Vtrans Taegi Light Blue
Khi Taehyung quay trở lại, cậu mang cho Yoongi một đĩa pudding sôcôla và chút nước lọc. Không ai trong hai người nhắc đến cuộc trò chuyện trước đó, mặc dù có vài lần trông Taehyung như thể sắp sửa nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu chỉ yên lặng nhìn Yoongi ăn uống với đôi bàn tay run rẩy, và khi anh đã xong, Taehyung mỉm cười sáng chói. "Chúng ta có thể bỏ ống dẫn thức ăn ra rồi đấy".Vụ này vừa tuyệt diệu vừa kinh tởm cùng một lúc. Tuyệt diệu, bởi cuối cùng anh cũng được gãi mũi thỏa thích, và kinh tởm vì khi Taehyung bắt đầu kéo nó, cảm giác như kiểu có một cái ống dài đến vô tận chui ra từ trong mũi Yoongi. Quá trình này có lúc khiến anh ho và nghẹt thở, nhưng cuối cùng cái ống cũng biến rồi, ơn trời.Khi cái ống được rút ra hết, Yoongi nuốt một cái, thật đúng là xa xỉ khi không còn thứ gì trơn trượt mắc trong cổ họng anh nữa. Rồi anh giơ tay và dè dặt chạm vào mũi mình. "Ôi, chính thế".Taehyung cười lớn và vứt cái ống đi."Thế", Yoongi nói. "Cậu có- gương hay cái gì đấy đại loại vậy không?". Có thể cuối cùng anh đã đủ can đảm để nhìn gương mặt không còn nghi ngờ gì là trông rất tệ hại của mình khi không có bất cứ thứ gì thò ra từ trong mũi.Taehyung nghiêng đầu và nhẹ cắn môi như thể đang suy nghĩ, và trông đẹp trai chết người khi làm vậy. "Chỉ khi anh đồng ý ra khỏi giường và ngồi lên xe lăn. Hoseok bảo chúng tôi cần khiến anh phục hồi lại nhanh nhất có thể, và ảnh sẽ giết tôi khi tôi đang ngủ nếu tôi để cơ hội này vuột mất ngay trước mũi mình".Hoseok trông không giống kiểu sẽ xuống tay giết người, nhưng Yoongi đâu biết được gì.Taehyung nói cậu sẽ đi lấy xe lăn và quay về ngay. "Anh nên đi đứng trở lại được càng sớm càng tốt, nhưng chúng ta sẽ chỉ bắt đầu bằng việc ngồi dậy thôi, và bước từng bước một vào trong xe".Nghe có vẻ dễ, nhưng Yoongi nhớ lại cái cảm giác phải trở mình ngồi dậy trước đó, nên anh cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Anh lại nằm dựa lên cái gối khi chờ Taehyung quay lại, rồi băn khoăn không biết mình có thể tự ngồi dậy được không.Đúng là một hành trình đầy gian truân với những động tác rời rạc, nhưng khi Taehyung trở lại, Yoongi đã ngồi trên cạnh giường. Cái giường lại được nâng lên nên chân anh không chạm đất, và anh phải tự giữ thăng bằng bằng cách chống tay ra hai bên, nhưng anh đang ngồi.Yoongi thấy tự hào về bản thân. Ôi, tiêu chuẩn của anh đã được hạ thấp đến mức nào rồi cơ chứ.Taehyung nhăn mặt và bước nhanh tới bên giường. "Ai nói anh được tự ngồi dậy thế?"."Cậu đã nói tôi cần phải tự đi đứng trở lại". Yoongi nói."Nhưng phải có người giám sát". Taehyung có vẻ tức giận. "Anh đã có thể ngã và bị thương, hoặc làm rách tĩnh mạch* của chính mình".