ZingTruyen.Store

Vope Soc Nho Va Ho Trang

Hổ Trắng đi tuần với một trạng thái nhấp nhổm khó tả.

Trong kí ức của nó, rất hiếm khi nào nó cảm thấy như thế này. Lần đầu tiên là lúc mẹ nó để nó lại hang động, nó đã bất an như thể có những cây kim chích vào da thịt và sợ hoảng hồn khi mẹ trở về cùng những vết thương chằng chịt trên thân. Lần thứ hai là ngày đầu mẹ bắt nó đi tuần tra một mình. Còn lần thứ ba là hôm mà nó đi tuần trở về thì phát hiện mẹ đã chết bên bờ hồ Sao Băng từ bao giờ, bộ lông trắng của mẹ chậm rãi hoá đá. Rồi một làn gió mạnh mẽ thổi qua và mẹ nó trở thành cát bụi, cuốn theo cơn gió hoà vào đất trời.

Nó tự hỏi, vì sao hôm nay nó lại thấy không an lòng nhỉ? Vì cái con đại bàng Kim Bằng sao? Nhưng có vẻ cũng không đúng lắm, vì nó không nghĩ mình không giải quyết nổi con vật này. Từ xa trông có vẻ to lớn oai hùng vậy thôi, nhìn kĩ lại là phát hiện ngay con chim ấy đã nhiều thịt lại còn lùn tịt. Có cho vàng Hổ Trắng cũng chả thèm sợ nó.

Vậy thì vì sao?

Hổ Trắng nghĩ mãi, chân cũng đã tới lưng chừng Tuyết sơn. Nó gặm theo một ít hoa vàng trên đường đi, định bụng sẽ đặt trước hang Thỏ Xám. Nghe Sóc Nhỏ nói, Thỏ Con rất là thích loại hoa vàng này. Hang Thỏ Xám lại xa đồng hoa, Hổ Trắng không ngại giúp đôi vợ chồng này nuôi con một chút. Ừhm, nhắc tới Sóc Nhỏ, không biết con vật ở trong hang Mèo Đen có bị bắt nạt không nhỉ? Tên kia thù dai, ở trong lãnh địa của nó rất dễ bị nó tính kế...

Khoan đã.

Bước chân Hổ Trắng dừng lại, đôi tai vểnh cao, mũi đánh hơi lần nữa. Sao ở chỗ hang thỏ lại có mùi máu?

Nó chạy vội đến gần, phát hiện... một đôi thỏ đã chết ngoài cửa hang, một xám một trắng. Đôi thỏ ấy, chẳng xa lạ gì với nó. Là đôi thỏ mà mới đây thôi đã bị một con cáo đói lừa bắt gần sạch đàn con.

Mắt Hổ Trắng lạnh đi. Nó cẩn trọng nhìn xung quanh, chiếc mũi cực thính ngửi thấy một mùi lạ chẳng thuộc về họ nhà thỏ. Thứ mùi này không hề dễ chịu, nồng nặc kiêu ngạo và bạo tàn. Hổ Trắng có thể khẳng định rằng, thứ mùi này chưa từng xuất hiện trên Tuyết sơn bao giờ. Cũng có nghĩa là, một kẻ lạ vừa xâm nhập lãnh địa của nó.

Hổ Trắng lại nhớ tới cái con đại bàng lùn kia. Mèo Đen bảo nó sẽ không đậu bừa, vậy mà cuối cùng nó còn giết hai con vật của Tuyết sơn luôn. Chợt giật mình, thú trấn núi nhớ tới con thỏ con duy nhất tránh thoát khỏi vuốt cáo. Nó vội vàng chạy tới hang động, dùng chi trước đào thật cẩn thận để tránh làm vỡ hang thỏ bên trong. Nhưng nó vẫn không tìm thấy Thỏ Con, mặc cho cả hang động đã bị nó lật tung hết mấy lần. Hổ Trắng thở sâu, giữ cho mình không nóng vội và bắt đầu tìm kiếm chung quanh.

Nó tìm thấy Thỏ Con chui rúc dưới những tầng lá khô trong bụi hoa dại.

