ZingTruyen.Store

Vtrans San Choi 2100 Kim Sunoo



ngày: 30

" Ngày 24 tháng 6 năm 2018.

Sunoo thân mến,

Hôm nay là sinh nhật của cậu, Sunoo! Tớ đã chờ đợi điều này từ một tháng trước và tất nhiên, cậu đoán xem tớ đã chuẩn bị thứ gì cho cậu! Tớ khá chắc chắn rằng cậu sẽ thích nó. Vì vậy, chúng ta hãy gặp nhau tại sân chơi lúc 9h tối nhé.

Tớ chỉ muốn tặng quà cho cậu thôi! Tớ hy vọng cậu sẽ đến. Đừng đến muộn nhé , ánh nắng của tớ.

Tớ sẽ đợi cậu! Chúc mừng sinh nhật, tình yêu! "

--

" Ngày 24 tháng 6 năm 2019,

Sunoo thân mến,

Xin chào, ánh nắng của tớ. Hôm nay là sinh nhật cậu! Nhưng tại sao mình lại luôn phấn khích mỗi khi đến ngày này đến thế? Có phải vì đây là lá thư duy nhất của mình mà cậu sẽ không bao giờ vứt bỏ chăng? Cậu trân trọng tất cả những lá thư chúc mừng sinh nhật cậu, vì vậy mình đã nhân cơ hội này để thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu và biến ngày hôm nay trở thành ngày sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cậu.

Cậu đã không đến sân chơi vào ngày sinh nhật năm ngoái. Tớ đã đợi cậu rất lâu nhưng nó cũng rất đáng để mong đợi, phải không? Cậu hẳn đang rất bận rộn với bạn bè mình. Vì vậy, điều ấy ổn thôi. Tớ không cảm thấy buồn hay hối tiếc chút ào đâu.

Lần này cậu có đến sân chơi không?

Tớ hứa sẽ chỉ mất 5 phút thôi. Tớ sẽ đợi cậu ở đó, Sunoo.

Chúc mừng sinh nhật, người tớ yêu nhất.

Tớ yêu cậu và sẽ luôn đợi cậu ở đây. "

--

Ngày 24 tháng 6 năm 2020

Sunoo thân mến,

Xin chào, ánh nắng ơi. Lại là tớ đây. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, tớ cứng đầu lắm phải không? Tớ hy vọng rằng cậu sẽ không cảm thấy tớ thật phiền khi liên tục gửi cho cậu những lá thư như vậy, nhưng nếu cậu cảm thấy khó chịu thì tớ ổn mà. Cậu có thể vứt những lá thư ấy vào thùng rác và không cần quan tâm đến nó.

Năm nay lại đến sinh nhật của cậu rồi đó! Vậy nên, chúc mừng sinh nhật cậu ánh mặt trời của tớ. Tớ mong rằng sinh nhật này sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của cậu. Cậu sẽ đọc hết những dòng thư tớ viết đúng không?

Vì vậy, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng,

Tớ yêu cậu.

tạm biệt, Sunoo. Tớ sẽ đứng đợi cậu ở chỗ cũ

sân chơi, 9 giờ tối. "

~~

Taeyoung cười khúc khích, sau khi đọc những lá thư quái dị đó cho Sunoo. Cậu chỉ cười, vì không thể tin rằng cô gái quái dị đó lại phải lòng người bạn thân nhất của mình, Sunoo. Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai ở bên nhau cũng khiến anh ta ngã ngửa vì quá hài hước. Sự kết hợp giữa một chàng trai lạnh lùng và một cô gái trẻ con thái quá, nghĩ thôi cũng thấy đủ điên rồ.

Sunoo đảo mắt và cất lá thư đi trước khi tiếp tục cất một số cuốn sách của mình vào tủ đồ cá nhân. " Chuyện này chẳng buồn cười chút nào đâu."

" Con nhỏ đó nỗ lực tán mày thật đấy. Tao không ngờ con nhóc khùng điên đó lại phải lòng mày sâu đậm đến thế. " Taeyoung vuốt tóc, trong khi mắt vẫn tìm kiếm bóng hình của Chaewol, mục đích là để trêu chọc thằng bạn chí cốt trước mặt.

" Taeyoung, tao phải làm sao bây giờ? Không có điều gì có thể ngăn cản được con nhóc đó. Chaewol vẫn muốn mời tao đi xem pháo hoa. Tao không hiểu tại sao nó lại ám ảnh chuyện đó đến vậy. "

" Vậy thì mày nên đi với nhỏ. Chỉ là đi xem pháo hoa thôi mà, có gì to tát. Nhỡ may, sau khi mày đồng ý đi với nỏ xong, nhỏ ấy sẽ biến mất trong im lặng và không bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa thì sao? Hoặc có thể đó là mong muốn cuối cùng của nhỏ trước khi từ bỏ mày? "

Sunoo ngậm miệng lại, nghĩ rằng thằng bạn mình nói cũng có phần đúng nhưng sau đó, anh lắc đầu và đẩy Taeyoung ra. " Đừng kéo tao đi gặp con nhỏ đó nữa. Tao sẽ không để mày dụ dỗ lần nữa đâu. "

Taeyoung cười rồi đẩy Sunoo ra,

" Suýt nữa thì sập bẫy rồi! "

" Thôi đi thằng khùng " Sunoo đảo mắt.

