Vsoo Telepathy
hôm sau, jisoo đến trường với tâm trạng vô cùng hào hứng và phấn khởi, nhưng không hiểu sao mọi người trong trường lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. jisoo đành mặc kệ, nhưng những ánh mắt căm phẫn ấy dành cho cô chỉ càng lúc càng tăng, chứ không hề giảm.mắt nhắm mắt mở đến giờ ra chơi, jisoo cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. cô định đập bàn hỏi cho ra chuyện thì bỗng nhiên, từ đâu đó, một thân hình bé nhỏ lao đến, đẩy jisoo khiến cô choáng váng.thì ra là minhee, em họ của cô, học dưới cô hai năm.không có thời gian chào hỏi đàng hoàng, minhee nắm tay jisoo, lắc kéo giữ dội. "chị, chị, chị! chị đang hẹn hò với anh taehyung đấy à?"giọng của minhee khá to, khiến cả hội trường yên tĩnh ai cũng có thể nghe thấy. jisoo lại cảm nhận được như có ai đó đang phóng điện vào người mình. cô vội vàng kéo minhee ra ngoài."sao em biết?""người ta bảo rằng chị đang qua lại với anh chủ xe hot dog trước trường, mà người đó lại chính là kim taehyung — cựu học sinh đẹp trai nhất kiêm học bá của trường, không ai là không biết."jisoo nghe vậy, ngẩn người ra.minhee không kìm được sự tò mò, vội vã búng ngón tay trước mặt jisoo khiến cô tỉnh lại. "chị đừng hòng chối. em đã hỏi chị nayeon, và chị ấy đã xác nhận rồi."jisoo gãi đầu, nhất thời không biết giải thích thế nào."chị tệ lắm đấy! chị dám để cho em gái chị là người biết thông tin qua những lời đồn nhảm như vậy à?" minhee phùng mang trợn má, trách móc jisoo."đợt trước, còn xảy ra chuyện, chị nghĩ là chẳng đi được đến đâu nên mới không kể. ai ngờ tin tức lại lan rộng đến mức này rồi." jisoo thở dài, nói.minhee buông lời trêu chọc. "chị gái à, chị có biết đối tượng của chị là học bá kiêm sinh viên đẹp trai nhất cái trường này không hả? muốn người ta không biết hơi khó đấy."jisoo khinh thường nhìn minhee. "em thì khác gì hả cô nương? người yêu em không phải cũng là jeon jungkook, học bá khoa nghệ thuật và cũng chỉ đẹp trai sau taehyung thôi sao?"minhee lè lưỡi. "là ai em cũng mặc kệ. ai bảo chị có người yêu mà không chịu nói? hôm nay phải khao em một bữa thật thịnh soạn vào đấy."jisoo mỉm cười nhìn minhee. "tưởng gì chứ chuyện này còn dễ hơn việc có được kim taehyung. chị đây mua cho em cả cái trường này còn được."minhee vui vẻ khoác tay jisoo cùng xuống căn tin trường. "đi thôi."minhee và jisoo đang ăn cơm tán gẫu vui vẻ thì đâu đó loáng thoáng có tiếng bàn tán."kia có phải kim jisoo khoa kỹ thuật đấy phải không?" một nữ sinh nói."đúng rồi, chính là cô ta. nghe bảo đang qua lại với taehyungie đúng không?" một nữ sinh khác cất tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường."không biết loại như cô ta có gì để quyến rũ được người như anh ấy."minhee liếc họ một cái rồi quay sang nói với jisoo. "còn taehyungie mới chịu, thân lắm hay sao mà gọi như đúng rồi."jisoo nghe thấy những lời đó, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đến tâm trạng.minhee nhìn thấy vậy, bèn vỗ vai an ủi. "chị cứ kệ họ đi, họ không được như chị nên mới ghen ăn tức ở ấy mà."bọn họ biết jisoo đã nghe thấy, nên tiếp tục kích động cô. "còn chẳng biết là có đang qua lại hay không, nhưng hôm trước tôi vừa mới thấy anh ấy đi từ quán cà phê gần trường ra, bên cạnh là một người phụ nữ đang mang thai. trông giáng vẻ ân cần của anh ấy lúc đó dịu dàng biết