ZingTruyen.Store

Vtrans Taegi Lost Memories

Wow.

Chỉ là.

Wow.

Taehyung vẫn chưa thể tin được những gì Jungkook đã kể cho cậu. Cậu vui vì có thể trò chuyện với nhóc này, bởi giờ thì tất cả mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Những câu hỏi vốn đang xoay mòng mòng trong đầu cậu chẳng có ích gì khi Jungkook chỉ chạm tay vào nền đất để đào ra một cái hố, rồi lấy ở bên trong ra một đôi giày khi cậu ta thấy cậu đang đi chân trần.

"Có giày chôn dưới đó à?". Taehyung hỏi, vừa đi giày vừa nhìn chằm chằm cái hố. Trong đó còn vài thứ linh tinh khác nữa.

"Không. Em đi đâu thì mang chúng nó theo đấy". Jungkook nói như thể chẳng có gì đặc biệt. "Có vừa chân anh không, hyung?".

"Ừm, được mà. Với cả, ý mày 'đi đâu thì mang chúng nó theo đấy' là gì cơ? Có phải tất cả mọi thứ... chuyển động dưới lòng đất không?". Jungkook chắc chắn đang cười vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

"Thì cũng tương tự như thế. Mỗi khi em chạm tay xuống đất, nền đất sẽ tự đưa đồ đạc của em đến đó. Bất kể là nơi đâu, mọi thứ đều sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên là em sẽ không thử làm thế trong nhà, vì nó sẽ tạo ra một cái hố to đùng trên sàn rồi trở thành một mớ lộn xộn... Hồi em còn sống ở quán cafe, em lấy quần áo ở công viên gần đó".

"Vậy ra đó là lí do mày chỉ có mỗi một cái ba lô mà ngày nào tao cũng thấy mày mặc một bộ quần áo khác nhau đấy à".

"Ừ. Ngăn nắp tiện lợi, đúng không? Nhưng em để quần áo trong ba lô thật, không thì bẩn hết. Chúng nó cũng sẽ không bị ướt vì đất sẽ tự di chuyển chúng nó xuống sâu hơn khi trời đổ mưa". Taehyung tận mắt thấy cái hố khép lại.

"Mày làm thế bằng pháp thuật à?".

"Không. Tự nó có đấy. Em không dùng được pháp thuật trừ phi em mượn của hyung. Em chỉ từng là một thần rừng thôi, anh biết chứ? Trước khi em trở thành quỷ khế ước của Yoongi hyung". Jungkook cười và ngồi dưới một tán cây, Taehyung theo ngay sau.

Và đó là nơi Jungkook bắt đầu câu chuyện về bản thân cậu. Và một chút cả về Yoongi nữa.

Jungkook nói rằng lâu thật lâu về trước, trước khi cậu ta trở thành quỷ khế ước của Min Yoongi, cậu cai quản một khu rừng nhỏ. Trước khi tạo ra một khu rừng, Mẹ Trái Đất sẽ chọn ra một con vật đã chết, rồi hồi sinh nó thành một thần rừng với trách nhiệm mới trong đời: chăm sóc và bảo vệ cả khu rừng đó lẫn những sinh vật sống bên trong. Đương nhiên, trước cả khi trở thành thần rừng, cậu ta vốn là một con thỏ. Jungkook nói cậu ta rất có thể đã từng có một gia đình, nhưng bất cứ con vật nào được tái sinh cũng sẽ quên hết kí ức về cuộc đời trước đó. Vậy nên cậu ta chẳng nhớ gì về gia đình mình hay đời thỏ, nhưng giờ cậu ta là nhân thú và có thể quay về nguyên hình bất cứ lúc nào.

Khi Taehyung hỏi cậu ta có ổn khi quên hết gia đình mình không, cậu ngạc nhiên vì câu trả lời là có.

"Yoongi hyung thôi là đủ rồi". Cậu ta nói vậy. Và Taehyung nở nụ cười.

