2. "Thư ký Dương".
Đang nằm lăn lộn quằn quại trên sofa thì ở phía cửa vang lên tiếng nhập mật mã cửa đầy gấp gáp.*bíp...bíp...bíp...bíp...Bé thư ký của Bùi Tổng đây thì hay rồi, đi chơi biết nhớ đường về nhà với chồng rồi cơ đấy. Hứ tưởng quên luôn rồi !!Mặt sếp Ninh nhà ta vừa mới bớt cau có được chút thì giờ lại bĩu môi phồng má giận dỗi. Chuyến này nói giận là tôi sẽ giận thiệt cho em xem , chiều đằng chân lên tận nóc nhà luôn chứ đằng đầu gì nữa !!!Vừa mở cửa vào tới nhà, theo thói quen em vứt hẳn vali sang một bên muốn chạy đến ôm lấy anh chồng siêu (sĩ) đẹp trai nhà mình thì ý như rằng Chồng của bé thư ký liền né sang một bên ngay, mặt cứ diễn cái nét tổng tài lạnh lùng trông vừa buồn cười, vừa mắc giận hết sức. Sơ hở là dỗi vậy đó !!! Ghét không chịu được hà. Nhìn anh bơ mình như vậy bé thư ký đanh đá nhà mình cũng đâu có vừa. Dỗi ngược lại luôn sợ gì!!Nói là làm em chẹp miệng liếc anh một cái xong quay đi nhặt vali rồi nói - Em đã nhắn qua cho anh hết rồi đó. Em không có nói gì thêm đâu nha, đi chơi thì em cũng đã đi rồi, giờ thì em cũng về rồi. Em có mua quà cho anh nữa đó, muốn lấy hay không thì tuỳ anh. Em đi tắm đây.Nói xong em bước vào phòng tắm trước cặp mắt ngỡ ngàng của sếp Ninh nhà mình...Bé thư ký không dỗ ảnh !?!?! Ủa nói vậy là xong á hả ??? Vậy là hết chuyện á hả ?? Ngang ngược thế à ?? Vùng vằng chán chê anh liền giận dỗi đùng đùng đi vào phòng, định bụng xem em bé nhà mình có thật sự không dỗ không, chỉ cần 1 câu thôi cũng được còn không thì anh ngủ sofa ngay cho bé nó vừa lòng. Vào phòng, anh thấy bé thư ký nhà mình đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho năm ngoan ở giường nghịch điện thoại mà lòng anh như nỗi vũ bão. Trốn đi gần cả tháng thì thôi đi ,về cũng không muốn dỗ người chồng đáng thương nữa. Tim em là sắc đá hả Tùng Dương?!?!Ông chú vừa lấy chăn gối trống tủ ra vừa mếu máo , hu hu đau lòng muốn chết. Chuyến này giận thật, quyết tâm luôn.
Mặc dù có hơi khó khăn....
*Đồng hồ điểm 1 giờ 35 phút sáng.Hạ Long hôm nay chắc là ngày lạnh lẽo nhất rồi... Nằm ngoài sofa ngủ đến gần sáng thì anh thức giấc, định bụng đi rót chút nước uống cho đỡ khô họng Sẵn tiện đi đóng cái cửa sổ lại luôn, eo ơi người già nằm ngoài sofa ngủ ngay thời tiết lạnh lẽo này nữa chứ quả thật quá đau lòng. Nhưng chắc có nơi còn lạnh lẽo hơn cả ngủ ngoài sofa hay cái cửa sổ này nhiều.. là nơi đáy lòng của Tùng Dương....Uống nước xong anh quay bước ra sofa ngủ tiếp, đi ngang cửa phòng tên nhóc kia , không biết có phải nhìn lầm hay không nhưng hình như vẫn còn sáng đèn.Nếu là mọi khi thì anh sẽ bật ngay "mood gia trưởng" rồi bắt em nhỏ tắt điện thoại đi ngủ rồi Nhưng hôm nay thì lại khác, người ta là đang dỗi , nên là để em muốn làm gì thì làm đi ! Đang tủi thân part 2 !!Trong cơn ngáy ngủ chú định vào giấc lần hai cùng một bụng tủi thân và uất ức em vợ bé nhỏ nhà mình vô tâm, vô tình với mình thì phía cửa phòng phát tiếng động làm chú già để ý đến *cạch "Ehehehe, chắc chắn là bé yêu nhà mình ra kiếm mình chứ đâu, hạnh phúc quaaaa" Ông chú như muốn gào thét lên nhưng vì muốn xem em bé của chú định làm gì nên chú phải giả vờ ngủ tiếp. Giây phút ấy chú nghĩ bản thân mình đã đẹp trai còn lại rất thông minh nữa, hihii. Em bé rón rén đi đến chỗ chú nằm và
Và (còn tiếp...)
______ Note:Mỗi shot sốp tách ra 2-3 chap cho các pé đọc không bị chán nhennn ☺️❤️Vì cách hành văn của sốp kh dc hay , lại bị dài dòng ý , tách ra đỡ mỏi mắt 🫶🏻Các pé cho sốp xin ý kiến nhenn, nếu được thì gợi ý cho sốp mấy cái pov hay thì sốp sẽ cố gắng thử sức nhoo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store