ZingTruyen.Store

Vu Dieu Nuoc Den

Được rồi, phải giữ một cái đầu lạnh. Tôi thừa biết Kyle Baldridge không ưa gì tôi, nhưng bắt trói tôi như thế này có thể gọi là quá đáng lắm không?

"Khốn kiếp, Baldridge, nếu tôi mà gây chuyện thì ông nghĩ mình sẽ có cơ hội đứng đây mà vu khống tôi thế này à?" Tôi nghiến răng, liếc mắt nhìn những pháp sư đứng sau lưng ông ta. Dẫn một đoàn người đông như vậy đến để chỉ bắt một mình tôi, chắc chắn là có gì đó vô cùng nghiêm trọng đang xảy ra mà tôi đã bỏ lỡ. "Phố Baker? Nghe có vẻ là nơi ông dành thời gian đi săn lùng mấy tin đồn vớ vẩn hơn là làm việc. Đừng lôi tôi vào trò hề của ông khi ông còn không biết mình đang nói về cái gì."

"Con ả này mặt dày thật đấy." Kyle nhếch mép. Thái độ đó mang đến cho tôi một linh cảm xấu. Cứ như ông ta chắc chắn rằng lần này mình là kẻ chiến thắng vậy. "Đúng là kẻ đã cố tình sát hại bạn bè của mình thì sẽ không biết hối cải."

"Cái gì—" Khoan, tôi không nghe nhầm đó chứ? Sát hại bạn bè? "Tôi á?"

Dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ tình hình đang không ổn cho lắm. Mọi cố gắng để không gây chú ý tự dưng bị phá hoại hết cả. Tôi có nghĩ cũng không thể đoán được mình đã sơ hở ở bước nào.

Kyle nhướng mày lộ vẻ đắc thắng, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Quên nhanh vậy sao?"

Thái độ của ông ta vẫn ung dung như vậy, điều đó khiến cho sự căm ghét trong lòng tôi ngày một nở ra, chạm vào thành lồng ngực khiến nó ngứa râm ran. Kyle chậm rãi tiến từng bước về phía tôi, tay chắp lại sau lưng.

"Đầu óc của ngươi đơn giản vậy hả? Chỉ cần không nhận tội là tội lỗi đó không tồn tại à?"

Kyle dừng lại, đặt tay lên chóp gỗ của chiếc ghế tôi đang ngồi, giọng đột nhiên trầm xuống.

"Tội danh của ngươi đã được xác lập bởi Hội Đồng. Không chỉ có mỗi tội giết ba người kia không đâu mà còn tội khác nữa." Ông ta vỗ nhẹ lên chóp gỗ ba lần, chiếc ghế khẽ lung lay theo từng nhịp. "Thái độ đó nên để dành khi ra gặp Hội Đồng thì hơn."

Còn tội khác? Đôi mắt của tôi mở to đầy kinh ngạc, nhưng không lâu sau lồng ngực tôi lại sôi sục với cơn phẫn nộ.

"Tội danh gì?" Tôi lặp lại, giọng rít lên qua khẽ răng. Ánh mắt như muốn thiêu đốt kẻ thù. "Tôi có thù oán gì với ai mà lý do để giết họ chứ?"

"Mang cô ta đi."

Ông ta vừa dứt lời thì hai pháp sư khác đã thi triển một vòng tròn phép thuật bên dưới cái ghế của tôi. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như đang rơi xuống một vực thẳm không đáy đó, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu tôi, mang theo một cảm giác bất an. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đây không chỉ là một cáo buộc vu vơ, mà có thể là một âm mưu lớn hơn.

"Tôi không biết ai đang đứng sau việc này, nhưng tôi sẽ không để các người hủy hoại tôi bằng những lời buộc tội vô căn cứ đâu!"

Ngày hôm đó trời có mưa không tôi cũng không rõ, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy tiếng sấm.

***

Khi mở mắt ra tôi đã thấy mình ngồi giữa một vòng tròn, chính giữa là biểu tượng của chiếc cán cân đại diện cho công lý. Kyle Baldridge đã trói tôi trên chiếc ghế và đưa tôi thẳng đến đây.

Pháp Đình Vô Thể là một không gian siêu thực nằm ở nơi cao nhất của tòa lâu đài. Với những bức tường vô hình được rào lại bởi pháp thuật phòng vệ, không có lối thoát hay thời gian cụ thể, khiến người ta có cảm giác lơ lửng và cô lập.

Nơi này được Pháp Vương đời đầu tạo ra, có tin được không cơ chứ?

Dù một pháp sư có hùng mạnh cỡ nào thì cũng không thể tạo ra một nơi như thế này được. Bài kiểm tra sát hạch, và Pháp Đình Vô Thể. Tên Vô Diện Pháp Sư đó đúng là rất gì và này nọ.

