ZingTruyen.Store

[Vtrans] |KookJin| Unrequited love

Chap 12

kokoseokjn

Jin đang đứng trước một câu lạc bộ thoát y cũ trong một con hẻm nhỏ tối tăm. Cậu hít một hơi thật sâu và bấm chuông cửa bị hỏng. Cậu cố gõ vào cánh cửa đen bẩn thỉu và đợi người đàn ông mở cửa.

"Mày đến muộn." Người đàn ông nói khi mở cửa và cho Jin vào.

"Anh muốn gì?"

"Ngồi xuống đi." Người đàn ông ném mình trên chiếc ghế dài màu xanh lá cây cũ và ra hiệu cho Jin ngồi xuống.

Jin từ từ ngồi xuống ghế và nhìn người đàn ông kia đang châm thuốc.

"Anh vẫn hút thuốc?" Jin hỏi người đàn ông kia, người đang ngậm điếu thuốc trong miệng.

"Đúng vậy, tao không thể kiểm soát được."
Người đàn ông nói sau khi ngừng ho.

"Dù sao thì chắc mày cũng biết tại sao tao lại gọi mày đến đây, đúng không?" Anh ta nhướng mày và thở ra khói.

"Ừ." Jin nhắm mắt xoa xoa thái dương và thở dài thêm một tiếng nữa.

"Chắc mày nghĩ tao quên chuyện này rồi đúng không? Mày tưởng rằng tao sẽ để cho mày đi dễ dàng như vậy sao?" Người đàn ông vừa nói vừa dụi tàn thuốc xuống bàn trước mặt.

Anh ta đứng dậy và đi đâu đó. Anh ta trở lại với một chiếc túi đen trên tay.

"Đây." Anh ta đưa cho Jin chiếc túi đen.

Jin lấy chiếc túi đen và mở nó ra. Cậu nhìn chằm chằm vào những thứ bên trong nó và nhìn lại người đàn ông trước mặt.

"Tôi sẽ còn phải làm bất cứ điều gì ngoài việc này nữa không?" Cậu vừa hỏi vừa nhìn những thứ bên trong chiếc túi đen với vẻ kinh tởm.

"Ehh, có lẽ là không. Nhưng nếu mọi người cung cấp nhiều tiền, thì mày sẽ cần phải làm."

Anh ta nhếch mép khi nghĩ đến rất nhiều tiền.

"Bây giờ, nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian!"

Jin vội vã vào phòng tắm và thay đồ nhanh nhất có thể. Cậu nhìn mình trong gương.

Cậu đang đeo một chiếc vòng cổ màu đen với dây xích và một chiếc áo ren trong suốt gợi cảm, để lộ hạt đậu hồng hào của mình cùng chiếc quần đùi màu đen để lộ đôi chân dài nhợt nhạt. Cậu đeo chiếc khẩu trang đen lên mắt và đi ra khỏi phòng tắm.

Tiếng nói và lời thì thầm vang lên khắp căn phòng khi họ nhìn thấy người đàn ông bước lên sân khấu nhỏ màu đen với một cây sào trên đó.

"Ooh, chết tiệt!"

"Cậu ấy là người mới à?"

"Thật là một con đĩ ..."

"Ew, thật là gay!"

"Ayy búp bê! Nhìn qua đây!"

"Cậu ấy thật xấu xa!"

"Cái mông đó ..."

Những người phụ nữ ghen tuông và những người đàn ông sừng sỏ nói chuyện và đồn thổi về cậu liên tục.

Một người phụ nữ tóc vàng, mặc bộ đồ hình chú thỏ đỏ, hở một nửa chân và ngực, nhặt chiếc micro bị rơi trên sàn và vẫy tay chào đám đông.

"Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng đến với màn trình diễn thoát y tuyệt đẹp này, Bunny Slope! Hôm nay chúng tôi có một vũ công mới để giải trí với các bạn! Cậu ấy đã từng nhảy cho chúng tôi trong quá khứ, nhưng rất tiếc cậu ấy đã bỏ cuộc và không còn nhảy nữa. Nhưng bây giờ cậu ấy đã quay trở lại!" Cô ríu rít với một nụ cười rạng rỡ.

Biểu cảm khuôn mặt của cô thay đổi theo từng giây, từ mỉm cười, hơi bĩu môi, và sau đó trở lại với khuôn mặt cười.

"Hãy chào đón cậu ấy và các vũ công thoát y khác của chúng ta bằng một tràng pháo tay!"

Đám đông đã vỗ tay và huýt sáo khi Jin và một số người phụ nữ khác xuất hiện trên sân khấu.

Jin nhìn cô gái tóc vàng và gật đầu.

Người phụ nữ đặt micro trên sàn gần góc sân khấu và rời khỏi sân khấu, để lại Jin một mình với các vũ nữ thoát y khác đang đứng trước đám đông.

Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi và cậu gần như lên cơn đau tim khi một ông già sừng sỏ cố gắng tóm lấy chân cậu. Cậu lùi lại khỏi hàng ghế đầu của những ông già sừng sỏ và tiến về cây sào có màu bạc.

Cậu nắm lấy cây sào bằng tay phải và móc cây sào lại bằng chân. Cậu ưỡn người về phía sau và thể hiện các động tác khác nhau của mình.

Mọi người nhìn chằm chằm vào thiên thần với sự kinh ngạc và sự ghen tị. Người đàn ông khiêu vũ có một vòng eo rất nhỏ và một đôi chân dài tuyệt đẹp. Mọi phụ nữ ở đó đều ghen tị với vẻ đẹp tự nhiên của người đàn ông này.