Jungkook cũng giải thích rằng tuổi của con người và thần rừng khác nhau ra sao. Khi được hỏi tuổi thật của cậu ta là bao nhiêu, Jungkook trả lời rằng mình cỡ hơn trăm tuổi, nhưng ngoại hình đã bị mắc kẹt lại ở thời điểm cậu ta mất đi khu rừng của mình. Cậu ta nói rằng nếu khu rừng vẫn còn đó, nó càng rộng và đầy sức sống thì trông cậu càng già. Khi cậu ta mới bắt đầu trở thành thần rừng, cậu ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Rồi cây lớn dần, động vật tìm tới, cậu ta cũng trưởng thành theo. Có thể đến một lúc nào đó, khi mà khu rừng đã sống sót và tiếp tục mở rộng, cậu sẽ mang ngoại hình của một cụ già. Nhưng trông Jungkook chỉ vừa mới đôi mươi. Khu rừng của cậu không được to lớn đến mức độ kia khi nó bị buộc phải biến mất.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu mày thấy không ổn thì cũng không cần trả lời đâu".

"Được mà. Chỉ là do con người thôi". Taehyung đánh mắt đi chỗ khác, thấy hơi hơi xấu hổ. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe về những việc tồi tệ mà loài người đã làm, nhưng cậu vẫn thấy có lỗi ngay cả khi cậu chẳng dính dáng gì đến những sự vụ đó cả.

"Là nạn phá rừng à?".

"Vâng. May mà hầu hết động vật đã kịp chạy thoát, nhờ công vài sinh vật huyền bí lúc đó đang cư trú trong rừng. Khi những cái cây bị đốn xuống, em thấy đau lắm. Em sẽ không mong bất cứ ai phải chịu đau như em đâu. Khi đau đớn đã qua, cũng chính là lúc khu rừng của em hoàn toàn biến mất. Không có nó thì em cũng chẳng tồn tại được". Jungkook ôm lấy đôi chân thỏ của mình. Điều duy nhất Taehyung có thể làm là đặt tay lên vai cậu và vuốt nhẹ. "Ngay khi em sắp sửa tan biến, Yoongi hyung xuất hiện. Anh ấy nói anh ấy là một phù thủy, đang cần quỷ khế ước và rằng anh ấy thấy rất có lỗi vì những gì mà 'người của anh ấy' đã làm với em. Anh ấy thậm chí còn chẳng phải một trong những kẻ đã kết liễu đời em, nhưng anh ấy thấy có lỗi và muốn được giúp đỡ em". Cậu ta cười khẽ rồi nhún vai. "Em nói với anh ấy rằng em chỉ là một thần rừng đã mất đi khu rừng của mình mà thôi. Tại sao anh ấy lại muốn em cơ chứ? Rồi anh ấy chỉ bảo 'Cậu rất hoàn hảo'. Nhớ lại thôi cũng thấy xấu hổ rồi".

Lần này cả hai cùng bật cười. "Thế là em... em trở thành quỷ khế ước của anh ấy. Sau khi đã ước định, em không còn là thần rừng nữa mà biến thành thú nhân dạng thỏ. Em vẫn có thể biến thành thỏ thật nữa, hoặc nhờ pháp thuật của Yoongi hyung em có thể biến thành hình dáng con người. Em cũng có thể mượn pháp thuật của anh ấy để làm nhiều điều nữa. Rất tuyệt".

Taehyung nở một nụ cười thành thật khi Jungkook bắt đầu kể rằng Yoongi đã để cậu ta học tập như một con người trong nhiều năm như thế nào. 

Cậu mừng vì sau tất cả những thứ Jungkook đã phải trải qua, thằng nhóc vẫn yêu đời lắm.

.

Taehyung và Jungkook đi dạo cùng nhau, chuyện trò vụn vặt. Trời tối dần, nhưng mưa phùn vẫn cứ rơi.

"Đến lượt em. Tại sao lúc đầu anh lại muốn gặp Yoongi hyung?". Jungkook hỏi, chân đá bay một hòn sỏi trên đường.

"Ừm, lúc đầu tao muốn trở thành một phù thủy".

"À. Ngầu đấy".

"Thế. Nên tao muốn được anh ta dạy dỗ".

