*
Hậu quả của một cuộc vui lâu tan là nhận về kết thúc thân tàn ma dại.
Và Hồng Sơn, thanh niên lần đầu thả ga cùng anh em sau chuỗi ngày trốn về với lý do cần ngủ sớm đã trở thành nạn nhân.
Buổi sáng tinh mơ thay vì được nằm trên chiếc ga giường quen thuộc, em lại thấy mình đang gối đầu lên cánh tay ai đó.
Chuỗi ký ức xa lạ thi nhau ùa về trong tâm trí, não bộ chậm chạp xử lý như cách men rượu tồn đọng chưa thể vơi đi hết sau đêm say cuồng loạn.
Đến giờ Hồng Sơn vẫn còn cảm giác vị mơ lởn vởn quanh cánh mũi, cùng với đâu đó là mùi bánh ngọt chạy quanh khoang miệng, nó đặc trưng đến mức em chẳng cần ngước lên cũng có thể đoán được người mình đang tựa là ai.
Cổ họng khô khan nuốt xuống một ngụm nước bọt, Hồng Sơn lấm lét cúi gầm mặt, đắn đo mãi mới dám ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đối phương rũ mắt xuống nhìn mình.
Thân thể thoáng giật nhẹ ra xa, chưa lùi được bao nhiêu đã bị kéo trở về.
Thấp thoáng bên tai giọng nói khàn khàn quở trách: "Tỉnh giấc xong không thèm nhận người nữa à?"
Vẻ mặt Hồng Sơn lập tức ghi rõ bốn chữ "ăn năn hối lỗi" vô số tội, em mím môi, gần như muốn khóc: "Dạ là em sai rồi, anh... anh còn đau không ạ? Cho em xin-"
"Gì cơ?" Khôi Vũ xém chút nữa là bật cười, cái con người trước mắt này xem ra vẫn đang mớ ngủ. Nếu đã như thế thì... anh đành chiều theo ý đối phương vậy: "Cưng nghĩ sao?"
Cái khóe môi kẻ đối diện nhếch lên đầy vẻ trêu đùa khiến Hồng Sơn ý thức bản thân vừa thốt ra lời lẽ sai trái gì đó, em khẽ nhấc chân mình lên, phút chốc nhận về cảm giác tê rần, thoát lực không thể di chuyển quá nhiều, thậm chí lúc hai bên đùi mở ra khép lại, chất lỏng nhầy nhụa lạ lẫm men theo khe khở chảy xuống tấm chăn lót phía dưới.
Làn da vốn ửng hồng như vừa phủ vài lớp phấn trang điểm, hiện tại nó đỏ chẳng khác gì con tôm mới luộc.
"Xem ra anh làm quá nhẹ nhàng, nên em chẳng có cảm giác gì nhỉ?"
Điệu cười ngả ngớn cùng tông giọng dụ dỗ ngọt khứa cổ, Khôi Vũ thành công khiến Hồng Sơn muốn đào một chiếc hố để chui xuống núp, cả đời không lên nữa, quá mức xấu hổ rồi.
Mượn rượu làm càn, bày tỏ lời yêu xong trèo lên "giường" người ta.
Trai trẻ yếu nghề lần đầu tiên mời gọi bị ăn sạch sẽ trong một đêm, sáng sớm tinh mơ còn thơ ngây tưởng mình chủ động nắm quyền sinh sát mọi kèo, cuối cùng phát hiện bản thân chỉ là con mồi được đặt trên mâm chờ người ghé thăm thưởng thức.
Bây giờ có lên núi khỉ cũng đuổi về.
"Anh xem như chưa xảy ra chuyện gì đi nha."
Hồng Sơn rất muốn ngồi dậy, dứt khoát mặc áo rời khỏi đây, nhưng sức lực từ chối điều ấy nên phải ngậm ngùi yêu cầu trong sự uất ức.
Đương nhiên Khôi Vũ làm sao có thể để báu vật lạc khỏi vòng tay, "Hửm? Baby nói gì đấy, anh nghe chưa rõ, lại lần nữa nhé."
Bốn chữ cuối đặc biệt nhấn nhá, Hồng Sơn miên man nghĩ qua vấn đề khác, dòng suy tư nhanh chóng bị lấp đi bởi làn khí ấm nóng đang vờn quanh chóp mũi, hơi thở ban sáng của đối phương vẫn còn vương vị mơ nên em chẳng thấy khó chịu, chỉ là khoảng cách quá gần, trái tim loạn nhịp mất kiểm soát, tâm trí đều đặt hết lên người trước mặt.