bao.""cậu nói gì cơ? đi bên cạnh người phụ nữ mang thai?" nữ sinh đó bỗng nhiên cất cao giọng. "thế còn jisoo nhà mình thì sao?""thì còn sao nữa? một là anh ấy ngoại tình với kim jisoo trước mặt vợ mình. hai là hai người đó vốn chẳng là gì cả. taehyung đối với cô ta cũng chỉ là chơi qua đường mà thôi, là lốp xe dự phòng đó haha.""nếu khả đầu tiên là thật," nữ sinh kia cười khẩy nhìn jisoo. "tưởng học bá thế nào? hóa ra kim taehyung được mọi người sùng bái lại là con người như thế."minhee nghe đến đây, cảm thấy rất bức xúc, đang định cho mấy người nhiều chuyện đó một cái bạt tai thì cô đã thấy jisoo tiến đến chỗ bọn người kia, hất hết đĩa mì tương đen lên người bọn họ.jisoo gằn giọng. "các người có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng đến anh ấy!"nữ sinh kia cũng không vừa, định vung tay lên tát jisoo nhưng cô đã né được và tặng lại cho cô ta thêm hai cái bạt tai.nữ sinh kia không phục mà nhìn cô.cô ta ôm một bên má bỏng rát của mình, hét lên. "mày chỉ là chiếc lốp xe dự phòng thôi mà cũng có quyền lên tiếng sao?" cô ta phun ra một búng máu, sau đó nói tiếp. "hay là mày tiếc? loại người vừa đẹp vừa giàu như kim taehyung, mày có mơ cũng không nghĩ có được chứ gì? nên mày định làm tình nhân bé nhỏ cả đời để anh ta chu cấp cho mày đến chết phải không, cái loại ăn bám mặt dày không biết nhục."nhưng lần này không đến lượt jisoo ra tay. cô chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng bụp, sau đó liền thấy cô nữ sinh kia nằm sõng soài ra đất ôm bụng khóc lớn. minhee cười cười nhìn cô ta. "có thể mày mới vào trường này nên không biết? để tao đây sẽ nói cho mày biết. thứ nhất, nhà jisoo không nghèo đến mức phải mất giá đi ăn bám đại gia. thứ hai, hằng năm mỗi chuyến đi chơi của sinh viên hay bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào mà mày tham gia đều là do nhà chị jisoo tài trợ. nói cách khác, mẹ chị ấy chính là nhà tài trợ kiêm luôn chủ tịch hội phụ huynh sinh viên của ngôi trường này đấy, con ranh ạ." nói rồi minhee đắc chí nhìn cô ta tái xanh mặt mũi, giãy dụa với cơn đau."chúng mày đâu hết rồi? để chúng nó đánh tao thế mà không làm gì à?" nữ sinh kia gào thét.bỗng chốc xung quanh họ xuất hiện tầm hơn chục người, mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí.xem ra cô ta chính là chị đại của một nhóm sinh viên trong trường.jisoo và minhee dường như không hề sợ hãi, nhìn cô em của mình đang vào tư thế. "giải quyết nổi không?"minhee cười tươi nhìn cô. "chị yên tâm, nếu như đám tép riêu này mà không xử lý nổi thì em tuyệt đối không mang họ lee!""tốt lắm, bên đó giao cho em. bên này chị lo được rồi." jisoo nở một nụ cười man rợ."vâng." nói rồi họ lao đến đám đông đang vây kín kia, tung từng cú đấm đá một, nhanh chóng hạ gục từng người.nhưng hình như đám người này rất khỏe, bị đánh cho ngã, song vẫn đứng lên đánh trả rất hung bạo.mọi người xung quanh nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn lại không biết giúp thế nào, chỉ có thể lặng lẽ quan sát và bàn tán."kia có phải là lee minhee khoa ngôn ngữ không?""