[22] Hung thủ màn ảnh - Chương 35: Quái thú vs quái thú.
Tiếng cười của Triển Chiêu dẫn tới sự chú ý của tất cả thành viên SCI, mọi người cùng xoay sang nhìn hắn.
Thấy hắn cười xong, Công Tôn liền hỏi, "Sao thế?"
Triển Chiêu đột nhiên nói, "Hôm đó nhìn thấy tấm poster, Godzilla đại chiến Kong gì gì đó."
Mọi người nghi ngờ nhìn Triển Chiêu, không biết có gì liên quan.
Công Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường — Người yêu em không sao chứ? Sao cứ đạp một bước lao thẳng từ trên trời xuống vậy?
Bạch Ngọc Đường ngược lại rất bình tĩnh, dù sao đối với Triển Chiêu, suy nghĩ này cũng không có nhảy xa lắm, hắn liền hỏi Triển Chiêu, "Có liên quan gì tới vụ án này sao?"
"Cách chính xác không phải là người đánh quái thú, mà là để quái thú đánh bại quái thú." Triển Chiêu tự nhủ nói.
Những người khác nhìn Triển Chiêu, cũng không hiểu lắm.
Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ cằm, trông như đang suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng hắn nhìn Triển Chiêu, "Cho nên... đây là mục đích thật sự của Anna?"
Triển Chiêu khẽ mỉm cười.
"Khụ khụ."
Bên cạnh, Công Tôn ho khan một tiếng, cắt ngang hai người — Hai đứa, bên này không có cảm ứng tâm linh, nói tiếng người giùm đi!
"Là ai thật sự đã giết Đổng Nguyên?" Triển Chiêu hỏi, "Là Vương Mỹ Vân?"
Mọi người suy nghĩ, "Không hoàn toàn đúng."
"Giết Đổng Nguyên là Tôn Tây, nhưng phe dược sĩ đã đền tội rồi. Còn một bên cũng có trách nhiệm với cái chết của Đổng Nguyên, ngoài mặt mặc dù là Vương Mỹ Vân, nhưng bản chất hẳn là Tiền Dụ, là đám người đã chạy khỏi lưới pháp luật lần trước."
"Mấy vụ án xảy ra xung quanh Anna, là tình huống như thế nào?" Triển Chiêu hỏi tiếp.
Mọi người suy nghĩ một chút, "Đều là kiểu 'gieo gió gặt bão'?"
"Ba nữ sinh ăn hiếp bạn thân của Anna cũng bị dùng cách ba người làm để trả thù, làm thú cưng của cô bị thương thì bị dùng máy cưa chặt người, chồng trước muốn cô biến mất, lấy cách mà ông ta từng muốn dùng cho Anna, bị sát thủ giết chết..." Triển Chiêu nói, "Cách làm thuộc về kiểu ăn miếng trả miếng, còn trả gấp đôi."
Mọi người gật đầu — Đúng là như vậy.
"Vậy thì Vương Mỹ Vân cùng Tiền Dụ đứng phía sau những người này, đã hại chồng Anna, làm con cô mất cha thì sao?" Triển Chiêu hỏi.
Mọi người khẽ nhíu mày một cái, "Cái này thì..."
"Cái chết thật sự của Đổng Nguyên là do trò chơi thế giới mới kia gây ra đúng không?" Triển Chiêu hỏi.
Tất cả mọi người đi theo suy nghĩ của Triển Chiêu, gật đầu.
"Cho nên dựa theo 'quy luật' trước đó, Vương Mỹ Vân cũng sẽ vì trò chơi này mà chết, còn chết rất thảm?"
SCI đi theo ý tưởng miêu tả sinh động của Triển Chiêu... có lẽ...
"Dùng quái thú đánh bại quái thú..." Công Tôn có một suy nghĩ rất to gan, nói ra để chứng thực với Triển Chiêu, "Cho nên Anna để quái thú bên mình, đi trừng trị đám quái thú giết chết Đổng Nguyên?"
Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu.
Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, "Vậy sự kiện tập kích lần trước, là do quái thú kia làm?"
Triển Chiêu nhún vai, "Cái này tôi cũng không biết, phải đi hỏi Anna, cùng với..."
Mọi người nhìn Triển Chiêu.
"Con quái thú của Anna có vẻ không dễ kiểm soát lắm... Cho nên Leonard mới để Eugene đi theo chăm sóc Anna, hơn nữa còn muốn ở trong 'phòng quái thú'." Triển Chiêu sờ cằm, "Có thể Anna muốn nhân cơ hội này, diệt trừ quái thú bên mình..."
