[23] Hồ sơ đặc biệt- Chương 1: Cánh đồng ngô.
Tháng tám, mùa hè nóng bức.
Hôm nay ở cánh đồng ngô ngoài vùng ngoại ô của thành phố S, có một nhóm người đang bận rộn.
Từng thiết bị quay chụp đã được lắp đặt, mấy chiếc xe RV(1) cùng hàng trăm nhân viên đã vào việc.
Dưới một chiếc ô là một ông chú mập mạp mặc áo ba lỗ màu vàng, cầm cây quạt phẩy phẩy, đứng trước mặt ông là một anh chàng đẹp trai, vốn da đã đen, trải qua mấy ngày bị phơi nắng, da càng đen thảm hơn.
Mặc dù nhóm nhân viên đang bận rộn làm việc, nhưng không phải thu hoạch ngô mà là đang quay phim.
Đây là đoàn của Bạch thị đang bước vào giai đoạn cuối của tiến trình, mà vai chính là anh chàng bị phơi nắng thành than kia — Từ Liệt.
Từ Liệt quay bộ này đã gần nửa năm, đạo diễn nổi tiếng là người dày vò nhân viên, một người thừa sức như Từ Liệt cũng sắp mệt chịu hết nổi, có thể coi là gần thấy ánh sáng mặt trời.
Đại minh tinh không còn mang dáng vẻ của một ngôi sao lớn, Từ Liệt lúc này đang cầm quạt phẩy phẩy, tay kia cầm dưa hấu gặm.
Cặp song sinh mang nước uống và trái cây tới thăm đoàn, đạo diễn vừa ăn hết cây kem, chỉ cánh đồng ngô xa xa nói với Từ Liệt, "A Liệt, chờ lát nữa cậu dùng hết bình sinh chạy thẳng vào đó, nhớ chú ý góc máy quay!"
Từ Liệt vừa ăn dưa hấu vừa lắc đầu, so với đi đặc huấn đánh boxing còn mệt hơn, đạo diễn bộ trước giống như nuôi chăn thả vậy, bắt người tập như chăn gia súc.
Đang ngồi móc mỉa thì điện thoại di động rung lên.
Từ Liệt vội vàng móc điện thoại ra xem, sau đó vui vẻ trả lời tin nhắn.
Lúc này bên cạnh có người hỏi, "Bạn gái nhắn hả?"
Từ Liệt xoay đầu nhìn sang, là diễn viên nữ cùng đoàn, Tô Phi Phi.
Tô Phi Phi không phải là diễn viên của Bạch thị, nhưng gần đây rất được yêu thích, hơn nữa kỹ năng diễn cũng tốt, cặp song sinh rất muốn mời cô về Bạch thị, vì thế rất quan tâm cô nàng.
Tô Phi Phi có vẻ là có ý với Từ Liệt, nhưng qua mấy tháng quay phim cùng, chỉ cần không phải người mù cũng thấy Từ Liệt đã có người trong lòng, hơn nữa còn đang trong giai đoạn theo đuổi khổ sở. Nhưng mà người trong lòng ai mà chẳng có, Tô Phi Phi có chút hiếu kỳ người khiến Từ Liệt đổ đứ đừ kia là ai.
Từ Liệt lúc này đang nhắn tin cho một người hẹn ăn cơm, hẹn ai hả? Đương nhiên là Trần Mật rồi.
Cũng không biết có phải là lòng chân thành đã bào mòn sắt đá hay không, hoặc là Trần Mật bị hắn phiền tới ngã ngũ rồi, bây giờ hai người là hàng xóm, ở ngay cạnh nhau.
Hai người cũng đều bận rộn, cho nên vấn đề ăn cơm thường xuyên giải quyết cùng nhau, nếu không phải do Trần gia gia nấu thì cũng gọi đồ ăn ở ngoài về.
Từ Liệt vì quay bộ này mà cả tuần rồi không về nhà, tương tư thành họa, hôm nay mắt thấy sắp quay xong, liền hẹn Trần Mật tối nay qua biệt thự của Bạch Cẩm Đường ăn cơm chùa, hai bữa nay Bạch Ngọc Đường rất rảnh, ngày nào cũng xuống bếp nấu cơm.
Cũng không thể trách Từ Liệt keo kiệt, ăn có bữa cơm cũng đi ké nhà người ta được, mà là với sự nổi tiếng của hắn, chạy ra ngoài ăn cơm sẽ bị chụp hình, Trần Mật thì không thích xô bồ, hơn nữa thân phận cũng đặc biệt, cho nên cũng cố gắng hết sức để né truyền thông.