Nơi ngồi của hội đồng xét xử ngự ở trên bậc tam cấp, được bao quanh bởi những cột trụ năng lượng trong suốt, mỗi trụ cột đều mang một nguồn pháp lực riêng biệt đại diện cho từng người trong Hội Đồng Ma Pháp. Họ đã ngồi sẵn trên đó, tất cả năm người, chờ đợi phiên xét xử bắt đầu. Mỗi người ngồi trên một chiếc ngai vàng, áo choàng trùm kín mặt.

Ngoài Pháp Vương ra, chưa từng có ai thấy được bộ mặt thật của những người trong Hội Đồng. Dáng vẻ lẫn giọng nói của họ đều tương đồng. Điều thú vị ở họ đó chính là cách nói chuyện của họ lúc nào cũng đồng thanh khi tuyên bố một việc gì đó. Chúng tôi chỉ có thể phân biệt bằng 'màu năng lượng' phát ra từ mỗi người.

Sự hiện diện của Hội Đồng khiến cho Pháp Đình Vô Thể trở nên nặng nề. Bản thân tôi cũng thấy một phần e dè và gượng gạo khi đứng trước họ.

Rất nhiều pháp sư đã tập trung lại ở Pháp Đình. Cái cảm giác hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn vào một mình mình khiến cho thần kinh tôi căng như dây đàn. Đôi tay tôi lạnh toát, từng hơi thở đều trở nên rõ ràng. Đó không phải là người thật, chỉ là những cái bóng của các pháp sư đã từng làm việc tại Pháp Đình, khi họ chết đi thì pháp lực của họ còn lưu lại ở nơi này sẽ giúp họ sống lại dưới dạng một ký ức. Dạng tồn tại đó chủ yếu là để tạo áp lực lên kẻ có tội, và xoa dịu người bị hại. Và ngay lúc nào tim tôi đang đập nhanh. Giữa những thực thể ngoại thế đó thì có lẽ sự xuất hiện của Rosemary Hawkins là chân thực nhất.

Con ả đó tại sao cũng ở đây?

Lần đầu tiên tôi biết đến Rosemary là một năm sau khi gia nhập Arnheim, khi đoàn viễn chinh của Robert Sinclair ghé thăm đảo Eltham vài ngày. Rosemary luôn tỏa ra một nguồn năng lượng quý phái và thuần thiết, là định nghĩa của sự hoàn hảo, là kẻ sở hữu những ưu điểm mà tôi khuyết. Ả quá tốt với mọi người, sự xuất hiện của ả ta luôn mang đến một vầng hào quang sáng chói khiến tôi khó chịu. Bằng cách nào đó mà ả đã là pháp sư trẻ nhất đạt đến được vị trí Cố Vấn khi chỉ mới hai mươi tuổi. Sự tự tin có chừng mực của ả thật sáng. Tài năng của ả không ai phủ nhận, đến cả Hội Đồng Ma Pháp cũng phải công nhận thực lực của ả. Mọi thứ ở ả đều hoàn hảo.

Tại sao trên đời lại có kẻ hoàn hảo một cách lố bịch như thế?

"Thư ký hành chính — Pháp sư cấp ba, Aradia Sharpe. Hôm nay được đưa đến Pháp Đình Vô Thể vì hai tội danh. Tội đầu tiên: sát hại ba người đồng nghiệp của chính mình là: cô Amy Williams, cậu Noah Routon, cậu Tock cùng toàn bộ người dân trong quán rượu ở phố Baker."

Khoan đã, họ đang nói gì vậy? Đám người Jolly đã... chết?

Sao có thể?

"Khoan đã, họ đã chết rồi? Ai—"

Bất chợt một tia sét giáng xuống, xược qua bả vai tôi rồi chạm xuống bề mặt của biểu tượng trên nền đất. Tôi thất kinh. Cái gã vừa ra tay chắc chắn đã muốn lấy mạng tôi ngay lúc đó.

"Chưa tới lượt ngươi lên tiếng đâu." Kyle Baldridge đanh giọng với tôi.

"Kyle, ông—" Tôi nghiến răng, cố nén âm vực của mình xuống.

Hắn ta nhếch mép cười mỉa như thể đã đánh hơi được sự sợ hãi đến từ tôi, khinh khỉnh nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lục đậm đó. Ôi ước gì tôi có thể móc đôi mắt ấy ra và nhai ngấu nghiến chúng trước mặt hắn.

Nhưng tôi không thể, như thế sẽ đi ngược lại với hình tượng dễ bảo và tuân thủ mọi nguyên tắc mà tôi đã dày công xây dựng suốt năm năm nay.

