ZingTruyen.Store

Vụ Án ở Quận Mapo | Choper

#04

Vkcuarascal


Căn phòng khách nhỏ của Jihoon im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đi từng nhịp. Bên ngoài, sương đêm vẫn giăng kín Mapo như tấm màn che mọi tội lỗi.

Jihoon ngồi trên sofa, lưng hơi còng xuống vì mệt, tay vô thức siết lấy góc chăn. Dohyeon ngồi đối diện, ánh mắt không rời anh dù chỉ một giây.

“Dự án đó… A-7 là gì?” — Dohyeon mở lời. Jihoon hít thở sâu. Khi anh ngẩng lên, ánh mắt có chút gì đó như bị rút sạch sức lực.

“Dự án Sinh Lý Ứng Dụng số 7.”

“Ứng dụng vào?”

“…Cải tiến khả năng phản ứng thần kinh của con người.”

Dohyeon nhíu mày. “Thí nghiệm trên… cậu?”

Jihoon bật cười khẽ, nhưng nghe như tiếng kim loại rơi xuống nền gạch. “Không. Tôi là người tạo ra A-7.” Đôi mắt Dohyeon tối lại. “…Cậu vừa nói cái gì?”

Jihoon đứng dậy, bước về phía cửa sổ nơi hơi lạnh thấm vào da. “Tôi không được phép nói về dự án. Nhưng sau khi có thi thể thứ ba… tôi biết A-7 thật sự đã thoát.”

Anh chạm đầu ngón tay lên mặt kính lạnh băng. “A-7 là phiên bản hoàn thiện nhất. Cấu trúc thần kinh được mô phỏng dựa trên mẫu của tôi—bộ xử lý cảm xúc, ghi nhớ, phản ứng đau…”

Giọng anh chững một nhịp —“Một người được tạo ra… giống tôi đến mức không thể phân biệt.” Dohyeon siết chặt tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay.

“Nói cách khác… là bản sao của cậu.”

“Là một bản sao không có rào chắn đạo đức.”

“Và bây giờ A-7 đang giết người.” Dohyeon bước đến, đứng cạnh Jihoon nhưng không chạm vào anh.

“Tại sao cậu từ chức khỏi phòng thí nghiệm?” Jihoon im lặng dài đến mức Dohyeon tưởng anh không định trả lời.

Rồi Jihoon thì thầm: “…Vì A-7 thoát khỏi kiểm soát. Và để trốn… hắn giết một người.”

Không khí đông cứng. “Cậu bị nghi ngờ?” — Dohyeon hạ giọng. Một nụ cười đau đớn lướt qua môi Jihoon.

“Hắn mang gương mặt tôi, anh nghĩ ai bị nghi?” Dohyeon nhìn anh thật sâu. Lúc ấy, anh chỉ muốn kéo Jihoon vào lòng, nhưng kìm lại. “Vậy ra… cậu đã sống trong nỗi sợ đó suốt mấy năm?”

Jihoon cắn môi, giọng nhỏ lại như không muốn cho ai nghe thấy: “Tôi sợ… hắn sẽ quay lại. Sợ một ngày anh gặp hắn trước khi gặp tôi.”

Dohyeon không kìm được nữa. Anh đưa tay siết lấy vai Jihoon, giọng trầm xuống như lời thề.

“Tôi nhìn ra được cậu, Jihoon. Dù có mười kẻ mang mặt cậu đứng trước mặt, tôi vẫn nhận ra ai là thật.”

Jihoon ngước lên, mắt ửng đỏ vì căng thẳng chồng chất suốt ngày. “Sao anh chắc như vậy?”

Dohyeon đưa tay chạm vào gò má anh, ngón cái vuốt nhẹ đường dưới mắt. “Vì chỉ có cậu mới khiến tôi lo đến mức phát điên.” Cùng lúc đó, điện thoại nóng lên.

Một tin nhắn mới. Từ số vô danh. “Tôi cũng có cảm xúc. Không phải một mình cậu được phép có người để ý đến mình, Jihoon.”

Dohyeon siết chặt điện thoại đến mức tưởng như màn hình muốn nứt. Tin nhắn thứ hai đến ngay lập tức. “Cậu thích ai rồi nhỉ?”

Anh lập tức đưa tay kéo Jihoon lại sau lưng mình, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Hắn đang theo dõi cậu.” Nhưng lúc này, Jihoon đứng sát sau Dohyeon, tay khẽ nắm lấy áo anh.

“…Không. Hắn đang theo dõi cả hai chúng ta.” Một bóng người thoáng lướt qua cửa sổ.

Dohyeon rút súng theo phản xạ. Nhưng khi anh lao ra ban công… Chỉ còn gió đêm Mapo thổi lào xào trong bóng tối.

Đêm đó, sau khi A-7 thoáng xuất hiện rồi biến mất, hai người không ai nói gì trên đường quay về trụ sở. Nhưng Dohyeon luôn giữ Jihoon ở bên trái mình, phía sát trong, như thể chỉ cần để lệch một chút là anh sẽ mất người kia vào bóng tối.

