Không thích
Thật sự sau lần hỏi bài hôm ấy thì hắn ngày nào nếu có môn của giảng viên Pete thì hắn đều nán lại cuối giờ, tạo ra rất nhiều lí do để được ở gần cậu, quá bất lực và khó hiểu nên Pete đã hỏi hắn
- Hôm nay lại là gì nữa hả Vegas?
- Bài hôm nay em không hiểu nên em cần thầy giảng lại giúp em thôi
- Này Vegas, em đã lớn rồi, em phải tự giác đi chứ, lúc học em không tập trung vào bài giảng thì sao mà hiểu được
- Việc giảng lại những điều chưa hiểu cho sinh viên là trách nhiệm của một giảng viên như tôi, nhưng xem em đi, cứ lúc nào có tiết tôi thì em lại lấy lí do này lí do kia
- Vegas, rốt cuộc em là có ý gì hả?
- Nếu thầy muốn biết thì em nói thẳng
- Em thích thầy
- Em muốn thầy là của riêng em
- Em muốn được chạm vào thầy
- Em muốn mọi thứ của thầy thuộc về em
Cậu bây giờ cảm thấy lùng bùng hết cả 2 tai, chuyện này không thể được, Pete thở dài một hơi rồi nói
- Này Vegas, cảm ơn em đã thích thầy, thầy rất cảm kích điều này
- Nhưng em vẫn còn tương lai, lo mà tập trung học đi
- Tương lai của em là thầy
- Hả?
Cậu há hốc mồm khi nghe thấy hắn nói thế
- Thầy Pete, hẹn hò với em đi
Hắn chưa bao giờ phải xuống nước nhẹ nhàng khi nói lời yêu thương với ai đó cả, đây có lẽ là ngoại lệ
- Em lo học đi Vegas, sắp tới kì kiểm tra giữa khoá rồi
Nói rồi cậu tính lách qua người hắn mà rời đi nhưng hình như hắn nổi điên rồi, hắn hung hăng nắm chặt lấy 2 bắp tay của cậu, ghim cậu lại xuống mặt bàn, mạnh bạo mà hôn lên đôi môi mà hắn thèm khát, đến cả môi cậu bật cả máu, đau rát truyền đến đại não, Pete ra sức vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm này nhưng không thành, nước mắt sinh lý tự động rơi xuống
Dưỡng khí như đã gần cạn kiệt, Pete liên tục đấm vào tấm lưng của hắn, hắn hiểu cậu muốn gì nên liền dứt khỏi nụ hôn chiếm hữu ấy, lưỡi cậu tê rần không thể rụt vào mà há miệng lè ra, cố gắng điều hoà lại nhịp thở của bản thân, quần áo bây giờ xộc sệt lộ một bên xương quai xanh trắng nõn
Hắn cuối xuống hôn lên xương quai xanh ấy rồi cất giọng uỷ khúc
- Thầy, em thích thầy lắm đấy
Khác với vẻ hung hăng lúc nãy thì giờ hắn lại đặt cằm lên ngực cậu giương đôi mắt cún con mà nhõng nhẽo với cậu
- Em thật sự rất thích thầy đấy
- Thầy Pete~
- Thầy có thích em không~?
Sau khi nhịp thở trở về ổn định, lưỡi đã bớt tê rần, Pete mới nhận định được lời nói của hắn, cậu tức giận, cậu không thích những hành động của hắn lúc nãy và những ngày trước, Pete không thích mình được ngõ lời theo kiểu hung hăng, biến thái như vậy, cậu thích một người nhẹ nhàng
- Đủ rồi Vegas, rời khỏi người thầy nhanh
- Thầy Pete
- Thầy không nói lại lần thứ 2
- Vegas, tôi không thích em, em đừng thích tôi nữa, lo tập trung mà học đi
Hắn đơ cả người, lúc này cậu đớp lấy thời cơ mà đẩy người Vegas khỏi người cậu rồi nhanh chóng chỉnh quần áo, với lấy cặp rồi nhanh chân nhất có thể mà rời đi, không nhìn lấy hắn dù một cái - người đang đứng cố gắng tiêu hoá lời cậu vừa nói
- Tại sao vậy Pete?
- Haha, anh nghĩ hôm nay thoát được thì sẽ thoát được tôi mãi mãi sao?
- Pete, tôi sẽ bắt được anh thôi
- Lo mà giữ giọng để rên rỉ lớn tên tôi đi Pete Phongsakorn
————————————————————————
Từ hôm ấy đến hết kì kiểm tra giữa khoá hắn và cậu không nhìn lấy nhau dù một cái, hắn không còn tiếp cận cậu nữa, điều này làm cho Pete nhẹ người hẵn, nổi sợ cũng dần dần phơi đi nhưng không hẳn là hết
Nhưng Pete nào biết rằng, điều kinh khủng đang lăm le dần vồ lấy cậu
- Thầy ơi~
- Sao đấy em?
- Em tặng thầy ạ
Một sinh viên nữ xinh đẹp, duyên dáng dùng 2 tay chìa ra một gói nhỏ, có lẽ là quà tặng cậu
- Cảm ơn em nhưng mà...
- Em sắp chuyển trường nên là muốn làm một xíu quà nhỏ để tặng cho thầy cô ạ
- À, vậy cảm ơn em nhé
- Hãy học hành tốt nhé em
- Vâng ạ
- Em có thể ôm thầy một cái được không ạ?
- Được chứ
Cậu và sinh viên ấy ôm nhau không quá lâu rồi cũng tạm biệt nhau
- Em chào thầy ạ
- Chào em, hãy cố gắng học nhé
- Vâng thầy
Nàng sinh viên cuối đầu tôn kính dành cho người giảng viên đã 27 tuổi
Sinh viên ấy rời đi, Pete nhìn lấy gói quà nhỏ rồi mỉm cười, nụ cười thật ngọt ngào rồi bước vào phòng riêng của cậu ( ở trường đại học này mỗi giáo viên đều có một phòng riêng), Pete nào biết rằng lúc ấy có một ánh mắt tức giận đang nhìn lấy cậu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store