Vsoo I Chikin You
Chớm đông, thời tiết se se lạnh. Ngoài trời những cơn mưa nhỏ mang theo những hạt nước bé li ti lạnh buốt không ngừng nối đuôi nhau rơi xuống làm con người ta cảm thấy thật chán ghét. Jisoo ngồi ngẩn người cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt lên bầu trời xám xịt. Bầu trời hôm nay như mang nhiều tâm sự, lòng cô cũng vậy. Cô gái đó là ai ? Tại sao lại khoác tay Taehyung thân mật như vậy ? Họ còn cười nói vui vẻ nữa. Cô không phải một cô gái với suy nghĩ trẻ con lúc nào cũng ghen tuông và giận dỗi vô cớ. Cô luôn nhìn mọi việc từ hai phía và suy nghĩ thật cẩn thận nhưng sự việc lần này liên quan đến tình yêu của cô. Cô tin Taehyung sẽ không phải là người hai lòng. Vậy còn cảnh tượng ngày hôm đó thì sao ? Cô nên nghĩ như thế nào mới phải đây ? Hình ảnh cô gái đó khoác tay Taehyung trong khu mua sắm, trên gương mặt họ là nụ cười rất vui vẻ thoải mái. Ánh mắt anh nhìn cô gái đó hiện rõ vẻ cưng chiều cùng ôn nhu, nó như một lưỡi dao đâm thẳng một đường vào trái tim cô làm cô đau đớn không thể thở nổi. Lí do mấy ngày qua cô không nghe điện thoại của Taehyung cũng không xem tin nhắn là bởi vì cô cần một mình để suy nghĩ thật thận trọng. Đang bị những suy nghĩ vây chặt cô không để ý rằng ChaeYoung đã vào phòng cô và ngồi cạnh cô từ lúc nào.
"Unnie !". Tiếng gọi của ChaeYoung làm cô giật mình.
"À ờ ! ChaeYoung hả ?". Cô giật mình quay sang ChaeYoung.
"Thời tiết hôm nay thật xấu !"
"Ừm". Jisoo trả lời bằng giọng mũi, mắt vẫn cứ lơ đãng nhìn lên bầu trời qua ô cửa kính.
"Y như chị mấy hôm nay vậy"
"Hả ?"
"Sao chị lại bất ngờ ? Em nói không đúng sao ? Chị mấy ngày nay ủ dột, buồn bã chẳng chịu ăn uống làm ai đó ăn không ngon ngủ không yên đó. "
"Chị không sao !"
"Em biết chị là người mạnh mẽ, không muốn cho bất cứ ai nhìn ra nỗi buồn của mình nhưng chúng ta là một gia đình mà. Gia đình là nơi để chia sẻ vui buồn. Chúng ta ở cùng nhau đã lâu, chúng em chẳng lẽ còn không hiểu chị ? "
"Chị chính là không muốn mấy đứa lo lắng"
"Bọn em càng lo lắng khi chị không chịu nói gì cả đấy. Chị cứ chia sẻ hết với chúng em, sẽ không phiền đâu mà."
"Chị không biết nữa ChaeYoung à ! Cảnh tượng hôm đó cứ luẩn quẩn trong đầu chị. Chị không cách nào quên được. Suy nghĩ đã mấy ngày, chị đã tìm đủ mọi lí do để an úi mình nhưng đều không hiệu quả ! ". Thở dài một hơi, Jisoo muốn trút hết nỗi buồn trong lòng mấy ngày hôm nay ra.
"Em có một lí do rất đáng tin đấy !"
"Là gì ?"
"Chị thử nhìn ra cổng kí túc xá xem."
"Á !"Người đó sẽ cho chị lí do đó😊. Mấy hôm nay hôm nào anh ấy cũng đứng ở đấy.
Jisoo giật mình quay lại nhìn ChaeYoung.