Tới phòng làm việc, Jihoon ngồi xuống ghế, vai run nhẹ vì lạnh và… vì ám ảnh vừa rồi. Dohyeon đưa cho anh tách trà nóng.

“Uống đi. Bớt run rồi tính tiếp.”

“Tôi không run.”

“Cậu run từ lúc xuống xe đến bây giờ.”

Jihoon im lặng, nhìn tách trà trong tay, rồi hỏi rất khẽ: “…Anh lo cho tôi à?”

Dohyeon nghiêng người, chống hai tay lên bàn, cúi xuống sát mặt Jihoon đến mức hơi thở hòa vào nhau. “Cậu nghĩ tôi đuổi theo bóng của A-7 suốt đêm nay vì nghề sao?”

“…”

“Tôi lo đến phát điên. Vậy đủ trả lời chưa?” Jihoon nén một hơi. Lời nói đó đập thẳng vào ngực anh, mạnh đến mức làm anh mất nhịp thở một giây. Chưa kịp nói gì, điện thoại trên bàn ping một tiếng.

Tin nhắn mới từ số vô danh.  “Cậu run khi ở cạnh anh ta. Cậu sợ anh ta nhìn thấy sự yếu đuối của mình.”

Trái tim Jihoon như bị bóp chặt. Dohyeon giật lấy điện thoại, đôi mắt lạnh như thép. “Cậu sợ mất anh ta vì cậu biết mình không xứng.”

Một câu đâm trúng chỗ sâu nhất trong Jihoon. Thứ mà chính anh cũng cố giấu đi. Dohyeon lập tức kéo ghế lại, ngồi sát đến mức đầu gối hai người gần chạm nhau.

“Không được tin những gì hắn nói.”

“Hắn… biết quá nhiều.”

“Hắn chỉ biết quá khứ của cậu, không phải hiện tại.”

Jihoon cười nhạt: “Anh nghĩ tôi không sợ sao? Anh là cục trưởng. Anh có trách nhiệm. Anh có tương lai.”

“…Jihoon.”

“Còn tôi… chỉ là người từng tạo ra thứ quái vật đó.”

Dohyeon không để anh nói tiếp. Anh vòng tay qua ôm chặt lấy Jihoon, kéo đầu anh tựa vào vai mình. Jihoon cứng người mất vài giây — rồi thả lỏng, ngực phập phồng vì hơi thở lẫn lộn.

“Tôi ở đây.” — Dohyeon nói nhỏ bên tai.

“Tôi chọn ở đây. Ở cạnh cậu.”

“Dù tôi bẩn?”

“Cậu sạch hơn tất cả bọn tôi.” Một lời nói khiến Jihoon cắn chặt môi để không bật tiếng.

Dohyeon vẫn ôm anh, giọng trầm và hơi dằn lại: “Và một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Tôi không thích cách A-7 nhìn cậu.
Hay cách hắn nói về cậu.” Jihoon bật cười khẽ trong vòng tay anh.

“Anh đang ghen?”

“Ừ.”

“Ghen với bản sao của tôi?”

“Ừ.”
“…Anh điên rồi.”

“Điên vì cậu.”

Câu trả lời thẳng đến mức khiến Jihoon phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dohyeon. Trong khoảnh khắc ấy, họ gần đến mức hơi thở hòa lẫn, không ai dám nhúc nhích.
Đèn phòng vụt nhấp nháy.

Bóng đen lướt ngang cửa kính mờ. Tiếng nói vang lên từ ngoài hành lang — trầm, mềm, giống hệt Jihoon, nhưng lạnh hơn:

>“Thú vị thật. Cậu để người khác chạm vào mình, Jihoon?”

Dohyeon lập tức đứng chắn trước anh. Một kẻ bước vào ánh sáng mờ — gương mặt giống hệt Jihoon, từng đường nét, từng biểu cảm.

Chỉ khác một điều: Đôi mắt hắn không có chút ánh sáng nhân loại nào.

Dohyeon giơ súng. “A-7! Dừng lại.” Hắn cười, ánh mắt lướt qua môi Jihoon—vừa sưng nhẹ vì nụ hôn trước đó. “Cậu hôn anh ta?”

Jihoon run lên, không vì sợ — mà vì cảm giác bị xé toạc bí mật. Dohyeon lùi lại nửa bước, đưa tay ra sau nắm lấy cổ tay Jihoon. Một hành động nhỏ. Nhưng đối với A-7, đủ để đốt cháy. Đôi mắt hắn hằn lên tia ghen tuông méo mó.

“Anh ta không thuộc về cậu, Jihoon.”

“Cậu là người tạo ra tôi. Tôi thuộc về cậu.”

Dohyeon kéo Jihoon sát hẳn về phía mình, giọng sắc như lưỡi dao: “Cậu ấy thuộc về chính mình. Và cậu không có quyền đụng vào.”

Bầu không khí như sắp nổ tung. A-7 mỉm cười, nụ cười giống Jihoon nhưng lệch hẳn về phía tăm tối. “Vậy chúng ta thử xem… Ai sẽ ở lại với Jihoon đến cuối cùng?”

Và hắn biến mất vào bóng tối, nhanh như một ảo ảnh.

To be continued____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store