.
Tháng sau Yoongi kết hôn. Trong nỗi niềm hạnh phúc xen lẫn âu lo, có một suy nghĩ vẫn khiến cậu trăn trở không dứt.
Chậm rãi bước trên từng bậc hẹp của một cầu thang xi măng. Từ đỉnh ngọn đồi nhỏ, Seoul lấp lánh trông thật đáng ngưỡng mộ với vô số toà nhà bằng kính, tổng thể tạo thành những toà tháp lớn nhấp nhô. Con đường này thật là dài. Yoongi thấu hiểu nó còn hơn là với bạn bè hay gia đình mình. Thậm chí có bị trói tay sau lưng và bịt mắt lại, lộ trình vẫn sẽ hiện lên mồn một trong tiềm thức.
Trên tay cậu là bó hoa đẹp nhất vừa chọn mua từ một tiệm hoa sang trọng trong lòng thủ đô. Những sắc hồng khác nhau được sắp đặt có chủ ý, trông tuỳ tiện nhưng lại rất hài hoà. Bông lớn có, nhỏ có, tất cả đều rất tươi tắn lộng lẫy. Màu sắc yêu thích của Seokjin. Màu hồng làm nổi bật vẻ ngoài sắc sảo của anh. Yoongi vẫn luôn nghĩ cả hai đều hợp nhau vô cùng.
Dừng bước trước khuôn mặt tươi cười đón chào xinh đẹp của Seokjin. Má anh hơi ửng, tóc tung bay trong gió, môi đầy đặn và đôi mắt lấp lánh chất chứa yêu thương mỗi khi nhìn cậu. Yoongi muốn yêu anh mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giấc mơ. Từ bây giờ cho đến vĩnh cửu.
"Chào anh, tình yêu của em."
Ở nơi Yoongi đang đứng, gió tháng 11 thổi lạnh buốt cả da thịt. Nhưng ở đảo Jeju, Seokjin có lẽ sẽ đổ mồ hôi nhẹ. Lúc chụp bức ảnh là là khi cả hai đang đứng bên đường tìm cách đi nhờ xe, Seokjin thở hổn hển vì mệt, nằm dài trên bãi cỏ lấy hơi liên tục, trông anh vẫn phong độ. Yoongi nhớ khi ấy mình đã bật máy ảnh và bảo anh coi chừng bị flash chói mắt. Dù anh tỏ vẻ xấu hổ và đổ mồ hôi nhễ nhại, những tấm ảnh thực sự rất đẹp.
Yoongi bước đi trên con đường dẫn đến mộ phần của Seokjin.
Cậu lắc lư người như đang tự trấn an tâm tư rối ren của mình.
"Em đến để nói với anh, rằng em vẫn rất yêu anh," ngừng một khắc "nhưng em-em không thể tiếp tục yêu anh như thế này được." Mi tâm nhíu chặt đến phát đau, cố ngăn không để mình bật khóc, "em mất anh đến nay đã là sáu năm rồi, em không thể ngừng nghĩ về anh được, ngày nào cũng vậy, đau đến mức em không thể chịu nổi. Namjoon và Hoseok bảo có lẽ sẽ tốt hơn nếu em học cách quên đi, nhưng mỗi khi nhớ đến anh, em vẫn luôn đau đớn. Em không muốn quên anh, rồi lại đột ngột nhớ đến anh, giống như thể anh chỉ là một mảnh ký ức tồi tệ bám riết không buông. Anh mãi mãi là ký ức đẹp nhất trong đời em, và có thể-" Yoongi không thể ngăn tiếng nấc đắng chát trong cổ họng, "có thể đó chính là vấn đề."
Cậu chậm rãi tháo từng lớp giấy gói hoa, những tờ giấy nhăn nhúm in hằn dấu tay bóp chặt. Yoongi đặt những bông hoa vào một chiếc bình ở cạnh phần mộ. Vài cánh hoa lặng lẽ rơi trên áo khoác, điểm những sắc hồng trên nền vải đen. Dù chỉ là suy tưởng trong giây lát, nhưng có lẽ ngay cả sau khi chết đi, Seokjin vẫn khiến cậu ngại ngùng như thuở ban đầu.