"Yoongi hyung là một thầy giáo tốt. Anh ấy dễ mất kiên nhẫn lắm, nhưng lại ngầu chết đi được. Anh sẽ thấy thích thôi".

"Tao hiểu mà. Nhưng mày biết gì không? Gần đây tao còn một lí do khác nữa. Chỉ là... muốn gặp anh ta thôi? Có thể trò chuyện nữa? Không hiểu tại sao mà cái tên của anh ta nghe rất quen. Ngay cả tính từ khi tao cứu anh ta khỏi viên ngọc, bọn tao mới quen biết một thời gian ngắn thôi. Thật kì lạ. Tao chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta. Tao không hề có kí ức nào liên quan đến anh ta trước ngày hôm nay".

"Hử". Jungkook dừng bước, ngạc nhiên nhìn cậu. "Anh cũng thấy thế à?".

"'Anh cũng thấy thế à?' nghĩa là sao?". Taehyung nhìn lại cậu ta.

"Ừm... hồi ở quán cafe, em làm quen với anh không phải vì em muốn chơi Mario Kart. Mà là vì ngay khi thấy anh qua cửa kính, em không thể gạt bỏ nổi suy nghĩ rằng em đã gặp anh ở đâu đó rồi. Thế là em đến chỗ anh và ngồi cạnh anh. Để thấy anh được rõ ràng hơn, hyung. Ý em là, em cũng thích chơi cùng anh lắm, nhưng anh trông quen dã man ấy. Bây giờ vẫn vậy".

"Lạ nhỉ? Tao không nhớ mày. Chắc chắn lần đầu tiên tao gặp mày là ở quán cafe?".

"Hừm". Jungkook nghĩ ngợi vài giây, rồi nhìn về phía trước, nhún vai. "Biết thế nào được".

"Biết thế nào được? Thế thôi đấy à? Chú mày cứ để chủ đề này trôi đi như thế?". Taehyung khịt mũi trả lời.

"Ý em là... em có ý này, và em cũng tò mò rằng tại sao anh với em lại có cảm giác đó. Nhưng tốt hơn hết ta nên hỏi Yoongi hyung".

Taehyung thở phì một hơi. "Ừ phải rồi, ai cũng nói vậy".

Cậu để ý rằng Jungkook lại dừng bước vào đứng chắn trước mặt cậu. Chàng thú nhân trông có vẻ hơi hơi hổ thẹn.

"Em xin lỗi, hyung. Em cũng không muốn để anh phải mịt mờ thế này. Nếu những gì em nghĩ là thật, thế thì Yoongi hyung chính là người đáng tin cậy nhất. Và nếu anh ấy là người giải thích mọi chuyện thì còn tốt hơn nữa. Em cũng không muốn mình vạ miệng bất cứ điều gì".

"Ừ, tao hiểu mà. Đừng có lo, Kookie". Taehyung cố nở một nụ cười, và Jungkook cười đáp lại.

"Nếu điều này có ích thì, khi đồng hành cùng với Yoongi hyung, anh sẽ luôn mịt mờ thôi". Jungkook nhún vai. "Anh ấy là một con sói cô độc, luôn giải quyết tất cả mọi thứ mà chẳng bảo ai tiếng nào. Em đã học cách quen với điều đó. Nhưng anh ấy không có ác ý gì hết. Nên em nghĩ anh nên nói chuyện với anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ trả lời hết những câu hỏi mà anh đưa ra. Em sẽ giúp anh! Lúc nào nhìn thấy Yoongi hyung thì mình chỉ cần bắt anh ấy lại và không cho đi chừng nào anh ấy còn chưa trả lời hết các câu hỏi của anh". Jungkook vừa nói vừa nhoẻn cười, khiến Taehyung cười theo.

"Nghe được đ-? Gì thế?". Taehyung còn chưa nói hết câu thì hai tai Jungkook đã dựng lên đầy cảnh giác. Đôi mắt cậu ta mở lớn.