Cô thỏ nói với chiếc micro trên tay.

"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ở đây! Xin hãy vỗ tay khen ngợi những con người đáng yêu này!"

Đám đông bắt đầu vỗ tay và cổ vũ ầm ĩ.

"Yo! Cởi khẩu trang ra đi!"

- Một người đàn ông hét lên và mọi người im lặng.

"Ừ! Chúng tôi cần xem mặt cậu ấy!"

- Một cô gái khác hét lên.

Cả đám bắt đầu hô hào yêu cầu Jin cởi bỏ chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt.

"Chỉ cần tháo khẩu trang thì sẽ không có chuyện gì xảy ra." Người phụ nữ nói nhỏ với Jin.

Jin nuốt nước bọt khi cậu từ từ tháo mặt nạ bằng đôi tay run rẩy của mình. Cậu nhìn quanh căn phòng và khuôn mặt cậu sa sầm khi nhận ra một người đàn ông thấp bé quen thuộc.

Họ giao tiếp bằng mắt trước khi Jimin quay người rời khỏi câu lạc bộ. Jin cúi đầu chào và chạy theo người đàn ông thấp bé hơn.

"Jimin! Jimin! Chờ đã!"

Cậu gọi đi gọi lại tên người đàn ông đó. Jimin bực bội dừng lại và lườm cậu.

"Gì?!"

"Làm ơn đừng nói với Jungkook hay bất cứ ai! Tôi cầu xin anh, làm ơn! Tôi có lý do của mình." Jin cầu xin người đàn ông thấp hơn khi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh và nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ buồn.

Jimin bất ngờ trước hành động của người đàn ông này, nhưng anh lại không quan tâm và bắt đầu nói một lần nữa.

"Và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với anh ấy? Cậu không thể dừng lại-"

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn! Chỉ cần anh không nói với bất kỳ ai! Hãy giữ bí mật với gia đình tôi." Jin ngắt lời người đàn ông kia với tiếng khóc nhỏ và van xin.

"Bất cứ điều gì?" Người đàn ông thấp hơn có một nụ cười nhếch mép hèn hạ và độc hại trên khuôn mặt của mình.

"V-Vâng, bất cứ điều gì." Cậu sụt sịt khi nước mắt lăn dài trên mặt và đáp xuống trên nền đất lạnh như băng.

"Nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai." Jimin nói trong khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình.

"Người đàn ông nào?" Jin nhìn lên khỏi mặt đất và tập trung vào Jimin.

"Người đã ở khách sạn. Đừng có nói dối tôi." Anh bực bội đáp.

"Ồ, anh ấy ... là vị hôn phu cũ của tôi." Cậu chán nản nói.

"Chỉ vậy thôi?" Jimin nói một cách ngổ ngáo, đảo mắt.

"Umm ... anh ấy là Kim Namjoon và anh ấy là chủ sở hữu của câu lạc bộ ... thoát y này." Jin tiếp tục.

"Chỉ có vậy thôi? Bực quá!" Anh thốt lên.

"Mong cậu biết đấy, cậu đang bị tôi nắm quyền. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn và nếu tôi quyết định nói với mọi người về bí mật này của cậu, thì đó sẽ là một kết thúc cho cậu."

Jimin nói một cách thô lỗ.

"Tôi biết." Jin lẩm bẩm.

"Tốt. Bây giờ nhanh vào bên trong và tiếp đãi những người đàn ông sừng sỏ đó đi, đồ khốn." Anh cười và chế nhạo người đàn ông tội nghiệp.

Jin quay trở lại bên trong tòa nhà và thay bộ quần áo bình thường của mình. Cậu lấy đồ và định ra khỏi tòa nhà, nhưng cậu đã bị vị hôn phu cũ của mình - Namjoon chặn lại.

"Vẫn còn rất nhiều người đang đợi mày." Anh nói.

"Nhưng-"

"Không có nhưng gì cả. Đi đi." Namjoon cắt ngang.

Jin từ bỏ việc nói bất cứ điều gì và quay trở lại câu lạc bộ. Cô thỏ lúc nãy đến gần cậu và bảo cậu lên sân khấu và nhảy cho đám đông.

Sau hàng giờ đồng hồ khiêu vũ trước đám đông, cuối cùng cũng đến lúc Jin phải rời đi.

Đồng hồ hiển thị 2:00 sáng khi Jin đi ra khỏi cửa. Cậu trông kiệt sức và có một khuôn mặt nhợt nhạt.

Jin mở cửa phòng khách sạn của mình và đi vào phòng tắm để tắm thư giãn.

Cậu trở ra một lúc sau và nằm xuống giường bên cạnh người chồng đang ngủ của mình.

Cậu cố nhắm mắt lại, nhưng những ký ức ám ảnh trong quá khứ lại hiện về trong tâm trí cậu.

Tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay là tất cả những gì mà cậu luôn mong ước sẽ không bao giờ xảy ra.

Cậu quay lại chỗ cũ đó thì bị người tình của chồng bắt gặp, gặp lại vị hôn phu cũ, làm thế nào mà Namjoon lại tìm được cậu?

Anh ta đột ngột xông vào phòng khách sạn của cậu và cưỡng bức cậu. Làm thế nào mà mọi thứ lại trở nên sai trái và đau khổ như vậy?

Suy nghĩ của cậu chấm dứt khi đôi mắt cậu vụt vào trong bóng tối vì quá kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store