"Tháng sau em sẽ kết hôn, em nghĩ anh sẽ hơi buồn, hoặc có thể sẽ vui hơn...Em, em cũng không biết nữa." Cậu lấy chiếc khăn trong túi áo, cẩn thận lau lớp bụi mờ bám trên bức di ảnh. "Cô ấy là một người tốt. Không dịu dàng và cũng không tinh tế như anh, nhưng mỗi khi chúng em cãi nhau, cô ấy không nói những lời đau lòng, hay chọc ngoáy khuyết điểm của em, nên cô ấy cũng ổn lắm. Chỉ là cổ không biết nấu ăn thôi. Em hơi hối hận vì sao hồi trước không chịu giúp anh nấu bữa tối nhiều hơn, nếu thế em đã học được không ít rồi. Nhưng mà tụi em cũng dư dả để thuê được người giúp việc, nên cũng không sao."
Cất chiếc khăn trở lại vào túi. Hai má đã ướt đẫm lệ. Tấm ảnh của Seokjin nhoè đi sau làn nước. Yoongi cúi đầu, chôn mặt vào chiếc khăn choàng.
"Em muốn được hạnh phúc bên một người, để không phải đau đớn nữa," dù đã cố nhưng lời nói của cậu mỗi lúc nặng nề và bắt đầu đứt quãng. "cho nên em đã quyết định thực hiện một thủ thuật xoá ký ức..." Thật khó khăn; cổ họng bỏng rát như thiêu đốt, Yoongi thấy trái tim mình bị bóp nghẹt không thể thở nổi.
Cậu quỳ xuống, cúi đầu chào Seokjin lần cuối cùng.
"Em sẽ thực hiện thủ thuật xoá đi những ký ức của em và anh, Seokjin." Yoongi nức nở. Đầu gục xuống đất, nước mắt tuôn rơi không cách nào ngừng lại. "Em xin lỗi, Seokjin! Em biết chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn để cùng nhau gầy dựng nên những kỷ niệm đó, vậy mà em lại xoá chúng đi. Làm ơn hãy tha thứ cho em, em yêu anh. Seokjin, xin hãy tha thứ cho em..."
Đặt lên mộ phần của Seokjin một nụ hôn cuối cùng, Yoongi đứng dậy và quay mặt đi. Cậu nhớ lại câu chuyện bà mình đã kể từ rất lâu, ở một nơi có tên là Sodom, trong khi dời bước rời khỏi thành phố đang bốc cháy, người phụ nữ đã quay đầu nhìn lại, và bà ta bị biến thành tượng đá. Yoongi sẽ không quay đầu nhìn lại. Vì nếu thấy di ảnh của anh ngay lúc này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ rời đi được nữa.
.
Dãy hành lang của công ty Encode hoàn hảo đến khó chịu, tất cả mọi thứ sắp đặt theo trật tự, tất cả mọi người đều ở đúng chỗ của mình. Những cánh cửa được phân biệt bằng bảng hiệu rõ ràng, hàng chục chuyên gia ra vào với cái lưng thẳng đứng, những xét nghiệm kì lạ mà Yoongi chưa bao giờ nghe tên. Một người phụ nữ cao ráo trong bộ quần áo lịch thiệp dẫn cậu và Namjoon đến dãy ghế chờ nhỏ bên ngoài một cánh cửa có dán bảng "Phòng mơ", nơi cậu được chỉ định.
"Bác sĩ trưởng sẽ sớm đến đây để hướng dẫn." Giọng nói của người phụ nữ thanh thoát nhưng toát vẻ mạnh mẽ, hàm răng hoàn hảo lấp ló dưới lớp son đỏ.
Phương châm của công ty Encode là "Tôi sẽ đáp ứng mong muốn của bạn".
Yoongi gật đầu, nhìn theo cô gái đi vào bên trong rồi khuất khỏi tầm mắt. Namjoon đứng bên cạnh, lặng lẽ thở dài.
Suốt đoạn đường gã im lặng không nói một lời. Thái độ rõ ràng vẫn không thể tin nổi bạn mình sắp sửa làm thủ thuật này. Yoongi đã đến gặp Namjoon ngay sau khi liên lạc với công ty Encode để hỏi về thông tin thủ thuật đặc biệt của họ. Gã hoàn toàn không hài lòng về quyết định xoá ký ức của Yoongi. Nhưng theo lời bác sĩ đảm nhiệm, Yoongi không phù hợp với thủ thuật xoá bỏ cảm xúc.
Bác sĩ Yang giải thích rằng việc xoá bỏ một thứ quá mạnh mẽ, như cảm xúc yêu thương của Yoongi đối với mối quan hệ lâu bền với Seokjin gần như là không thể, thậm chí còn không thể xoá được nỗi đau; những ký ức về Seokjin quá nhiều, sớm muộn gì những cảm xúc cũ cũng tái hiện mỗi khi cậu nhớ đến anh.
