ZingTruyen.Store

Vsoo Telepathy


sau một tuần bị jisoo tránh mặt không rõ lý do, taehyung tức tối lái xe thẳng đến nhà cô. trong đầu anh đầy rẫy những câu hỏi không có lời giải đáp. mối quan hệ của họ trước đó vẫn ổn định, không hề xảy ra bất kỳ xung đột nào.

đến nơi, taehyung không bấm chuông mà chỉ đứng lặng lẽ dưới cổng nhà, mặc cho cái lạnh buốt da thịt. anh muốn chờ cô, chỉ cần cô xuất hiện.

bên trong, nayeon thấy jisoo đứng thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt cô buồn bã đến mức khiến người nhìn cũng đau lòng.

"mày làm sao vậy?" nayeon tiến đến gần. jisoo quay lại, cố lau những giọt nước mắt còn vương trên má, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"nayeon, mày giúp tao chuyện này được không?" jisoo khẽ nói, giọng run rẩy.

ở ngoài, taehyung đã đứng đợi hơn một tiếng. cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. nhưng người bước ra không phải jisoo mà là nayeon. cô đi đến trước mặt anh, ánh mắt lạnh lùng.

"jisoo nói cô ấy không muốn gặp anh. mong anh về đi." nayeon thẳng thừng nói.

"bảo kim jisoo xuống đây gặp tôi!" giọng taehyung bình thản, nhưng không giấu được sự đe dọa trong lời nói.

nayeon nhíu mày, không nao núng. "kim taehyung! anh biết rõ bản thân mình đã làm những gì, đúng không? chơi đùa với tình cảm của bạn tôi như vậy, anh nghĩ mình không khác gì một thằng hèn đâu!" dứt lời, nayeon quay lưng bước vào nhà, để lại taehyung ngơ ngác.

nhập nhằng? chơi đùa? taehyung không hiểu nổi. anh đã làm gì? chẳng lẽ những điều họ nói là sự thật, mà chính anh lại không hề hay biết?

cảm thấy không thể để mọi chuyện mập mờ, taehyung quyết định giải quyết dứt điểm. anh lấy chiếc loa đã chuẩn bị sẵn – phòng trường hợp jisoo từ chối gặp mặt – rồi lớn giọng nói vào đó:
"kim jisoo! tôi đề nghị em xuống gặp tôi ngay lập tức!"

lời anh vang vọng khắp khu phố. hàng xóm của jisoo đồng loạt mở cửa, nhìn taehyung với ánh mắt khó chịu. anh cảm thấy xấu hổ, nhưng đây là cách cuối cùng anh có thể làm.

bên trong, jisoo nghe rõ từng lời anh nói. cô quay sang nayeon, gằn giọng: "báo cảnh sát đi!"

nayeon không chịu nổi nữa. cô đẩy mạnh jisoo ngã xuống ghế. "mày có thôi không? rõ ràng thích người ta đến vậy mà còn không dám đối mặt. chuyện của mày, tự mày giải quyết đi! nếu không muốn tiếp tục thì ít nhất cũng phải ba mặt một lời rồi kết thúc đàng hoàng. trốn tránh mãi được gì?"

những lời nói của nayeon như xuyên thẳng vào tim jisoo. cô ngồi lặng một lúc, rồi hít sâu. cuối cùng, cô quyết định bước ra.

taehyung giật mình khi thấy bóng dáng nhỏ bé của jisoo tiến đến. ánh đèn đường chiếu rọi khuôn mặt nhợt nhạt của cô. "thân tàn ma dại" có lẽ là từ chính xác nhất để diễn tả cô lúc này.

jisoo không nhìn anh. từ đầu đến cuối, ánh mắt cô chỉ hướng xuống mặt đất.

"sao em né tôi?" taehyung lên tiếng trước.

"..."

"tôi gọi không nghe máy? còn cố tình đổi số?"

"..."

"chặn tôi rồi vui lắm sao?"

"..."

"kim jisoo!" lần này, giọng taehyung lớn hơn, sự bực bội trong anh như muốn bùng nổ.

jisoo ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, ngấn đầy nước khiến tim taehyung thắt lại. anh đưa tay định lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng jisoo gạt phắt tay anh ra. giọng cô khàn đặc, lạnh lẽo.

"kim taehyung, anh định chơi đùa tôi đến khi nào nữa?"

taehyung sững sờ. anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "em nói gì? tôi chơi đùa em khi nào?"

jisoo cười nhạt. "anh không hiểu? vậy để tôi nói rõ. kim taehyung, anh đã có vợ con rồi, sao không về mà chăm sóc họ? anh ở đây thả thính, hẹn hò với tôi để làm gì? trong mắt anh, tôi là loại phụ nữ không có giá trị đến mức đó sao?"

từng lời của jisoo như nhát dao đâm thẳng vào lòng taehyung. đôi mày anh nhíu chặt. "vợ con? tôi có vợ con từ bao giờ?"

jisoo gần như hét lên: "cách đây hơn một tuần! hôm đó tôi gọi không được, nên đi tìm anh. tôi thấy anh cùng một người phụ nữ đang mang thai bước ra từ quán cà phê!"

cuối cùng, đôi mày của taehyung cũng giãn lỏng. anh nhìn jisoo, thở dài.
"kim jisoo, sao em ngốc đến vậy chứ?"

