ZingTruyen.Store

Vũ Khúc Hồi Sinh

Oneshot

MN6033

        
  LỜI THỀ BÊN HUYẾT VŨ

Baek Kang Hyuk, tướng quân tài giỏi bậc nhất triều đình, ngã xuống nơi chiến trường lạnh buốt trong cuộc chiến bảo vệ thành trì cuối cùng. Trước khi nhắm mắt, điều cuối cùng chàng nhớ không phải vinh quang, mà là ánh mắt ướt đẫm của người yêu – vũ sư Yang Jae Won.

Jae Won đứng bên đàn tế, tay ôm cây quạt trắng, lòng tan vỡ. Em không khóc. Vì người múa điệu Thiên Vũ Tiễn Hồn không được rơi lệ. Đây là điệu múa cấm truyền, tương truyền ai múa được sẽ được gặp người đã khuất lần cuối – và cũng sẽ rời cõi nhân gian sau đó.

Không ai có thể múa, trừ em. Vì tình yêu ấy, em đã học trọn điệu múa, đã nguyện đem chính sinh mệnh để được gặp lại người yêu – dù chỉ một lần.

Khi khúc cuối vang lên, giữa ánh hoàng hôn máu loang, chàng hiện ra, nắm tay em một lần cuối, thì thầm: “Kiếp sau… ta không rời xa em nữa.”

Và mọi thứ tan thành ánh sáng.

---

Bệnh viện Hanuk


“Ca cấp cứu đa chấn thương, cần mổ ngay!”

Bệnh viện Hanuk không bao giờ yên. Yang Jae Won – bác sĩ trẻ mới chuyển về khoa chấn thương – đang luống cuống giữa những tiếng máy reo, găng tay máu và khẩu lệnh dồn dập.

Và rồi… cánh cửa bật mở.

Một người đàn ông cao lớn bước vào, tóc rối, áo blouse trắng mở nhẹ phần cổ, đôi mắt sâu như từng thấy quá nhiều sinh tử:

“Giáo sư Baek Kang Hyuk, tiếp nhận ca này.”

Cả hai ánh mắt chạm nhau.

Một tia sét lặng lẽ.

Không ký ức. Nhưng tim cả hai đồng loạt đau nhói.

---

“Ủa? Giáo sư khó như quỷ, sao tự dưng dẫn bác sĩ Yang đi học mổ riêng?” – Y tá Cheon Jang Mi lèm bèm, tay đẩy xe thuốc.

Bác sĩ Park Gyeong Won nhún vai, không buồn ngẩng đầu:

“Chắc mắc nợ nhau kiếp trước.”

Jang Mi búng tay: “Tôi nói rồi! Hai người đó kiểu gì cũng có chuyện! Cái cách bác sĩ Yang nhìn giáo sư Baek cứ như… từng yêu rồi vậy!”

Park chỉ chậm rãi đáp: “Thấy anh ấy siết chỉ khâu cho bệnh nhân? Tay run nhẹ đúng đoạn chạm mắt giáo sư.”

---

Sau một ca mổ dài, Jae Won nằm gục trong phòng nghỉ. Anh mơ một giấc mơ lạ – có tuyết, có quạt trắng, có điệu múa u sầu và một người đàn ông ngã xuống giữa biển máu.

Tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy là Kang Hyuk đang đặt chiếc chăn lên vai mình.

“Giấc mơ ấy… kỳ lạ lắm.”

“Có người… múa cho tôi xem.”

---

NẾU LẦN NÀY LÀ THẬT

Giáo sư Baek vẫn cộc tính, vẫn mắng y tá không thương tiếc, vẫn ăn mì ly thay vì cơm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Jae Won, môi anh bất giác dịu đi.

“Anh có thấy… hình như mình từng lỡ mất nhau không?”

Jae Won hỏi trong ca trực đêm.

Kang Hyuk không đáp ngay. Một lát sau, giọng chàng khàn khàn:

“Nếu thật như vậy… thì lần này, anh sẽ không để lỡ em nữa.”

---

Khoa chấn thương náo loạn:

“Thật không đó?! Giáo sư Baek dắt bác sĩ Yang đi uống cà phê?! Mà còn trả tiền?!”

“Có khi nào họ… ấy ấy không?!”

Jang Mi cười khẩy:

“Mấy cô tưởng tượng ít thôi. Họ chắc chắn có duyên lớn. Duyên kiểu… không gặp nhau là trời không yên.”

---

Một buổi tối, trên sân thượng bệnh viện, hai người ngồi cùng nhau. Không ai nói gì.

Chỉ có ánh đèn vàng nhạt, và gió.

“Em từng mơ thấy một điệu múa… khiến tim em vỡ vụn. Nhưng lần này, em không muốn múa nữa.”

“Anh cũng không muốn em phải tiễn anh đi đâu nữa.”

Jae Won ngả đầu lên vai Kang Hyuk.

“Vậy ở lại.”

“Ừ. Ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store