Có lẽ, chính mùi hoa nồng đã át đi mùi của con thỏ nhỏ và cứu nó khỏi vuốt đại bàng. Con vật run rẩy, đôi mắt đen mở to nhìn lên Hổ Trắng khi thú trấn núi vạch ra lớp trú ẩn của nó. Hổ Trắng túm lấy Thỏ Con, con vật liền hoảng sợ giãy giụa thật mạnh hòng tự cứu lấy mình.

Hổ Vương bất đắc dĩ nói: "Yên nào, ta đang cứu ngươi đó!"

Thỏ Con, sau khi phát hiện ra mọi nỗ lực của mình đều hoá công cốc dưới vuốt hổ, xìu xuống, bộ lông trắng muốt cũng ủ rũ. Nó vừa sợ vừa đắn đo có nên tin tưởng con hổ to lớn này không, nhưng rồi mũi nó đánh hơi thấy một mùi hương quen thuộc. Nó hít hít, chợt nhận ra, thân Hổ Trắng thoang thoảng mùi của con sóc đỏ hôm qua đến thăm nó.

Vậy là an toàn, phải không?

Thỏ Con còn đang tự hỏi, Hổ Trắng đã hỏi nó: "Ai hại cha mẹ ngươi?"

Con vật nhỏ giọng nói: "M-Một con đại bàng!"

Hổ Trắng nhíu mày. Quả nhiên. Nó liền mang con vật nhỏ chạy lên đỉnh núi. Bốn bề vắng lặng. Hổ Trắng đặt Thỏ Con xuống dưới gốc cây đại thụ, ngửa đầu nói vọng lên trên cành cây: "Ta về rồi!"

Một cái đầu mèo đen thui ló ra: "Kim Bằng đi chưa?"

"Rồi. Không cảm nhận được nó bên trong Tuyết sơn nữa." Hổ Trắng gật gật, lại nói tiếp một câu. "Trả ta."

Mèo Đen nhìn trời, hết nói nổi với cái con hổ trắng đã xem Sóc Nhỏ như tài sản riêng này. Nó lui vào trong, lát sau trở ra và nhảy phốc xuống đất cùng một con sóc đỏ ngậm trong miệng. Nó hất đầu, ném con vật về phía Hổ Trắng.

"Ê!" Sóc Nhỏ thảm thiết kêu. Nó thấy mình bay vùn vụt giữa không trung trước khi hạ cánh xuống một tấm thảm thật mềm. Nhìn lại, nó đã yên vị trên lưng Hổ Trắng rồi.

Mèo Đen không quan tâm đến vẻ mặt lên án của Sóc Nhỏ. Nó nhìn chằm chằm cục bông dưới chân Hổ Trắng, nháy mắt mấy cái: "Ngươi lại nhặt cái gì về nữa thế này?"

"Thỏ Con." Hổ Trắng nói ngắn gọn. "Cha mẹ nó bị con đại bàng lùn tịt kia quắp chết rồi, ta cứu nó về đây."

Mèo Đen chưa kịp phản ứng, Sóc Nhỏ đã thảng thốt kêu lên: "Cái gì?! Vợ chồng Thỏ Xám chết rồi ư?"

Hổ Trắng không đáp, nhưng con vật hung đỏ đã hiểu. Nó loay hoay muốn xuống khỏi lưng Hổ Trắng nhưng bất cẩn khiến bản thân ngã xuống đất. Cũng may thảm cỏ vốn mềm mại nên nó không đau lắm. Sóc Nhỏ vội vàng lê chân lại gần cục bông, dang tay ôm nó vào lòng. Lòng nó tê tái khi cảm nhận được con vật nhỏ bé đang run lên bần bật vì sợ.

Thỏ Con ngửa đôi mắt to của mình lên nhìn Sóc Nhỏ. Nó nhận ra con vật, và thế là nó dụi dụi bộ lông mềm của mình vào Sóc Nhỏ tựa như muốn làm nũng. Hương thơm đặc biệt trên thân con vật khiến nó thấy dễ chịu và an tâm một cách lạ kì.

