Vtrans Taegi Lost Memories
Ngay khi vị giáo sư thông báo tiết học đã kết thúc, Taehyung nhanh nhẹn đứng dậy và tống hết đám đồ dùng vào balo.Cậu cực kì hào hứng để trở về nhà.Namjoon có lẽ sẽ quay lại vào hôm nay, và Taehyung không thể chờ đợi câu chuyện gã sẽ kể về chuyến hành trình lâu hơn nữa. Gã đã đi tận ba tháng trời, vậy nên có nhiều thứ đáng để mong đợi.Điều Taehyung mong đợi nhất lần này, là những bức ảnh người hyung đã chụp, thể theo sự cầu xin của cậu. Cậu đã trải qua cả một quá trình gian nan để thuyết phục gã mang theo cái máy ảnh, điều mà Namjoon từng gạt bỏ cực kì nhiều chỉ vì gã không biết cách sử dụng nó. Cuối cùng, sau khi Taehyung đã giải thích cặn kẽ - cùng với cả tấn lời cầu xin - thì gã cũng đồng ý, và hứa rằng sẽ chụp ít nhất là một tấm mang về.Khóa học ngắn về nghệ thuật nhiếp ảnh của Taehyung với Namjoon có lẽ sẽ có hiệu quả. Cậu không quá mong chờ về thành phẩm, nhưng ít nhất hi vọng rằng gã sẽ không làm vỡ cái máy, dù sao nó cũng không rẻ chút nào.Chỉ còn một cuốn sách cuối cùng, và tiếng bước chân vọng tới, đe dọa mạnh mẽ kế hoạch trở về càng sớm càng tốt của cậu."Taehyung, muốn đi ăn không? Tụi này định tới cửa hàng mới mở hôm nay"."Xin lỗi nha, không được rồi. Mình phải về ngay...". Taehyung mỉm cười áy náy với hai người bạn cùng lớp phía đối diện. Cậu đã dọn dẹp xong, xốc quai balo lên vai phải, chuẩn bị rời đi ngay sau khi cuộc đối thoại kết thúc."Lại nữa à? Nhóc, không thấy chán sao? Cậu cứ đến đây và chuồn về ngay lúc vừa tan học". Một trong hai chàng trai, Ujin, thở dài rồi đảo mắt. "Cậu thậm chí còn chẳng đi chơi cùng bất cứ ai vào cuối tuần".Taehyung thấy thật tệ khi phải nói dối bạn học mình, đặc biệt là Ujin. Một lần nữa."Mình xin lỗi, nhưng Yeontan bây giờ không có người chăm... Nếu bây giờ mình còn chưa đi thì sẽ muộn mất".Đó không hẳn là một lời nói dối. Nhà cậu cách rất xa nơi này, và nhóc cún Yeontanie thì chưa được cho ăn. Nhưng mà, cũng không hẳn là một lời nói thật."Rồi, rồi, tụi này biết. Cậu sống ở ngoại thành và tốn một khoảng thời gian dài đến chết mất để quay lại. Cậu cần chăm chó. Nhưng ít nhất, hãy tham gia một lần đi chứ?"."Thực sự xin lỗi... Nhưng đừng lãng phí thời gian chứ. Hãy tận hưởng hết mức mà không có mình, nhé?". Taehyung cười khẽ, bắt đầu tự cân nhắc trong lòng rằng nếu cậu tiếp tục từ chối nữa thì Ujin có bực mình hay không.Cậu thực sự muốn gặp Namjoon. Và những người bạn còn lại nữa."Có phải cậu chỉ biết nói mỗi câu xin lỗi thôi không, Kim Taehyung?". Nghe giọng nói kia, Taehyung có thể chắc chắn Ujin đã cáu rồi. Cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng người còn lại vỗ nhẹ một cái lên vai cậu."Được rồi, Ujin. Đi nào. Nếu Taehyung không muốn đi cùng chúng ta, vậy đừng ép nó nữa". Cậu ta lại vỗ một cái khác vào vai bạn mình, rồi Taehyung thấy khuôn mặt Ujin chuyển sang sự lo lắng.Taehyung thấy mình có lỗi. Cậu không muốn thấy Ujin tức giận, nhưng thà rằng cậu ta tức đến run bần bật cả người còn hơn là trưng ra cái biểu cảm bất bình thường đó."