Không để Jisoo nói thêm câu gì, ChaeYoung chân như bôi dầu chạy ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng còn quay lại thò đầu vào trong phòng làm động tác Fighting.
Nhìn dáng người cao cao đang đi đi lại lại trước cổng kí túc xá, hai tay xoa xoa vào nhau rồi đưa lên miệng thổi hơi, trái tim Jisoo bỗng thắt lại. Hôm nào anh ấy cũng đứng ở đó ư ? Với cái thời tiết như thế này ? Với tay cầm lấy chiếc khắn, Jisoo chạy vụt ra khỏi phòng. Tên ngốc đó không biết suy nghĩ hả ? Ăn mặc phong phanh giữa cái lạnh đầu mùa ?
Điện thoại của Taehyung bỗng reo chuông.
"Alo ! ChaeYoung à ? Có chuyện gì không ?"
"Chị ấy đang xuống đấy ạ ! Nói xong rồi cúp máy luôn."
Taehyung quay lưng lại thấy bóng hình cô gái nhỏ của mình, tay cầm chiếc khăn chạy lại chỗ anh. Taehyung thở ra một hơi. Thật tốt ! Cuối cùng thì cũng được nhìn thấy em, "Jisoo !"
"Kim Tae Hyung ! Anh là đồ ngốc hả ? Ăn mặc vậy đứng ở cổng kí túc xá của chúng tôi làm gì ? Không biết lạnh sao ?"
Vừa chửi vừa thô lỗ ném cái khăn vào người Taehyung.
Khoé môi Taehyung cong lên một đường thật đẹp, đã lâu rồi anh không được nghe thấy giọng nói của cô... mặc dù cô đang lớn tiếng mắng anh.
"Anh không lạnh ! Ngược lại anh thật vui sướng !"
"Hả ?"
"Vì em đang lo lắng cho anh."
"Ai thèm lo cho anh ? Chết luôn đi cũng được !"
"Không được. Em muốn mồ côi người yêu sao ? Anh chết rồi ai mua gà cho em ? Anh chết thì quá tốt cho mấy oppa đẹp trai thả thính em rồi. Không được ! Anh không thể chết !"
Đấm nhẹ vào ngực Taehyung vài cái, Jisoo bắt đầu nức nở khóc.
"Kim Tae Hyung ! Anh là tên khốn nạn ! Khốn nạn ! Chết tiệt !"
Taehyung không để ý những lời mắng chửi của Jisoo. Kéo cô vào lòng, ôm chặt, để cho cô áp sát vào lồng ngực mình.
"Em nói anh không biết lạnh, anh thấy chính em mới không biết lạnh. Mặc độc một chiếc áo mỏng xuống đây. Em xem ! Người em đang run lên này." Anh cầm chiếc khăn mà vừa nãy cô ném cho anh, quàng lên cổ cô.
"Ai cần anh quan tâm !"
"Jisoo à ! Anh nhớ em ! Rất rất nhớ em ! Em đừng như vậy, được không ? "
"Tất cả là lỗi của anh ! Anh bỏ tôi để đi chơi cùng người khác, còn khoác tay thân mật, nói cười vui vẻ !"
"Anh không hiểu em đang nói gì."
"Mấy hôm trước, trong lúc tôi đi mua đồ ở trung tâm thương mại đã thấy anh đi cùng một em gái trẻ đẹp. Bây giờ anh còn giả vờ không biết ?"
"Hả ? Đừng nói với anh là em đang ghen với em gái anh ?"
"Em gái ? Cô gái đó là em gái anh
"Em ấy là em gái anh ở Daegu. Hôm trước lên thăm anh. Chưa gì đã bù lu bù loa.Em thật xấu tính !"
"Em... Sao anh không nói sớm. Oaaaaaaa... làm em cứ tưởng... Oaaaaaaaa..."
"Em có cho anh giải thích đâu chứ."