"Kết cục tốt nhất là để hai con quái thú lấy mạng đổi mạng?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút buồn cười, "Vậy còn chúng ta? Đứng xem náo nhiệt?"
"Để hai con quái thú đổi mạng là kết cục khá ổn." Công Tôn nói, "Nhưng từ lúc gặp Anna, cô ta thật sự không giống người có năng lực kiểm soát quái thú lắm... Không đúng, cuối cùng hai con quái thú đều nổ tung..."
Mọi người giơ tay lên gõ đồ gỗ(1) —Đại cát đại lợi...
(1) Đây là một thói quen của rất nhiều dân tộc trên thế giới, khi nghĩ đến chuyện gì xấu, sẽ kiếm một vật bằng gỗ quanh mình gõ lên, để tránh sự việc xảy ra.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, "Cho dù là quái thú hay không quái thú, cũng phải biết rõ chuyện gì xảy ra."
Bạch Ngọc Đường để Trương Dũng từ từ tỉnh táo lại, điều tra chút chuyện về trò chơi, còn về chuyện mấy con số nữa, chuyện còn lại thì chờ bọn họ qua nhà Triệu Tước về rồi nói.
Nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tìm Triệu Tước.
Lát sau, hai người bấm chuông cửa biệt thự Triệu Tước.
Nhấn chuông rồi cả hai mới nhận ra — Giờ là mấy giờ rồi?
Nhìn đồng hồ đeo tay, dồi ôi, hai giờ sáng...
Hai người im lặng nhìn nhau, bình thường hai giờ sáng đi bấm chuông nhà người ta... chắc sẽ bị đánh đi.
Nhưng mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng khá to gan — Bạch Diệp chắc chắn sẽ không đánh bọn họ, chỉ cần Bạch Diệp không ra tay, những người khác đánh thì vẫn chống lại được.
Nghĩ tới đây, hai người nhìn nhau một cái, im lặng gật đầu — Thích chú Diệp!
Nhưng mà chuông cửa reo không bao lâu, cửa đã mở.
Bạch Ngọc Đường lái xe vào, xuyên qua đường mòn nhìn vào biệt thự, phát hiện đèn phòng khách vẫn còn mở.
Triển Chiêu cau mày, "Mấy ông già này trễ rồi sao còn chưa đi ngủ!"
Bạch Ngọc Đường dừng xe ở ngoài vườn, phát hiện trên đường ngoại trừ xe của Bạch Diệp, Eleven và Issel ra, còn có một chiếc xe khác.
Hai người có chút khó hiểu — Triệu Tước có một chiếc Bentley màu trắng, là anh hai mua cho ông, nhưng mà sau khi vụ án của tổ chức kết thúc, vẫn để trong nhà không lái ra ngoài... Vậy chiếc xe đậu bên cạnh này là của ai?
Hai người cũng không để ý lắm, có thể là xe Eugene thuê? Nhưng Eugene có gu thẩm mỹ lòe loẹt... lại đi lái chiếc xe khiêm tốn này? Chẳng lẽ có khách?
"Khách nào hai giờ sáng còn tới thăm?"
"Không đúng, hay là quỷ hút máu các loại..."
Hai người nhìn nhau, đột nhiên có chút tò mò.
Băng qua vườn hoa, Triển Chiêu nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đúng rồi, cậu đưa quà của Eleven cho Mã Hán chưa?"
Bạch Ngọc Đường nói đưa rồi, lúc nãy bảo Bạch Trì đưa cho Mã Hán rồi.
"Là thứ gì nhỉ?" Triển Chiêu tò mò hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, hai người họ lúc nãy ở suốt trong phòng thẩm vấn, không biết Tiểu Mã ca mở ra chưa.
Hai người đều có chút để ý — Kết quả là tặng cái gì nhỉ?
Đi tới cửa biệt thự, Issel ra mở cửa.
Trong phòng khách đèn sáng trưng, Triệu Tước, Eugene và Anna ngồi trên ghế sô pha, Mà đối diện bọn họ còn có hai người khác.
Hai người này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, là một nam một nữ, người nữ khá xinh đẹp, chừng ba mươi tuổi, tóc ngắn màu đen, mặc bộ vest màu xám tro, cầm văn kiện thật dày, còn có một máy tính, cầm bút trong tay, vừa viết vừa diễn toán, trông khá chuyên nghiệp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn cô, nhớ lại giống nghề nào đó — Kế toán viên các loại...
Mà người đàn ông ngồi bên cạnh có mái tóc xoăn màu nâu, chừng hai mươi, trông giống sinh viên, lông mày chữ bát (八), vóc người cao ráo, liếc mắt cỡ 1m9, nhìn như cầu thủ bóng rổ, đang cầm ly trà uống, ngáp một cái, có vẻ rất buồn ngủ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc nhìn hai người, không hiểu lắm tình huống này là sao.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Triệu Tước, "Kiểm tra thuế vụ?"