(*: ở đây mình nghĩ là mấy cái kim truyền dịch cắm vào tĩnh mạch ấy, thì khi yoongi ngã, kim sẽ bị rút ra đột ngột và rất mạnh, rồi tĩnh mạch bị rách)Yoongi quay đầu nhìn qua vai mình, nơi vẫn còn những ống truyền dịch trườn trên giường, nối anh với mấy cái túi treo trên gậy truyền dịch, "Tôi ổn mà". Hiệu quả của câu nói bị phá hủy khi thân mình anh chao đảo sang một bên.Taehyung thở hắt ra và đỡ vai anh bằng bàn tay vững chãi. "Ừ, nhưng chỉ lần này thôi. Làm ơn, đừng làm những điều nguy hiểm như thế này một lần nào nữa, có thể đảm bảo với tôi được không?".Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh, và Yoongi nghĩ, vì cậu, làm gì cũng được. Anh chậm rãi gật đầu, và được khen ngợi bằng một nụ cười rạng rỡ tới mức có thể nó có năng lực chữa lành bất cứ thứ gì."Được rồi. Giờ thì đến xe lăn". Taehyung đẩy cây gậy truyền dịch đến cạnh xe lăn.Cậu giúp Yoongi mặc vào một cái quần dài xấu đến đáng ngạc nhiên của bệnh viện, rồi đẩy xe lăn đến ngay cạnh giường. Chỉ có một điểm tốt duy nhất về vụ này, đó là trong khoảnh khắc ngắn ngủi Yoongi phải dựa vào cơ thể ấm áp của Taehyung, với bàn tay cậu nắm chặt cổ tay anh để giúp Yoongi bước một bước trước khi ngồi phịch xuống cái xe. Yoongi nhìn chằm chằm đôi chân vô dụng của mình. Nghiêm túc đấy, phải khó đến mức độ nào để chúng trở nên có ích lại cơ chứ?Đầu anh nhói lên. "Não tôi chắc là sẽ không, kiểu như, lọt ra ngoài qua cái lỗ hay gì khác chứ?". Anh hỏi, chỉ vào bên trái đầu mình.Taehyung nhướn mày. "Tôi chắc là không đâu. Anh đau à? Tôi có thể cho anh chút thuốc giảm đau"."Có phải đấy là loại khiến tôi trở nên điên điên và nói những điều ngu ngốc không?". Yoongi không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều đó là thực và Taehyung thì ở ngay cạnh anh.Taehyung lắc đầu. "Ban ngày thì không dùng loại đó. Chỉ là thuốc giảm đau loại trung bình thôi, với liều lượng mạnh hơn một chút"."Vậy mang nó cho tôi đi". Taehyung bảo Yoongi cầm cái gậy truyền dịch để nó di chuyển theo chiếc xe lăn, rồi bắt đầu đẩy anh đi. Họ dừng lại trước một cái gương gắn trên cánh cửa, và Yoongi ngắm nghía chính mình trong khi Taehyung cười mỉm đứng phía sau anh. Anh thở dài. Mũi anh vẫn còn đỏ, gò má có một vết thương nửa lành và một vết cắt dài xẹt qua lông mày trái. Yoongi xoay đầu. Trên tai anh, một miếng gạc che phủ diện tích khoảng bằng lòng bàn tay. Anh tò mò về thứ dưới miếng gạc đó, nhưng đồng thời cũng không muốn biết một tí nào. Đầu anh bị cạo nửa từ đỉnh đến gáy, trông như undercut bản lỗi vậy."Ầy. Mấy cậu nên mời một thợ cắt tóc giỏi hơn đi". Yoongi nói, khịt mũi với hình bóng mình trong gương.Taehyung bật cười. "Tôi sẽ thêm điều đó vào thùng góp ý".Yoongi được đẩy xuống hành lang, vào một căn phòng lớn với những chiếc bàn và ghế bành, một cái TV được gắn trên tường. Taehyung để anh dừng lại cạnh một chiếc bàn và nói sẽ quay lại với chút thuốc giảm đau.Hoseok đang ở phía đối diện của căn phòng, thực hiện bài tập chân với một bệnh nhân khác cũng ngồi trên xe lăn."Yoongi, nhìn anh kìa, hoạt bát hơn hẳn", Hoseok gọi lớn.Yoongi ngay lập tức muốn trốn xuống bàn, bởi trước đó cậu ta đã nói sẽ khiến anh có thể chạy một khi anh đã tự đứng lên được. Ôi chao. Anh gật đầu với Hoseok và với lấy một quyển tạp chí trên bàn. Cần phải cố gắng một chút khi tay anh vẫn mềm như bún, nhưng thực ra quyển tạp chí chỉ ở ngay trước mắt anh, mở ra một trang ngẫu nhiên. Là Vogue hoặc cái gì đó anh chẳng quan tâm, nhưng ít ra cũng tiêu khiển được chút chút."