Vrene Tinh Yeu Khong Ngan Can Duoc
"Bạn tên gì" teahyung hỏi
"Mình tên là Bea Johyung, còn cậu tên gì" johyung trả lời và đáp lại
"Mình tên t" teahyung chưa trả lời xong thì được ba mẹ tìm thấy và ba mẹ johyung cũng đã tìm thấy cô
"Con đã đi đâu vậy biết ba mẹ đã lo lắm không" ba mẹ teahyung và johyung nói
Và định mệnh đã sắp đặt họ chạm mặt nhau lúc nhỏ . Và chỉ mình teahyung nhớ tên của johyung còn johyung thì không hề biết và teahyung đã nhớ tên johyung tới lón để tìm cô , và đã trôi qua 11 năm mà teahyung vẫn chưa hẹn hò với ai hết chỉ biết chờ cô gái tên là Bea Johyung.
Khi định mệnh sắp đặt họ ở chung một ngôi trường mà anh không hề biết cô ấy thực ra đang ở chung một ngôi trường với mình và cô ấy cũng là hotgirl của trường không biết bao nhiêu người đàn ông đang theo đuổi cô . Và có một ngày họ chạm mặt nhau khi lớn nhưng teahyung không nhận ra cô gái và đã mắng cô ta
"Đi phải nhìn duòng chứ " teahyung giận dữ nói
"Là anh đi phải nhìn đường trước đấy " johyung đáp trả
Và hai người họ đã xảy ra tranh chấp nhưng khi có một người thoát tên cô lên là Bea Irene vì có một chúc chuyện mà từ nhỏ cô phải đổi tên johyung thành Irene và người kêu tên Bea Irene đó chính là người bn cô đã chơi rât thân là suho và bo gum họ đã kêu tên cùng một lúc.
"Cô là Bea Irene "teahyung nói
"Thì sao tên tôi đó " Irene trả lời lại
Nhưng trong khi đó anh chợt nghĩ cái tên cùng họ Bea là Bea Johyung và Bea Irene và trong đầu anh nghĩ
"Không thể là cô ấy không thể là cô ấy " teahyung âm thầm nói nhỏ, rồi chạy đi
Khi giờ học bắt đầu tất cả đều vao lớp Irene thì học lớp 12A2 còn teahyung thì học lớp 12A1 , phòng của teahyung chỉ cách một phòng của teahyung . Nhưng Irene là học sinh học giỏi nhất nhì trong lớp học chung với chị của teahyung đó chính là teayeon, hai người chơi rất thân thiết với nhau chị của teahyung là một nhà thiết kế thời trang và có một người bn rất quan tâm đến mình và hay an ủi mình giúp mình mọi công việc ngay cả mẫu thiết kế mới ra cô cũng nhường cho người bn thân của mình thử trước, vì cô ấy có một người bn thân hình rất chuẩn dáng đẻ thử đồ gùm mình .
Khi giờ ra chơi bắt đầu tất cả bn nam và nữ đều xong vào lớp A1 và A2 đẻ tỏ tình Irene và teahyung và hai người họ chỉ biết ngôi yên trong lớp không giám ra ngoài vì sợ chó săn rượt theo . Sau khi đi về thì hàn chồng xe của những người có gia thế giàu có đều đứng chờ con của mình . Sau khi về nhà thì teahyung chỉ biết nói thầm một chuyện
"Không biêtđó có phải người mình đã găp 11 năm trước không , không thể nào cô ấy còn không biết tên mình làm sao mà là người năm xưa được chứ " anh đã chờ 11 năm rồi mà chẳng thấy bóng dáng của cô ấy còn johyung thì chỉ đi về rồi chỉ biết lấy sách vở ra ngồi học bài . Không nghỉ gì nhiều bổng cô nhớ người chơi với mình năm xưa mình còn chủa biết tên anh ấy .
Sáng hôm sau Irene cùng suho đến trường học họ học cùng lớp ai cũng bất ngờ chạy về hướng Irene và mỗi người cầm một hộp quà để tặng Irene còn Irene chỉ biết chạy lên lớp và đụng phải teahyung không nói gì cô lại chạy thẳng vào lớp của mình, nhưng khi ai đụng vào teahyung thì phải xin lỗi mình nhưng gần đây teahyung đang để ý khi giờ ra chơi teahyung qua lớp cô đứng trước mặt cô
"Cô không nhớ tôi à" teahyung nói
"Sao tôi biết anh được tôi còn chưa biết tên anh nữa" johyung nói
"Vậy tôi muốn cô xin lỗi dụ hồi sáng cô đâm phải tôi " teahyung nói xong cười lạnh
"Tôi ......"johyung không dám nói gì rồi cô nói câu "tôi xin lỗi"
Hắn cười lạnh với vẻ mặt gian tà
"Cô đền đáp bằng một lời xin lỗi còn tôi chưa hả giận tôi muốn cô xin lỗi cach khác hơn"teahyung nói với giọng cuòi vui sướng
"Vậy tôi phải làm gì anh mới hả giận"johyung nói
Teahyung lôi tay cô đi ra khỏi lớp đứng ở chỗ phòng thư viện hắn nói
"Cô có thể kể cho tôi nghe cô đã từng gặp ai trong công viên chưa" teahyung nói
"sao anh biết từ nhỏ tôi đã gặp ai" Johyung nói
"Tôi không biết tôi chỉ hỏi đại câu hỏi thôi"Teahyung nói với giọng căng thẳng
"Từ nhỏ tôi đã bị thất lạc ở công viên và đọt nhiên tôi gặp cậu bé ghất lạc ở gần đó cậu ấy hỏi tên tôi nhưng khi tôi hỏi tên cậu ấy thì cạu ấy lại gặp ba mẹ mình và ba mẹ tôi cũng nhìn thấy tôi"Johyung nói với giong trầm ấm . Khi kể xong teahyung bất ngờ và anh cũng đã biết thì ra cô gái mìnhđã đợi suốt 11 năm qua anh ta hỏi một câu cuối cùng.
"Vậy cô từng đổi tên chưa"Teahyung hỏi
"............" Johyung không biết nói gi chỉ biết im lặng cuối đầu và nói "Tôi từng đổi tên là Johyung thành Irene"Johyung nói xong chỉ biết trầm mặt xuống đất rồi cô nói
"Tôi có thể đi không"Johyung nói
Sau khi đi ra thì Suho hỏi cô"Cô đi đâu từ hồi nãy tới giờ vậy biét tôi lo lắng lắm không"
"Tôi không sao đâu cậu không cần lo lắng đâu"Johyung nói xong chạy vào lớp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store