"Ừ, ổn cả. Em nghĩ là có người đang đến đây?". Jungkook giải thích, ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ như cậu ta đang đánh hơi mùi gì đó, đôi tai thỏ đung đưa, cố nghe hết mọi tiếng động. Taehyung nghĩ cậu ta trông y hệt một con thỏ đúng nghĩa, dựng tai ngỏng đầu mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ. Thậm chí cả tay cậu ta cũng gập cong cong trước ngực như con thỏ nữa.

"Là anh ấy!". Taehyung giật mình và Jungkook nhảy xồ vào ngực cậu và...

Biến thành một con thỏ?!

Cậu bỏ ô xuống và ôm con vật nhỏ xíu giữa hai tay mình.

"Whoa! Từ từ, mày đang làm cái-?!". Chú thỏ lông màu nâu nhạt điên cuồng chui vào ngực áo Taehyung và ngay khi làm được, thì ở yên luôn trong đó. "Lông chú mày dựng đứng hết cả lên rồi này. Sao vậy? Ai đang đến?'.

Con thỏ không đáp, nhưng Taehyung nghe được giọng một người gọi họ. Một giọng nói thân quen.

"TaeTae!".

"Ô, Jiminie!". Taehyung cười, vui vẻ vì được gặp người bạn thân nhất. Cậu chưa thấy lại Jimin kể từ khi chàng tiên rời khỏi tiệm cầm đồ. 

"Cậu đây rồi! Tớ tìm cậu mãi". Jimin nở nụ cười bừng sáng, đi thẳng đến ôm lấy cậu. Trong một khoảnh khắc, Taehyung cứ tưởng chú thỏ nhỏ sẽ ré lên hoặc nhảy ra ngoài vì cái ôm rất mạnh. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Cậu có thể cảm nhận được sinh vật bé nhỏ cuộn tròn lại trong ngực áo mình.

"Xin lỗi nhé. Cậu lo cho tớ lắm à?".

"Không hẳn". Jimin sờ nắn kiểm tra khắp người cậu. "Tớ biết cậu ổn mà. Tớ đã nói chuyện với Namjoon và anh ấy nói chúng ta đã an toàn còn cậu thì không bị làm sao. Sau đó tớ đi xem mọi người thế nào và hộ tống họ quay về nhà. Mất khá nhiều thời gian. Tớ vẫn muốn tìm cậu để đưa ô và giày cho cậu vì trời bắt đầu mưa, nhưng tớ mãi không tìm được. Mà có vẻ cậu đã có hết rồi?".

"Ừ, tớ đi mượn đấy. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải tìm kiếm khắp nơi".

"Không có gì". Jimin ho một cái, nhìn chiếc ô lăn lóc dưới mặt đấy. "Ồ. Cái này là của Yoongi".

"Ừ, anh ta đưa tớ ngay khi trời bắt đầu mưa".

"Thế à. Giữ nó cho cẩn thận đấy". Jimin cười và đưa ô che trên đầu Taehyung. "Anh ấy không thích đồ đạc của mình bị bẩn đâu. Thế cậu nói chuyện với anh ấy chưa?".

"Chưa. Anh ta bảo anh ta cần nói chuyện với ai đó trước đã".

Jimin có vẻ ngạc nhiên. "Ôi đệch. Anh ấy nói thế à? Hình như anh ấy đang tìm tớ rồi".

"Cậu nghĩ thế à?".

"Anh ấy bảo thế khi nào?".

"Được một lúc rồi".

"Chắc giờ anh ấy đã ở nhà rồi... Tớ vừa đến tiệm xong và không thấy ai cả, nên chắc anh ấy đang đợi ở nhà- Ngực cậu vừa mới chuyển động đấy à?". Jimin chuyển chủ đề rất nhanh, nhìn chằm chằm cái cục trong ngực áo cậu.

Taehyung cảm thấy được chú thỏ cứng đờ sau khi Jimin thốt ra câu đó. "Ờ-ừ".

"Yeontan ở trong đó phải không?". Jimin thắc mắc.

"À, không. Đấy là... Jungkook bạn tớ?". Taehyung cười khẽ, mong rằng Jimin sẽ không tò mò thêm nữa.