đúng rồi đấy, còn cả kim jisoo khoa kinh doanh nữa kìa?"bỗng một nam sinh nọ hét lên. "tao nhớ ra rồi, minhee chính là người yêu của tiền bối jungkook. mau đi gọi anh ấy."nói rồi nam sinh ấy tức tốc đến sân bóng rổ.khi nhìn thấy jungkook đang ném bóng vào rổ, nam sinh ấy thầm thở phào nhẹ nhõm."tiền bối, tiền bối ơi." cậu ta vừa gọi vừa vẫy tay với jungkook.jungkook cũng đã nhìn thấy cậu ta, bèn nhanh chóng tiến đến. "có chuyện gì sao?""người yêu anh đang đánh nhau với đám nữ sinh tại căn tin."jungkook nghe đến đây liền ném quả bóng trên tay xuống. "cậu nói gì? minhee nhà tôi đánh nhau?""vâng. anh mau đến xem đi, không thì không kịp đâu."khi jungkook đến, cảnh tượng hỗn loạn vẫn còn đó. anh vội vàng chạy vào trong, tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của minhee. anh vừa tìm vừa lo lắng rằng cô có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng jungkook thấy minhee đang ra sức đấm vào bụng của một nữ sinh to gấp đôi cô.jungkook hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lao đến ngăn cản. "minhee, em đang làm gì vậy? tại sao lại đánh người?"minhee nhìn thấy anh, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng co chân đá nữ sinh kia một cú khiến cô ta bất tỉnh. "anh đến đây làm gì? mau buông em ra.""lee minhee!" jungkook quát, sau đó kéo cô ra khỏi đám đông."môi em chảy máu rồi này. đưa anh xem." jungkook nhìn những vết thương nhỏ trên tay cô, nhưng đủ để khiến anh xót xa.minhee dường như chẳng quan tâm đến điều đó. cô quay đi, lao về phía đám đông, nhưng bị jungkook chặn lại. anh bế bổng cô lên, ngăn cản cô chạy lung tung."em ngồi xuống đi." jungkook nói.minhee vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt của anh. "không được. em không thể bỏ lại chị jisoo một mình trong đó được."jungkook giật mình. "cả chị jisoo nữa sao?""đúng rồi. vì vậy, anh hãy thả em xuống để em vào giúp chị ấy." minhee van vỉ."em ngồi yên, để anh vào tìm." jungkook đặt minhee ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, rồi vội vã lao vào đám đông.khi jungkook vào đến, anh không ngờ rằng hầu hết các nữ sinh đô con kia đã lần lượt bị hai chị em họ hạ gục gần hết. chỉ còn ba người, và một trong số đó có ý định đánh lén jisoo từ phía sau.jungkook không do dự, đi đến chặn đòn đánh, bẻ tay cô ta ngược lại và đánh vào cổ khiến cô ta gục xuống.cùng lúc đó, jisoo cũng đã giải quyết xong hai nữ sinh kia.lúc này, cô ngạc nhiên quay sang nhìn jungkook đứng bên cạnh. "sao cậu lại ở đây? minhee đâu?"jungkook nghiêm túc nhìn jisoo. "minhee ở đằng kia. còn bây giờ hai người phải giải thích cho em rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.""chuyện đó để sau..." jisoo chưa kịp dứt lời thì giọng thầy phó hiệu trưởng vang lên phía sau."kim jisoo, lee minhee, hai em lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức!"sau khi cả hai bị mời lên gặp thầy, jungkook nhanh chóng lấy điện ra thoại gọi cho taehyung. "alo, anh taehyung?""có chuyện gì?" giọng taehyung lạnh lùng."anh đến trường ngay được không?""để làm gì?""chị jisoo đánh nhau..."không chờ jungkook nói thêm, taehyung lập tức cúp điện thoại.jisoo đánh nhau vì chuyện gì? chưa kịp suy nghĩ nhiều, taehyung vội vàng thay quần áo và lái xe đến trường ngay.jungkook thở dài nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngấm, ngao ngán lắc đầu. đúng là phong cách kim taehyung.thời gian trôi qua rất nhanh, jungkook cũng lên phòng hiệu trưởng nghe ngóng tình hình.lúc này, jisoo và minhee đã yên vị, ngồi đối diện thầy hiệu trưởng. bên cạnh thầy là cô nữ sinh đang kích động kia.cô ta