Được rồi, xin lỗi, Taehyung. Mình sẽ không làm mất thì giờ của cậu nữa". Ujin đưa tay cào lên mái tóc, lại gần Taehyung đủ để cậu là người duy nhất nghe được những lời tiếp theo: "Chỉ là, cậu biết tại sao mình phải khăng khăng như thế mà đúng không? Mình chỉ lo cho cậu. Cậu không ra ngoài với bất cứ ai, nên mình chỉ muốn chắc rằng chuyện hồi còn trung học không xảy ra thêm lần nữa"."Cảm ơn, nhưng mình thực sự không sao đâu". Taehyung cắt ngang khô khốc. Cậu không muốn nói thêm về quãng thời gian đó nữa. Cậu biết chính xác Ujin đã đến từ đâu và thấy những gì. Cậu ấy lo lắng vì biết về vụ bắt nạt kia và khi ấy mọi người cứ chỉ trỏ bàn tán, gọi Taehyung là đứa kì quặc. Cậu hiểu được và không muốn bật lại Ujin, nhưng Ujin thực sự chỉ là, ngược lại, chẳng thể hiểu nổi cậu nghĩ gì đâu. Cậu ấy không ngờ rằng, dù có bị nói là thằng kì quặc, Taehyung vẫn hài lòng với cuộc sống của mình. Cậu ấy không biết, để hòa nhập với mọi người, Taehyung cảm thấy khó khăn ra sao. Bởi cậu không cảm thấy mình thuộc về bất cứ nơi đâu, mà không phải Paradise."Mình biết là cậu lo, và mình rất xin lỗi vì cứ từ chối lời mời của các cậu mãi". Cậu cười bẽn lẽn."Vậy... Bọn mình không quấy rầy cậu nữa. Nhưng hãy nhớ cậu có thể tới bất cứ khi nào cậu muốn, được không?". Lần này Ujin cũng nở nụ cười, huých nhẹ vào tay Taehyung. "Về chăm sóc chó cưng của cậu đi. Thứ hai gặp lại, ok?"."Được mà. Đi đường cẩn thận nhé". Taehyung vẫy tay, nụ cười cũng quay lại. Cậu quay về hướng cánh cửa, cứ thế bước mãi tới khi trường đại học hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Vài phút nữa là tới trạm.Cậu chỉ cần đợi chuyến xe kế tiếp..Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua khi Taehyung bước xuống chiếc xe buýt cuối cùng. Cậu không còn ở trong thành phố nữa, và chỉ cần đi bộ thêm mười phút là về tới nhà. Taehyung sống trong một thị trấn nhỏ gần như đã bị bỏ hoang ở rìa ngoại thành, và đây là điểm xa nhất xe buýt có thể đi tới khu vực này. Thường thì, mười phút đi bộ là cả địa ngục đầy đáng sợ với một Taehyung đang cực kì mệt mỏi sau cả ngày ở đại học, nhưng hôm nay niềm thích thú cộng với sự thật rằng cậu chỉ có một tiết mà thôi, nhanh chóng biến nó thành cái mười phút ngắn ngủi nhất cuộc đời cậu. Khi Taehyung về đến nơi, căn nhà một tầng nho nhỏ nằm gần khu rừng, cậu mở cánh cửa và nhanh chóng cởi đôi giày ra ngay lập tức."Tan-ah! Tao về rồi này!". Taehyung gọi lớn, chạy lại cái trường kỷ, để balo xuống đó.Những bước chân nhỏ xíu giẫm lên nền sàn. Ngay khi nhóc cún đến bên cạnh Taehyung, cậu đã kéo hết sách vở khỏi balo, bắt đầu bỏ cái laptop đã được sạc đầy vào bên trong thay thế."Tan-ah, sẵn sàng chưa?".Taehyung cười rực rỡ, bế chú chó lên đùi mình. Yeontan sủa một tiếng như lời đáp, ngọ nguậy trong vòng tay cậu."Tốt lắm! Mình đi thôi". Taehyung bế Yeontan bằng một tay, nhét chai nước vào balo và đeo nó bằng tay còn lại. Cậu đi tới cửa sau của căn nhà, xỏ bừa một đôi sandal ngay gần đó, bước ra ngoài, tận hưởng không khí. Taehyung thả Yeontan xuống, đóng lại cánh cửa."Tan-ah, đợi