Với lại Từ Liệt phát hiện Trần Mật tuy cô độc, nhưng lại là người rất thích cảnh nhà nhiều người đông vui, cho nên Từ Liệt cố gắng thường xuyên đưa hắn đến chỗ đông người.
Phải nói Trần Mật tuy không có ý với Từ Liệt, nhưng cũng không phải là sẽ không có, cách theo đuổi này của Từ Liệt thì là gang cũng bị đun nóng, chỉ là Trần Mật có quá nhiều điều băn khoăn, có điều hai người cũng đã vào giai đoạn mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu rồi.
Vì thế khi Từ Liệt đi hỏi thăm ý kiến của Triển Chiêu, Triển Chiêu bày tỏ — Chiến thắng ngay trong tầm mắt, cố gắng lên!
Từ Liệt thấy Trần Mật trả lời, "Trời đang nóng, đừng để bị phơi tới ngu." Liền cười "Hahaha" rất vui vẻ.
Tô Phi Phi ngẩng đầu đánh giá — Cái kiểu này là yêu tới ngu rồi.
"Hầy." jongwookislove.wordpress.com
Bên cạnh lại có người khác lên tiếng, "Vậy là lại có bao nhiêu người thất tình nữa rồi."
Từ Liệt vẫn còn đang cười ngây ngô, Tô Phi Phi quay đầu nhìn, là nam thứ của bộ phim nói, Tony. Tony chỉ là nghệ danh, vị này là con lai hai dòng máu, rất đẹp trai, nhưng tên thật là gì thì cũng không ai rõ.
Tony và Từ Liệt là hai kiểu người khác nhau, Tony có mặt mũi trắng trẻo thư sinh, thường diễn kiểu vai trai đểu ở giai đoạn lịch sử ngày trước, đường phát triển cũng hẹp, bộ này chính là để chuyển mình.
"Ai thất tình?" Phía sau Tony lại có người khác xuất hiện, là một ông chú có gương mặt rất cá tính, Lâm Thiên.
Các vai diễn của Lâm Thiên thường là vai phản diện, ông chú vì có gương mặt hung dữ nên thường xuyên cho diễn vai ác, đã hợp tác mấy bộ với Từ Liệt, quan hệ rất tốt.
Lâm Thiên đưa tay vỗ lên lưng Từ Liệt, "Bị bỏ rồi?"
Từ Liệt bĩu môi, "Xí" một tiếng, "Chiến thắng trong tầm tay đây rồi nèee!"
Một nhóm người cười nói vui vẻ, đạo diễn nhìn đồng hồ, hỏi cặp song sinh, "Gia Di đâu? Vẫn chưa tới hả?"
Cặp song sinh cũng đã nhắn tin rồi, "Nói là sắp tới, chắc đang tìm đường..."
Bộ phim này quy mô rất lớn, cho nên có rất nhiều diễn viên của Bạch thị tham gia, trước đó Tưởng Nam cũng có cảnh, Trần Gia Di cũng có, cảnh quay của cô rất đơn giản, cô diễn một thôn phụ, chỉ đường cho Từ Liệt là được.
Gia Di mới vừa trở về từ tuần trăng mật, Tiểu Đinh liên lạc với quản lý của cô, quản lý nói Mã Hán chở Gia Di đi, sắp đến rồi.
Quả nhiên vừa cúp điện thoại đã thấy xa xa có một chiếc xe Jeep chạy tới.
Chiếc xe chạy xuống từ quốc lộ, đi trên đường mòn đất trắng xóa, xung quanh là khói bụi thổi tung mù mịt.
Khi xe đến cánh đồng ngô thì dừng lại, Tề Nhạc và Trần Du ngồi phía sau nhảy xuống cùng Gia Di, kế đến là Triệu Hổ ngồi ở ghế phó lái, Mã Hán đậu xe vào bãi rồi cũng chậm rãi xuống xe.
"Chị Gia Di!"
Tô Phi Phi vẫy tay gọi Gia Di, Gia Di mặc chiếc đầm dài toát đầy khí chất tiên tử, đội chiếc nón rộng vành, trông như vẫn còn đang đi nghỉ phép, cũng vẫy tay về phía này.
Tony và Lâm Thiên hỏi nhỏ Từ Liệt, ai là chồng của Gia Di?
Từ Liệt chép miệng chỉ Mã Hán vừa xuống xe.