dường như vẫn chưa biết hối lỗ, vẫn giữ vẻ khinh khỉnh khi họ vừa ngồi xuống.thầy hiệu trưởng nhìn tình hình căng thẳng, khẽ hắng giọng. "jisoo, minhee, sao hai em lại đánh bạn?"không đợi jisoo lên tiếng, minhee đã trả lời ngay. "do cô ta dám xúc phạm chị của em thưa thầy.""nhưng đánh người gây thương tích, thậm chí khiến người ta bất tỉnh, liệu các em có đúng không?" thầy hiệu trưởng đanh mặt nhìn bọn họ."chúng em cũng bị thương mà thưa thầy, chỉ là nhẹ hơn họ một chút." minhee ngậm ngùi."thế nào là 'một chút' đối với em?" thầy hiệu trưởng nhíu mày.minhee định cãi lại, nhưng jisoo đã giữ tay cô, rồi quay sang nói với thầy hiệu trưởng. "là lỗi của em thưa thầy. em sẽ chịu phạt."lúc này, vẻ mặt của thầy hiệu trưởng mới dịu đi đôi chút, giọng ông cũng trở nên hòa nhã hơn. "jisoo, tôi biết em từ lâu, và biết em là một cô gái rất hiểu chuyện. em chưa bao giờ cậy gia thế để lên mặt với ai. nhưng hành động ngày hôm nay của em khiến tôi rất thất vọng."jisoo cúi đầu nhận lỗi với thầy. "vâng ạ, em biết. em thật sự xin lỗi thầy."thầy hiệu trưởng rất quý jisoo, vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại khiêm tốn, còn không ỷ gia thế giàu có mà luôn hoà đồng, vui vẻ giúp đỡ mọi người. khiến ai lần đầu gặp cũng có thiện cảm rất tốt. nhưng chuyện ngày hôm nay thầy không thể ngờ được."thôi thì thế này. xét về hôm nay, không có tổn thất gì về người, nên tôi phạt jisoo lao động công ích hai tuần, và minhee lao động công ích một tuần. các em có phục không?"minhee mặt mày ỉu xìu. "dạ vâng, thưa thầy."cô nữ sinh kia, lúc này, vẫn chưa cảm thấy hả hê, đứng dậy đập bàn. "em không phục. tại sao họ đánh hơn mười bạn của em bị thương mà chỉ bị phạt lao động công ích thôi ạ? ít nhất cũng phải đình chỉ học chứ ạ?"thầy hiệu trưởng lúc bây giờ mới cáu gắt nhìn cô ta. "em còn dám lên tiếng sao? tôi chưa xử em tội bịa đặt và phỉ báng danh dự người khác em lại nghĩ em vô tội? ngoài ra em còn dám chia bè kéo phái để đánh bạn. lại còn chơi trò hội đồng? tôi chưa báo công an việc làm của em ngày hôm nay là may lại còn đi tị nạnh người khác? chưa kể, người hôm nay người em đánh là jisoo và minhee chứ nếu phải người khác thì có chịu nổi những cú đánh từ hơn mười mấy nữ sinh đô vật kia của em không?"vừa dứt lời, minhee vô tình cười thầm khi nhìn thấy cô ta bị giáo huấn. cô ta tức giận, định tặng thêm cho minhee một tràng lườm nguýt, nhưng thật không may jeon jungkook đã đến, và tầm nhìn của minhee chỉ gói gọn vào jungkook mà thôi.vừa thấy người yêu, minhee lập tức dang tay ra, làm nũng để anh dỗ dành. "anh ơi, bé đau."hành động đó của minhee khiến jisoo bên cạnh cũng phải kỳ thị, chứ đừng nói là cô nữ sinh vừa bị mắng kia.jungkook tiến đến, nắm tay minhee, sau đó chào thầy hiệu trưởng rồi tập trung vào vết thương ở cánh tay và môi cô."jeon jungkook." thầy hiệu trưởng gọi lớn tên anh."dạ." jungkook nghiêm mặt đáp."chăm sóc người yêu cho tốt, vào đừng để xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa. nếu không, dù em có ngoan ngoãn đến mấy cũng không chuộc nổi tội của minhee đâu." thầy cười cười nhìn jungkook, rồi lại nhìn minhee đang đỏ mặt bên kia."dạ vâng, cảm ơn thầy. em sẽ bảo ban cô ấy thật tốt, sẽ không khiến thầy phải thất vọng nữa đâu ạ." jungkook khẳng định chắc nịch.thầy hiệu trưởng thấy vậy, chỉ lắc đầu cười khổ. "jungkook