nhưng anh vẫn cố tình nghiêm giọng. "em có biết người đó là ai không?"

jisoo bĩu môi, đáp ngay không cần suy nghĩ: "không phải vợ thì chẳng lẽ là bà?"

taehyung nhướng mày, khẽ cười nhạt. "đó là chị dâu của tôi."

jisoo nghe vậy thì sững người. nước mắt cô bất giác rơi. "thấy chưa? tôi đoán không sai mà, đó chắc chắn là chị dâu của anh..." cô chợt khựng lại. "khoan đã, là chị dâu sao?"

một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. jisoo cảm thấy lần này mình tiêu đời thật rồi. cô cố gắng làm vẻ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt nhìn taehyung. "cái gì cơ? chị dâu của anh á?"

taehyung nhướng mày, giọng điệu mang chút châm chọc: "thế chẳng lẽ là bà tôi?"

jisoo nuốt khan. vậy ra cô đã tự mình hiểu lầm, còn đổ oan cho taehyung. mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn cố cười cợt cho qua chuyện. "đấy thật sự là chị dâu của anh à?"

"con mắt nào của em nhìn ra đó là vợ tôi?" taehyung nhìn cô đầy vẻ khinh bỉ.

"ai bảo anh đỡ eo chị ấy, lại còn cười cười nói nói." jisoo cứng họng nhưng vẫn cố tỏ vẻ nạn nhân.

taehyung thở hắt ra, giải thích: "chị ấy đang mang thai, trong bụng là cháu tôi. tôi không đỡ thì ai đỡ?"

jisoo bật cười, búng tay cái tách như vừa thông suốt. "à, cũng đúng nhỉ, chú taehyung."

nghe vậy, taehyung tức giận đến mức siết chặt vai cô. ánh mắt anh như muốn bóp nát sự bướng bỉnh này.

"vậy ra chỉ vì hiểu lầm này mà em né tôi cả tuần trời?"

jisoo cười trừ, lúng túng gãi đầu. "không... không hẳn đâu. thật ra em bận làm đồ án tốt nghiệp, nhất thời quên mất còn có một kim taehyung trên đời, ngày ngày đợi em đi mua hot dog."

"kim jisoo!" đây đã là lần thứ n anh gọi cả họ lẫn tên cô trong một buổi tối.

jisoo chột dạ, vội giơ tay lên như đầu hàng. "em biết lỗi rồi mà! lần sau em nhất định sẽ gọi điện hỏi cho ra nhẽ trước khi đoạn tuyệt với anh. đại nhân tha cho em lần này nhé?"

taehyung nhìn cô không vui. anh bất ngờ nhấc bổng cô lên. "còn dám có lần sau?"

jisoo mất thăng bằng, hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh. "không không, không bao giờ có lần sau nữa. em thề đấy! đừng ném em đi, em còn dalgom nhỏ đang đợi mẹ cho bú... à nhầm, bón sữa!"

taehyung không đáp, bế cô thẳng ra xe. sau khi đặt cô vào ghế phụ, anh cũng lên xe, ngồi cùng. chiếc xe ấm áp khiến jisoo thoải mái vô cùng. cô đoán anh đã bật máy sưởi trước khi đến, nhưng vẫn không quên đề phòng.

cô liếc nhìn taehyung, cười khổ: "em biết lỗi rồi mà."

taehyung không trả lời, chỉ đặt một chiếc cặp lồng lên đùi cô. "ăn hết rồi mới được vào."

jisoo tò mò mở nắp ra, mắt sáng rỡ. "cháo sườn à?"

"nghe bảo em ốm, không ăn uống gì, nên tôi mang cháo qua." anh lấy thìa đưa cho cô.

jisoo vừa xúc cháo vừa thắc mắc: "nhưng sao lại là cháo sườn?"

taehyung nhếch môi, nói hờ hững: "em chẳng bảo phần duy nhất có thịt của em khiến em tự hào còn gì? tôi chỉ muốn em tự hào thêm..."

jisoo suýt phun thìa cháo ra, nhìn anh ngỡ ngàng. "kim taehyung, anh đúng là thật thà quá rồi đấy!"

...

sau khi ăn xong, jisoo cảm thấy khỏe khoắn hơn. cô vẫy tay chào anh, định mở cửa xuống xe. "muộn rồi, em vào nhà ngủ đây. bye bye!"

nhưng taehyung giữ cô lại, đặt một hộp chocolate vào tay cô. "cho em."

jisoo ngạc nhiên mở ra, mắt cô sáng lên khi thấy hộp chocolate Godiva. đây là loại đắt đỏ và mang ý nghĩa đặc biệt!

cô nheo mắt nhìn anh. "ai bảo anh mua loại này?"

taehyung trả lời thản nhiên: "nhân viên bán hàng."

jisoo tò mò hỏi tiếp: "vậy anh có biết ý nghĩa của nó không?"

taehyung gật đầu: "nhân viên có nói."

jisoo chưa kịp hỏi thêm, taehyung đã mở cửa xe, lạnh lùng nói: "xuống xe."

anh phóng đi ngay sau đó, để lại jisoo ôm hộp chocolate, cười như một đứa ngốc. cô lẩm bẩm: "thích thì nói đi, còn mua chocolate làm gì cho mất công."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store