tao đi". Cậu đảo nhanh bước chân khi chợt nhận ra nhóc cún của mình đã chạy vào rừng trước.Không lâu sau, họ đã đang rảo bước sâu trong khu rừng. Khoảng cách cần đi dài hơn từ trạm xe buýt về nhà khá nhiều, khoảng ba mươi phút, nhưng Taehyung lại muốn đi đoạn đường này mỗi ngày, cơ thể cậu thấy khoan khoái, tâm hồn thỏa mãn và không hề từ chối.Hai mươi phút đầu của quãng đường, Yeontan yên lặng đi cạnh Taehyung, hầu như không phát ra tiếng động. Ít nhất là tới khi nó sủa như điên vì một con sóc nhỏ. Taehyung phải bế nó lên và bỏ sinh vật đáng thương bị dọa sợ ở phía sau, nhưng thật may mắn, họ đã gần sát điểm đến đầu tiên.Rào chắn vô hình.Cho tới hôm nay, Taehyung vẫn chưa thể biết giới hạn của nó chính xác là ở đâu, cậu luôn băng qua nó mà không hề chú ý.Yeontan, ngược lại, có vẻ biết điều gì đó, nó sẽ cảnh báo Taehyung khi họ đã băng qua hàng rào. Bằng cách nói chuyện."Ta đã nói đừng làm phiền khi ta đang bận, con người". Yeontan lên tiếng.Taehyung cười, những lời này lúc đầu đã làm cậu ngạc nhiên, cho tới khi nhận ra giọng nói đặc biệt của chú chó này là gì.Hay nói đúng hơn, là giọng nói của con quỷ đang nấp bên trong chú chó."Mày đâu có bận bịu gì. Mày chỉ đang dọa sợ chú sóc tội nghiệp đó thôi". Taehyung vẫn bế nó trên tay, tiếp tục bước."Một con chó nhỏ cũng có quyền tìm thú vui, cậu biết mà"."Mày không hẳn chỉ là một con chó, nên sẽ không được tính".Dựa vào âm thanh nhỏ phát ra ngay sau đó, Taehyung chỉ đoán được Yeontan vừa bĩu môi.Nếu Taehyung chỉ là một người bình thường, cậu sẽ nghĩ giọng nói kia tới từ một nơi nào khác, ngay cả khi nó đang cất lên. Chú chó nhỏ này không "nói". Chó Yeontan chỉ đang nhìn xung quanh, thè chiếc lưỡi ra nếm vị không khí rừng. Giọng nói kia dường như xuất phát từ đâu đó sâu trong cơ thể sinh vật dễ thương trên tay cậu. Taehyung đoán rằng sự việc đơn giản chỉ là, một con quỷ đang trú ngụ trong thân xác của một chú chó hết sức bình thường. Hai sự tồn tại song song cách biệt nhưng trú ẩn trong cùng một vật chứa, không hề ảnh hưởng lẫn nhau."Dù sao thì, có vẻ chúng ta đã băng qua rào chắn. Hôm nay mày thế nào, Tan-ah?"."Ta đuổi theo một con sóc và sủa vào mặt gã đưa thư. Đoán gì đó hoang dã hơn chút đi, con người"."Ồ, hôm nay mày đảo trình tự à? Mới vài hôm trước mày sủa con sóc và đuổi theo người đưa thư". Taehyung nở nụ cười, băng qua dòng suối bằng cách nhảy lên những phiến đá xám nhẵn mịn."Vui quá nhỉ?". Taehyung nhe răng toe toét, nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói đó.Ngay sau khi qua suối, Taehyung giật mình vì tiếng sủa đột ngột của chú chó. Chó Yeontan sủa. Và quỷ Yeontan nói."Lên cây nhanh. Ngay bây giờ, con người. Một tên nhân mã sắp tới".Taehyung nghe lời, nhanh chóng leo lên cái cây to khỏe gần nhất. Vài chục giây sau đó, cậu đã lên đến một cành cây khá vững chãi, ngay trước khi mặt đất bắt đầu rung chuyển và một chàng nhân mã tung vó chạy qua với tốc độ nhanh nhất phía dưới. Chàng nhân mã đột ngột dừng bước, nhìn ngó xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store