"Không sao rồi." Nó nghe Sóc Nhỏ nói vậy. "Từ giờ ta sẽ chăm sóc ngươi nha."

Thỏ Con khịt mũi. Chưa kịp phản ứng, Mèo Đen đã khinh bỉ mỉa mai: "Thân còn lo chưa xong mà đòi chăm sóc ai?"

Hổ Trắng lắc đầu. Nó đưa Sóc Nhỏ và Thỏ Con vào hang động của mình, lại chạy đi tìm chút cây cỏ tươi cho cả hai. Xong xuôi, nó để Sóc Nhỏ dỗ Thỏ Con ngủ, mình thì chạy ra hồ Sao Băng.

"Này." Hổ Trắng vừa liếm lông mình vừa hỏi vọng lên cành cây đại thụ, nơi có con mèo đen đang nằm lười biếng đong đưa chiếc đuôi dài. "Ngươi biết cái con đại bàng lùn tịt đó hả?"

Mèo Đen ngẩn người.

"... Vậy là biết thật?"

"Ờ." Con vật toàn thân đen nhánh gật đầu. "Biết nó từ lúc nó còn non choẹt."

Lần đầu tiên Mèo Đen gặp Kim Bằng, con vật ấy mới chỉ là một con chim đại bàng non nhỏ xíu, lông tơ còn chưa mọc đủ.

Mèo Đen thích nhất mỗi lần túm cổ nhấc nó lên, nhìn nó bất lực giãy dụa, mỏ liên tục rít lên mấy tiếng phẫn nộ. Khi ấy chắc thân nó chưa to bằng đầu của Mèo Đen nữa. Bẵng đi mấy chục năm, nó đã lớn thành một con chim đại bàng xinh đẹp. Mấy nhúm lông tơ ngày ấy Mèo Đen ưa trộm nhổ của nó cũng đã được thay bằng bộ lông kim sắc đầy kiêu hãnh, cái thân béo tròn như quả bóng lúc nhỏ cũng đã thon gọn lại. Dưới ánh nắng mặt trời, trông nó chẳng khác gì một khối tượng vàng ròng được nghệ nhân tài hoa nhất đẽo gọt mà thành.

Tuy là, nó vẫn lùn tịt như vậy.

Aizz, thú vô thập toàn, Mèo Đen không trách được. Chẳng phải con vật nào cũng hoàn hảo được như nó. Nhưng mà dù Kim Bằng không hoàn hảo, nó cũng không phải là một con chim đại bàng chuyên đi giết chóc vô tội vạ, đặc biệt là với họ nhà thỏ vốn yếu ớt hơn nó nhiều. Nó lại còn làm việc cho thần Bầu Trời, không thể nào có chuyện thần cho phép nó lạm sát cả.

Nghĩ đến đây, Mèo Đen bèn lắc đầu: "Ta không nghĩ là nó giết."

Hổ Trắng nhíu mày.

"Nhưng Thỏ Con đã bảo là một con đại bàng giết cha mẹ nó."

"Ta nhìn nó lớn lên đó." Mèo Đen bất đắc dĩ nhún vai. "Không bàn tới nhân cách— khụ! Là thú cách. Không bàn tới thú cách, nếu nó dám đi lạm sát, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ túm nó lại đánh mông! Còn bị bắt đi ngủ sớm, cấm đi chơi đêm."

"..."

Hổ Trắng hết nói nổi mà nhìn Mèo Đen. Con vật kia lại nhìn trời. Ý là, ta đây biết là nghe rất dở hơi, bất đắc dĩ lắm mới nói ra đó.

"Vậy tóm lại, nếu không phải con đại bàng béo kia giết cha mẹ Thỏ Con, vậy thì kẻ nào đã ra tay?" Đôi mắt xanh lơ như bầu trời của Hổ Trắng nheo lại. Nó nhìn Mèo Đen, và con vật kia đã thay nó nói nốt lời còn lại.

"Tức là, còn một con đại bàng khác nữa mà ngươi không cảm nhận được sự hiện diện của nó ở Tuyết sơn."










Hê hê sau chương này mi người đoán ra Kim Bng là ai chưa? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store