ZingTruyen.Store

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn Nhân

Chương 33: Cẩu lương không phải tự nhiên mà có

Peachkvjzsy

!! CẢNH BÁO !!

Có cơm chó! Có cơm chó! Đừng đọc vào 14/2, sẽ gato đí :)))

-----------

"Vệ Bình, anh vừa mới đi đâu về thế?" Lâm Thâm vừa vào cửa liền không nhịn được hỏi anh.

Hoàng Vệ Bình thành thật đáp "Anh chỉ là đi dạo một chút thôi."

Lâm Thâm nhíu mày "Đi dạo mà muộn như vậy?" Nói xong lại nhìn đến túi thức ăn nhanh trên tay anh "Anh vẫn chưa ăn tối?"

Anh đặt đồ ăn lên bàn, thân thể có chút mệt mỏi ngã ngồi lên sô pha "Lúc nãy không đói nên anh không có ăn."

"Em đến tìm anh làm gì?" Hoàng Vệ Bình thấy trong tay hắn là một bó hoa và một hộp chocolate, trái tim khó chịu vang lên từng hồi, đau đến không thở nổi.

Lâm Thâm muốn tỏ tình với người mình thích, người đó là ai cơ chứ?

Bộ dạng của Lâm Thâm giống như mới vừa bị từ chối, hắn thất tình nên mới đến tìm anh sao?

Không ngờ bản thân anh vẫn còn có tác dụng đối với hắn.

Lâm Thâm mím môi, đột nhiên quỳ xuống một chân trước con mắt ngỡ ngàng của Hoàng Vệ Bình.

"Em đang làm cái gì vậy?"

"Vệ Bình, em biết trước đó mình không đúng, mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em thật sự thích anh, anh có thể... làm bà xã em không?" Lâm Thâm nói vô cùng thành khẩn, đôi mắt cún long lanh nhìn anh, làm anh không thể nào nói được lời từ chối.

Hình như từ lúc quen biết nhau, anh cơ hồ chưa từng từ chối bất kì điều gì mà Lâm Thâm đưa ra.

"Lâm Thâm..."

"Anh trước đây luôn gọi em là Thâm Thâm." Lâm Thầm bĩu môi như làm nũng, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi làm ra được hành động này cũng thật là nể phục.

Nhưng Hoàng Vệ Bình không cảm thấy có gì không đúng, anh còn bị dáng vẻ này của hắn lay động, miệng vô thức gọi "Thâm Thâm..."

"Em đây, ông xã của anh đây." Lâm Thâm hài lòng híp mắt cười, tay đưa bó hoa cẩm tú cầu đến trước mặt anh, hộp chocolate đã nằm yên trên bàn, giống như hắn biết chắc anh sẽ nhận mà rất tự nhiên bày ra tất cả.

Hoàng Vệ Bình rất dễ mềm lòng, đây là những gì Lâm Thâm quan sát được trong thời gian ở chung, tuy lợi dụng điểm yếu này của anh có hơi vô sĩ một chút nhưng cũng vì thế mà có thể ôm người về tay, hắn lời to a!

"Em đừng gọi bậy, anh đã đồng ý khi nào?" Hoàng Vệ Bình nhăn mày hỏi, nhưng trong lòng đã không biết gào thét bao nhiêu lần.

Lâm Thâm cũng thích anh, anh sẽ không cần cô đơn một mình nữa, tương lai sau này sẽ có một người ở bên cạnh quan tâm anh, cổ vũ anh mỗi khi vấp ngã.

"Nhận hoa rồi tức là đồng ý." Lâm Thâm tà mị cười, sau đó không nói một lời nhào tới ôm anh.

Trái tim của hai người đều đang đập thình thịch, trong không gian yên tĩnh, nhịp tim như hòa với nhau, cảm giác rung động chính là như vậy đấy, Lâm Thâm đã cảm nhận được rồi.

Muốn biết khi Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình yêu nhau sẽ trông như thế nào à?

Trông như hai đứa nhỏ mới lớn, không biết nhìn tình huống gì cả, bọn họ dám ở căn tin nơi Lâm Thâm làm việc đút nhau ăn bữa cơm trưa tình yêu, cũng dám ở trung tâm mua sắm nắm tay nhau đi chọn đồ đôi.

