Mất tích
- Có chuyện gì à?
- Chuyện gì là chuyện gì?
Hắn khó hiểu quay sang hỏi bạn mình, tự nhiên Kim hỏi hắn một câu trống trơn khiến hắn chẳng hiểu gì cả
- Mấy nay tao thấy mày cứ hớn ha hớn hở khi tới môn của giảng viên Pete
- À~
- Mày đoán xem Kim haha
Hắn vừa nói vừa liếm một lượt môi trên tỏ vẻ đang thèm thuồng một thứ gì đó
- Dở nách mày lên coi coi có bị thâm nặng không haha
- Ê mà Vegas
- Gì?
- Mấy ngày nay sao không thấy Finn đi học nhỉ
- Kệ cậu ta đi, quan tâm làm gì, không đi đỡ phiền
- Ò ò
Ngồi được một lúc thì giảng viên cũng bước vào, nụ cười trên môi hắn lại vụt tắt hẳn, cau có chân mày, cất giọng khó chịu
- Tao với mày có vào lộn lớp không vậy?
- Lộn kiểu gì được
- Giảng viên này là ai?
- Chắc là giảng viên dạy thế một bữa thôi
- Chán bỏ mẹ
Hắn hầm hực, bực bội trong người, hôm không thấy anh thì trong gã như trở thành một rừng u ám, khó chịu trống rỗng
"Tại sao lại không đi dạy nhỉ?"
"Tránh mặt mình sao?"
"Hay là bị gì rồi?"
"Lo chết đi được"
- A em xin lỗi thầy, hôm nay đường kẹt xe quá ạ
Finn, cậu ta đã đến lớp trễ, cậu ta không bất ngờ lắm với giảng viên mới này(?) Tại sao lại như thế? Thường thì sinh viên sẽ nghĩ rằng mình đi lộn lớp nhưng xem cậu ta kìa, trên mặt chỉ có vẻ hối lỗi vì đi trễ mà thôi, một chút bất ngờ cũng không có
- Được rồi, tôi thông cảm cho em, em mau về chỗ của mình đi
Cậu ta nhanh chân đi về chỗ nhưng hôm nay ngồi kế cậu không phải là hắn, mà là Kim, Finn khá bất ngờ về điều này nhưng không sao, không người này thì người kia cũng chẳng mất mác gì
- Chào cậu Kim
Cậu ta nở nụ cười tươi rối nhìn Kim
- Đi trễ rồi thì mau ngồi im để người khác học đi
- Tớ chỉ là đang lịch sự chào cậu đấy Kim~
Cậu ta nhích sát lại Kim, ưỡn ngực chạm vào tay Kim, Kim khó chịu nhăn mặt
- Bớt ra dẻ đi, đ*o dễ thương đâu, nhìn mắc ói
- Sao cậu bất lịch sự quá vậy Kim
- Gì? Tôi bất lịch sự vậy đấy, vậy mà có người muốn tiếp cận tôi kìa
Anh ta cười nhếch mép khinh bỉ Finn, cậu ta cố gắng nuốt cục tức vào trong, đây là một miếng mồi ngon không thể để vụt mất
- Haha, tớ xin lỗi vì đã nói cậu bất lịch sự nha Kim~ xin lỗi xin lỗi~
Cậu ta giở giọng nũng nịu, tay thì rờ đùi của Kim, đôi mắt long lanh nhìn lấy anh ta
- Đừng tỏ ra đ* điếm như thế chứ cậu FINN
Anh ta nhấn mạnh tên của Finn rồi nâng chân lên một cách thật nhanh, khiến tay của cậu ta đập mạnh vào mặt bàn dưới, cậu ta đau đớn mà đứng dậy la lớn
- Aaaaa...CẬU LÀM GÌ VẬY KIM
- Có chuyện gì vậy hả? Finn, em đã vào trễ rồi mà còn làm ồn nữa
- Em...em...
- Còn Kim, em đã làm gì em ấy để em ấy la lên vậy hả?
- Em chả làm gì cậu ta cả thưa giảng viên
Anh ta lắc đầu rồi nhún vai chối bỏ, vẻ mặt vừa vô tội vừa đắt thắng
- Cậu ta đẩy tay em vào mặt bàn đấy ạ
Cậu ta nói với giọng vừa tức vừa tuổi thân
- Thế tại sao em Kim lại đẩy tay em?
- Tại...tại...
- Thôi đủ rồi Finn, em đang làm gián đoạn bài giảng của thầy đấy
- Em...em xin lỗi thầy ạ
- Mau ngồi xuống đi, đừng làm mất trật tự nữa
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, nhưng chỉ có Vegas, anh ta là đang để hồn ở nơi nào đó, cứ thất thần, tai hắn cứ ù ù chẳng nghe rõ được gì cả
- Vegas...vegas...
- THẰNG KHỐN VEGAS
- Đừng có hét vào tai tao như thế chứ Kim
Hắn khó chịu nhăn mặt, tay xoa xoa lấy tai phải của mình
- Tới giờ trưa rồi kìa thằng khốn nạn
- Nãy giờ mày đi tới đâu rồi? Lên tới thiên đàng hay xuống tầng 18 địa ngục rồi?