à, em cứ thế này thì bảo sao không gặp phiền phức cho được."minhee mếu máo nhìn thầy hiệu trưởng, rồi ngước mắt lên nhìn jungkook. cô chỉ muốn anh bế cô về nhà ngay lúc này, vì cô biết rằng, với anh, cô không cần phải giải thích gì thêm."em không sao đâu, anh." minhee lau nước mắt, nhưng vẫn lắc đầu.jungkook nhìn cô, nhẹ nhàng đáp. "anh biết, nhưng anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. nếu cần, anh sẽ xử lý những kẻ đã làm tổn thương em."minhee chỉ mỉm cười, vì trong mắt cô, jungkook luôn là người mạnh mẽ và bảo vệ cô tuyệt đối. nhưng cô cũng biết rằng, anh không phải là người có thể làm hại ai, nên cô chỉ cần anh ở bên là đủ...."bé có đau không? để anh thổi cho nhé?" jungkook vẫn chưa yên tâm về vết thương của minhee, liên tục nâng mặt cô nàng lên để kiểm tra.jisoo không thể chịu nổi nữa. "hai đứa có thôi đi không? từ phòng thầy hiệu trưởng đến tận đây rồi mà vẫn còn như thế. chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, về bôi thuốc là khỏi."minhee bĩu môi với jisoo. "này bà chị của em, chị đừng có ghen tị khi thấy em có người yêu chăm sóc thế chứ? về với người yêu của chị đi."jisoo đỏ mặt, không nói gì thêm. "chị..."jungkook bất ngờ vỗ tay một cái thật mạnh khiến cả hai cô gái giật mình. "nhắc đến vụ người yêu, em mới nhớ. hồi nãy em gọi điện cho anh taehyung rồi đấy. có lẽ giờ anh ấy cũng đã đến nơi rồi."jisoo trừng mắt nhìn jungkook. "cái gì cơ? em gọi anh ấy đến trường?"jungkook điềm nhiên gật đầu. "không gọi anh ấy thì chẳng lẽ em gọi mẹ chị?"jisoo định tranh cãi thêm với jungkook thì bỗng nhiên điện thoại reo. là taehyung gọi. cô vội vã bắt máy. "alo, em nghe.""em xong việc chưa?" giọng taehyung lạnh lùng khiến jisoo cảm thấy hơi hoang mang."em xong rồi." jisoo đáp, hơi lúng túng."ra cổng gặp tôi ngay!" taehyung nói rồi trực tiếp ngắt máy.jisoo nhìn theo chiếc điện thoại một lúc, tâm trạng rối bời. jungkook ngầm hiểu và hỏi nhỏ. "anh ấy nói sao?""anh ấy bảo đã đến cổng rồi." jisoo vội vàng cắm đầu chạy ra ngoài.khi cô đến cổng trường, tiếng bàn tán xôn xao vang lên. mọi người tự động nhường đường khi thấy cô, tạo thành một lối đi thẳng đến nơi taehyung đang đứng.lúc này, minhee và jungkook cũng đã có mặt.taehyung bước tới, dường như anh không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. nhưng khi anh đến gần, ánh mắt của anh lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy vết thương trên trán jisoo, nơi vẫn còn dính đất và cát. vết thương ở cổ, tay và đầu gối cũng không khá hơn.taehyung nhìn cô với ánh mắt đầy xót xa. "có đau không?"jisoo chỉ biết im lặng, cảm giác tủi thân dâng lên. nếu xung quanh không có ai, chắc cô đã lao vào lòng anh mà khóc rống lên rồi. nhưng cô chỉ cười nhạt. "cũng hơi hơi.""lên xe đi." taehyung ra lệnh, rồi quay lại nhìn jungkook và minhee. "cả hai lên xe luôn đi."khi đi ngang qua đám đông, taehyung không bận tâm đến những lời thì thầm sau lưng, anh chỉ lướt qua như thể không nghe thấy gì.vì nghe tin có đánh nhau, taehyung đã mang theo một hộp cứu thương và chở họ đến quán cà phê gần đó để xử lý vết thương.taehyung vừa lau vết thương ở trán jisoo vừa hỏi. "chuyện là thế nào?"minhee nhanh nhảu trả lời. "họ dám xúc phạm anh và chị jisoo. lúc đầu chị ấy đã nhịn rồi, nhưng họ cứ cố tình khiêu khích. họ nói rằng anh đi với một người phụ nữ có