Thật sự nhìn không ra hai người này đã chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi.

Buổi sáng mở mắt dậy đều là ngọt ngào đến đau răng, Hoàng Vệ Bình bước chân trần ra phòng bếp liền vừa vặn nhìn thấy Lâm Thâm đang nấu ăn ở bên trong.

Lâm Thâm lâu lâu sẽ ngủ lại nhà Hoàng Vệ Bình, sáng sớm đã thức dậy làm bữa sáng, hắn sợ anh sẽ bỏ bữa làm ảnh hưởng đến cơ thể, hắn quá hiểu con người này, nếu không có hắn anh sẽ tùy tiện ăn cái gì đó lót bụng cho cả một ngày dài, không quá xem trọng sức khỏe của mình.

"Thâm Thâm~" Hoàng Vệ Bình từ phía sau ôm lấy eo hắn, má áp lên bờ vai vững trãi, cái mũi nhỏ hít hít hương vị thơm lừng của thức ăn.

"Dậy rồi sao?" Lâm Thâm lật cái trứng trong chảo, sau đó tắt bếp, mang trứng bỏ lên đĩa rồi mới quay người lại đối mặt với Hoàng Vệ Bình.

"Hôm nay em không có đi làm à?"

Lâm Thâm ôm lấy Hoàng Vệ Bình, dịu dàng hôn lên chóp mũi anh, sau đó đáp "Em xin nghỉ, trưa nay phải đi đón em họ từ nước ngoài trở về."

Hoàng Vệ Bình rất tự nhiên mà vùi mặt vào ngực hắn "Hình như em họ của em là luật sư à?"

"Đúng vậy, thằng bé quen biết rất rộng, lần trước cũng nhờ nó mà cảnh sát mới tìm ra đường dây của bọn tội phạm, chứ em cũng không có giúp được gì cho anh." Lâm Thâm cười nói.

Hoàng Vệ Bình nhăn mày vỗ nhẹ vào ngực hắn "Nói ngốc nghếch cái gì đó, em giúp anh rất nhiều, biết không hả?"

"Được, được, Bình Bình không cần dỗi, ngồi xuống ăn sáng đi."

Buổi sáng đơn giản nhẹ nhàng trôi qua, đôi khi chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm con người ta cảm thấy hạnh phúc rồi.

Buổi trưa nhanh tới, Lâm Thâm phải ra sân bay đón người, Hoàng Vệ Bình cũng muốn đi theo, hắn ban đầu không đồng ý, bởi vì anh mấy ngày trước đột nhiên sốt cao, làm hắn lo đến xin nghỉ cả tuần lễ để ở nhà chăm sóc anh, cũng vừa mới khỏe hơn vào hôm qua thôi, hắn đương nhiên sẽ không yên tâm rồi.

"Thâm Thâm~ anh muốn đi cơ..." Lâm Thâm ăn mềm không ăn cứng, Hoàng Vệ Bình bắt được điểm yếu này, chỉ cần hắn không đồng ý cái gì anh sẽ ngay lập tức làm nũng khiến hắn phải bất lực chấp nhận.

Mỗi người đều bắt lấy điểm yếu của đối phương, làm bao nhiêu lần cũng đều thành công, nhưng chủ yếu vẫn là tình yêu và sự tin tưởng giữa hai người.

Quả nhiên, Lâm Thâm cưng bà xã số hai thì không ai dám đứng số một, hắn vội vàng ôm lấy anh "Được rồi, được rồi, anh ra đó phải cẩn thận một chút, không được đi lung tung."

Xem Hoàng Vệ Bình như một đứa trẻ lên ba mà căn dặn, nhưng anh cũng không có tức giận, ngược lại còn ôm lấy hắn mà hôn một trận, anh yêu chết con người này, Lâm Thâm của anh, ánh sáng duy nhất của anh.

"Anh biết rồi, ông cụ non."

"Em sắp thành ông cụ rồi, mỗi ngày đều phải lo lắng cho anh, hết cảm rồi lại sốt, hết sốt rồi lại chảy máu cam, anh có biết là em đã xin nghỉ phép nhiều đến nổi sắp bị trừ lương rồi hay không?"