"Phụt..." Chàng trai cao ráo tóc xoăn phun trà ra, rút khăn giấy lau miệng, đấm đấm ngực.
Cô gái cầm máy tính hơi khựng lại, giương mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, trông như giám định một chút, cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình.
Bạch Diệp từ trong bếp đi ra, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai ly nước, hỏi, "Vương Mỹ Vân còn sống không?"
Bạch Diệp hỏi câu này xong, Triển Chiêu liền thấy Anna nhìn về phía này, trông như có chút để ý.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Eugene nhún vai, nói với Anna, "Xem kìa, đã nói là gieo họa từ năm trước mà."
Anna trông như thở phào nhẹ nhõm.
"Tính xong rồi." Cô gái giơ màn hình máy tính cho Anna xem, "Cuối cùng là ra số này."
Anna nhìn một cái, hỏi, "Có thể bán được giá cao vậy sao?"
"Ừ." Cô gái gật đầu.
Anna có vẻ rất hài lòng, "Vậy thì làm phiền cô."
"Tiền hoa hồng là 10% nha." Cô gái nói.
Anna trả lời, "Cô có thể lấy 15%."
"Ồ~" Chàng trai tóc xoăn khen ngợi một tiếng, "Khách hàng tốt!"
Hai người liền đứng dậy cáo từ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra cửa sổ nhìn, thấy hai người leo lên chiếc xe không màu mè, rất khiêm tốn kia lái đi.
Rồi quay lại hỏi Triệu Tước, "Ai vậy chú?"
"Người làm ăn." Triệu Tước nói.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn — Nghe mùi phạm luật đâu đây.
Anna xua tay nói, "Không phải đâu, tôi có tài sản muốn bán, bọn họ giúp tôi đánh giá với bán giùm."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Anna — Bán tài sản?
"Chồng trước của tôi có rất nhiều tài sản." Anna thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ, còn giải thích một chút, "Chồng đầu tiên của tôi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu sao có chút ngại ngùng.
Nhưng mà hai người tới đây chủ yếu là để nói về chuyện này, liền dứt khoát nói thẳng, "Vậy cô có thể nói sự thật với chúng tôi không?"
Anna bất đắc dĩ cười một tiếng, "Leonard nói không sai, ngày đầu tiên tôi tới đây Triệu Tước sẽ phát hiện, còn các cậu chỉ trong mấy ngày là sẽ phát hiện thôi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường như nghe thấy một tiếng "Bộp" trong đầu, "Tức ghê! Thua rồi!"
Triệu Tước vui vẻ bưng ly trà cười run vai.
Issel ngáp một cái lên lầu ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại Eugene gọt trái cây, Bạch Diệp ngồi trên sô pha tìm địa chỉ chỗ nhận nuôi thú cưng, còn có Triệu Tước cầm ly trà, và trung tâm câu chuyện — Anna.
Anna lấy ra một chiếc hộp nhỏ, để lên bàn.
Cái này trông như một hộp quà xinh đẹp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Anna — Đây là cái gì?
Anna nói, "Từ khi còn bé, có một ngày, người làm thấy trên gối trong nôi của tôi đã để vật này."
Bạch Ngọc Đường hỏi có thể mở ra không?
Anna gật đầu.
Mở hộp ra, bên trong có một vật trang trí hình thiên thần bằng sứ.
Đây là loại rất thường thấy, đế bằng thủy tinh, thiên thần màu vàng có đôi cánh màu trắng, hình dáng đáng yêu...
Hai người không hiểu nhìn Anna — Đây là cái gì?
"Từ giây phút đó trở đi, đây là thiên thần bảo vệ luôn ở cạnh tôi." Anna vừa nói vừa vươn tay nhẹ nhàng sờ đôi cánh của thiên thần, "Khi còn bé, nếu có ai ăn hiếp tôi, người đó sẽ liền bị trừng phạt. Nếu như tôi muốn thứ gì, thứ đó ngày hôm sau sẽ xuất hiện bên cạnh tôi..." Anna có chút buồn cười nói, "Đã từng có một thời gian, tôi rất thích thiên thần này..."
"Vậy bắt đầu từ khi nào thì không thích nữa?" Triển Chiêu hỏi.
Anna rơi vào trầm tư một lát, sau một hồi im lặng, cô lên tiếng, "Cho đến một ngày, tôi phát hiện đây không phải là thiên thần bảo vệ, mà là thiên thần tử vong."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store