"Xin Hội Đồng hãy tiếp tục." Hắn cúi người nói với năm người ngồi trên bậc. Thật hiếm khi thấy hắn ta bày ra thái độ kính nể đó với người khác.

"Làm phiền ngài Baldridge rồi." Người thứ tư từ trái đếm qua khẽ gật đầu. Rồi như một cái máy, cả năm người họ lại tiếp tục đồng thanh. "Tội danh thứ hai của cô Sharpe: Cô đã coi thường quy tắc của Arnheim và để lòng tham của mình làm lu mờ con mắt. Cô đã đánh cắp Trái Du Hành, một trong mười thánh tích quan trọng được cất giữ trong Phòng Tiếng Vọng. Ngoài hai trọng tội đó, cô Sharpe còn lừa thầy phản bạn trong buổi sát hạch năm năm trước..."

Ồn quá. Âm thanh của họ như từng hồi chuông ngân vang của nhà thờ khi nghe ở một khoảng cách gần. Bây giờ họ còn nhắc lại chuyện của năm năm trước thì tôi xong đời rồi đó.

"Trước đó, quãng thời gian bỏ trốn còn giao du với phiến quân khởi nghĩa chống lại vương triều nhà Roux. Những tội trạng trên đã đủ bằng chứng để định tội."

Rõ ràng là tôi không làm những chuyện mà họ đã đề cập. Ít nhất thì trong ký ức của tôi về Aradia không có những việc như vậy.

Gì mà tham gia phiến quân phản loạn? Gì mà đánh cắp thánh tích của họ? Việc đầu thì tôi không biết liệu đã xảy ra trước khi tôi tái sinh vào thân xác này hay không, nhưng từ lúc làm việc cho Arnheim tới nay tôi còn không biết Phòng Tiếng Vọng trông như thế nào.

"Trước khi tuyên bố án phạt, cô Sharpe có gì bào chữa không?"

"Có!" Tôi bây giờ như một con cá đang mắc cạn, nếu trên bãi cát có một vũng nước nông ít ỏi ở xa tít thì tôi vẫn sẽ cố giãy giụa để đến được nơi an toàn đó. "Cả ngày hôm qua tôi không hề bước chân ra khỏi Arnheim, các người có thể điều tra được dựa trên pháp lực của tôi trên đồng hồ công. Tôi xin các người đấy! Có thể đã có nhầm lẫn gì đó chứ tôi không có lý do nào để giết ba người bọn họ, càng chưa từng đặt chân đến Phòng Tiếng Vọng..."

Nếu chỉ dựa vào mỗi cái đồng hồ công chết tiệt đó thì tôi không nghĩ là bằng chứng của tôi đủ thuyết phục để chống lại sự bảo thủ của họ. Một chiếc đồng hồ cát dùng để tính giờ công của mỗi người dựa vào một lượng pháp lực được người đó rót vào, chỉ khi hạt cát mang pháp lực của họ rơi xuống đáy thì người đó mới được tan ca. Tôi tin là thời gian của tôi chưa hết, khi họ cưỡng chế tôi đến đây là đồng hồ công đó chắc chắn sẽ phát tín hiệu đỏ.

Với từng lời của họ mang đậm hàm ý buộc tội tôi, tôi không biết liệu họ có tin tôi không nữa. Nhưng tôi vẫn đặt chút hy vọng vào sự công tâm cũng như các giá trị đạo đức mà Arnheim hướng đến. Ý tôi là, họ — những người đứng đầu — chắc chắn phải làm gương, đúng không?

"Cho phép tôi được đưa ra bằng chứng, thưa quý Hội Đồng." Rosemary cất giọng. Tông giọng thật ấm áp và nhẹ nhàng, ai mà không mê cho được. Mái tóc vàng bóng mượt không hề có chút tỳ vết rũ gọn gàng bên vai, không hề bị xê dịch dù cú xoay người của ả có dứt khoát và quyến rũ đến thế nào.

"Chấp thuận."

Ả biến ra một quả cầu thủy tinh—thiết bị lưu trữ thông tin khá phổ biến trong Arnheim—có thể xem hình ảnh trong khối cầu hoặc phóng lớn ra một màn chiếu ba chiều trong không trung. Trong quả cầu là những bức ảnh được chụp lại tại hiện trường nơi xảy ra vụ tàn sát. Hình ảnh của các nạn nhân đang lần lượt hiện lên như vũ bão. Không biết vì sao ả có được đống tài liệu đó, công việc của Cố Vấn từ khi nào là đi theo Thanh Tra xử lý những vụ việc như thế này?

Có phải cái gã tên Stump của ban tình báo đã giúp ả? Cái tên nhiều chuyện đó!