Taehyung đau lòng nhìn từng giọt nước mắt của cô chảy xuống má, xuống cằm. Anh lúng túng không biết làm sao liền cúi xuống hôn lên đôi mắt ầng ậng nước của cô. Nước mắt nóng hổi rơi trên đôi môi như nước sôi trút vào trái tim anh vậy. Bỏng rát ! Đau đớn "Oaaaaaa... em xin lỗi... là em suy nghĩ quá nông cạn rồi. Thật sự xin lỗi ! "
"Đừng nói thế! Em không có lỗi gì hết. Tại anh không với em trước."
Hôn lên đôi môi mềm mại của Jisoo, Taehyung nuốt hết những lời xin lỗi của cô vào bụng. Anh vòng tay ra sau gáy, ấn đầu cô làm cho cô hoàn toàn chìm vào nụ hôn sâu của anh, ôm chặt cô như muốn khảm cô vào lồng ngực, muốn cô hoà vào trong cơ thể anh.
Jisoo cảm giác được đôi môi lành lạnh của anh trằn trọc trên môi cô mang một nỗi nhớ nhung da diết, mang một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Nó không giống như những lần trước. Điều đó làm Jisoo càng tự trách bản thân nông cạn. Cô đáp trả nụ hôn của anh, muốn đền đáp cho anh qua nụ hôn này và cũng thể hiện nỗi nhớ của cô những ngày qua.
Thấy Jisoo phối hợp, Taehyung càng hôn sâu hơn. Đến lúc cảm giác được hơi thở của Jisoo có chút rối loạn anh mới buông.
"Anh rất rất rất nhớ em. Đừng im lặng được không ? Anh sẽ đau lòng."
Nhìn đôi môi cô bị anh hôn đến đỏ, chưa cảm thấy đủ, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi hình trái tim của cô. Một lúc lâu sau mới chịu buông cô ra. Cụng đầu vào đầu cô thủ thỉ.
"Jisoo ! Tin anh ! Anh chỉ yêu em."
Bị anh hết lần này đến lần khác chiếm giữ hơi thở, Jisoo thở hổn hển. Đánh anh một cái rồi nhào vào ngực anh, ôm chặt.
"Em yêu anh ! "
Hôn lên đỉnh đầu cô một cái.
"Em lên phòng đi. Ngoài này lạnh lắm."
"Ừ ! Anh cũng về đi." Cô tháo cái khăn ra quàng lên cổ anh.
"Lần sau ra ngoài nhớ mặc ấm vào nhé. Trời sang đông rồi."
"Anh nhớ rồi ! Em lên đi."
Jisoo đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Taehyung ngẩn người. Cô ấy làm gì vậy ? Đây là lần đầu tiên Jisoo chủ động hôn anh.
"Goodbye kiss ! "
Nói xong rồi bỏ chạy lên kí túc xá để lại Taehyung đứng ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô vào trong kí túc xá của cô anh mới quay người về. Vừa đi vừa ngây ngốc cười.
"Unnie !". Tiếng gọi của ChaeYoung làm cô giật mình.
"À ờ ! ChaeYoung hả ?". Cô giật mình quay sang ChaeYoung.
"Thời tiết hôm nay thật xấu !"
"Ừm". Jisoo trả lời bằng giọng mũi, mắt vẫn cứ lơ đãng nhìn lên bầu trời qua ô cửa kính.
"Y như chị mấy hôm nay vậy"
"Hả ?"
"Sao chị lại bất ngờ ? Em nói không đúng sao ? Chị mấy ngày nay ủ dột, buồn bã chẳng chịu ăn uống làm ai đó ăn không ngon ngủ không yên đó. "
"Chị không sao !"
"Em biết chị là người mạnh mẽ, không muốn cho bất cứ ai nhìn ra nỗi buồn của mình nhưng chúng ta là một gia đình mà. Gia đình là nơi để chia sẻ vui buồn. Chúng ta ở cùng nhau đã lâu, chúng em chẳng lẽ còn không hiểu chị ? "
"Chị chính là không muốn mấy đứa lo lắng"
"Bọn em càng lo lắng khi chị không chịu nói gì cả đấy. Chị cứ chia sẻ hết với chúng em, sẽ không phiền đâu mà."
