ZingTruyen.Store

Vu Vo Con Chu Lac Trong Dem Toi

*note: lowercase*

---

nếu thủy tinh là cọ vẽ còn máu là màu...

em sẽ vẽ mình, nằm trên giường, trong vòng tay ôm con thỏ bông mình thích nhất. nhưng ga trải giường sẽ không còn là màu hồng nhạt vốn có và cổ tay em sẽ chẳng còn trắng ngần như trước.

em sẽ vẽ mình lúc sắp sửa chìm vào một giấc thiên thu.

nếu thủy tinh là cọ vẽ còn máu là màu...

cầm cọ vẽ khắc lên cổ tay vài vết rạch sâu hoắm. trông chúng vừa xấu vừa gớm ghiếc, và máu từ những chỗ ấy cứ chảy, chảy mãi.

máu chảy loang lổ dệt thành tấm thảm nhung màu cánh hồng. em ngỡ mình như một minh tinh kiêu sa bước đi trên thảm đỏ trải dài về phía trước, nhưng điểm đến của em không phải là sự kiện thời trang đình đám nào đó, cũng sẽ chẳng có đốm sáng lách tách từ những cỗ máy ảnh, biển người cùng tiếng chào đón hân hoan. thảm nhung đỏ kia dẫn lối em về với cõi chết.

cô đơn lắm, vì chỉ một mình em mà thôi.

rồi em nghĩ, rằng cõi vĩnh hằng sẽ là một nơi như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store