bầu, tưởng là vợ anh, rồi nói anh ngoại tình và chu cấp cho chị của em. họ bảo chị của em là 'lốp xe dự phòng', ăn bám đại gia... ""minhee!" jisoo nhanh chóng cắt lời cô, lo lắng nhìn taehyung."cứ để em ấy nói." taehyung cắt ngang, ánh mắt không vui nhưng vẫn bình tĩnh. sau đó anh quay sang minhee. "em nói tiếp đi."minhee lặng lẽ liếc nhìn jungkook, thấy anh lắc đầu ra hiệu không nên nói thêm, nhưng cô đã quyết định rồi. hôm nay cô phải nói hết để kim taehyung ra mặt thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho bọn họ."họ nói rằng anh ngoại tình, còn nói chị em là áaa...đau em." minhee đang nói thì bị jungkook cầm bông băng trên tay dí mạnh một phát khiến cô nàng tủi thân mà im bặt.taehyung im lặng, mặt anh tối sầm khi nghe đến đây. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lau vết thương trên tay jisoo."dù có như vậy em cũng không nên đánh người." mãi một lúc sau taehyung mới lên tiếng, giọng ôn tồn nhưng cứng rắn.jisoo có chút khó chịu. "không đánh thì cứ để họ nói về anh thế nào cũng được à?""vì tôi mà đánh nhau, để lại thương tích đầy mình thế này em thấy có đáng không?" taehyung cũng dần mất kiên nhẫn.jisoo cười khẩy nhìn anh. "ra là anh sợ mất mặt, sợ danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nên mới không muốn tôi đánh nhau, phải không?""chị jisoo, anh ấy không có ý đó. chỉ là anh ấy không muốn chị giống như anh ấy trước..." jungkook lên tiếng giải thích, nhưng bị taehyung cắt lời."jungkook!" taehyung gằn giọng, khiến jungkook phải im lặng.jisoo mỉm cười với jungkook. "em không cần giải thích đâu. chị hiểu hết rồi. nhớ đưa em gái chị về cẩn thận nhé." rồi cô nhanh chóng lao ra cửa, không để ai kịp nói gì thêm.jungkook tiến lại vỗ vai taehyung. "đuổi theo chị ấy đi.""cứ để cô ấy bình tĩnh đã rồi anh sẽ nói chuyện sau." taehyung trả lời, bình thản.anh quay sang minhee, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "cảm ơn em, minhee. cảm ơn vì đã luôn ở bên cô ấy, chứ không để cô ấy một mình."nói rồi, taehyung quay người bước ra cửa, nhanh chóng phóng xe đi, để lại jungkook và minhee đứng ngơ ngác."này." minhee giật giật vạt áo jungkook, lo lắng hỏi. "anh nghĩ họ có thể làm hòa được không?"jungkook suy nghĩ một lát rồi đáp. "theo anh hiểu về taehyung, có lẽ anh ấy sẽ giận một chút rồi lại ổn. nhưng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng, nên anh ấy sẽ cần chị jisoo dỗ ngược lại."minhee nhìn jungkook một cách nghi hoặc. "hiểu người ta gớm nhỉ? yêu người ta hả?"jungkook bất ngờ lao đến ôm hôn minhee tới tấp. "em nói gì vậy? người anh yêu là em mà. taehyung là đàn anh của anh, lại hay chơi với nhau, nên hiểu một chút về anh ấy cũng là chuyện bình thường."jungkook hôn lên môi cô bé một cái chóc. "trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình em thôi.""thật không?" minhee hỏi, trong đôi mắt tràn đầy ý cười."thật chứ sao không." jungkook khẳng định."vậy em đói rồi, dắt em đi ăn đi." minhee nũng nịu."mì cay nhé? mì bò Mỹ không bắp, nhiều nấm cấp 0?""anh đúng là hiểu em." minhee ôm chầm lấy jungkook."cái đấy còn phải nói nữa à? nào ta đi thôi." jungkook cõng minhee trên và cùng nhau đi ăn một bữa tối thật ngon lành.
#thật ra minhee là tên tiếng hàn của tớ 🥹
#thật ra minhee là tên tiếng hàn của tớ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store