"Chị không biết nữa ChaeYoung à ! Cảnh tượng hôm đó cứ luẩn quẩn trong đầu chị. Chị không cách nào quên được. Suy nghĩ đã mấy ngày, chị đã tìm đủ mọi lí do để an úi mình nhưng đều không hiệu quả ! ". Thở dài một hơi, Jisoo muốn trút hết nỗi buồn trong lòng mấy ngày hôm nay ra.
"Em có một lí do rất đáng tin đấy !"
"Là gì ?"
"Chị thử nhìn ra cổng kí túc xá xem."
"Á !"Người đó sẽ cho chị lí do đó😊. Mấy hôm nay hôm nào anh ấy cũng đứng ở đấy.
Jisoo giật mình quay lại nhìn ChaeYoung.
Không để Jisoo nói thêm câu gì, ChaeYoung chân như bôi dầu chạy ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng còn quay lại thò đầu vào trong phòng làm động tác Fighting.
Nhìn dáng người cao cao đang đi đi lại lại trước cổng kí túc xá, hai tay xoa xoa vào nhau rồi đưa lên miệng thổi hơi, trái tim Jisoo bỗng thắt lại. Hôm nào anh ấy cũng đứng ở đó ư ? Với cái thời tiết như thế này ? Với tay cầm lấy chiếc khắn, Jisoo chạy vụt ra khỏi phòng. Tên ngốc đó không biết suy nghĩ hả ? Ăn mặc phong phanh giữa cái lạnh đầu mùa ?
Điện thoại của Taehyung bỗng reo chuông.
"Alo ! ChaeYoung à ? Có chuyện gì không ?"
"Chị ấy đang xuống đấy ạ ! Nói xong rồi cúp máy luôn."
Taehyung quay lưng lại thấy bóng hình cô gái nhỏ của mình, tay cầm chiếc khăn chạy lại chỗ anh. Taehyung thở ra một hơi. Thật tốt ! Cuối cùng thì cũng được nhìn thấy em, "Jisoo !"
"Kim Tae Hyung ! Anh là đồ ngốc hả ? Ăn mặc vậy đứng ở cổng kí túc xá của chúng tôi làm gì ? Không biết lạnh sao ?"
Vừa chửi vừa thô lỗ ném cái khăn vào người Taehyung.
Khoé môi Taehyung cong lên một đường thật đẹp, đã lâu rồi anh không được nghe thấy giọng nói của cô... mặc dù cô đang lớn tiếng mắng anh.
"Anh không lạnh ! Ngược lại anh thật vui sướng !"
"Hả ?"
"Vì em đang lo lắng cho anh."
"Ai thèm lo cho anh ? Chết luôn đi cũng được !"
"Không được. Em muốn mồ côi người yêu sao ? Anh chết rồi ai mua gà cho em ? Anh chết thì quá tốt cho mấy oppa đẹp trai thả thính em rồi. Không được ! Anh không thể chết !"
Đấm nhẹ vào ngực Taehyung vài cái, Jisoo bắt đầu nức nở khóc.
"Kim Tae Hyung ! Anh là tên khốn nạn ! Khốn nạn ! Chết tiệt !"
Taehyung không để ý những lời mắng chửi của Jisoo. Kéo cô vào lòng, ôm chặt, để cho cô áp sát vào lồng ngực mình.
"Em nói anh không biết lạnh, anh thấy chính em mới không biết lạnh. Mặc độc một chiếc áo mỏng xuống đây. Em xem ! Người em đang run lên này." Anh cầm chiếc khăn mà vừa nãy cô ném cho anh, quàng lên cổ cô.
"Ai cần anh quan tâm !"