Tô Phi Phi nhỏ giọng nói, "Anh rể là người của SCI hả? Ngầu quá!"
Trần Du và Tề Nhạc là tới tham gia náo nhiệt, một nhóm người đi cùng Gia Di vào xe trang điểm, Mã Hán và Triệu Hổ thấy Từ Liệt cũng chào một tiếng.
Hổ tử trên đường đi đã xem hình, tháng tám vừa lúc là thời điểm bắp chín, xa xa nhìn một cánh đồng lớn, trông y như biển vậy.
Mã Hán cũng nhìn một cái, khu vực này đúng là có phong cảnh không tệ, nhưng mà cánh đồng to thế này đi vào trong dễ lạc lắm...
... jongwookislove.wordpress.com
Chờ Gia Di hóa trang xong, tất cả mọi người đều buồn cười, đại khái là vì quá hạnh phúc không giấu được, trong mắt "thôn phụ" lúc nào cũng mang ý cười.
Nội dung cảnh quay rất đơn giản, Lâm Thiên diễn vai phản diện kéo Tô Phi Phi chạy vào cánh đồng.
Tony và Từ Liệt chia nhau ra tìm, đụng phải Gia Di diễn vai thôn phụ.
Từ Liệt hỏi cô có gặp một nam một nữ đi ngang qua đây không, Gia Di chỉ vào trong cánh đồng, sau đó Tô Phi Phi thét lên chói tai là được.
Một cảnh vô cùng đơn giản.
Tất cả đã chuẩn bị xong, đạo diễn hô action là bắt đầu diễn.
Từ Liệt và Tony chạy tới chỗ cánh đồng, Gia Di cũng vác gùi đi tới, Từ Liệt vừa định hỏi thì Tô Phi Phi đã hét lên sợ hãi.
Đạo diễn cầm loa hô lên, "Cut! Kêu sớm quá..."
Trợ lý ở bên cạnh cũng nghi ngờ, đã sắp xếp xong rồi, hắn giơ cờ lên thì Tô Phi Phi mới hô, sao lại kêu sớm vậy?
Đồng thời cũng có một cơn gió thổi qua.
Cơn gió làm cánh đồng ngô xào xạc, cành cây nhẹ nhàng lay động.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, không khí này liền có hơi quỷ dị.
Đạo diễn vừa định cầm loa nói mọi người vào lại vị trí, liền nghe Lâm Thiên ở trong cánh đồng hô lên, "Chờ chút!"
Mọi người nghe được tiếng người ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Xảy ra chuyện gì?" Từ Liệt đứng bên ngoài nói vọng vào.
Mấy người bọn họ cũng không đứng quá xa, liền chạy vào trong nhìn xem.
Chỉ thấy nhân viên đoàn phim và camera man cùng với Lâm Thiên đều đang tìm cái gì đó, mà Tô Phi Phi đang ngồi bệt dưới đất khóc, tìm tìm xung quanh mình.
"Sao vậy?" Đạo diễn ngớ ra chẳng hiểu gì.
Tô Phi Phi sờ cổ mình trống rỗng, nói làm rơi mất sợi dây chuyền.
Đạo diễn nhìn trời — Còn tưởng chuyện gì, rơi sợi dây chuyền thôi mà...
Tony cũng định nói mấy câu, nhưng bị Từ Liệt đạp cho một cái.
Gia Di cũng trừng hắn, nhỏ giọng nói, "Đó là di vật của mẹ Phi Phi để lại."
Mọi người giật mình, Tony cũng ngậm miệng.
Đạo diễn liền bảo nhân viên đoàn mau chóng chia nhau ra tìm.
Mã Hán và Triệu Hổ cũng tiến vào, tưởng là xảy ra chuyện gì.
Nghe nói là làm rơi sợi dây chuyền quan trọng, Tô Phi Phi nói trước khi vào đây thì vẫn còn, đoán chừng chỉ rơi ở đoạn đường này thôi.
Gia Di an ủi Tô Phi Phi hoảng loạn, những người khác tìm trên đoạn đường mà cô nói.
Triệu Hổ hỏi thăm kiểu dáng của sợi dây, là một sợi dây chuyền màu vàng rose, mặt dây chuyền hình trái tim...
Còn chưa tả xong thì nghe Tony hô lên, "Tìm được rồi!"
Mọi người vội vàng chạy về phía hắn.
Tony đang nằm dưới đất, duỗi tay vào trong lấy thứ gì.
