhau lớt qua mặt hắn . Vậy đã đành , đằng này mái tóc ấy lại còn toả ra hương thơm dìu dịu khiến hắn không kiềm được lòng mà ngậm lấy mấy sợi tóc ấy 1 cách cẩn thận nhưng chỉ diễn ra trong 1 phút giây ngắn ngủi như sợ người kia phát hiện ra vậy .Nhưng hắn đâu biết cái người kia tưởng như đang chăm chăm đạp xe ấy lại đỏ mặt 1 cách khó hiểu và thật tiếc khi hắn quay ra nhìn bờ biển gần đó mà bỏ lỡ khoảng khắc ấy .
----------------
Vừa đạp xe gần đến trường cả 2 đã phải nghe 1 đống tiếng xì xào bàn tán của những đám học sinh trên đường , khiến cậu bất giác đi nhanh hơn 1 chút . Vừa đạp xe gần đến trường cả 2 đã phải nghe 1 đống tiếng xì xào bàn tán của những đám học sinh trên đường , khiến cậu bất giác đi nhanh hơn 1 chút . Gần đến trường cậu đã thấy 1 người quá đỗi quen thuộc - LAW??Law đứng đợi ở cổng trường đã lâu kể từ lúc nhận được cuộc gọi sáng sớm của Zoro . Hắn nhờ anh đem hộ cặp sách của Sanji đến trường vì chỉ có anh biết cậu để chìa khóa phòng ở đâu . Và chớ trêu thay khi anh biết rằng người anh thương hôm qua uống say đến nỗi ngủ quên ở công viên đã vậy còn bị đánh 1 phát vào mặt vậy mà... vậy mà trong lúc ấy anh lại không giúp gì được cho cậu . Giá như hôm qua anh về cùng Zoro , giá như anh không ở lại để giúp 1 bạn nữ bê đồ cách đó không xa , giá như điện thoại anh hết pin thì ...Vừa nhìn thấy cậu anh chạy nhanh ra , nhanh đến nỗi anh còn làm rơi 2 chiếc cặp sách của anh và cậu xuống đất . Anh lấy bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt bị đánh của cậu- San_ya lần sau đừng uống rượi nữa được không?- Hả à ờm?- Đi , chúng ta lên lớp thôi!Nói rồi anh kéo cậu đi để lại hắn 1 mình với chiếc xe đạp . Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ về việc vừa xảy ra , còn hắn chỉ biết nhìn anh cùng cậu cầm cặp đi lên lớp mà lòng cứ khó chịu không thôi . Tch* Hôm nay hắn bị sao vậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store