Hoàng Vệ Bình không còn gì để chối cãi, anh đành cười cười lấy lòng sau đó vuốt ve để hắn bớt giận, trong lòng lại cực kì ấm áp, có người quan tâm lo lắng thì ra hạnh phúc đến như vậy.

Thời điểm đến sân bay, chuyến bay của Hàn Diệp vẫn chưa đáp, Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình đành phải đứng ở trước sảnh để đợi.

Hàng ghế cho khách chỉ còn dư duy nhất một chỗ ngồi, không đủ cho hai người, Lâm Thâm đương nhiên sẽ dường cho Hoàng Vệ Bình, hắn đứng ở bên cạnh cùng anh đợi Hàn Diệp.

Nhưng bởi vì chuyến bay xảy ra chút vấn đề, thời gian hạ cánh sẽ kéo dài thêm một giờ, dù sao cũng đã đến nơi, muộn hơn một giờ cũng không cần phải trở về, hai người quyết định ở lại sân bay.

Hoàng Vệ Bình buồn chán ôm lấy thắt lưng Lâm Thâm, cũng không có quan tâm nơi này là chỗ đông người, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hành động thân mật của hai người bọn họ.

Một đứng một ngồi thắm thiết ôm nhau khó tránh khỏi sẽ bị chú ý, Lâm Thâm phát hiện đã có khá nhiều người đang bàn tán về hắn và Hoàng Vệ Bình, có nữ sinh còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh.

Lâm Thâm không để tâm, tay ở đỉnh đầu anh sờ sờ mấy cái sau đó nói "Đói không? Hay chúng ta đi ăn trước nhé?"

Hoàng Vệ Bình lắc đầu "Cũng sắp đến giờ rồi, không cần phải phiền phức như vậy."

"Không sao, để thằng nhóc đó đợi chúng ta một chút cũng được."

Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu "Thật sự không cần, em mua nước cho anh là được, anh khát rồi."

Lâm Thâm vui vẻ đồng ý, còn ngọt ngào hôn nhẹ lên tóc anh một cái mới rời đi.

Hoàng Vệ Bình ngồi một chỗ nhìn bóng lưng Lâm Thâm, hai má ửng đỏ, tay vô thức đưa lên đầu sờ sờ mái tóc kiwi ngắn ngủn khó coi của mình.

Vừa nãy Lâm Thâm hôn ở đây, không biết có bị nó làm đau hay không, anh đột nhiên cảm thấy hối hận khi cắt đi mái tóc dài của mình.

Lâm Thâm rất nhanh quay lại, trên tay còn cầm theo một ly nước chanh, hắn đưa cho Hoàng Vệ Bình, anh uống xong mấy hớp lại đẩy đến miệng hắn, hắn cũng rất tự nhiên mà uống vào.

Hầu như không có một chút khoảng cách nào, khiến cho người qua đường cũng phải hâm mộ tình cảm của hai người.

Ngay cả Hàn Diệp vừa mới đáp xuống máy bay cũng cảm thấy như vậy, cậu đứng một bên nhìn cảnh tượng này, ánh mắt có hơi đăm chiêu, không biết là suy nghĩ đến cái gì, qua một lúc mới có thể hồi thần.

"Anh họ." Hàn Diệp kéo vali thong thả bước đến gần.

Hoàng Vệ Bình vội đứng lên, giống như đi ra mắt gia đình chồng, vô cùng khép nép đứng cạnh Lâm Thâm.

Từ khi nào mà một vị cảnh sát anh dũng lại biến thành cô vợ nhỏ rồi?

Hàn Diệp có chút nghi ngờ, anh hoàn toàn khác với bên trong tư liệu mà cậu đang điều tra.

Cậu nhìn Hoàng Vệ Bình một chút lại nhìn đến vẻ cưng chiều của Lâm Thâm, khỏi hỏi cũng biết là do tình yêu làm thay đổi hai con người này rồi.

Khi yêu sẽ thật sự thay đổi như vậy sao?

Hàn Diệp không ngừng cảm thán, không phải mình cũng như vậy sao, trong đầu đột nhiên hiện lại gương mặt một người...

Xinh đẹp, diễm lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store