"Jungkook? Người bạn cậu đã làm quen hồi trước ấy à? Sao cậu ta lại ở trong đấy?".

"Thì... nhóc đó thực ra là thú nhân? Có thể biến thành thỏ bất cứ lúc nào? Nó là quỷ khế ước của Yoongi-ssi".

Jimin ngây đơ một lúc và ngay khi bắt sóng được chuyện gì đang diễn ra, cậu phá lên cười. Cậu cười dữ dội tới mức suýt thì ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy bụng.

"Thế tức là trong suốt quãng thời gian vừa rồi, người bạn 'nhân loại' của cậu thực ra là một sinh vật huyền bí hả?! Cậu như nam châm hút sinh vật huyền bí ấy nhỉ, TaeTae". Jimin lại cười và Taehyung không thể ngăn mình cười theo.

"Thì thế đó, Jiminie. Tớ cứ tưởng tớ đã có bạn là loài người lần đầu tiên rồi".

"Lại còn kể rõ là hào hứng!". Jimin đảo mắt mỉa mai. Tóc cậu đã vàng rực kể từ khi cậu bắt đầu cười. "Hóa ra là cùng một Jungkook à. Tớ biết quỷ khế ước của Yoongi tên là Jungkook, nhưng sẽ chẳng bao giờ ngờ được cậu ấy lại là người kia. Thậm chí còn chả biết cậu ấy biến được thành người".

Jimin lại cười và Taehyung thấy cậu đang nhìn chằm chằm ngực mình.

"Kookie?". Taehyung có bắt chuyện, hy vọng cậu sẽ chui ra ngoài làm quen với Jimin. Nhưng con thỏ nhỏ không di chuyển tí nào.

"Vẫn xấu hổ hả, ừm, Kookie?". Jimin cười ra vẻ chẳng hề quan tâm, rồi nhìn Taehyung. "Không sao đâu. Kookie lức nào cũng xấu hổ mỗi lần tớ xuất hiện. Tớ mới chỉ thấy cậu ấy từ phía xa và cậu ấy chỉ cho tớ chạm vào khi có quần áo đệm trên người. Tớ cứ xuất hiện là cậu ấy lại chui vào quần áo của Yoongi y hệt như thế".

Jimin cười khẽ, nhưng Taehyung hiểu bạn mình. Mái tóc cậu đã chuyển thành màu xanh dương trong một khoảnh khắc.

Buồn bã.

"Dù sao thì, tớ sẽ về nhà xem Yoongi có đó không. Tớ cũng sẽ chuẩn bị bữa tối luôn". Jimin lại cười. "Cậu cũng có phần nữa đấy, Kookie".


/t/n: xin chào, mình đây TT mình đã không update bất kì truyện nào trong hơn một tháng, vì mình bị writer block và không dịch nổi câu nào tử tế xuôi tai cả, dù văn mình vốn cũng không hay ho gì. rất xin lỗi các cậu. 

tác phẩm gốc đã ra đến chap 4, và bản dịch này còn một phần nữa mới hết chap 3. tác giả cũng đã thêm một tag mà tớ nghĩ nên cảnh báo với các cậu: dù jungkook - taehyung, jungkook - yoongi hay taehyung - jimin có gei đến đâu thì couple chính vẫn là taegi/yoontae, và couple phụ là kookmin/jikook. vậy nên những bạn không thích kookmin có thể cân nhắc bỏ qua những đoạn của kookmin nha. thật ra thả hint từ chap 2 rồi mà mình cũng không có ý kiến gì về couple này hết, nhưng có thể có những bạn notp kookmin mà, nên mình cảnh báo vậy. tuyến tình cảm của kookmin sẽ không ảnh hưởng lắm đến cốt truyện chính của fic đâu.

và tác giả cũng để tag past yoonmin - nghĩa là trong quá khứ, có thể yoongi và jimin từng có gì đó với nhau. nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì đến taegi cả! vậy nên các cậu có thể an tâm đọc mà không cần lo lắng bị crack couple nha ^^ chúc các cậu một ngày tốt lành/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store