ZingTruyen.Store

Vu Vo Con Chu Lac Trong Dem Toi


tại sao không một ai đưa tay ra níu tay em lại?

tại sao họ chọn cách buông thả em như vậy?

anh từng nói,
họ rời bỏ anh vì không hợp
nhưng chính anh cũng bỏ rơi em vì không hợp

em sợ người khác cướp mất anh
cũng là một điều không hợp sao?

em trẻ con
cũng là một điều không hợp sao?

em chỉ nói
còn anh lại suy nghĩ đến những thứ phức tạp hơn nó rất nhiều

cuối cùng,
anh lựa chọn rời bỏ em

anh nói chúng ta vẫn là bạn

làm sao em có thể làm bạn với một người đối với em từng là cả bầu trời mùa xuân trong xanh ấy?

anh đã quá xem nhẹ tình cảm mà em đặt cược trong cuộc tình ái lần này

lúc em thật lòng nhất
lại chính là lúc em đón nhận nhiều đau đớn nhất

em không biết sao đêm ấy em lại khóc

rồi ngày mai
messenger bỗng trở nên im ắng lạ thường
em vẫn như một thói quen
kiểm tra hộp thư thoại
và em chợt nhận ra,
chẳng còn ai nhắn tin với em lúc này nữa

em thật sự khiến anh chán ghét đến vậy à?

anh nói anh sẽ cho em một cơ hội
nhưng khi em nói ra
anh lại lập tức phủ quyết nó
anh bảo em sẽ xứng đáng với người tốt hơn
anh bảo em muốn trì hoãn chia tay

nhưng anh à,
thật đáng tiếc cho những kế hoạch mộng mơ về buổi đầu tiên hẹn hò của em
sẽ thật đáng tiếc cho chiếc váy em chọn riêng để mặc cho ngày đặc biệt ấy
tiếc thay cho hộp quà em đã dành cả một buổi tối mày mò để tặng anh vào hôm đặc biệt ấy

nhưng anh đã quay lưng với chúng
anh thắc mắc
không hợp thì chia tay
hà cớ gì em phải đắn đo ngẫm nghĩ đến sầu não như vậy?

ngay cả chính em cũng không biết

anh vẫn là không đợi em trả lời được nữa

nút xanh cũng biến mất

em chỉ đành âm thầm gỡ bỏ trạng thái hẹn hò của hai đứa

xóa đi những tấm hình em từng lén lút lưu trộm vào máy

nhưng trái tim thật sự không nỡ chút nào

em xứng đáng với người tốt hơn
và người tốt hơn sẽ xứng đáng thế chỗ anh
nhất định sẽ thế

nước mắt nơi khóe mi cũng khô rồi
đôi ngươi em cũng đã mỏi

chuyện thật sự đến mức phải chấm dứt một mối quan hệ như vậy ư?

như một vở kịch Romeo and Juliet và kết thúc như một bộ phim hài kịch ngớ ngẩn
không biết từ lúc nào

em bắt đầu thấy sợ mỗi khi vào mess
thấy sợ khi thấy anh trên facebook
anh trở thành nỗi sợ của em

em chưa thể chấp nhận sự thật phũ phàng, như lưỡi dao đâm phật vào trái tim
chưa kịp phòng bị, lại càng chẳng chịu thừa nhận
đã thật sự chấm dứt
không thể bước tiếp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store