Vsoo Fanfiction Stylist Em That Xinh Dep
*Tại BigHit Ent
*8:30
*Phòng chủ tịchBang Sihyuk an tọa trên bộ sofa mới toanh, khuôn mặt thánh thiện nhìn những đứa con của mình. Giọng ông trầm ổn cất lên:-Ngày mai các con sẽ debut! Trước mắt sẽ rất khó khăn và trắc trở. Nhưng chú, fan hâm mộ và mọi người trong công ti đều tin là các con sẽ làm được. Từ giờ hãy làm việc hết sức và thật trọng hơn đi nhé!
Chúc các con thành công.Tiếng vỗ tay và cảm ơn ríu rít từ chín cô gái xinh đẹp phía đối diện làm cả căn phòng vốn dĩ luôn âm u giờ như được tiếp thêm sức sống. Ngày mai! Họ sẽ tỏa sáng.----------- Anh Taehyung! Này Kim Taehyung dừng lại coi!Bước chân đang đi bỗng dừng hẳn lại, Taehyung xoay người và nở một nụ cười nhẹ tiến về phía cô gái đang thở hổn hển đứng trước mắt. Anh vuốt vào tóc cô gái và hỏi:- Sao nào em gái! Lại có chuyện gì khiến em bực mình? Nhưng hình như không phải...Lim Nayeon dậm chân, hất tay anh ra hét lớn:- Anh quên em sắp có một sự kiện trọng đại à? Taehyung cười lớn nhưng vẫn giả vờ hỏi lại:- Rốt cuộc là cái gì cơ? Đến tháng hả nhóc? Vậy cũng đừng trút giận lên anh mày chứ!Đầu Nayeon gần như xịt khói tá hỏa, lấy đôi chân ngọc ngà đạp thẳng vào đầu gối Taehyung, vẻ mặt nghiêm trọng quát to:- Em không phải nhóc! Đi chết đi đồ đáng ghét! Ngày mai người ta debut đấy! Tháng tháng con mẹ gì!- Ồ! Vậy cơ à! Chúc cưng làm việc tốt! Anh đi đây.Taehyung cười lớn, chân lại quay về hướng ngược lại rảo bước đến phòng tập, mặc kệ Nayeon đang gọi í ới phía sau. Đột nhiên anh dừng lại nói lớn:- Lát nữa về thì đến tìm anh, sẽ có bất ngờ cho em gái đấy!Nayeon thoáng nở nụ cười nhưng lại rất nhanh vụt tắt. Cô không muốn Taehyung gọi cô là em gái. Hai tiếng ấy như cứa vào tim cô, đơn phương anh lâu như vậy nhưng anh ngược lại vẫn không chút để ý. Cô hiểu chứ, người anh thương rốt cuộc cũng chỉ là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Nayeon cười đểu rủa thầm trong miệng: "Lim Miyoung! Tốt nhất là cô đã đi thì đừng bao giờ trở lại. Taehyung sẽ quên cô mà yêu tôi thôi."Lim Nayeon đã kiên nhẫn theo đuổi anh 18 năm, cô đã thích Taehyung ngay từ lần gặp đầu tiên. Từ khi Miyoung đi, Nayeon luôn nhìn thấy một cậu nhóc ủ rũ, chán nản suốt 1 năm trời. Khó khăn lắm mọi người mới dựng được anh dậy. Nayeon đã thề rằng sẽ có một ngày gạt Miyoung ra khỏi đầu anh ấy, sẽ không để Miyoung làm tổn thương Taehyung lần hai.
*8:30
*Phòng chủ tịchBang Sihyuk an tọa trên bộ sofa mới toanh, khuôn mặt thánh thiện nhìn những đứa con của mình. Giọng ông trầm ổn cất lên:-Ngày mai các con sẽ debut! Trước mắt sẽ rất khó khăn và trắc trở. Nhưng chú, fan hâm mộ và mọi người trong công ti đều tin là các con sẽ làm được. Từ giờ hãy làm việc hết sức và thật trọng hơn đi nhé!
Chúc các con thành công.Tiếng vỗ tay và cảm ơn ríu rít từ chín cô gái xinh đẹp phía đối diện làm cả căn phòng vốn dĩ luôn âm u giờ như được tiếp thêm sức sống. Ngày mai! Họ sẽ tỏa sáng.----------- Anh Taehyung! Này Kim Taehyung dừng lại coi!Bước chân đang đi bỗng dừng hẳn lại, Taehyung xoay người và nở một nụ cười nhẹ tiến về phía cô gái đang thở hổn hển đứng trước mắt. Anh vuốt vào tóc cô gái và hỏi:- Sao nào em gái! Lại có chuyện gì khiến em bực mình? Nhưng hình như không phải...Lim Nayeon dậm chân, hất tay anh ra hét lớn:- Anh quên em sắp có một sự kiện trọng đại à? Taehyung cười lớn nhưng vẫn giả vờ hỏi lại:- Rốt cuộc là cái gì cơ? Đến tháng hả nhóc? Vậy cũng đừng trút giận lên anh mày chứ!Đầu Nayeon gần như xịt khói tá hỏa, lấy đôi chân ngọc ngà đạp thẳng vào đầu gối Taehyung, vẻ mặt nghiêm trọng quát to:- Em không phải nhóc! Đi chết đi đồ đáng ghét! Ngày mai người ta debut đấy! Tháng tháng con mẹ gì!- Ồ! Vậy cơ à! Chúc cưng làm việc tốt! Anh đi đây.Taehyung cười lớn, chân lại quay về hướng ngược lại rảo bước đến phòng tập, mặc kệ Nayeon đang gọi í ới phía sau. Đột nhiên anh dừng lại nói lớn:- Lát nữa về thì đến tìm anh, sẽ có bất ngờ cho em gái đấy!Nayeon thoáng nở nụ cười nhưng lại rất nhanh vụt tắt. Cô không muốn Taehyung gọi cô là em gái. Hai tiếng ấy như cứa vào tim cô, đơn phương anh lâu như vậy nhưng anh ngược lại vẫn không chút để ý. Cô hiểu chứ, người anh thương rốt cuộc cũng chỉ là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Nayeon cười đểu rủa thầm trong miệng: "Lim Miyoung! Tốt nhất là cô đã đi thì đừng bao giờ trở lại. Taehyung sẽ quên cô mà yêu tôi thôi."Lim Nayeon đã kiên nhẫn theo đuổi anh 18 năm, cô đã thích Taehyung ngay từ lần gặp đầu tiên. Từ khi Miyoung đi, Nayeon luôn nhìn thấy một cậu nhóc ủ rũ, chán nản suốt 1 năm trời. Khó khăn lắm mọi người mới dựng được anh dậy. Nayeon đã thề rằng sẽ có một ngày gạt Miyoung ra khỏi đầu anh ấy, sẽ không để Miyoung làm tổn thương Taehyung lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store