Tất cả những người có mặt trong quán rượu cũng đã chết, nhưng Arnheim chỉ tập trung vào buộc tội tôi sát hại ba pháp sư của họ. Đây cũng chẳng phải là tin tốt lành gì vì những cái chết của người thường sẽ là vấn đề của hoàng đế... Arnheim chỉ lo những chuyện liên quan tới nội bộ của họ chứ ít khi ra mặt thay cho vương triều. Thông qua những lời cáo buộc nãy giờ thì tôi đoán là nhà Roux đã ủy thác vụ án này cho Arnheim, nghĩa là bản án cho tôi đã được quyết định xong, chỉ còn chờ được công bố.

Cả ba đều chết vì mất máu quá nhiều, với nhát đâm kết liễu ở đốt sống lưng. Các vị trí vết đâm đều có hình dạng tròn được gộp lại từ bốn hình bán nguyệt. Chết tiệt thật. Chỉ nhìn sơ qua thôi tôi cũng biết cách thức đó là thế nào rồi. Bởi đấy chính xác là tuyệt kỹ mà tôi thường dùng trong các cuộc chiến tiêu diệt phe chống đối, kết hợp giữa pháp thuật điều khiển vật thể và một thanh đoản đao thân trụ có các đường xoắn ốc dọc lưỡi. Lưỡi sắt được thiết kế để miệng vết thương phức tạp và khó xử lý, như vậy sẽ không cầm máu được.

Và để có thể bắt chước được cách tôi chiến đấu, thì thủ phạm thật sự gây ra chuyện này chắc hẳn phải biết rất rõ về tôi. Có thể là ai chứ? Tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai?

"... Cô Sharpe, nếu không có lời bào chữa nào thì Hội Đồng Ma Pháp sẽ đưa ra lời tuyên án cuối cùng."

Mọi bằng chứng hiện tại đúng là đều đang chống lại tôi. Sao có vẻ như càng cố tránh xa một chuyện mình không mong muốn càng có nguy cơ dính vào nó. Chưa gì tôi đã ăn hai bản án tử rồi. Nghĩ tới tôi đã có thể cảm nhận được mùi máu tanh nơi đầu lưỡi và nỗi đau đớn chật vật giằng lấy chút hơi thở tàn của những phút cuối đời.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hội Đồng Ma Pháp. Không thể để những bằng chứng giả tạo này đưa tôi vào con đường chết. Họ cần biết sự thật.

"Tôi vẫn thấy có điểm không hợp lý. Chắc chắn là có người đã vu khống tôi. Tôi biết các ngài dựa vào những vết thương đó để kết tội tôi, nhưng không ai nghĩ ra được khả năng có một kẻ hiểu cách làm việc của tôi và bắt chước theo để giá họa cho tôi hay sao?!"

Tôi quét ánh mắt khắp phòng để cầu xin sự đồng cảm. Tôi biết họ đang nghe, nhưng tôi cũng biết họ hoài nghi. Gương mặt thanh tú của Rosemary vẫn không hề biến sắc. Đến một người như ả còn có thể bị lừa, thế thì... Arnheim này là gì?

"Tôi cũng không có lý do gì để giết những người cùng đội với mình. Nếu thật sự là tôi giết họ, tại sao tôi phải sử dụng tuyệt kỹ quen thuộc của mình để ra tay? Tôi vẫn tin là bằng chứng cho sự trong sạch của tôi nằm ở chiếc đồng hồ tính giờ nên xin các người hãy kiểm tra nó một lần trước khi đưa ra quyết định."

Tôi dừng lại, cho họ thời gian để suy ngẫm về lời bào chữa của mình. Họ cần thấy được sự vô lý trong cái bẫy mà kẻ thủ ác đã giăng ra. Nếu họ không thể thấy, vậy thì họ là những kẻ ngu ngốc đã ngồi trên cao quá lâu.

"Còn về vấn đề ăn trộm thánh tích, có lẽ tôi nên nhắc lại cho các ngài biết. Tôi không phủ nhận là tôi từng nghe qua về Phòng Tiếng Vọng và những bảo bối được cất giấu trong đó. Thế nhưng chỉ có những pháp sư cấp cao mới biết vị trí của căn phòng ấy, bản thân tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương ngồi bàn giấy thì đến cơ hội để được tiếp cận thông tin đó còn không có. Giả sử như tôi thực sự là người đánh cắp thánh tích, để sử dụng chúng sẽ cần có một nguồn pháp lực cực lớn ngang tầm với Hội Đồng. Tôi chỉ là một pháp sư cấp ba nhỏ bé, có lấy về thì chúng cũng chỉ là một đống đồng nát. Càng không thể đánh cắp thánh tích để bán ra ngoài được, bởi các pháp sư gác biên sẽ nhận ra nguồn năng lượng đặc biệt của chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store