" Tao tự hỏi lần này nhóc đó sẽ viết gì cho mày. Sinh nhật của mày cũng chuẩn bị đến rồi, ngay tháng sau nhỉ. Người nổi tiếng chuẩn bị nhận hàng tấn thư nhé. "

" Hôm nay là ngày 24 tháng 5 à? " Taeyoung gật đầu đáp lại khiến Sunoo thở dài và đập mạnh đầu vào tủ đồ. " Đó là lý do tại sao cô nhóc ấy cứ làm phiền tao. Có nghĩa là tao phải đối mặt với nhỏ đó mỗi ngày và nghe những lời lải nhải vô nghĩa vào đúng sinh nhật như vậy một lần nữa sao? "

" Đúng rồi nhỏ đó sẽ lại rủ mày đi xem pháo hoa, một lần nữa. " Sunoo bực tức vuốt mái tóc của mình lên

" Tao cần phải đối mặt với điều này đến bao giờ? "

" Thay vì phàn nàn những thứ vô nghĩa, mày nên cố gắng trân trọng khoảnh khắc này trước khi mọi thứ không thể sửa chữa được nữa. Mày sẽ không biết được liệu sau này khi đánh mất nhỏ ấy , mình có thể gặp một người như nhóc ấy nữa không, một người thực sự yêu mày. "

" Dừng lảm nhảm đi. Tao sẽ không bao giờ yêu con nhỏ đó đâu. "

Taeyoung cười khúc khích trước câu trả lời của Sunoo rồi nói tiếp.

" À mà này, Chaewol đâu rồi? Tao luôn thấy nhỏ đó đứng cạnh tủ đồ của mày với cả đống thư trên tay mỗi lần tao đi qua mà. "

" Đột nhiên tao cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì ý " Taeyoung tiếp tục.

" Mày thích nó thì mày đi tìm đi. Đừng kéo tao theo. Tao không có hứng thú với con nhỏ đó. " Sunoo đáp rồi đi về phía lớp học mà không đợi Taeyoung ú ớ gì tiếp.

~~

" Uống thuốc đầy đủ cháu nhé, và đừng quên lịch tái khám. "

" Cháu cảm ơn bác Lee. " Chaewol cung kính lễ phép cúi chào người lớn tuổi trước mặt, rồi đi đến chiếc ghế dài nghỉ ngơi ít phút. Hôm nay cô ấy đã làm việc quá sức, cô cảm thấy như cả cơ thể mình như bị rút cạn sinh lực, không còn chút sức sống nào nữa. Chaewol vội vỗ nhẹ ngực, nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh khi cảm thấy có thứ gì đó mắc kẹt trong phổi khiến cô không thể thở bình thường.

Cô gái bé nhỏ dựa đầu vào tường, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tiếp tục làm lại hành động đó cho đến khi bản thân thoải mái trở lại.

" Thật tệ." Cô bé lẩm bẩm và từ từ mở mắt ra, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu mà không nói một câu nào. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến chỉ là chi phí phẫu thuật của bản thân mình. Chaewol cảm thấy trống rỗng và không biết làm gì ngay lúc này. Chi phí quá đắt đỏ khiến cô cứ nghĩ mãi đến việc chạy đuổi theo đồng tiền trong khi bản thân mình còn đang bận bịu với việc học. Lúc nào cô cũng mắc kẹt trong dòng suy nghĩ rằng " Liệu có đủ không? " Liệu bản thân mình có kiếm được số tiền khổng lồ ấy trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn? "

Bác sĩ nói rằng phẫu thuật rất nguy hiểm.Nhưng đồng thời, đó là cách duy nhất để cô ấy có cơ hội được sống. Phương pháp điều trị mà cô ấy đã thực hiện từ 2 năm trước không còn đủ tác dụng để chữa lành trái tim cô. Cô ấy đã uống rất nhiều thuốc và làm mọi thứ theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Tình hình của Chaewol ngày càng trở nên tồi tệ hơn vào thời điểm hiện tại nên các bác sĩ đã khuyên cô ấy nên phẫu thuật.

" Tôi phải làm gì đây....? " Cô lẩm bẩm, giọng nói rõ ràng đến nỗi cô cố kìm nén nỗi đau đang ngày càng dâng trào trong tâm khản mình.

" Còn một tháng nữa là đến sinh nhật của cậu ấy. Giá như lúc đó mình có thể đồng hành với cậu ấy. Giá như mình khoẻ mạnh hơn. Giá như mình có thể nhìn thấy cậu ấy ở sân chơi ngay lúc đó. "

Nhưng rồi cô bé chợt nhận ra một điều trên cuộc đời này làm gì có hai chữ " Giá như...? "

Chaewol cúi đầu, cười nói:

" Không sao đâu. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần bản thân mình cố gắng một chút, mình sẽ có đủ tiền để trả tiền phẫu thuật. Cứ làm việc hết sức mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao, đúng không? "

" Đừng bận tâm đến rủi ro của ca phẫu thuật, Chaewol. Chỉ cần cầu nguyện với Chúa, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Mọi chuyện rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp thôi. " Cô ấy lại mỉm cười.

" Sunoo, tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ. Cậu là người duy nhất có thể là người cứu lấy tớ. Tớ sợ tớ sẽ bỏ cuộc mất. Tớ không muốn bản thân trở nên thảm hại như thế này. " Cô lẩm bẩm rồi lau nước mắt.

" Thật tệ. Mày đúng là một kẻ thất bại, Chaewol, thật thất bại khi bản thân mày sinh ra đã mắc phải căn bệnh tim quái ác như vậy. "

~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store