Thủ thuật xoá trí nhớ sẽ là lựa chọn tối ưu hơn. Dù trước khi làm khách hàng luôn phải đau đớn gấp bội.
Thật buồn làm sao, khi việc xoá bỏ ký ức lại dễ dàng hơn xoá bỏ cảm xúc. Phần lãng mạn trong Yoongi vẫn khao khát việc mong nhớ Seokjin, ngay cả khi những mảnh cảm xúc đó chẳng mấy vẹn nguyên như trước, nhưng bác sĩ không đồng ý.
Yoongi cầm bức ảnh của Seokjin trong tay, cậu đưa ngón tay luyến tiếc miết theo các đường nét trên khuôn hàm và sống mũi của anh. Namjoon ở bên cạnh, gã khoanh tay nhìn bức ảnh của Seokjin, trong thinh lặng.
"Họ sẽ phá hỏng não của em, em phải biết việc mình làm là rất nguy hiểm!" anh trai của Yoongi, Yoonsoo đẩy cậu một cách thô bạo. "Tập đoàn Encode điên rồi, mấy cái quy trình của họ thực sự rất vô nghĩa! Nhỡ đâu sau này não em bị ảnh hưởng rồi bị điên hay thiểu năng thì-"
"Nếu anh muốn đổi ý, thì bây giờ có lẽ..." Namjoon nhẹ nhàng nói khi bác sĩ trưởng xuất hiện.
Yoongi nhìn gã, ánh mắt lạc lõng của họ xoáy vào nhau trong một khắc tưởng chừng như vô tận.
"Không." Cậu quyết định.
Bác sĩ Yang dẫn đường cho cậu, bên trong sâu và dài như thể bước vào một chiều không gian khác; một nhóm nhỏ người đang đợi họ ở gian phòng màu trắng, có những chiếc máy kêu bíp bíp, đặt ngay cạnh chiếc giường cơ bản dưới ánh đèn mờ. Yoongi nhướn mày nhìn vị bác sĩ khi cậu ngước lên và thấy những hình-thù-kì-lạ-phát-sáng trên trần nhà.
"Đó là để giúp xoa dịu bệnh nhân." Ông ta bình tĩnh giải thích.
Yoongi dời sự chú ý khỏi những hình như dành cho trẻ con trên cao khi một suy nghĩ bất chợt tìm đến, cậu đang ngày càng đến gần hơn với việc xoá bỏ Seokjin ra khỏi tâm trí mình. Một y tá trong phòng để ý bức ảnh Yoongi cầm trên tay, cô cho cậu nhìn lần cuối cùng trước khi lấy nó đi, "Trong lúc họ chuẩn bị, tôi sẽ giữ thứ này giúp anh."
"Tôi có thể nhìn bức ánh trong quá trình gây mê không?" Yoongi hỏi bác sĩ.
"Tôi e là thuốc mê sẽ làm tê liệt cơ bắp trước khi anh chìm vào giấc ngủ, nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ cho người cầm nó giúp anh, cho tới khi anh hoàn toàn mất ý thức." Bác sĩ Yang trả lời khi vẫn đang chỉnh máy.
"Vâng, tôi muốn như vậy."
Sau khi hoàn tất công đoạn điều chỉnh thiết bị xung quanh và những máy nhỏ gắn trên cơ thể, một người đặt chiếc mặt nạ chụp lên mũi và miệng Yoongi, hướng dẫn cậu hãy hít thở sâu "Những mộng nhân của chúng tôi sẽ tìm đến ký ức của anh ngay sau khi ý thức của anh mất hẳn." Lời của bác sĩ Yang văng vẳng bên tai.
Cô y tá trước đó đang giữ bức ảnh ngay trước mắt Yoongi.
Góc nghiêng của Seokjin vẫn đẹp như vậy. Yoongi mỉm cười. Những ngôi sao màu xanh lá cây dần tạo thành một vầng hào quanh xung quanh đương khi ánh đèn mỗi lúc mờ dần. Một cách chậm rãi, giai điệu buồn bã như những tiếng chuông nhỏ êm ái ngân vang và những ngôi sao bắt đầu chuyển ánh sáng trắng. Yoongi thấy Seokjin quay mặt lại, anh nhìn cậu.
Ở đúng vị trí trong tấm ảnh, đó là Seokjin, như thể đang lơ lửng trên bầu trời đầy sao sáng, anh khẽ cười.
"Yoongi?" Seokjin gọi tên cậu, đôi mắt anh lấp lánh.