"Jisoo à ! Anh nhớ em ! Rất rất nhớ em ! Em đừng như vậy, được không ? "
"Tất cả là lỗi của anh ! Anh bỏ tôi để đi chơi cùng người khác, còn khoác tay thân mật, nói cười vui vẻ !"
"Anh không hiểu em đang nói gì."
"Mấy hôm trước, trong lúc tôi đi mua đồ ở trung tâm thương mại đã thấy anh đi cùng một em gái trẻ đẹp. Bây giờ anh còn giả vờ không biết ?"
"Hả ? Đừng nói với anh là em đang ghen với em gái anh ?"
"Em gái ? Cô gái đó là em gái anh
"Em ấy là em gái anh ở Daegu. Hôm trước lên thăm anh. Chưa gì đã bù lu bù loa.Em thật xấu tính !"
"Em... Sao anh không nói sớm. Oaaaaaaa... làm em cứ tưởng... Oaaaaaaaa..."
"Em có cho anh giải thích đâu chứ."
Taehyung đau lòng nhìn từng giọt nước mắt của cô chảy xuống má, xuống cằm. Anh lúng túng không biết làm sao liền cúi xuống hôn lên đôi mắt ầng ậng nước của cô. Nước mắt nóng hổi rơi trên đôi môi như nước sôi trút vào trái tim anh vậy. Bỏng rát ! Đau đớn "Oaaaaaa... em xin lỗi... là em suy nghĩ quá nông cạn rồi. Thật sự xin lỗi ! "
"Đừng nói thế! Em không có lỗi gì hết. Tại anh không với em trước."
Hôn lên đôi môi mềm mại của Jisoo, Taehyung nuốt hết những lời xin lỗi của cô vào bụng. Anh vòng tay ra sau gáy, ấn đầu cô làm cho cô hoàn toàn chìm vào nụ hôn sâu của anh, ôm chặt cô như muốn khảm cô vào lồng ngực, muốn cô hoà vào trong cơ thể anh.
Jisoo cảm giác được đôi môi lành lạnh của anh trằn trọc trên môi cô mang một nỗi nhớ nhung da diết, mang một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Nó không giống như những lần trước. Điều đó làm Jisoo càng tự trách bản thân nông cạn. Cô đáp trả nụ hôn của anh, muốn đền đáp cho anh qua nụ hôn này và cũng thể hiện nỗi nhớ của cô những ngày qua.
Thấy Jisoo phối hợp, Taehyung càng hôn sâu hơn. Đến lúc cảm giác được hơi thở của Jisoo có chút rối loạn anh mới buông.
"Anh rất rất rất nhớ em. Đừng im lặng được không ? Anh sẽ đau lòng."
Nhìn đôi môi cô bị anh hôn đến đỏ, chưa cảm thấy đủ, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi hình trái tim của cô. Một lúc lâu sau mới chịu buông cô ra. Cụng đầu vào đầu cô thủ thỉ.
"Jisoo ! Tin anh ! Anh chỉ yêu em."
Bị anh hết lần này đến lần khác chiếm giữ hơi thở, Jisoo thở hổn hển. Đánh anh một cái rồi nhào vào ngực anh, ôm chặt.
"Em yêu anh ! "
Hôn lên đỉnh đầu cô một cái.
"Em lên phòng đi. Ngoài này lạnh lắm."
"Ừ ! Anh cũng về đi." Cô tháo cái khăn ra quàng lên cổ anh.
"Lần sau ra ngoài nhớ mặc ấm vào nhé. Trời sang đông rồi."
"Anh nhớ rồi ! Em lên đi."
Jisoo đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Taehyung ngẩn người. Cô ấy làm gì vậy ? Đây là lần đầu tiên Jisoo chủ động hôn anh.
"Goodbye kiss ! "
Nói xong rồi bỏ chạy lên kí túc xá để lại Taehyung đứng ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô vào trong kí túc xá của cô anh mới quay người về. Vừa đi vừa ngây ngốc cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store