Tiếng gọi "Baby" mùi mẫn thủ thỉ bên vành tai, lặp lại liên tục tạo thành chuỗi thanh âm chứa đầy sự mê hoặc, cuốn lấy em vào vũng lầy không sao thoát ra được.
Ý định xách quần kéo khóa tốc biến trở về nhà nhanh chóng hóa thành tro bụi, men theo gió bay ra ngoài ô cửa sổ, trong chốc lát chẳng còn thấy tăm hơi.
Thứ duy nhất tồn đọng là tiếng nhịp đập như hồi trống đang vang lên từng hồi, Hồng Sơn ngượng ngùng chẳng dám phán đoán liệu nó có phần nào thuộc về đối phương không, hay chỉ mỗi mình em rơi vào rối loạn.
Hồng Sơn hít một hơi thật sâu, nói: "Em bảo là chuyện lúc tối mình xem như-"
Đã có cố gắng nhưng vẫn chưa đi đúng hướng, Khôi Vũ không phiền trong việc nắn nó trở về con đường cần phải tiến bước.
Chiếc chăn lót đáng thương vốn nhàu nát vì hồi vận động kịch liệt sau một đêm phóng túng, hiện giờ nó lại tiếp tục bị nắm gắt gao trong lòng bàn tay Hồng Sơn.
Sàn gạch vừa lạnh vừa cứng, khi say cái gì cũng có thể chơi, đến sáng bắt đầu không chịu nổi nữa, chút khoảng trống ít ỏi mà Khôi Vũ chừa ra được em tận dụng cầu xin.
"Anh ơi, lưng em đau."
Chỉ vậy thôi, vài giây sau toàn thân em liền nhẹ bẫng, Khôi Vũ thuần thục bế người, xoay một cái cả hai đã tới được chiếc giường đã bị bỏ bê từ tối qua.
Hồng Sơn có chăm tập gym nâng cao sức khỏe đến đâu cũng không tài nào theo kịp nhịp độ của đối phương, em cảm giác chiều nay mình hoàn toàn sẽ phải nằm ở đây thay vì trở về nhà, thật may là lịch trống dư thời gian cho em chơi bời, đổi lại thật sự chẳng dám nghĩ ngợi thêm, cứ mường tưởng bản thân đi sự kiện với đôi chân run rẩy em ngay tức khắc muốn độn thổ.
Mà kẻ gây họa vẫn đang thong dong rong ruổi trong cơ thể em, kèm theo nụ cười bỡn cợt gây nghiện, chẳng khác gì thuốc phiện, xưa nay em chưa từng dùng thứ chất cấm ấy, nhưng Khôi Vũ lại mang tới cảm giác như những thông tin thời sự mà em thường xem, lắm tác hại khôn lường, làm con người sa đọa chìm đắm không lối thoát.
Trước khi tìm kiếm bờ môi mọng, Khôi Vũ ghé sát vành tai Hồng Sơn thả từng chữ đủ để em nghe thấy, "Baby, Ich liebe dich auch. Câu trả lời đêm qua vẫn chưa kịp nói với em!"
Hốc mắt người nằm dưới lại vương tơ đỏ, phủ lên lớp sương mờ nhạt, chỉ để đó và trao đến anh cái nhìn chăm chú.
Lời tỏ tình đêm muộn được hồi đáp vào sáng sớm, cách mấy canh giờ vẫn khiến trái tim xuyến xao.
Đáng tiếc Hồng Sơn chưa kịp cảm động thì đã bị Khôi Vũ lợi dụng lúc em thẩn thờ, tấn công không ngừng nghỉ, môi xinh chẳng thể nói bất lời yêu gì ngoài mấy thanh âm nức nở ngọt ngào.
Không có bài nhạc nào đủ làm anh thổn thức trừ những thứ phát ra từ môi em.
Khôi Vũ chẳng nói thế, vì hành động của anh đã thay thế nó.
Và Hồng Sơn, hoàn toàn phó thác nuông chiều theo ý người phía trên mình, chẳng phản kháng dù là một chút.
Miễn anh thích, như thế thôi đã đủ với em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store