Mã Hán và Triệu Hổ cũng chạy tới, cả hai có chút nghi ngờ...
Cánh đồng này trước đó đã làm một đường mòn đánh dấu sẵn ký hiệu, diễn viên đều sẽ đi theo con đường này. Nhưng Tony là đang nằm ở ven đường, duỗi tay thò vào trong đồng ngô... Nếu dây chuyền có rớt thì phải rớt trên đường đi, tại sao lại nằm bên trong cánh đồng được?
Đang nghi ngờ thì lại nghe Trần Du kêu, "Có phải cái này không?"
Mọi người xoay đầu nhìn, thấy Trần Du nhặt một sợi dây chuyền màu vàng rose ở dưới đất lên.
Tô Phi Phi liền gật đầu.
Trần Du đưa sợi dây chuyền cho cô, tâm trạng của cô lúc này mới bình tĩnh lại.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, sợ bóng sợ gió nãy giờ.
Đồng thời Từ Liệt cũng đạp đạp Tony nằm dưới đất, "Tìm thấy rồi ông ơi!"
"Còn sợi này của ai!" Tony nói, "Tôi cũng cầm được rồi... Hình như móc trúng cái gì."
Đạo diễn xoay đầu hỏi, "Còn ai làm rơi dây chuyền không?"
Mọi người trong đoàn lắc đầu.
"Hừ." Tony lại thò sâu hơn để xem sợi dây móc trúng cái gì, kết quả tự nhiên thấy hắn đứng hình.
Sau đó "Áaaa!" một tiếng la lên, Tony rụt tay về lùi ra sau mấy bước.
Mọi người nhìn hắn khó hiểu — Gì vậy? Bị sâu cắn?
"Tay... tay tay!" Tony lắp bắp chỉ vào trong đồng, "Có... có cái tay cầm sợi dây chuyền!"
Mã Hán và Triệu Hổ nhìn nhau, mỗi người một bên tách cây ra nhìn vào trong.
Tầm nhìn bị che chắn được gỡ bỏ... ai cao có thể nhìn thấy báo động bên trong là gì.
"A!"
Không ít người trong đoàn sợ hãi thét lên, đạo diễn sợ tới mức ném luôn cả loa đi.
Triệu Hổ và Mã Hán thả tay ra, im lặng lùi lại mấy bước.
Mã Hán lấy điện thoại gọi điện cho Bạch Ngọc Đường.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong biệt thự của Bạch đại ca, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường được nghỉ phép đang ngồi ăn đá bào, Tiểu Bạch Trì vừa nghiên cứu ra món đá bào trà sữa, rất là ngon.
Nhắc tới, ông chủ tiệm đồ ngọt đối diện cảnh cục đúng là Triệu Tước, Bạch Trì vừa cho ông mấy công thức đá bào vị mới và trà sữa, bây giờ buôn bán rất đắt hàng.
Bên này đang nghiên cứu buổi tối ăn gì thì điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên.
Nhìn màn hình thì thấy Mã Hán gọi, Triển Chiêu còn hỏi, "Đi trăng mật về rồi?"
"Nói là hôm trước về, chắc định mời ăn cơm đi." Bạch Ngọc Đường mở loa ngoài.
Nhưng đầu dây bên kia cũng không có giọng nói vui vẻ của Gia Di mời ăn cơm, mà là một Mã Hán vô cùng trấn định gọi, "Đội trưởng."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng liếc nhìn điện thoại.
Cả Bạch Trì đang pha chế cũng ngẩng đầu lên — Giọng này...
Quả nhiên Mã Hán nói một câu, "Phát hiện một thi thể."
Triển Chiêu há miệng, Công Tôn nhịn không được hỏi, "Phát hiện ở đâu?"
Mã Hán nói ít hiểu nhiều, "Đoàn phim của Bạch đại ca."
Mọi người "Roạt" một tiếng xoay đầu nhìn Bạch Cẩm Đường đang ngồi xem văn kiện trên ghế sô pha.
Anh hai chậm rãi lật giấy tờ, trên mặt không chút gợn sóng nói, "Mới có một thôi? Kêu tìm nữa đi, coi chừng còn nữa..."
Còn chưa nói xong đã nghe tiếng của Triệu Hổ, có vẻ là đứng khá xa, "Đm! Ở đây còn một thi thể nữa!"
Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh hai mình.
Bạch Cẩm Đường im lặng gật đầu — Lúc này mới thấy giống nè...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store