- Nhiều chuyện
- Ơ thằng này
- Giận, Kim đã giận Vegas rồi, nên là Kim sẽ về với Nong Chay đáng yêu của Kim đây hic~
- Cút mẹ mày đi, muốn về với bồ thì cứ nói thẳng
- Nhìn mày mắc ói
- Thằng khốn Vegas, tao nguyền rủa mày đ*o bao giờ cương được
- Haha, cho mày khỏi đi chơi bậy chơi bạ, haha
Nói rồi anh ta chạy thật nhanh ra ngoài chứ mà còn ở đó một giây nữa có khi Kim đã về với đất mẹ
- Mày mà ở đây một xíu nữa là tao cắt cu mày rồi
"Thầy ấy giờ đâu rồi nhỉ"
Hắn rút điện thoại ra gọi cậu, nhưng nhận lại là tiếng thuê bao, lần 2 rồi lần 3, hắn đang rất kiên nhẫn mà điện tới lần thứ 10 nhưng vẫn không khác gì lần 1
Trong hắn nổi lên một cổ lo lắng, có thể hắn làm quá vấn đề không, có thể là máy cậu hết pin chẳng hạn, nhưng mà hôm nay cậu không đi dạy, điện thoại điện cũng không được, nói hắn lo quá lên hắn cũng không quan tâm, hắn bây giờ muốn thấy cậu trước mặt thì mới yên tâm
Hắn nhanh chóng đi đến nhà cậu. Sao mà hắn biết nhà cậu ư? Mọi thông tin của Pete hắn đều nắm rõ mồn một không xót một thứ.
Đến nơi hắn bấm chuông liên hồi nhưng người ra tiếp đón hắn không phải là cậu, mà là một người phụ nữ trung niên, với gương mặt hao hác, đôi mắt ngấn lệ đỏ âu đầy mệt mỏi
- Cháu đến tìm ai thế?
- Dạ, cháu là Vegas học sinh của thầy Pete ạ, bác cho cháu hỏi là thầy ấy có ở nhà không ạ?
- Pete hiện tại không có ở nhà đâu cháu
- Thế bác cho cháu hỏi là thầy ấy đang ở đâu ạ? Hôm nay thầy ấy không đi dạy, cháu điện cũng không bắt máy
Nước mắt của người phụ nữ ấy lăn dài xuống đôi gò má hao gầy, hắn hốt hoảng mà cuốn lên hỏi lấy hỏi để
- Bác...bác...bác sao thế ạ? Đã xảy ra chuyện gì sao ạ? Thầy Pete đã gặp chuyện gì ạ? Bác mau nói cho cháu biết với...
Hắn nắm lấy tay bà mà cầu xin, hắn chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ thứ gì, nhưng xem kìa, đây có phải là Vegas không? Hắn bây giờ lo lắng hiện rõ lên gương mặt ấy, hắn là đang cầu xin một người không quen không biết chỉ vì cậu
- Vegas, cháu giúp bác với hức, Pete thằng bé đã mất tích mấy ngày nay rồi hic
- Bác...bác chúng ta vào nhà rồi nói tiếp nhé, bên ngoài nắng không tốt cho bác lúc này đâu ạ
Hắn rất sốc trước tin này nhưng bây giờ trời nắng rất gắt, với bà bây giờ thì hắn nghĩ sẽ ngất vì kiệt sức và say nắng mất, hắn liền lấy lại bình tĩnh mà dìu bà vào trong nhà
- Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
- Tối 3 hôm trước, Pete nó nói là có hẹn với ai đó nhưng mà qua ngày hôm sau vẫn không thấy nó về, điện thì không bắt máy, bác có nhờ tới phía bên cảnh sát nhưng họ chỉ tìm vài ba tiếng rồi nói là không tìm nữa
- Bác năn nỉ họ cỡ nào vẫn không thể , bây giờ bác không biết làm sao nữa Vegas, họ hàng chẳng ai giúp bác cả, hàng xóm thì họ đã hết cách để tìm rồi hức
- Vegas...Vegas... cháu có thể giúp bác được không, bác chỉ có mình Pete, mất nó bác biết phải sống sao đây, bác đã mất đi ba Pete, bác không muốn mất đi Pete, nó là nguồn sống của bác lúc này
- Vegas...bác cầu xin cháu, hãy giúp bác với
Bà khóc không ngừng, tiếng khóc đau lòng xé toạc trái tim của người mẹ thương con và cả trái tim của kẻ cuồng yêu
Bà quỳ xuống dưới chân hắn, gập người liên tục mà cầu xin, cảnh tượng này khiến cậu nhói lòng, hắn nhớ lại cảnh tượng vào lúc hắn 8 tuổi, mẹ hắn cũng phải van xin ba hắn đừng đánh bà ấy nữa, nhưng ba hắn lại thẳng thừng đạp vào ngực mẹ hắn rồi tức giận bỏ đi
Quay về thực tại, hắn nhanh chóng đỡ mẹ Pete ngồi lại trên ghế, hắn quỳ một chân xuống, 2 bàn tay ấm nóng bao trùm lấy đôi tay lạnh lẽo, run lên bần bật của bà
- Bác bình tĩnh, bác nghe cháu
- Cháu sẽ tìm thầy Pete cho bác, cháu sẽ đem thầy ấy về nhà một cách an toàn nhất, cháu hứa
- Thật không Vegas, cháu nói thật chứ
- Cháu nói thật, cháu hứa với bác
- Cháu chỉ cần bác cho cháu 2 ngày thôi ạ, cháu sẽ đem con trai của bác về
- Bác cảm ơn cháu nhiều Vegas, cảm ơn cháu
Bà khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy hắn, bà vui vì cuối cùng cũng có người chịu giúp bà, hắn xoa xoa nhẹ tấm lưng bà mà an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store