Ồ, tôi thích cái đó". Taehyung xuất hiện trở lại và chạm vào vai Yoongi, nhìn xuống một cái áo khoác điểm tô lấp lánh.Ừ thì, Taehyung chắc chắn sẽ hợp với nó. Bất kì ai khác mặc vào đều sẽ trông như một thằng ngốc kì quặc."Ồ, phải rồi. Đây".Yoongi nhận lấy một viên thuốc và cốc nước. Bỏ viên thuốc vào miệng cũng là một loại thử thách, rồi cầm cốc nước mà không làm rơi vãi lên chính mình, cái bàn hay cuốn tạp chí đều có vẻ bất khả thi, nhưng thực ra viên thuốc đã đang được nuốt xuống, còn nước thì uống gần xong mà không sánh ra giọt nào."Yoongi!". Một giọng nói vang lên từ phía sau.Yoongi suýt thì sặc ngụm nước cuối cùng. Tại sao tất cả những người ở trong cái bệnh viện này đều đối xử với anh như thể anh là bạn thân từ nhỏ bị thất lạc của họ thế? Có thể là nội quy hoặc điều gì đó tương tự: khiến bệnh nhân cảm thấy như ở nhà. Lộn xộn thật đấy."Vâng?". Anh đặt cốc nước lên bàn và quay đầu lại.Một người đàn ông mặc áo khoác thí nghiệm đi tới. Bảng tên trên túi áo của anh ta nói rằng đây là Kim Seokjin, bác sĩ y khoa. "Thật mừng khi thấy cậu đã ngồi dậy được. Cảm giác thế nào?".Ai cũng hỏi thế nhiều lần, nhưng Yoongi chưa hẳn đã ngừng việc xem xem cảm nhận của chính anh là như thế nào. Choáng váng, dĩ nhiên rồi, và thỉnh thoảng hơi bị buồn nôn nữa. Mệt mỏi, nhưng không phải loại mệt khi thức trắng đêm - loại này là ở tinh thần, ngay cả khi cơ thể anh thấy khỏe khoắn. Anh cũng thấy mình vụng về và rời rạc, như thể những thớ cơ đã quên mất rằng chúng thuộc về cơ thể anh và giờ đang cố làm những thứ bản thân chúng muốn mà không thèm quan tâm đến chỉ đạo của chủ nhân mình. Anh không chắc mình có thể diễn đạt hết mớ đó không, nên anh chỉ nhún vai."Tôi đoán là tôi ổn?". Yoongi lại với đến cái cốc nhựa trên mặt bàn, quan sát những ngón tay anh di chuyển lạ lẫm và thiếu chắc chắn, cố không nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất. Di chứng vĩnh viễn. "Ừm, ngoại trừ việc các cơ bắp của tôi hoạt động không được trơn tru cho lắm, và trong sọ tôi có một cái lỗ?"."Chúng ta sẽ nói về cái lỗ ấy một chút, nhưng trước hết thì, cho phép tôi. Tên cậu là gì?". Bác sĩ Seokjin hỏi.Yoongi nhướn mày, nhưng biết được đây không phải trò đùa. "Min Yoongi"."Được rồi. Cậu có biết hôm nay là thứ mấy không?".Yoongi nhăn mặt. Anh chẳng nhớ gì, nên anh nhìn sang Taehyung cầu cứu.Taehyung nhìn lại anh với biểu cảm hài hước trên khuôn mặt và hất đầu một cách không-hề-tinh-tế về phía bức tường sau lưng anh.Yoongi nhìn về phía sau và thấy một cái bảng trắng, nơi có dòng chữ lớn, 'hôm nay là thứ Ba, ngày 21 tháng Năm'.Trên bảng cũng có viết 'Jimin anh vẫn nợ em một bữa trưa!!! - JK' bằng hàng chữ nhỏ, nhưng chắc chắn nó không liên quan gì tới câu hỏi vừa rồi."Thứ Ba?". Yoongi hỏi, quay đầu lại về phía bác sĩ Seokjin.Anh ta cười. "Ừm, ít nhất cậu có vẻ vẫn còn đọc được. Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?".Yoongi nhướn mày. "Tôi mạn phép đoán chỗ này là một cái bệnh viện"."Đúng thế, Bệnh viện Phục hồi Chức năng thần kinh. Và cuối cùng, năm nay là năm bao nhiêu?"."2019". Yoongi nhìn từ bác sĩ sang Taehyung. "Trừ phi các anh đã làm tôi hôn mê cả năm trời và bây giờ đang là tháng Năm năm 2020"."Tuyệt vời. Cậu có trí óc rõ ràng hơn 99% bệnh nhân trong viện". Bác sĩ Seokjin nói. "Và việc này không thể không kể đến công lao của một số nhân viên mẫn cán"."Cảm ơn sếp". Taehyung cười."Ồ, anh không nói chú đâu"."Cảm ơn sếp", Hoseok bắt chước lại khi cậu ta đẩy một bệnh nhân khác đi ngang qua."Cũng không phải chú nốt!". Bác sĩ Seokjin nói với theo. Anh ta quay lại đối diện với Yoongi. "Thế, về cái lỗ trên đầu cậu".Yoongi chỉ tiếp nhận được một lượng thông tin ít ỏi về tình trạng của mình, nghĩa là anh chỉ nhớ đúng hai điều bác sĩ đã giải thích.Thứ nhất, việc não anh bị chèn ép sang một bên đã ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng vận động, nên cơ thể anh cần phải thiết lập lại khả năng chuyển động cơ bắp đúng với những chỉ thị não bộ đưa ra. Thứ hai, vết sưng ở não anh đã dịu hơn, nên đây là thời điểm tuyệt vời để khiến anh hồi phục càng sớm càng tốt - nghe rất đáng sợ, mặc dù Taehyung đã nhanh chóng nói rằng điều đó không có nghĩa Hoseok thực sự muốn làm anh chạy đến chết. Ít nhất thì chưa phải.Thêm vào đó, não anh chắc chắn sẽ không lọt ra ngoài chút xíu nào qua cái lỗ trên xương sọ, nghe có vẻ ổn."Mặc dù tôi đoán là, nếu cậu mắc chứng phù não và cái lỗ thì ở đó, nếu bệnh tình chuyển biến đủ xấu", bác sĩ Seokjin như tự nói với chính mình. "Ý tôi là, bình thường thì bộ não sẽ phù to ra và đè ép lên tủy sống, vì nó không còn nơi nào khác để di chuyển cả, nhưng giờ thì nó còn đường ra khác - ngay cả khi chỗ đó đã được khâu lại, liệu nó có thành hình một khối u phía dưới lớp da đầu không...?"."Seokjin". Taehyung khiến bác sĩ im bặt với một cử chỉ ra hiệu đầy nghiêm khắc. Yoongi rất mừng vì cậu đã làm thế, bởi anh không muốn những tưởng tượng về việc não mình lọt ra ngoài rồi tạo thành hình một cục bướu dưới da đầu tiếp tục được vẽ nên, cảm ơn lắm lắm nha."Đúng rồi, dù sao thì, chỉ là suy đoán thôi. Đừng lo". Bác sĩ Seokjin cười. Yoongi khá chắc rằng nụ cười ấy là để trấn an anh, nhưng gắn với chủ đề họ nói trước đó, thì trông nó thật sự đáng sợ theo kiểu dịu dàng.Lại về vấn đề chạy bộ. Vụ ấy bắt đầu nghe như kiểu mấy người đó tính khiến anh chạy cả một quãng marathon vậy.Khi Taehyung đẩy anh lại về giường, Hoseok có đi ngang qua. Cậu ta dùng tay bắn súng về phía Yoongi. "Tôi sẽ tới xem anh ngày mai nhé".Yoongi đã chính thức bị dọa sợ rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store