"Seokjin." Yoongi gọi lại.
Anh cười tươi hơn nữa, tay dang rộng về phía cậu. Yoongi hồ như nghe thấy giọt nước mắt ấm nóng chảy trên má mình, cậu lao vào vòng tay đang chờ đợi của anh. Cả hai ôm lấy nhau, thật chặt. Cậu đắm mình vào mùi hương quen thuộc ngỡ như đã lãng quên từ rất lâu. Mọi thứ quá chân thật, nhưng cũng như ảo ảnh.
"Em rất nhớ anh." Yoongi thì thầm, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Seokjin, cánh tay cậu ghì chặt lấy phần hông của anh. "Mỗi ngày em đều cầu xin với trời, 'chỉ một ngày thôi, hãy cho em ở bên anh thêm một ngày thôi,' và bây giờ thì em ở đây..." Yoongi cười khan, "trong vòng tay của anh."
"Không sao đâu, Yoongi," Seokjin hôn cậu, "Anh ở ngay đây." Trán họ chạm vào nhau, đôi má ấm nồng hơi thở của hai thực thể sống. "Anh sẽ không đi đâu cả. Anh yêu em."
Hơi ấm của Seokjin nguội dần rồi lạnh hẳn. Một cơn gió mạnh bất giác thổi tới. Yoongi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt là một ngôi trường lạ lẫm, hoang vắng. Những bông tuyết rơi trắng xoá trên chiếc mũ len.
Yoongi vội vã chạy qua một loạt dãy hành lang, kẹp chặt bài luận văn dưới nách áo. Mấy người giáo viên này bị ngớ ngẩn hết rồi, họ nghĩ sinh viên có bao nhiêu thời gian cơ chứ. Làm sao chỉ trong một tuần lễ vừa phải giải quyết mớ bài tập chất như núi, vừa phải hoàn thành bài luận văn hơn chục trang được.
Bỗng, thân ảnh một người đang ngồi ngoài sân khiến Yoongi khựng lại.
Giật mình đến làm rơi mớ tài liệu xuống đất, những tờ giấy bay lộn xộn. Yoongi phải ra đó để mắng hắn mới được.
"Ra ngoài sân tuyết giữa mùa đông, anh có thể tìm cái gì khác thông minh hơn mà làm không?" cậu lầm bầm khi bước đến gần người đó.
Người nọ đang ngồi trên tuyết, co gối sát ngực, anh ta giấu mặt vào khoảng trống giữa hai cánh tay. Yoongi hơi khó chịu.
"Trời đẹp tới nỗi anh không chịu được mà ra hứng tuyết phải không?" Cậu chau mày.
Vai người kia khẽ động, có lẽ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một người lạ. "Ồ, xin lỗi nha." Anh ta ngẩng mặt lên, khoảnh khắc họ chạm mắt nhau. Trái tim Yoongi thắt lại như hẫng một nhịp.
Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Tôi chỉ--" anh ta nói như đang bào chữa, chùi mặt vào vạt áo khoác màu nâu, rồi đột nhiên rơi nước mắt, "Tôi hơi dễ xúc động một chút, hôm nay tôi trượt bài kiểm tra, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, anh trai tôi luôn đứng hạng nhất ở trường đại học, còn tôi thì—"
Mặt anh ta hơi ửng đỏ, có lẽ là do xấu hổ, do khóc, do nước mắt, do lạnh. Môi anh ta nứt nẻ khô khốc, nhưng vẫn rất đẹp. Sau này nghĩ lại, Yoongi vẫn không ngừng ao ước quay ngược thời gian để mang theo máy ảnh và chụp lại người của khi đó. Một cơn gió thổi tới, cái lạnh vuốt qua làn da như những chiếc kim châm tê dại. Yoongi muốn ngắm khuôn mặt này thêm một lúc nữa, nhưng nếu không nhanh vào trong có lẽ cả hai sẽ đông thành đá mất.
"Vào trong thôi." Yoongi rút bàn tay được ủ ấm trong túi áo khoác ra để đỡ người thanh niên dậy. "Em là Min Yoongi"
Anh ta hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười một chút và nắm lấy bàn tay ấy. Những ngón tay của anh lạnh như băng vậy.
"Cảm ơn, Min Yoongi," anh nói, cả hai nhìn nhau, tay đan không rời, "Tôi là Kim Seo—"
Tất cả biến tan thành bức tranh cát vương vãi những gam màu hỗn độn.
"Chúng ta thành công rồi. Mọi người làm tốt lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store